Dung Khiêm bị một trận ầm ầm đánh thức, sắc mặt anh âm trầm ngồi dậy, cả người khó chịu.
Tối hôm qua thức đêm làm kế hoạch dự án, sáng sớm còn phải đi đàm phán cùng với một đám cáo già, về nhà ngủ chưa được bao lâu đã bị đánh thức.
Dung đại thiếu vô cùng tức giận.
Tiếng vật nặng đập xuống đất không ngừng vang lên, Dung Khiêm vươn tay ấn giữa hai hàng lông mày, với tay lấy kính trên tủ đầu giường rồi đeo dép đứng dậy.
Dám điên lên trong nhà chỉ có một người duy nhất.
Nào, để anh đi xem xem thằng em trai đáng yêu, tiểu thiếu gia bảo bối của nhà này lại làm sao.
Phòng của hai vị thiếu gia nhà họ Dung đều ở tầng hai, một phòng phía đông một phòng phía tây, khoảng cách không ngắn, huống chi hiệu quả cách âm của nhà bọn họ còn rất tốt, nhưng Dung Giai lại làm ra âm thanh lớn như vậy còn khiến anh bị thức giấc.
Cửa phòng khép hờ không khoá, Dung Khiêm duỗi tay là mở được ra.
Trong căn phòng lớn là một mảnh hỗn độn, đồ trang trí pha lê gốm sứ vỡ nát đầy đấy, TV giữa phòng cũng bị đập tan, ngay cả giá giày bảo bối cũng bị Dung Giai ném xuống đất, đủ loại AJ màu sắc rực rỡ rơi ra bên ngoài.
Thiếu niên đưa lưng về cửa ngồi ở bàn học, cúi đầu không nói lời nào.
“Sao tức giận như vậy?” Dung Khiêm tựa vào cửa liếc mắt nhìn hiện trường bên trong, nhíu mày lãnh đạm hỏi.
Thiếu niên không ngẩng đầu duy trì vẻ trầm mặc.
Dung Khiêm nhướn mày, tuy nói tính tình em trai anh không tốt lắm, nhưng nhiều năm như vậy, số lần tức giận có thể đếm trên đầu ngón tay
Dù sao cũng là tiểu thiếu gia cả nhà yêu thương, ai dám làm Dung Giai không thoải mái chứ?
Trừ khi…
Dung Khiên tránh mảnh vỡ trên đất, chậm rãi đi tới trước mặt anh, không sợ chết thêm dầu vào lửa, “Bị đá?”
Biểu tình ngưng trọng của Dung Giai cuối cùng cũng có một chút thay đổi, anh nhìn anh trai mình, hai mắt đỏ lên, nghiến răng nói từng chữ, “Ông đây không chia tay, chết cũng không chia tay!”
Dung Khiêm nhìn dáng vẻ như một con thú bất lực lại dữ tợn của em mình, cười nhạo một tiếng biết mình đã đoán đúng.
“Không được người này thì đổi người khác thôi.” Dù sao cũng là em trai ruột, Dung Khiêm cũng không thể trơ mắt nhìn Dung Giai vì một nữ sinh mà biến thành dạng này.
Cô gái kia đúng thật là rất xinh đẹp, điều kiện trong nhà cũng tốt, hai nhà cũng môn đăng hộ đối, nhưng tính tình cũng có vẻ cũng do trong nhà chiều hư, huống hồ lớn lên quyến rũ như vậy, tình trường không chừng còn phức tạp.
Em trai ngốc nhà mình nhìn thì đào hoa nhưng lại vô cùng đơn thuần, sao có thể là đối thủ của người ta?
Hơn nữa mới là hai đứa nhóc, bên nhau cũng chỉ xem như là chơi đùa mà thôi, chỉ có thằng nhóc ngu ngốc này để bụng, có khi người ta còn cười thầm trong lòng.
Em trai anh trước kia điên cuồng vô pháp vô thiên, kết quả thì sao, cũng không phải đau khổ vì tình à?
