Kiếm trên cao thần quang tỏa sáng, nó lửng ở đó làm cho mọi ánh mắt đều mãnh liệt nhìn vào:
"Thần Binh, đúng là Thần Binh" một tên lão tổ nào đó không giấu tham lam trong mắt nói ra.
Bồ Quang hai mắt cũng ngưng tụ, tinh thần lực tỏa ra khu động vào kiếm linh.
Một bên Lạc Kỳ bàn tay đưa ra, ngay lập tức tinh thần lực của Bồ Quang bị đánh tản ra. Một kích này khiến cho hắn bị thương không hề nhẹ, sợ hãi mà nhìn Lạc Kỳ. Hắn không ngờ cậu còn giấu sát chiêu bên trong kiếm linh như vậy.
Bởi vì vốn kiếm này là của Lạc Kỳ nên khi được cậu dẫn động nó liền hướng về tay cậu bay xuống.
"Để Thần Binh lại" đột nhiên một tiếng quát vang lên, một tên Chúa Tể Trung Kỳ không nhịn được đã muốn cướp lấy.
"Chết" nhưng khi hắn chưa tới thì một đạo kiếm khí mang theo vô tận âm hàn đã chém tới hắn.
"Thiên Cương Thuẫn. Á..." nhận ra kiếm khí bá đạo nên tên đó liền tế ra một pháp bảo hộ thân. Nhưng mà hắn không thể ngờ rằng chỉ với một đạo kiếm khí này đã chém đôi Thiên Cương Thuẫn, còn chém trúng tay hắn.
Bị một vét chém, không lâu sau cánh tay liền bị một luồng âm hàn khí tức hoành hành, đau đớn đến chết đi sống lại. Nhìn một tên Chúa Tể Trung Kỳ thống khổ la hét như vậy, những tên còn lại đều không dám manh động.
Đảo mắt một vòng xung quanh, Dương Tiễn Lâm đã đi đến bên Lạc Kỳ.
"Tiểu Kỳ, đệ sao không chứ"
"Không sao" trả lời hắn xong, Lạc Kỳ nhìn vào thanh kiếm.
"Trường Thiên, cái tên này đã là quá khứ. Hôm nay ngươi gọi là Thâm Hải, Thâm Hải Kiếm của riêng Lạc Kỳ này"
Nghe Lạc Kỳ nói, trên thanh kiếm liền hiện ra hai chử "Thâm Hải".
Một thanh Thần Kiếm trong tay một tên Chúa Tể Sơ Kỳ khiến ai cũng bất ngờ, nhưng bọn chúng lại không dám ra tay cướp lấy. Thứ nhất một kiếm thị uy của Dương Tiễn Lâm còn đó, thứ hai nơi này là Kha Mã Học Viện, có Chúa Tể Hậu Kỳ tọa chấn, không phải là nơi ai cũng xâm phạm được.
Lúc này trong phòng Dương Tiễn Lâm đang nắm tay Lạc Kỳ, hắn nhìn cậu chìu mến, rất lâu sau mới lên tiếng.
"Sư phụ muốn ta đến một nơi, tranh đoạt một thứ. Ta sắp phải đi rồi"
"Huynh đi đâu?"
"Đi, ta đến Khấp Minh Cổ Tộc, sư phụ muốn ta giành lấy thứ vốn thuộc về bà ấy" Dương Tiễn Lâm nhìn cậu, trong ánh mắt nói lên sự không nở rời xa.
Như vậy, con đường hắn và cậu đang đi thật giống nhau, đây là duyên phận hay ý trời?
"Đệ cũng phải đi đến Hồn Tộc, hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta đều có thứ mình muốn" Lạc Kỳ cười một cái trấn an Dương Tiễn Lâm.
"Được, ta và đệ sẽ cùng phấn đấu"
Sau hôm đó, cả Lạc Kỳ và Dương Tiễn Lâm đều biến mất khỏi Kha Mã Học Viện. Trước khi đi cậu có để lại cho Bồ Quang một tin, chắc chắn cậu sẽ thực hiện lời hứa nhưng không phải lúc này.
Hồn Tộc, Thập Lục Thành.
Kể từ lúc Lạc Kỳ trở về đều bế quan tu luyện, ngoài Hồng Thiên không có ai gặp được cậu.
"Phú Sát Lâm, điều tra như thế nào?"
Trong phòng riêng, Lạc Kỳ đang tu luyện thì bổng nhiên mở miệng nói. Phía sau cậu không từ Phú Sát Lâm đã xuất hiện từ lúc nào.
