Vốn Hồng Thiên cũng không coi trọng trận đấu này, trong mắt ông chỉ có Lạc Kỳ xứng đáng và đủ thực lực đi cạnh tranh Hồn Tử. Nhưng khi đang ngồi trong phủ vừa nghe tin Lạc Kỳ về ông liền tức tốc bay tới.
"Kỳ nhi rốt cuộc cũng trở về rồi, haha, còn đột phá Chúa Tể nữa, đúng là niềm vui nhân đôi a"
"Sư phụ, thời gian này con không liên lạc với người, người không trách con chứ" đối với Hồng Thiên Lạc Kỳ rất cung kính.
"Ta biết con là người luôn có chủ kiến riêng, nên ta không trách con. Đúng rồi, con nhắc đến Đệ Cữu Thành Chủ là chuyện gì?"
Nhắc đến người này Lạc Kỳ cũng thấy rất thú vị. Ngày trước, lúc Hồng Thiên vừa giành chức Thành Chủ từ trong tay Lang Vương, nhân lúc Thập Lục Thành không ổn định hắn đã để đứa con gái riêng của mình vào thành, nhằm ý đồ thân cận, để Hồng Thiên nhận cô ta làm đệ tử mà chính thống kế thừa cơ nghiệp của ông, rồi sau đó hắn sẽ đứng phía sau chi phối toàn bộ, như vậy hắn có thể trở thành Song Thành Chủ cùng một lúc a.
Nhưng mà, Hồn Ân Tư cũng xem như đáng thương, từ nhỏ không được cha mình thừa nhận, chỉ khi trở thành một con cờ thì mới được một lời hứa hảo huyền. Vốn kế hoạch rất thuận lợi nhưng kể từ lúc Lạc Kỳ xuất hiện thì cuộc đời cô là một chuỗi bi kịch kéo dài.
Trực tiếp hay gián tiếp gì đó, mọi kế hoạch của cô đều thất bại. Lúc Lạc Kỳ "chết" ở Tử La Hồ đã làm Hồng Thiên rất đau buồn, không màn đến mọi việc, quanh năm bế quan, cô muốn tiếp cận ông ta cũng không xong.
Rồi hôm nay, khó khăn lắm mới diệt trừ xong các đối thủ thì lại bị Lạc Kỳ đến phá hủy hết.
"Hồn Ân Tư à, ngươi nghĩ ta giữ ngươi lại mà không đề phòng ngươi sao?" Lạc Kỳ nhếch môi cười, hỏi cô ta.
"Thắng làm vua, thua làm giặc, muốn gϊếŧ cứ ra tay" xem ra đây mới là con người của Hồn Ân Tư, rất quyết đoán.
"Không, ta sẽ không gϊếŧ ngươi. Để xem đứa con gái này đối với cha ngươi có bao nhiêu trọng lượng"
Thì ra cậu là muốn dùng Hồn Ân Tư để trao đổi với Đệ Cửu Thành Chủ. Gϊếŧ cô ta cũng không được gì, nhưng cha cô ta thì có rất nhiều thứ, đến Vô Vị Loạn Thần Hương còn có cơ mà.
Riêng Lục Phụng, đạo pháp của cô ta làm Lạc Kỳ rất hứng thú nên cô ta dùng nó để trao đổi tính mạng của mình. Tiếc là môn Thôn Thần Đại Pháp mà cô ta luyện chỉ là một bản thiếu. Tuy không gϊếŧ Lục Phụng nhưng Hồng Thiên cũng phạt cô ta 5000 năm lao dịch, xem như trị tội.
Thư đã phát đi cho Đệ Cửu Thành Chủ hơn một tuần, cuối cùng ông ta cũng hồi âm.
Mang theo thư tín đi đến phòng giam của Hồn Ân Tư:
"Ngươi nghĩ cha ngươi định giá ngươi bao nhiêu?"
"Ta không biết, nhưng ta chắc chắn cha ta sẽ cứu ta" Hồn Ân Tư có một niềm tin rất mãnh liệt.