Dung Giai thu hồi tầm mắt, giọng nói lạnh lùng, “Ra ngoài!”
Đáy mắt Dung Khiêm lạnh lùng nhìn anh một cái thật sâu, sau đó xoay người ra ngoài.
Thủ đoạn thật tốt, mê hoặc em trai anh thành cái dạng này, haizz.
“Anh.” Giọng nói Dung Giai khàn khàn truyền tới từ sau lưng, bước chân Dung Khiêm khựng lại, cũng không xoay người đợi anh nói tiếp.
“Hoạ Hoạ rất tốt, sau này cô ấy cũng sẽ gọi anh là anh, anh đừng doạ cô ấy.”
Dung Khiêm hừ một tiếng rồi ra ngoài.
Thằng nhóc ngu ngốc, muốn người ta bước qua cửa nhà mình cũng phải xem người ta có nguyện ý hay không.
Chiều hôm buông xuống, Dung Giai nhìn bầu trời bên ngoài đã tối, đứng dậy ra ngoài.
Trời tối rồi, anh phải đi đón bảo bối về nhà.
Lúc này tại tầng hai Cửu Thiên,
Vưu Thị Họa ngủ rất sâu, nếu không phải Vân Đóa gọi cô dậy cắt bánh kem, chắc cô lại ngủ tới hừng đông mới dậy.
Ngủ lâu như vậy cô cũng thanh tỉnh hơn một nửa, vui mừng giúp đỡ mấy chị em cắt bánh.
Lê Lê cắt xong bánh kem đưa qua cho cô, cô vừa định đưa tay ra nhận đã bị quét bánh kem lên người.
“Cậu được lắm!” Vưu Thị Họa ngẩn người một lúc, sau đó cầm bánh kem ném lên người Lê Lê, cuối cùng lại không ném chuẩn, ném lên người một chị em khác.
Trong phòng lập tức xảy ra hỗn chiến, tiếng cười đùa vang lên không dứt, Vưu Thị Họa chơi vô cùng vui vẻ, điện thoại trên bàn lúc sáng lúc tối cũng không ai phát hiện.
Cô đã không còn nhớ rõ vừa rồi Dung Giai gọi điện thoại cho mình, đêm nay cô muốn chơi với chị em mình thâu đêm.
Cô không nghe máy.
Dung Giai nắm chặt điện thoại, khuôn mặt âm trầm.
Tài xế phía trước run sợ nắm chắc tay lái, thở cũng không dám thở mạnh, loại cảm giác bức bách này trên người tiểu thiếu gia không thua gì so với tiên sinh và đại thiếu gia.
“Đi Cửu Thiên.”
Tiểu tổ tông ngồi ở hàng ghế phía sau cuối cùng cũng lên tiếng, tài xế lau mồ hôi, vội vàng nói được rồi khởi động xe.
Dung Giai ngồi sau gọi điện thoại cho quản lý Cửu Thiên, hỏi xem cô đã rời khỏi đó chưa, người bên kia phủ nhận mới yên lòng, ít nhất cô vẫn an toàn, lúc này mới hỏi số phòng của bọn họ.
Một đường nhanh như chớp, rất nhanh đã tới Cửu Thiên.
Dung Giai đóng sầm cửa xe, giương mắt nhìn biển hiệu sáng lấp lánh, hai mắt âm tầm.
Buổi tối tháng 1o gió nhẹ mang tới hơi lạnh.
Anh lấy hộp thuốc lá ra, đứng bên đường hút một điếu.
Nhờ thuốc lá kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây thần kinh, anh lại móc điện thoại ra gọi tới dãy số mình đã nhớ như in trong đầu, kiên nhẫn chờ đợi, vẫn không ai nghe máy.
Dung Giai nhắm mắt, vứt điếu thuốc rồi đi vào trong.
Bọn họ vốn không phải người hoàn mỹ.
Đều là những người có vấn đề.
Tình yêu dành cho nhau.
Tra tấn cũng vậy.