"Ta đã điều tra cẩn thận, kẻ gọi là Âm Thiếu Gia chính là Hồn Âm. Chắc ngươi có quen hắn vì hắn cũng từng tham gia Vạn Thế Chiến" Phú Sát Lâm đi đến trước mặt cậu ngồi xuống.
Thì ra là kẻ thù củ à, nếu không vì hắn cậu cũng không bị loại sớm như vậy.
"Năm xưa, thiên phú của Hồn Thiên Bảo được công nhận là đệ nhất thiên tài của Hồn Tộc, nhưng không biết vì sao hắn bị Hồn Âm đánh bại, thực hiện lời hứa mãi mãi không bước chân vào Chủ Thành nữa"
Khuất tất này không đơn giản, Lạc Kỳ nhớ lại ngày đó khi cậu khống chế Hồn Thiên Bảo, trong ký ức của hắn có một nơi đã bị khóa lại, dù làm mọi cách cậu cũng không vào được.
Lúc đó cậu cứ nghĩ do cha hắn làm, nhưng bây giờ nghĩ lại, chắc chắn là Hồn Thiên Bảo không muốn lộ nó ra bên ngoài nên tự làm lấy. Với thực lực của hắn thì không hề khó.
"Còn về cha hắn Đệ Tam Thành Chủ Hồn Triển Bằng bây giờ đang ở Cực Viêm Động trị thương"
Cực Viêm Động? Vậy thương thế của hắn do hàn băng hoặc đại loại như vậy gây ra sao?
"Đi, đến Cực Viêm Động"
Trong màn đêm, Phú Sát Lâm xét rách không gian để Lạc Kỳ đi vào.
Một thời gian sau, tại một nơi cực kỳ nóng bức, nó nóng đến độ mấy người Lạc Kỳ đều không muốn vào trong.
"Nơi quỷ quái này kinh khủng như vậy, sao tên đó có thể ở đây thời gian dài vậy chứ" một Chúa Tể Trung Kỳ của Liên Huy Tộc càu nhàu. Bây giờ trong cơ thể bọn họ có dòng máu của Mặc Liên nên cực kỳ ghét những nơi khô nóng như vậy.
"Được rồi, các ngươi ở đây đi, ta vào một mình cũng được" Lạc Kỳ không ép bọn họ vào nơi mà họ không thích.
"Để ta đi cùng ngươi" chỉ có Phú Sát Lâm muốn theo cậu. Có thể ép bản thân thích nghi với mọi hoàn cảnh, như vậy mới làm được đại sự.
Bên trong động, mỗi bước đi đối với Lạc Kỳ là một cực hình. Đi sâu một chút cậu thấy có một người đàn ông đang ngồi đó, khi cậu đến ông ta cũng mở mắt ra.
Từ làn da ông ta Lạc Kỳ dám khẳng định ông ta đã bị Âm Minh gây thuơng tích. Khá giống với những gì cậu dự đoán.
"Các ngươi là ai?" người này cũng là Hồn Triển Bằng lên tiếng.
"Thập Lục Thành - Lạc Kỳ xin chào Đệ Tam Thành Chủ"
Nghe vậy, Hồn Triển Bằng càng đề phòng. Chuyện ông ta ở đây chỉ có Hồn Thiên Bảo và vài thân tính biết, nếu người của Thập Lục Thành cũng biết, như vậy phải chăng đã có chuyện gì xảy ra.
"Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhưng ông ta có ra vẻ không có gì hỏi.
Không vòng vo, Lạc Kỳ đi thẳng vào vấn đề chính:
"Ta đến đây là cùng ngươi thực hiện một cuộc giao dịch nhỏ"
"Giao dịch. Ta không có gì để giao dịch với ngươi hết. Đi đi đừng làm phiền ta" Hồn Triển Bằng không vui nói.
"Cuộc giao dịch này có liên quan đến tính mạng ngươi, nếu ngươi không muốn thì thôi"
Thấy Lạc Kỳ quay lưng đi, ông ta liền kêu lại.
"Khoang, là giao dịch gì"Hồn Triển Bằng đã chịu bao khổ ải cũng vì được sống, nay nghe có cơ hội sống tiếp thì dù là một tia nhỏ nhoi, ông ta cũng nắm lấy.
"Là giao dịch gì, nói ta nghe thử"
"Nghe thử? Vốn ta có ý hợp tác nhưng bây giờ ta không muốn nữa" Lạc Kỳ không quay đầu chỉ bỏ lại một câu rồi đi tiếp.
"Khoan đã, đừng đi, khụ khụ" Hồn Triển Bằng nóng lòng đứng lên, đi được vài bước thì ói ra một ngụm máu.