"Vậy sao, ngươi đọc đi" quăng lá thư vào cho Hồn Ân Tư, Lạc Kỳ khoanh tay nhìn mặt của cô ta thay đổi từ trắng sang xanh, tím rồi trở lại trắng bệt.
"Phốc..." một ngụm máu từ miệng Hồn Ân Tư phun ra, ướt đẫm một gốc thư.
"Haha, muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ...không có quan hệ...haha, bao nhiêu việc ta làm cho ông ta, cuối cùng chỉ đổi lại được những câu vô tình như vậy thôi sao?" Hồn Ân Tư nhàu nát lá thư, cười trong nước mắt.
Như Lạc Kỳ đã nói, cô là một con cờ vô dụng, vô dụng đến nổi bây giờ người đánh cờ cũng phủ sạch quan hệ với cô.
Không tiếp tục ở lại đây mà trở về chỗ của mình, đêm đó có người thông báo Hồn Ân Tư đã vượt ngục.
Vượt ngục, cuối cùng cô ta cũng trọn con đường mới, hy vọng không làm Lạc Kỳ thất vọng.
Còn lâu lắm tranh đoạt Hồn Tử mới bắt đầu, vì vậy Lạc Kỳ dưới sư giúp đở của Liên Huy Tộc đã âm thầm rời khỏi Hồn Tộc.
Đầu tiền là gặp Kim Cốt, hắn làm việc không tệ, bây giờ Xảo Lang Đoàn đã phát triển mạnh mẻ hơn rất nhiều. Đưa cho Quang nhi đóng Yêu Đan của Trường Phát Thủy Quái, cậu căn dặn cẩn thận để hắn chế luyện ra Đan Dược xong, đem tất cả về Mặc Thủy Tộc.
Cậu cần Mặc Thủy Tộc phát triển hơn nữa, sau đó cậu sẽ gom chúng nó với Xảo Lang Đoàn và Lạc Thương Liên Minh lại thành một.
Nhưng chuyện này tính sau, cậu còn phải về Trụy Tinh Vực một chuyến.
Đi ngang Thủy Liên Tộc, đột nhiên Lạc Kỳ lại muốn ghé vào. Ở trong tộc, hóa thân Lạc Kỳ đã cảm nhận được nhưng ánh mắt của hắn lại trở nên càng âm u.
Trận pháp hộ tộc vẫn mở, bên trong hóa thân Lạc Kỳ đang đứng đó đối mặt với Lạc Kỳ.
"Ngươi dám làm vậy?" Lạc Kỳ sát khí đã nổi lên, hành động này chỉ rỏ hóa thân đang muốn đối nghịch với cậu.
Đột nhiên, một tên nam nhân chạy ra, thấy hai Lạc Kỳ giống nhau như đút, hắn cảm thấy rất hoang mang.
"Đó, đi ra đó đi, hắn mới là người mà ngươi ngày đêm mong nhớ. Còn ta, ta bất quá chỉ là một đạo hóa thân của hắn mà thôi" hóa thân nói ra những lời mà Lạc Kỳ có thể cảm nhận từ sâu bên trong là sự đau đớn mãnh liệt.
"Ta biết, một ngày nào đó ngươi sẽ trở lại thôn phê ta. Ta không chạy vì sứ mạng của ta là bảo vệ Thủy Liên Tộc, nhưng ta không muốn khoanh tay chờ chết"
"Lạc Kỳ à, ta là một phần của ngươi, đã có lúc ta rất muốn cứ như vậy, đến một ngày sứ mệnh hoàn thành ta sẽ trở về hư vô. Nhưng, bây giờ ta không muốn như vậy nữa, ta muốn ta là ta và ngươi là ngươi, là hai người riêng biệt"
"Là vì hắn?" Lạc Kỳ nhìn nam nhân bên cạnh hóa thân hỏi.
"Đúng, ta yêu hắn nhưng hắn chỉ yêu ngươi, tại sao chứ, ta là hóa thân của ngươi nên đến tình yêu ta cũng phải đứng sau ngươi sao. Điều đó đối với ta không công bằng" đến lúc này Lạc Kỳ như hình thấy mình ở thiếu thời.
