Tin tức Hồn Tuệ trở về, trở nên quyết đoán và độc ác chẳng mấy chóc đã lan truyền khắp Ma Vân Lĩnh. Những người chưa từng đắc tội cậu thì vổ ngực may mắn, còn lại đều nôm nớp lo sợ bị trả thù.
Đêm đó, Hồn Vinh Huy vừa ra khỏi phòng thì nhị cô Hồn Tú Nhiên đã tươi cười bước vào. Không cần nói Lạc Kỳ cũng biết bà ta muốn gì.
"Tiểu Tuệ à, ngươi có ý định gì chưa, ta thấy đại bá sẽ không để yên cho ngươi đâu"
"Vậy theo nhị cô, ta phải làm gì tiếp đây" theo quán tính Lạc Kỳ xoay lọn tóc của mình, nhưng giữa chừng đã rút tay lại.
"Haha, ta biết ngươi là người thông minh, thôi được không vòng vo nữa, chúng ta hợp tác, ngươi thấy thế nào" Hồn Tú Nhiên nghiêm chỉnh lên hẳn.
Ở Ma Vân Lĩnh này ngoài Hồn Cảnh tu vi Chúa Tể Trung Kỳ thì chỉ có Hồn Uy Phong và Hồn Tú Nhiên là Chúa Tể Sơ Kỳ, nhưng hai người này lại không hợp nhau.
Vốn địa vị của Hồn Uy Phong cao hơn, nhưng nhiều năm trước Hồn Tú Nhiên mang hai đứa con của mình trở về, đem theo tin tức giúp cho Ma Vân Lĩnh tránh một kiếp tử nạn, từ đó địa vị cả hai đã ngang bằng nhau.
Bao nhiêu năm gây dựng thế lực, Hồn Tú Nhiên vẫn kém Hồn Uy Phong một chút nên hôm nay mới đến câu kéo Lạc Kỳ. Trong năm người con của Hồn Cảnh thì Hồn Uy Phong, Hồn Uy Vũ, Hồn Uy Liệt là một phe. Còn lại Hồn Tú Nhiên và tứ cô Hồn Tú Nhã lại là một phe.
"Đại bá ngươi âm mưu ngôi vị gia chủ này từ lâu, còn ta, ta chỉ mong đủ sức để sống an ổn là được" Hồn Tú Nhiên nhìn ra ngoài như đang hướng về hai đứa con của mình.
"Nhị cô không muốn ngôi vị gia chủ này à? Nếu ngươi muốn ta vẫn có thể giúp cô giành nó mà" Lạc Kỳ nhếch miệng nói.
"Gia chủ? Ta không ngu như hắn đi mơ tưởng viễn vong. Phụ thân tu vi lại tăng, với tính của ông ta dể gì buông vị trí gia chủ ra chứ"
"Từ ngày dượng của ngươi mất, hy vọng của ta chỉ là mong muốn hai ca ca ngươi có chút tiền đồ. Hơi..., nhưng đại bá ngươi lại quá tham lam, là hắn ép ta phải đối nghịch với hắn"
Nghe Hồn Tú Nhiên nói đột nhiên trong lòng của Lạc Kỳ nổi lên một suy nghĩ giúp bà ta giành lấy ngôi vị gia chủ này. Không phải vì cậu cảm thông với bà ta, mà chỉ là một cách để có thể bước vào hàng ngũ cao tầng của Hồn Tộc. Đối với người thông minh sẽ rất dể hợp tác.
"Nhị cô có nghĩ đến chưa, kẻ thù còn đó lúc nào cũng có thể cho ta một dao trí mạng. Có thể hắn không làm gì được cô cô, nhưng còn hai vị ca ca thì sao?" Lạc Kỳ nói thẳng vào sự lo ngại lớn nhất của bà ta.