Nhìn cảnh này trong lòng Lạc Kỳ lại có chút vui vẻ, ông ta bị thương càng nặng thì càng dể thành công.
"Đường đường là một Thành Chủ, nay phải rơi vào cảnh này thật đáng tiếc a" Lạc Kỳ giả mèo khóc chuột. Nhưng Hồn Triển Bằng đâu quan tâm cậu nói gì, ông ta chỉ cố gượng dậy.
"Ngươi muốn như thế nào mới chịu"
"Theo ngươi, giữa mạng sống và lòng tự cao cái nào quan trọng hơn?" Lạc Kỳ từ trên nhìn xuống hỏi.
Suy nghĩ một chút, Hồn Triển Bằng trả lời:
"Mạng sống" chỉ có khi sống ta mới giành lại tất cả, trả được mối thù này.
Nhận được một câu trả lời ưng ý, Lạc Kỳ khá vui vẻ:
"Ta có thể cứu ngươi, nhưng ngươi phải nghe lệnh ta"
"Ngươi tìm được đến đây, chắc chắn đã điều tra rỏ ràng về ta, muốn một Thành Chủ như ta nghe lệnh ngươi, ngươi yêu cầu quá cao rồi đấy" Hồn Triển Bằng hừ lạnh.
Trên cao Lạc Kỳ nhìn hắn không hề vừa mắt:
"Ngươi nghĩ bây giờ mình là ai? Một phế nhân không hơn không kém. Cho dù là ngươi trước đây, cũng chỉ là một tên Chúa Tể Trung Kỳ, trong mắt ta ngươi cũng không hơn là bao. Nếu không phải ngươi là Đệ Tam Thành Chủ, thì ta chẳng thèm nhìn ngươi chết hay sống"
"Rốt cuộc, ngươi muốn làm gì?"
"Đơn giản, ngươi nghe lệnh ta, giúp ta làm việc thế thôi" Lạc Kỳ cười nhẹ nhìn hắn.
"Ta sẽ không phản bội Hồn Tộc" hắn lại ra yêu cầu.
"Không, ta sẽ không bắt ngươi phản bội Hồn Tộc. Ta chỉ muốn..." cậu ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt hắn "leo lên vị trí Tộc Trưởng mà thôi"
Nghe câu này phản ứng đầu tiên của Hồn Triển Bằng là sợ hãi, sau đó là chăm chú nhìn cậu.
"Lá gan ngươi rất lớn, dám mơ cả Hồn Tộc, nếu chuyện này lộ ra thì dù ngươi có trăm cái mạng cũng không đủ chết"
"Ta không cần ngươi dạy, quyết định nhanh lên, ta không rãnh ở đây phí lời với ngươi. Nên nhớ Minh Âm Sát Khí trong cơ thể ngươi rất nặng, thời gian tới dù là Cực Viêm Động cũng không áp chế nổi"
Đúng vậy, những năm nay Minh Âm trong cơ thể Hồn Triển Bằng ngày càng nặng đã khó áp chế. Nếu đi sâu hơn, Minh Âm chưa ép chế được thì ông đã bị thiêu chết rồi.
Hồn Tộc tuy Linh Hồn mạnh mẻ nhưng đổi lại thân thể yếu hơn nhiều so với đồng cấp. Chính vì vậy tên đó mới ám toán ông ra như vậy.
"Trước cũng chết, sau cũng chết ta đồng ý với ngươi. " Hồn Triển Bằng cắn răng chấp nhận.
Tiếp sau đó, Lạc Kỳ không ở lại đây lâu, cậu chỉ đơn giản hỏi một số chuyện, bàn giao vài câu rồi đi tới Chủ Thành.
Không ngờ mối quan hệ của Hồn Âm và Hồn Thiên Bảo lại như vậy, nếu như hắn đã hy sinh cho Hồn Âm như vậy mà trong lần tranh đoạt Hồn Tử Lạc Kỳ đánh bại Hồn Âm, không biết Hồn Thiên Bảo sẽ có cảm nhận như thế nào.
Còn về Hồn Triển Bằng, không ngờ lại bị Khấp Minh Tộc đã thương, về vấn đề này Lạc Kỳ đã cho Dương Tiễn Lâm hay, cũng muốn hắn giúp cậu điều tra và giúp Hồn Triển Bằng áp chế thương thế.
Nếu vết thương do Minh Âm gây ra thì Lạc Kỳ tin Dương Tiễn Lâm sẽ có cách.
Chỉ còn vài năm nữa là tranh đoạt Hồn Tử, bây giờ Chủ Thành rất nhộn nhịp, khắp nơi đều quy tụ về đây.