Thời niên thiếu viết lên hai chữ kinh cuồng, ngoảnh đầu lại chỉ là giấc mộng phù du.
"Ngày đó ta cũng vì sợ điều này nên đã cắt thất tình, lục dục của ngươi nhưng không ngờ vẫn ngăn không được" Lạc Kỳ khẻ nhìn trời hồi tưởng lại.
"Nhân tính há sánh bằng Thiên tính, ta sinh ra thất tình, lục dục cũng liên quan đến ngươi. Lạc Kỳ à, mỗi ngày nhìn khuôn mặt này trong gương, ta cực kỳ câm ghét, ta muốn hủy đi nó. Nó là khuôn mặt của ngươi, nó chưa bao giờ là của ta" hóa thân lúc này đã điên dại, hắn cào rách mặt mình vừa nói, vừa khóc.
"Nếu hắn không thể chấp nhận con người của ngươi thì kẻ đó hắn để ngươi yêu sao?"
"Đáng, tình yêu là thứ cực kỳ huyền diệu, ngươi càng muốn quên thì nó càng nhớ. Lạc Kỳ à, như ngươi vậy, Dương Tiễn Lâm phụ bạc ngươi, nhưng ngươi có từng quên hắn?"
Không để Lạc Kỳ trả lời, hóa thân đã cười ngây dại nói tiếp:
"Ngươi không quên hắn, ngươi chưa bao giờ quên hắn và ngươi cũng không muốn quên hắn. Càng hận, ngươi lại càng yêu, ngươi tạo ra một vỏ bọc che lấp đi tâm can của mình, để lừa mọi người, cũng là lừa chính mình"
"Ngươi biết Dương Tiễn Lâm sinh tà tâm của bởi vì cảm thấy thua kém ngươi, trong lòng ngươi luôn nghĩ mình sai một phần nhưng ngươi không dám thừa nhận mà thôi"
"Im miệng, ngươi chỉ là một cổ hóa thân, ngươi biết gì chứ" bí mật của mình bị vạch trần, lúc này Lạc Kỳ đã muốn gϊếŧ hắn ngay lập tức.
"Ngươi dám thề với Đạo Tâm là ngay từ đầu ngươi không biết Hạ Niệm Kỳ là Dương Tiễn Lâm không? Ha ha, ngươi biết chứ, nhưng ngươi không dám nói, ngươi tự đánh lừa mình để lấy lý do ở bên hắn. Ta vì một người không yêu mình mà đau, ngươi cũng vì một người phản bội mình mà khổ, hai chúng ta khác gì nhau chứ"Nghe hóa thân lộ hết tâm tư mà mình luôn cố che lấp, tức giận trong lòng của Lạc Kỳ càng tăng lên.
"Ầm..." hộ môn đại trận đột nhiên nổ ầm một tiếng xoay vòng mở ra.
"Đừng tưởng chỉ có ngươi nắm được đại trận"
Nói xong một câu, Lạc Kỳ liền xuất kiếm đánh tới. Hóa thân cũng không chịu yếu thế khống chế nước biển hóa thành một dãi Thủy Liên ngăn cậu.
"Bang..." một kiếm chém qua dãi Thủy Liên ngay lập tức bị đánh tan ra.
Lúc này hóa thân cũng lướt tới, kiếm trong tay hắn trực diện đón lấy mũi kiếm của Lạc Kỳ. Điều bất ngờ là hóa thân đã biến ra một khuôn mặt khác, không hề giống với Lạc Kỳ.
"Ngươi tức giận có nghĩa là ta đã nói trúng tim đen của ngươi. Lạc Kỳ ơi Lạc Kỳ, là ngươi quá trọng sỉ diện nên mới tự làm khổ mình như vậy, haha"
"Im miệng" những lời nói đó rơi vào tai Lạc Kỳ đều làm cậu hỏa khí công tâm, sát chiêu tung ra cậu dùng hết lực lượng đâm ra một kiếm muốn lấy mạng hóa thân.
