Ông Đây Muốn Đè Chết Em

Chương 58: Ảo giác

Không biết ai lại bật nhạc lên, căn phòng lại lần nữa ồn ào.

Mọi người không ai để ý tới bài gì đang phát, ai cũng đã uống nhiều nằm lăn lộn trên sofa, cũng may bọn họ đã sớm lường trước được tình huống này, đặt phòng nghỉ trước trong Cửu Thiên.

Vưu Thị Họa lắc đầu cho tỉnh táo, mặt nhỏ nóng bừng nhưng vẫn cố gắng mở mắt nhìn Đường Đường tám chuyện.

Vân Đóa là người uống ít nhất trong bọn họ, cô phụ trách việc đưa đám ngốc này về phòng nghỉ, đương nhiên không thể uống nhiều.

Lúc này, cô ấy đang cầm một cốc nước chanh, dở khóc dở cười nghe Họa Họa và Đường Đường nói chuyện.

“Họa Họa!” Đường Đường lại uống thêm ly rượu, mồm miệng không rõ nói, “Tớ muốn ăn gà rán, chúng ta gọi gà rán tới đây được không?”

“Ừm… được thôi… Đường ngốc!” Vưu Thị Họa nói chuyện không rõ ràng, “Bạn trai tớ có cơ bụng tám múi! Cảm xúc rất tốt!”

“Rất tốt? Vậy có so được với gà rán không…”

“Hả? A, có, cơ bắp nơi khác, cũng rất tốt…”



Dung Giai đừng ngoài gõ cửa rất lâu cũng không ai trả lời.

Cuối cùng anh mất kiên nhẫn đẩy cửa bước vào.

Trong phòng âm nhạc đinh tai nhức óc, trên bàn thủy tinh là đủ chai rượu lăn lóc đã uống hết, bảo bối anh tâm tâm niệm niệm thì đang dựa vào sofa, vẻ mặt ngây ngô nói chuyện với người khác, cũng không phát hiện anh đi vào.

Dung Giai nhíu mày bước qua, một phen bế cô lên xoay người muốn đi.

“Ai?” Vưu Thị Họa kinh hoàng, vừa ngẩng đầu thấy khuôn mặt tuấn mỹ mới yên lòng, nhưng thấy anh không nói một lời bế mình ra ngoài, cô bất mãn đánh anh một cái, “Làm, làm gì vậy? Em, nói muốn đi chơi cả đêm mà!”

Dung Giai cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, lại thấy cô nói không rõ ràng đã biết cô uống nhiều quá.

Mặc kệ con ma men giảng đạo lý, Dung Giai tiếp tục trầm mặc bế cô ra ngoài.

Vân Đóa trợn mắt há mồm nhìn Dung Giai đột nhiên tiến vào, lại không nói một câu ôm người rời đi muốn ngăn cũng không nên, dù sao người ta cũng là người yêu, Dung Giai nhất định sẽ không làm gì tổn thương Họa Họa, cũng để mặc anh.

Dù sao một phòng người say rượu cũng đang chờ cô chăm sóc.

Vưu Thị Họa uống say, phản ứng rất chậm ngây thơ bị ôm ra khỏi phòng, xuyên qua hành lang vào thang máy.

Chờ Dung Giai dùng vân tay mở khóa phòng, cô đã ngủ say trong ngực anh.

Trong phòng không bật đèn, Dung Giai ôm thân thể mềm mại thơm tho của cô ngồi xuống giường lớn.

Cằm dịu dàng đặt lêи đỉиɦ đầu cô, trong bóng đêm thiếu niên nhìn xuống, che đi thần sắc âm u trong đáy mắt.

Em thích anh sao?

Thật sự thích anh sao?

Liệu em có đang lợi dụng anh không?

Anh còn giá trị lợi dùng không?

Nếu em đạt được mục đích mình muốn sẽ đá anh đi sao?

Ôm cô thật lâu, anh mới đặt cô lên giường, không chút dục niệm thay quần áo cho cô rồi đắp chăn.

Dung Giai ngồi ở mép giường nhìn khuôn mặt ngủ say của thiếu nữ, dùng ánh mắt phác họa khuôn mặt tinh xảo của cô, âm trầm nơi đáy mắt ngày một lớn.

Anh có lẽ điên rồi, nhất định sẽ không buông tay.

Chiều nay trong lúc vô tình anh nghe được những lời bạn bè cô nói trái tim đã bắt đầu đau nhức khó chịu, bây giờ nhìn cô ngủ không chút phòng vệ mới chậm rãi giảm đi một chút.

Anh vươn tay vuốt ve khuôn mặt cô.

Em còn thích cậu ta sao?

Em chỉ muốn tìm một người bạn giường thôi đúng không?

Em vì cậu ta mà làm nhiều chuyện như vậy, lần này muốn thi vào lớp chọn cũng vì cậu ta?

