Hai ngày cuối tháng mười là kết thúc kỳ thi tuyển chọn.
Không hổ là thi tuyển chọn để cử người tới đại học, đề thi so với bình thường khó hơn rất nhiều, Vưu Thị Hoạ thi đến choáng váng đầu óc, vắt hết não ra để viết, lúc nộp bài vẫn còn nhiều chỗ chưa làm.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, hơn nữa hai ngày mưa to, trời cũng rét lạnh.
Dung Giai sớm đã nộp bài chờ cô bên ngoài phòng thi, hôm nay anh mặc một chiếc áo gió màu nâu nhạt dài, cả người mang theo ôn tồn lễ độ.
Vưu Thị Họa ảo não bổ nhào vào trong l*иg ngực anh, rầu rĩ không vui.
Cuộc thi này trên thực thế khiến cô thấy rõ năng lực mình không là gì so với trí thông minh của đại thần.
Dung Giai nhướn mày, trấn an xoa đầu cô, cong lưng ái muội bên tai nói, “Không sao, ông xã đưa em ra ngoài chơi, nếu không… về nhà chơi ông xã cũng được.”
Nghe những lời này, Vưu Thị Hoạ tức giận đánh anh một cái, nhưng cũng không tức giận nắm tay nhau ra khỏi phòng thi.
*
Cuối tuần này chính là sinh nhật Dung Giai rồi. Từ hai tháng trước Vưu Thị Hoạ đã suy nghĩ xem nên tặng Dung Giai món quà gì, nhưng anh cũng không thiếu thứ gì cả… cũng không thể tặng thêm AJ được.
Cẩn thận suy nghĩ xem anh thích gì nhất, đáp án đương nhiên chính là cô rồi.
Vưu Thị Họa che khuôn mặt đỏ bừng liên hệ với Thiều Thiều.
Ba ngày sau, Vưu Thị Hoạ nhận được một hộp quà được bọc kín.
Lúc cô ôm nó vào phòng ngủ, chỉ cảm giác như trong tay cầm bàn là nóng hổi.
Trong hộp đó, Thiều Thiều còn đính kèm cho cô hướng dẫn sử dụng, dòng chữ ngay ngắn viết gọn gàng. Nhìn nội dung cô ấy viết, Vưu Thị Hoạ cảm giác như đầu mình muốn bốc khói.
…Nhưng mà, cuối cùng cũng phải chuẩn bị mọi chuyện thật tốt thôi.
Buổi chiều thứ sáu, Dung Giai vẫn luôn thất thần không ngừng nhìn cô, trong mắt tràn đầy chờ mong. Vưu Thị Hoạ thấy thế đứng ngồi không yên, chỉ mong nhanh chóng tan học.
Trước đó bọn họ đã thương lượng, sau khi tan học sẽ đi chơi chúc mừng cùng bạn bè, thời gian buổi tối là thời gian riêng của hai người bọn họ.
Tiếng chuông cuối cùng vang lên, Dung Giai gấp không chờ nổi kéo Vưu Thị Hoạ ra khỏi phòng học cùng anh đi tụ họp với anh em, một đám bọn họ đã sớm chờ ở Cửu Thiên.
Trước tiên tới chào hỏi anh trai anh một chút, rồi gọi cho bọn họ phòng lớn nhất, đồ uống rượu đủ cả, đãi ngộ cũng ở mức tốt nhất.
Một đám người nhưng chỉ có mình Vưu Thị Hoạ là nữ, cũng may mấy anh em của Dung Giai cũng đã biết cô từ sớm, không hề có khoảng cách.
Quá ba tuần rượu, chị phục vụ xinh đẹp đẩy một chiếc bánh kem năm tầng tinh tế tiến vào.
Vưu Thị Hoạ cùng Dung Giai cắt bánh kem cầu nguyện, mấy nam sinh xung quanh ồn ào vỗ tay khen ngợi, đẩy không khí lên cao, ý cười trên mặt Dung Giai cũng chưa từng biến mất.
Cắt bánh kem xong, bạn bè Dung Giai tặng quà cho anh, chờ đưa toàn bộ, Vưu Thị Hoạ cũng chưa lấy ra món quà mình chuẩn bị.