Giữa quảng trường lớn đã có một tấm bảng lớn được dựng lên gồm hai mươi ô và lúc này đã có mười 12 ô được lấp đầy bằng hình ảnh và thông tin sơ lượt. Đây chính là những người sẽ được tham gia tranh đoạt Hồn Tử sắp tới.
Một năm sau, bốn vị trí đầu trên tấm bảng đã xuất hiện hình của bốn người, trong đó có hình của Hồn Âm đứng đầu.
Thời gian sau có thêm hai Thành nữa đã chọn xong ứng viên, gần đến thời gian thi đấu thì hình của Hồn Thiên Bảo mới xuất hiện.
Cuối cùng vào thời khắc Hồng Thiên vào thành hình ảnh Lạc Kỳ mới hiện ra. Đối với tất cả Lạc Kỳ là một cái tên vô cùng xa lạ, so với những ứng viên khác ai cũng có danh tiếng ở Hồn Tộc thì cậu hoàn toàn không. Cậu chỉ biết đến là đệ tử Hồng Thiên và chỉ có vậy.
Khi lôi đài mở ra, một thân y phục tím của Lạc Kỳ đã rơi vào mắt Hồn Thiên Bảo.
"Ta không ngờ lại gặp ngươi ở đây" hắn nhìn Lạc Kỳ không vui, không buồn nói.
"Ta đã nói chúng ta rất sớm sẽ gặp lại" Lạc Kỳ nhếch môi cười.
"Hồn Tử chỉ có một, người đó chắc chắn không phải là ngươi" Hồn Thiên Bảo rất chắc chắn nói.
Nghe vậy, Lạc Kỳ tiếu dung nhìn hắn:
"Ta chắc chắn Hồn Tử sẽ không thể là Hồn Âm, ngươi tin không?"
Lúc này khuôn mặt của Hồn Thiên Bảo đã trầm xuống, sát khí nổi lên. Thấy vậy, Lạc Kỳ khanh khách cười, đi tới:
"Ta đã nói ngươi phải trả giá cho cái tát lần đó, con người của ta mang thù rất dai"
Hai mươi người, Chủ Thành chiếm bốn còn lại là 16 Thành khác. Tranh đoạt rất đơn giản, mõi vòng sẽ chọn ra những cặp đấu, đến khi còn năm người sẽ dùng phương pháp quần chiến.
Không biết có phải định mệnh hay không mà đối thủ đầu tiên của Lạc Kỳ lại chính là Hồn Âm.
Hồn Âm là người có cơ hội nhiều nhất đoạt lấy Hồn Tử, hắn không chỉ thiên phú cao mà gia cảnh cũng hết sức kinh người.
Đối với những người khác Lạc Kỳ chỉ là đá kê chân cho Hồn Âm, riêng Hồn Âm bây giờ lại không nghĩ vậy.
"Lạc Kỳ, ngay từ đầu đáng lẻ ta phải đoán ra ngươi. Ngày đó không phân thắng bại nhưng hôm nay ta sẽ cho ngươi biết ta và ngươi không bao giờ cùng đẳng cấp"
Từ lúc Vạn Thế Chiến bị Lạc Kỳ giữ chân, đường đường là thiên tài của Hồn Tộc lại không đánh bại một kẻ vô danh cũng dùng Hồn Thuật. Đây đối với Hồn Âm là một chuyện cực kỳ nhục nhã.
"Ngươi tự tin vậy sao? Đúng vậy, ta sao bằng ngươi, nói về đẳng cấp lợi dụng tình cảm để ép người khác từ bỏ tiền đồ của mình, ta còn phải kêu ngươi là sư phụ đấy" Lạc Kỳ nói truyện không nhỏ, ở đây đa phần là cao thủ nên đều nghe thấy. Bọn hắn nhìn Lạc Kỳ rồi nhìn Hồn Âm bắt đầu sôi nổi thảo luận.
"Ngươi muốn chết" đây là bí mật lớn nhất của Hồn Âm, nếu Lạc Kỳ đã dám nói ra thì cậu phải chết.
Ngay lập tức, linh hồn của Hồn Âm tỏa ra, mười hai cổ Khôi Lỗi lập tức xuất hiện bày ra một Chiến Trận.
"Haha, Chiến Trận, ta cũng có" theo phất tay của Lạc Kỳ trùng trùng lớp lớp Thủy Nhân xuất hiện.
"Đây là một loại Hôn Thuật mới sao?" có người kêu lên, mê mẫn nhìn Thủy Nhân.