Âm thầm giúp cậu ta nhiều lần như vậy, vào lúc anh không biết, em còn vì cậu ta làm những gì nữa?

Xem xem, bọn họ đều biết em thích cậu ta, lại không ai biết anh thích em đến nhường nào…

“Ưm…” Mãi cho đến khi thiếu nữ phát ra tiếng kêu nhỏ, anh mới khôi phục tinh thần, vội vàng thả lỏng tay, nương theo ánh trăng mà nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ trơn bóng có một vệt đỏ.

“Thật xin lỗi, anh không cố ý.” Dung Giai lập tức cúi đầu thương tiếc hôn lên mặt cô, thấy cô vẫn chưa tỉnh lại mới yên lòng.

Dung Giai đứng ở cửa sổ sát đất nhìn phong cảnh bên ngoài một đêm, ánh mắt sắc bén như sói, bàn tay dùng sức nắm chặt thành quyền.

Thậm chí anh còn không dám đánh thức cô dậy để hỏi cho rõ ràng, cứ như vậy đi, em và anh đều không biết gì hết, chúng ta cứ như vậy ở bên nhau được không?

Lúc Vưu Thị Họa tỉnh dậy đã là giữa trưa, say rượu khiến cô ngủ một giấc thật lâu, lúc mở mắt ra vẫn còn có chút mơ màng.

“Tỉnh rồi? Đi rửa mặt ăn cơm đi.” Thiếu niên ngồi trên sofa thấy cô ngây ngốc, dáng vẻ không hiểu chuyện gì xảy ra lập tức vứt điện thoại chạy tới, nâng cằm cô lên hôn một cái.

Mái tóc Vưu Thị Họa xõa tung, ngây ngốc nhìn thiếu niên trước mắt, sao cô lại ở cạnh Dung Giai?

Cô chỉ nhớ rõ tối qua bọn cô chơi quét bánh kem lên mặt nhau, sau đó… hình như uống rất nhiều rượu… Sau đó thì sao? Đường Đường, Lê Lê, Vân Đóa, bọn họ đâu?

“Sao em lại ở đây? Các cậu ấy đâu rồi?” Vừa nói mới phát hiện giọng nói mình khàn khàn, Vưu Thị Họa vẫn nhíu mày nói cho hết lời.

Dung Giai đưa nước ấm tới cho cô, “Tối qua em say, anh tới đón em, bọn họ nghỉ ở tầng bốn, sáng sớm nay đã đi rồi.”

Lúc này Vưu Thị Họa mới yên lòng, uống hết ly nước ấm trong tay anh, cảm giác giọng mới đỡ hơn chút.

Nhìn quanh bốn phía cảm giác căn phòng này rất quen.

“Đây là phòng của anh ở Cửu Thiên, 0802.” Dung Giai đặt ly không về đầu giường, nhìn ánh mắt nghi hoặc của cô, nhướn mày nói cho cô biết.

0802? Vưu Thị Họa bừng tỉnh, bảo sao quen mắt như vậy, thì ra là phòng cô từng ở.

“Anh được lắm, thì ra đã ủ mưu từ sớm.” Vưu Thị Họa nhảy xuống giường nắm lấy khuôn mặt anh, ngữ khí tỏ vẻ hung ác.

Lúc ấy Đường Đường còn nói phòng này không được phép ở! Bây giờ xem ra cô đã hiểu, là cái bẫy cả.

Dung Giai cũng không phản bác, chỉ yên lặng nhìn cô cười.

Vưu Thị Họa ngượng ngùng thu tay, cảm giác hôm nay Dung Giai có chút kì quái.

“Mau đi rửa mặt đi, cơm sắp lạnh rồi.” Dung Giai véo má cô một cái, giọng nói nhẹ nhàng.

Có thể là do cô suy nghĩ nhiều rồi, thôi, đi rửa mặt trước.

Cơm trưa đều là đồ cô thích, Vưu Thị Họa ăn vô cùng vui vẻ, Dung Giai cũng như thường mà ôm hôn cô, chỉ là hôm anh không ăn nhiều.

Cơm nước xong, Dung Giai hỏi cô có muốn đi xem phim hoặc dạo phố không, Vưu Thị Họa do dự một chút rồi từ chối.

“Em phải về nhà làm bài tập, tuần sau thi phân lớp rồi!” Cô nhìn Dung Giai không chút né tránh.

Nụ cười trên mặt Dung Giai cứng lại, cuối cùng vẫn thỏa hiệp gật đầu, “Được, anh đưa em về nhà.”

Anh đứng dậy, lúc xoay người còn có chút bi thương hiện lên trong đáy mắt.

Thì ra tình nồng ý mật mấy ngày qua, tất cả đều chỉ là ảo giác.