"Sao ta không biết chứ, nhưng gia gia ngươi sẽ không cho phép chúng ta sống chết với nhau, mất một tên Chúa Tể thì thực lực của Ma Vân Lĩnh sẽ đại giảm a"
"Bây giờ nhị cô chỉ việc điều tra từng hành động của hắn, còn lại cứ để ta lo"
Hồn Tú Nhiên trở về càng nghĩ càng thấy sợ, đúng là bà có ý gϊếŧ Hồn Uy Phong nhưng cũng không dám mạnh miệng như vậy. Bây giờ Hồn Tuệ lại có vẻ chắc thắng như vậy, chẳng lẻ còn có hậu thủ? Hợp tác với cậu, không biết đúng hay sai nữa đây?
Tuy nghĩ vậy, nhưng bà đã không còn sự lựa chọn, không đánh cuộc thì sao biết có thành công hay không.
Hồn Cảnh cũng rất muốn bồi dưỡng Lạc Kỳ thành một Chúa Tể Cảnh tiếp theo của gia tộc, nên qua hôm sau đã gọi cậu đến phòng đích thân truyền cho Ma Vân Thập Tam Biến.
Nhưng Lạc Kỳ đối với môn này lại không hề quan tâm, cũng chẳng có ý luyện nó. Tuệ đoan của nó quá nhiều, có luyện cũng chẳng có ích lợi gì.
Thời gian tiếp theo, Hồn Uy Vũ nhiều lần đến tìm Lạc Kỳ nhưng đều bị cậu đánh đuổi ra ngoài. Đối với việc này hắn chỉ lén lút đi bôi nhọ danh dự của cậu, chứ không dám làm gì hơn.
Hôm nay Hồn Tú Nhiên mang lại cho cậu một tin tức, nói là con trai Thành Chủ muốn tuyển tùy tùng, bên phía Hồn Uy Vũ cũng đã chuẩn bị cho con trai hắn là Hồn Từ Ngọc đi ứng tuyển.
Lúc mới nghe Lạc Kỳ cũng không thấy gì đặc biệt nhưng suy nghĩ lại cậu đã quyết định đi ứng tuyển.
Ma Vân Lĩnh tuy lớn nhưng so với Đệ Tam Thành Chủ thì chỉ như một con kiến so với con voi. Vì vậy cả gia tộc đều hy vọng vào việc này để dính lên Thành Chủ.
Sáng sớm Hồn Cảnh đã đến tìm Lạc Kỳ, hy vọng cậu cố hết sức giành lấy vị trí tùy tùng này. Còn nói gì mà hưng suy của cả gia tộc đều trông cậy vào cậu.
Nghe những lời này tuy bề mặt Lạc Kỳ vẫn vậy nhưng trong lòng đã cười muốn xỉu. Lấy một gia tộc đặt vào một chức "tùy tùng", hỏi sao mãi không phát triển được.
Trước ngày thi tuyển, đích thân Hồn Cảnh đã dẫn một nhóm con em của gia tộc, trong đó có cả Lạc Kỳ đi vào thành. Bây giờ trước cửa Phủ Thành Chủ người đứng đã đông như kiến.
"Ô, Hồn Cảnh huynh cũng đến à "Thấy Hồn Cảnh vài tên quen biết đã đến chào hỏi. Đa phần bọn họ tu vi đều thấp hơn ông.
"Đến thử vận may a" Hồn Cảnh ra vẻ cười cười.
Đến giờ, cánh cửa to lớn mở ra, từng tóp ứng viên nối đuôi nhau vào trong. Ngồi phía trên là một người đàn ông khá oai phong, bệ vệ, đôi mắt diều hâu của hắn đảo qua một lượt mọi người rồi đứng lên.
Không biết có phải "hoàn quang chói lóa" hay không, mà kẻ đầu tiên bị điểm danh chính là Lạc Kỳ:
"Ngươi, vì sao mang mặt nạ, cởi ra ta xem"
"Từ nhỏ mặt ta đã xấu xí, cởi ra chỉ sợ người khác sợ hãi" Lạc Kỳ bình tĩnh bước ra trả lời.
"Hừ, tu đạo mà coi trọng bề ngoài, ngươi bị loại" hắn nhanh gọn cho Lạc Kỳ một vé rớt.