"Phốc..." một kiếm đánh tan hộ giáp của hóa thân, nhưng lúc này một đóa Pháp Tắc Mặc Liên đã bao phủ lấy cậu.
"Trong lòng ngươi luôn biết không có gì là vĩnh hằng, vậy tại sao ngươi không thể chấp nhận việc Dương Tiễn Lâm một lần lầm lở"
Tiếng hóa thân bên ngoài vọng vào, bên trong Lạc Kỳ hét lớn một tiếng, nguyên lực, pháp tắc cùng điều động đánh ra làm cho đóa Pháp Tắc Mặc Liên nổ tung.
Pháp Tắc Hóa Hình bị đánh nổ, hóa thân ngay lập tức bị trùng kích ho ra một ngụm máu, lung lây ngã xuống. Lúc này, một kiếm của Lạc Kỳ đã đâm tới, hóa thân biết mình không thể né được nữa nên nhắm mắt lại đón chờ cái chết.
"Phốc..." mũi kiếm đâm qua một người, ngươi không phải là hóa thân.
"Lạc Kỳ, chạy đi..."
"Chung Dương, ngươi tại sao phải làm vậy, người huynh yêu vốn không phải là ta, huynh không cần phải vì ta mà chịu tổn thuơng a" hóa thân ôm lấy Ngư Kiếm Chung Dương rơi nước mắt nói.
"Đúng là...ta vừa thấy Lạc Kỳ...thì...đã say trong một ánh mắt. Khụ...khụ...nhưng mà...người ta yêu...chính là đệ. Giây phút mũi kiếm đâm tới...ta chỉ muốn lấy thân mình...bảo vệ cho đệ được an toàn. Người ta yêu là đệ...không phải khuôn mặt giống ai...khác" Ngư Kiếm Chung Dương thiều thào, ngắc quãng nói ra lời thật lòng mình.
"Huynh ngu ngốc lắm, ta chỉ là hóa thân của người ta, trước sau cũng phải trở về nơi mình phải trở về. Ta tranh đấu vì ta không cam lòng nhưng ta biết ta không hề có cơ hội thắng, huynh làm như vậy sao ta ra đi thanh thản được chứ"
Trong lúc này hóa thân cực kỳ giống với Lạc Kỳ của trước đây, khi đó cậu dám yêu, dám hận, dám tranh đấu cho bản thân mình. Khi đó cậu có một lập trường yêu, hận rất rỏ ràng, không như bây giờ luôn tự lừa dối bản thân mình, yêu mà không dám nhận.
"Lạc Kỳ, ta biết trong tim ngươi luôn muốn tha thứ cho hắn, vậy tại sao không buông tay một lần vì ngươi, vì hắn và vì các con. Trọng sĩ diện, ngươi sẽ được gì ngoài nổi đau âm ỷ không bao giờ nguôi. Học cách tha thứ, quay đầu lại để tìm một con đường mới tươi sáng hơn cho mình. Ở phía sau ngươi, luôn có một người luôn mong mõi chờ ngươi quay lại nhìn hắn một lần đó"
"Ta chỉ là một hóa thân của ngươi, nhưng ta sẽ không bao giờ giống ngươi mà tự lừa dối mình. Nếu như chính mình còn không trung thực với bản thân mình, thì ngoài kia có ai thành tâm nữa chứ. Đừng để bản thân và những người yêu nhất phải khổ chỉ vì cái tôi của ngươi. Đời người như một giấc mộng, đừng để khi nhìn lại chỉ là nổi đau và niềm ân hận"
Gió biển lạnh giá từng cơn thổi qua, sóng biển rì rào như khóc than cho một đôi nhân tình trẻ. Ngư Kiếm Chương Dương chết rồi, hóa thân Lạc Kỳ cũng biến mất trở về với Lạc Kỳ. Chỉ thấy nơi đó, một đóa sen khô đang ôm ấp thân xác một con cá kiếm như vĩnh viễn không rời xa.
Đúng là đời người như giấc mộng, nhưng hóa thân đã xem là may mắn vì khi tỉnh mộng vẫn có người yêu thương mình đến phút cuối.