“Chị dâu chuẩn bị đồ gì vậy, lấy ra cho mọi người xem chút đi?” Một nam sinh cười trêu chọc nói, mọi người cũng ùa theo muốn Vưu Thị Hoạ lấy quà ra.
Dung Giai cũng xoay người chờ mong nhìn cô, ý cười bên môi càng sâu.
Vưu Thị Hoạ cười cười nghĩ thầm, nếu bây giờ lấy ra Dung Giai kiểu gì cũng bóp chết cô, cô quét mắt nhìn mọi người xung quanh, bình tĩnh nói là bí mật còn đặt trong phòng.
Mấy người xung quanh liếc nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói, lộ ra nụ cười ái muội.
Dung Giai đã ngà say, hai mắt mê ly ôm cô lại gần hôn lên đôi môi đỏ ướŧ áŧ.
Đầu lưỡi chạm nhau, thân thể hai người như phát ra giọng điện, cảm giác tê dài truyền từ giữa hai môi tới toàn thân.
Mấy người còn lại đỏ mắt kêu gào ngược cẩu độc thân rồi!!!
Nụ hôn kết thúc, Vưu Thị Hoạ thở dốc xụi lơ trong lòng anh, một lúc sau mới đứng dậy nói nhỏ bên tai anh, giọng điệu mềm mại, “Dung Giai, em vào phòng gọi điện thoại cho mẹ, không xuống nữa, mọi người chơi vui nha~”
Dung Giai vuốt ve khuôn mặt cô, gật đầu.
Vưu Thị Hoạ mỉm cười tạm biệt mọi người rồi ra ngoài lên tầng 4.
Lấy hiểu biết của cô với Dung Giai mà nói, nhất định là thời gian cấp bách, cô phải nhanh lên!
Vội vàng tắm rửa một cái rồi để chân trần ra khỏi phòng tắm, lấy chiếc hộp bị cô bọc kín mít mở ta, đỏ mặt thay bộ quần áo bên trong, sau đó bố trí hết toàn bộ đồ rồi chờ Dung Giai về.
Sau khi Vưu Thị Hoạ đi được hai mươi phút, Dung Giai bắt đầu đứng ngồi không yên, cưỡng ép tinh thần chơi một lúc với bạn bè, cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa, đứng dậy nói một câu, “Mấy cậu cứ tuỳ ý chơi đi.” Sau đó biến mất không thấy bóng dáng.
Mở khoá vân tay, bước chân Dung Giai có chút phù phiếm, anh nhẹ nhàng gọi tên Vưu Thị Hoạ, ánh sáng trong phòng mờ nhạt, yên tĩnh không tiếng động.
“Hoạ Hoạ?”
Dung Giai mở cửa phòng tắm, ban công và phòng ngủ đều không thấy cô đâu, có chút nóng nảy.
Anh thất tha thất thểu ngồi trên giường muốn lấy điện thoại ra gọi lại bị chiếc rương lớn trên sàn thu hút sự chú ý.
Đây là cái gì?
Chẳng lẽ chính là món quà Hoạ Hoạ nói?
Dung Giai đứng dậy đi qua.
Anh híp mắt chậm rãi mở.
Trong rương, thiếu nữ ngồi ôm đầu chính là người anh tâm niệm tìm vài vòng không thấy.
Trên người thiếu nữ là những cánh hoa hồng kiều diễm, mái tóc đen nhánh, thân thể mềm mại trắng nõn…
Từ từ, trắng nõn?
Thần trí Dung Giai lập tức tỉnh táo không ít… Cô giống như… không mặc quần áo???
Ánh đèn trong phòng ngủ đã bị Vưu Thị Hoạ chỉnh thành màu hồng nhạt, lúc này chiếu vào da thịt trơn bóng như ngọc của cô trở nên mê người nói không thành lời.
Dung Giai nuốt nước miếng vươn tay ôm lấy ‘quà sinh nhật’ của mình ra, nhìn kỹ chút nữa, hô hấp không khỏi đình trệ.
Cô mặc quần áo.
Nhưng mà… còn không bằng không mặc.