Nhưng đúng lúc này một giọng nói yêu mị đã truyền đến:
"Gia, gia chọn hắn đi. Hắn tự biết mình xấu xí mà không dùng thuật biến đổi khuôn mặt là đạo tâm rất kiên định đấy chứ" theo sau giọng nói là một thiếu niên ẻo lả đi lại ôm lấy cổ hắn hôn một cái.
Bàn tay hư hỏng của tên thiếu Thành Chủ liền bóp mông thiếu niên vài cái rồi kéo hắn ngồi xuống đùi mình.
"Tốt, tốt, ta nghe Huân nhi hết"
"Ngươi được chọn, mau cảm ơn Huân thiếu gia rồi lui ra" quay qua Lạc Kỳ thì liền biến thành con người khác, kèm theo ánh mắt chán ghét hắn đuổi Lạc Kỳ đi vào.
Chính hắn nói không coi trọng bề ngoài, nhưng từ hành động không thống nhất ấy, Lạc Kỳ dám cam đoan kẻ này không bao giờ làm được đại sự.Cái tên Huân thiếu gia đó cũng không phải tốt lành gì, chẳng qua hắn sợ những kẻ xinh đẹp vào giành mất vị trí của mình mà thôi. Từ việc hắn luôn thổi gió bên tai loại hết những người xinh đẹp thì biết.
Trở thành tùy tùng của Thiếu Thành Chủ cũng chẳng làm gì, nhưng Lạc Kỳ chẳng có việc gì để làm cả. Vốn tên kia không ưa cậu, nên mỗi ngày cậu chỉ ngồi ngốc trong phòng mà tu luyện.
Hôm nay, lâu lắm mới có hứng ra ngoài thì đã gặp tên Đỗ Huân, cũng là tên Huân thiếu gia ngày đó.
"Ngươi, có thấy Thiếu Thành Chủ ở đâu không" Đỗ Huân hắt hàm hỏi.
Ở Đệ Tam Thành này có Thiếu Thành Chủ làm chỗ dựa nên bình thường chẳng có ai lọt vào mắt hắn. Dù tu vi không cao, nhưng ai kêu hắn được Thiếu Thành Chủ sủng nhất làm chi, ở đây ai dám đối nghịch hắn.
Nhắc đến tên Thiếu Thành Chủ này Lạc Kỳ thật sự không biết nói gì hơn. Vốn hắn tên là Hồn Thiên Bảo, có cái tên này cũng do cha hắn tuổi đã cao mới sinh ra, nên nghĩ hắn là bảo bối của trời đã cho mình.
Từ nhỏ được cha mẹ phủng trong lòng bàn tay, Hồn Thiên Bảo dần trở thành một tên hoa hoa công tử chính hiệu. Nhưng cũng may thiên phú tu luyện của hắn không đến nổi, đã là nữa bước Chúa Tể nên cha của hắn cũng an tâm cho hắn quậy phá.
Còn nói đến cái hậu cung của hắn thì thôi rồi, đông như kiến. Chỉ cần hứa vừa mắt là bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải bắt người đó về.
Những năm này Thành Chủ phải bế quan, mọi việc đều do Hồn Thiên Bảo định đoạt, vốn hắn đang sủng tên Đỗ Huân nên hắn mới tự coi mình là chủ tử như vậy.
Nhưng ngày tháng đó chẳng thể kéo dài bao lâu nữa, mấy hôm nay không biết Hồn Thiên Bảo nhìn trúng ai mà biệt dạng không thèm đến chổ Đỗ Huân nữa.
Khi Lạc Kỳ định trả lời "không biết" thì từ xa đã có một nữ nhân nghoe ngoẩy đi lại, lên giọng cười cợt:
"Sao, bị thất sủng rồi à?"
"Dù có thất sủng nhưng ta cũng có khoảng thời gian được sủng, còn hơn ai kia chẳng có bao giờ" Đỗ Huân cũng không vừa, lời đáp lại vừa trào phún, vừa đâm thẳng vào lòng cô ta khiến cô ta tức đến đỏ cả mặt:
"Phản rồi, người đâu bắt hắn lại cho ta, tùy thϊếp mà dám lên mặt trước Đại Phu Nhân"
Không muốn xem một nam, một nữ trạch đấu giành phu quân, Lạc Kỳ lặng lẻ rời khỏi nơi này.
