Trong không gian to lớn yên tĩnh như vậy chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc thô nặng của thiếu niên.
Trước khi cô chìm vào giấc ngủ, Dung Giai cẩn thận nhìn chăm chú khuôn mặt đỏ bừng của thiếu nữ.
Mồ hôi phủ kín l*иg ngực phập phồng, anh tùy tiện lau mồ hôi trên trán, hai mắt tràn đầy si mê.
Nhìn một hồi lâu anh mới chậm rãi đứng dậy, rút ra côn ŧᏂịŧ chôn sâu trong cơ thể cô, huyệt nhỏ ấm áp ẩm ướt khiến cả quá trình ngọt ngào mê người, anh hừ nhẹ một tiếng, có chút chưa đã thèm liếʍ cánh môi.
Đừng trách anh phóng đãng, chỉ là do cô quá ngon miệng thôi.
Cố gắng nhẫn nhịn, anh quyết định không làm nữa, dù sao giữa hai chân cô lúc này đã sưng đỏ, không chịu nổi anh lăn lộn nữa.
Dung Giai than nhẹ một tiếng, dùng sức đè người anh em giữa hai chân xuống, nhíu mày tự nói với bản thân tương lai còn dài, lúc này mới cong lưng bế cô tới phòng tắm.
Điều chỉnh độ ấm cho thích hợp, Dung Giai đặt cô vào bồn tắm, đáy mắt nào có men say như trước nữa, chỉ còn lại vẻ thanh tỉnh hoàn toàn.
Anh dịu dàng giúp cô rửa sạch thân mình, kiên nhẫn tinh tế nhìn dấu hôn xanh tím đầy mình của cô vừa đau lòng lại vừa thỏa mãn, khóe môi nhếch lên lại buông xuống, cuối cùng vẫn nhịn không được cười như một tên ngốc.
Chờ tắm xong giúp cô lau khô thân thể ra ngoài, Dung Giai mới phát hiện giường lớn đêm nay đã bị bọn họ cuồng hoan lăn lộn thành một mảnh hỗn độn, tràn đầy vết nước.
Dung Giai chỉ có thể đặt cô lên sofa, tự mình thay ga trải giường sạch sẽ, chân tay vụng về hồi lâu mới xong xuôi, sau đó lại ôm cô đặt lên giường, lúc này anh mới quay về phòng tắm rửa sạch bản thân.
Chờ lúc anh tắm xong, trời đã gần sáng.
Một đêm không ngủ, anh cũng không có chút mệt mỏi nào cả, mắt đen lóe sáng, tinh thần vô cùng sảng khoái.
Thiếu nữ trên giường còn đang ngủ say, Dung Giai hôn lên mặt cô, đi tới tủ đầu giường kéo ngăn tủ lấy ra thứ gì đó.
Là một hộp nhỏ màu đỏ nhung đậm, lộ ra vẻ xa hoa.
Dung Giai nắm chiếc hộp tinh xảo trong tay, đi đến mép giường lấy tay cô ra khỏi chăn rồi mở chiếc hộp ra.
Trong hộp là một cặp nhẫn bạch kim, cho dù dưới ánh đèn tối tăm cũng không che giấu nổi ánh sáng của nó, kiểu dáng tinh tế không chút khuyết điểm, bên trong còn khắc chữ.
Một chiếc khắc chữ RK, chiếc còn lại khắc YSH.
(Tên phiên âm của Dung Giai và Vưu Thị Họa)
Dung Giai cầm lấy chiếc nhẫn vuốt ve trong chốc lát, chờ tới khi chiếc nhẫn đã nhiễm nhiệt độ cơ thể mình, anh mới nhẹ nhàng nâng tay cô lên, giọng nói khàn khàn dịu dàng, “Anh sẽ đối xử với em thật tốt, ở cùng anh cả đời này được không?”
Đáp lại anh chỉ có tiếng hít thở đều đều của thiếu nữ.
Dung Giai cười nhướn mày, “Coi như em đồng ý.”
Ngón tay thon dài cầm lấy chiếc nhẫn, hơi ngừng trước ngón áp út của cô, cuối cùng vẫn không đeo lên mà lại đeo vào ngón giữa.
Đang yêu đương cuồng nhiệt hoặc đã đính hôn.