"Đem bọn họ chôn cùng một nơi đi" nhắm mắt phân phó một câu rồi bay đi, không ai biết bây giờ tâm trạng của cậu như thế nào.
Chưa bao giờ Lạc Kỳ thấy đường về xa xôi như vậy, nó dài đằng đẳng mà tâm trạng của cậu thì cứ rối bời. Cái chết của hóa thân, những lời hắn nói luôn vang lên bên tai cậu.
Dương Tiễn Lâm, ta phải làm sao đây, phải chi huynh bây giờ ở đây bên ta lúc này.
Trụy Tinh Vực qua bao năm vẫn vậy, có khác chỉ là tổng thể nó mạnh hơn trước rất nhiều mà thôi. Giao Lạc Thương Liên Minh cho Chúc Nhan, Lạc Kỳ rất yên tâm. Đúng như cậu kỳ vọng, bây giờ nó đã mở rộng thêm ra các vực xung quanh.
Nhưng mà khi Lạc Kỳ về tới tổng bộ Liên Minh thì...
"Đứng lại, đây là tổng bộ Lạc Thương Liên Minh, kẻ không phận sự cấm vào" thấy Lạc Kỳ, hai tên lính gác ngay lập tức ngăn cậu lại.
"Ta là Lạc Kỳ" cậu không cảm xúc nói ra tên mình rồi phất tay đi vào. Nhưng không ngờ hai tên lính gác dám ra tay với cậu.
"Lạc Kỳ nào?" một tên ngăn trước mặt cậu hỏi.
Nghe câu hỏi này Lạc Kỳ nhíu mày thật sâu, lấy lệnh bài minh chủ đưa ra cho hắn xem.
"Đây là lệnh bài gì đây?" hai tên đều không nhận ra tấm lệnh bài minh chủ của cậu.
Lúc này từ bên trong Đường Mặc đã chạy ra, thấy Lạc Kỳ liền vui mừng như muốn khóc:
"Lạc Kỳ, ngươi đã về rồi, nếu không Lạc Thương Liên Minh sẽ bị người ta chiếm mất à"
"Có chuyện gì, nói rỏ ta nghe"
Trên đường đi, Đường Mặc ưu phiền kể cho Lạc Kỳ nghe chuyện gần đây.
Lúc đầu khi Lạc Kỳ mới vừa rời đi thì Liên Minh trong tay Chúc Nhan và Thiên Không Minh Hạo phát triển rất tốt. Nhưng mấy trăm năm trước đột nhiên một đám người của Chúc Thủy Điểu Tộc kéo đến gia nhập liên minh, trong đó có ba kẻ tu vi đến Chúa Tể Cảnh.
Chúc Thủy Tộc ngày càng lộng hành nhưng có Thiên Không Minh Hạo áp chế nên cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là một thời gian sau Thiên Không Hoàng Điểu lại đổ bộ xuống.
Kẻ cầm đầu là thúc thúc của Thiên Không Minh Hạo tên là Thiên Không Tái Đà, hắn lấy tu vi Chúa Tể Trung Kỳ mà đoạt quyền chưởng khống Lạc Thương Liên Minh. Đến nổi cơ cấu quyền hành hắn đều đổi lại hết, bây giờ trong Liên Minh Thiên Không Hoàng Điểu Tộc có quyền hành lớn nhất, kế tiếp là Chúc Thủy Điểu Tộc.
Những người khác ai dám phản đối đều bị gϊếŧ, lần trước Thương Khung Thần Tông vì phản đối bọn họ mà bị đánh tan nát tông môn, tử thương vô số. Nếu không phải Thiên Không Minh Hạo liều chết ra mặt thì Thần Tông cũng đã bị hủy diệt rồi.
Tu hú đoạt sào, giỏi lắm Thiên Không Hoàng Điểu, Cổ Tộc thì đã sao, hôm nay Lạc Kỳ sẽ cho bọn chúng biết Cổ Tộc chỉ mạnh hơn người khác một chút mà thôi. Thời của bọn chúng đã qua rồi, không phải muốn làm gì thì làm nữa.