Tuy dàng hậu cung của Đỗ Thiên Bảo nhiều nhưng cũng có rất nhiều người cam tâm sống bình lặng qua ngày. Họ là số người bị hắn bắt ép không thể phản kháng, vì gia tộc vì bản thân chỉ có thể chìu ý hắn.
Hai ngày sau, Lạc Kỳ đột nhiên bị gọi tới một căn phòng lớn.
Vừa tới cửa là mùi hương phấn nồng nặc khiến cho cậu phải hừ hừ mũi khó chịu. Bên trong, Đỗ Thiên Bảo ngực trần ngồi trên giường, bên trên là bốn cô nàng chỉ mặc yếm đang xoa bóp cho hắn. Một bên Đỗ Huân đứng đó ánh mắt lóe ra lửa nhìn bôn cô nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, một bên là nữ nhân hôm nọ đang nhàn nhã uống trà.
Thấy Lạc Kỳ đi lại, Đỗ Thiển Bảo bực bội chỉ tay:
"Nói, nói sự việc hôm bửa ngươi chứng kiến ra"
Sự việc hôm bửa? Là vụ hai người ở đây lời qua tiếng lại đó à.
"Ngươi, nói cho chính xác vào, là ả ta dùng lời sỉ nhục, cố tình gây chuyện đánh ta" Lạc Kỳ chưa biết phải nói gì thì Đỗ Huân đã lên tiếng.
"Nếu ngươi nói sai nữa lời sự thật coi ta có lột da ngươi ra không" đe dọa? Lạc Kỳ ghét nhất là đe dọa.
"Hôm đó, Huân thiếu gia mắng phu nhân đây không được sủng, thua cả hắn nên phu nhân đây mới tức giận sai người vả hắn vài bạt tay"
"Tốt tốt, phu quân người nghe chưa. Là người quá sủng tỳ thϊếp để chúng leo lên đầu ta ngồi, rồi bây giờ còn dám đổi trắng thây đen đến cáo trạng. Nếu không có vị này tính tình ngay thẳng thì không phải ta đã bị vu oan rồi sao" bây giờ đến lượt nữ nhân phản công.
Từng chữ đều dồn ép Đỗ Huân, lấy thân phận địa vị ra để tố cáo sự bất công của Đỗ Thiên Bảo.
Sự việc giải quyết rất nhanh, Đỗ Huân bị cấm túc, Đại Phu Nhân có một màn lặt ngược thế cờ kinh điển.
"Đa tạ" trước khi rời đi, cô ta đã cảm ơn Lạc Kỳ, tính cách này thật khác Đỗ Huân. Người như vậy mới đáng sợ, co được, dãn được, biết nắm lấy thời cơ và quan sát sắc mặt mọi người.
Mấy tháng sau, Hồn Thiên Bảo ra lệnh ba ngày sau vào Diệt Hi Sâm Lâm tìm kiếm Tinh Thần Quả.
Nhân sự việc này, Lạc Kỳ đã nãy ra một ý kế hoạch. Cậu liên hệ với Hồn Vinh Huy thông qua tia thần hồn trong đầu hắn, để hắn đi tìm Hồn Tú Nhiên.
Chẳng bao lâu, ở nơi khác trên tay Hồn Uy Phong đã cầm một mật thư.
"Hai ngày sau, xuất phát Diệt Hi Sâm Lâm"
Bên dưới Hồn Uy Vũ và Hồn Uy Liệt tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe lời.
Ba ngày rất nhanh qua đi, Hồn Thiên Bảo dẫn đầu đoàn người xuất phát ra khỏi thành. Không ngờ Đỗ Huân mưu kế cũng không vừa, vậy mà đã lấy lại được sủng hạnh của hắn, cũng đi theo đoàn người tới Diệt Hi Sâm Lâm.
Còn về phía Hồn Tú Nhiên, khi đi được nữa đường thì bà ta đã ra lệnh rẽ hướng đi về một phía khác.