Tuy anh rất muốn đeo vào ngón áp út cho cô, nhưng bây giờ anh còn chưa cho cô một danh phần đường đường chính chính, nhưng ngày đó cũng không còn xa nữa.
Dung Giai cúi đầu, thành kính hôn lên chiếc nhẫn, đáy mắt là ánh sáng chói lóa.
Đây đúng là món quà sinh nhật quý giá nhất anh từng được nhận.
*
Chờ lúc Vưu Thị Họa tỉnh lại đã là chiều hôm sau.
Cô chậm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy cả người tê mỏi không chút sức lực, cũng may trên người khô mát, hẳn là Dung Giai đã tắm rửa sạch sẽ cho cô.
“Tỉnh rồi?” Giọng nói thiếu niên mang theo ý cười truyền đến, “Đói bụng không?”
Vưu Thị Họa ngây ngốc nhìn về phía đầu sỏ đang ngồi ở mép giường, trong nháy mắt mọi việc xảy ra tối qua hiện về.
Cô cầu xin tha thứ như thế nào, anh lại vừa dỗ dành vừa mặc kệ cô như thế nào, cuối cùng…
Nhớ tới chuyện xảy ra trước khi mình mất đi ý thức, mặt Vưu Thị Họa hết đỏ lại đen.
Anh vậy mà… vậy mà…
Lại khiến cô làm ra chuyện ngại ngùng như vậy!!!
“Anh lại đây!” Cô không có chút sức lực nào, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi gọi anh tới.
Dung Giai ngượng ngùng cười cười, ngoan ngoãn đi tới.
Vưu Thị Họa vươn tay nhéo mặt anh một cái, lúc này mới phát hiện toàn thân mình tràn đầy dấu hôn xanh tím không chỗ nào lành lặn.
Cô xốc chăn lên, quả nhiên phía dưới cũng y hệt, thật ra làn da cô có năng lực khôi phục vô cùng lớn, dù sao cũng đã qua một đêm mà dấu vết vẫn còn rõ ràng như vậy, có thể biết tối qua tên cầm thú này gặm cắn cô như thế nào.
“A… anh sai rồi, sai rồi…” Dung Giai bị nhéo nhe răng trợn mắt, cũng không dám tránh khỏi tay cô, chỉ có thể cười trấn an cảm xúc của tiểu bảo bối.
“Một tháng không được chạm vào em!” Vưu Thị Họa thu tay, cười lạnh nói ra một câu.
“Bảo bối, em không thể tàn nhẫn với anh như vậy…” Biểu tình Dung Giai lập tức suy sụp, vô cùng đáng thương nhìn cô, “Vậy nếu em không nhịn được thì phải làm sao bây giờ…”
“Em? Em có gậy mát xa.” Vưu Thị Họa mỉm cười trả lời, trong mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, “Nếu anh nhịn không được em cũng đưa gậy mát xa cho anh tự chơi được không?”
Dung Giai, “…”
Anh cần gậy mát xa làm gì???
Từ từ! Cho nên, anh trong lòng cô chỉ là một gậy thịt mát xa chuyên dụng thôi sao???
Dung Giai buồn bực bò lên giường, mặt dày ôm lấy eo cô, chôn đầu ở cổ cô giống như con cún lớn ấm ức.
“Cút xuống cho em!” Vưu Thị Họa đẩy đầu anh ra, tức giận đạp anh, giọng nói có chút khàn khàn.
Dung Giai gục đầu lăn xuống giường, thần sắc uể oải đi lấy đồ ăn cho cô.
Một tháng không thể động vào cô… thật là muốn mạng anh mà.
Nhìn anh ủ rũ cụp đuôi đi đến sofa gọi cơm, dáng vẻ ảo não giống cún con bị chủ nhân quở trách, Vưu Thị Họa nhịn không được cong môi.
Đáng đời, anh bảo anh phóng túng như vậy, cần phải dạy dỗ!
Trên tay cảm giác như có điểm khác thường…
Vưu Thị Họa nâng tay trái lên, chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón giữa.
Cô có chút kinh ngạc tháo nhẫn ra nhìn, sau khi thấy chữ RK ở phía trong trước hết là sửng sốt, sau đó thỏa mãn cười tươi.
Cô cẩn thận đeo nhẫn lại lần nữa, quay đầu nhìn ánh mắt trời xán lạn bên ngoài cửa sổ.
Hôm nay thời tiết thật đẹp.