Ông Đây Muốn Đè Chết Em

Chương 40: Giấy dự thi

Màn đên nhanh chóng bao phủ, lúc này đã bước vào cuối tháng 9, ban đêm không hề làm cho người ta khó chịu, trường học vang lên tiếng côn trùng kêu vang, gió đêm nhẹ nhàng, ôn nhu say lòng người.

Trong phòng học chỉ có hai người bọn họ, Dung Giai nói gì cô cũng không nghe thấy, chỉ đơn giản ừm vài tiếng tỏ vẻ mình đang nghe.

Cảm giác của Vưu Thị Họa lúc này tựa như biến mất toàn bộ, chỉ còn cảm xúc nóng rực trước ngực vừa rồi còn sót lại, ướŧ áŧ giữa hai chân thật lâu cũng không biến mất, miễn cưỡng ngồi lại chỗ ngồi, tinh thần không yên, dứt khoát thu thập cặp sách về nhà. Dung Giai làm bộ không thấy cô khác thường, nội tâm ngo ngoe rục tịch, thần sắc lại như thường, thấy cô đứng dậy, anh cũng nhướn mày đứng lên, không e dè nơi đã đứng dậy phía hạ thân kia, tầm mắt Vưu Thị Họa không tránh khỏi nhìn thấy nơi đó, mặt càng đỏ hơn.

Rõ ràng như vậy, cô muốn để Dung Giai tự đi giải quyết chút rồi mới quay về, không nghĩ tới anh lại ra vẻ bình tĩnh, cô dứt khoát cúi đầu, nhắm mắt làm ngơ, dù sao người mất mắt cũng chính là anh.

Đèn đường sáng ngời không che được vẻ đỏ ửng trên mặt Vưu Thị Họa, Dung Giai cúi đầu nhìn cô, trái tim ngứa ngáy khó chịu, bàn tay bắt lấy tay nhỏ của cô. Vưu Thị Họa sợ nóng không muốn, nhưng Dung Giai lại cầm chặt, cô dùng sức cũng không khiến anh buông tay, thậm chí càng cầm chặt hơn, hai người kéo qua kéo lại như ve vãn đánh nhau, Vưu Thị Họa thở dài, không giãy giụa nữa, mặc kệ anh đi.

Dung Giai cười nhẹ một tiếng, vừa xoa nắn vuốt ve tay cô, vừa cong lưng mê người bên tai nói, “Toàn thân anh có một nơi chỉ vì em mà cứng, chỉ vì em thôi, bảo bối, muốn biết là nơi nào không?”

Nghe vậy, bước chân Vưu Thị Họa lảo đảo một cái, suýt chút nữa té ngã, khuôn mặt đỏ bừng, cái gì vậy chứ? Đang đi trên đường mà anh còn sao vậy?!

Hai chữ ‘không biết’ còn chưa kịp thoát ra, Dung Giai đã hạ thấp người tới bên tai cô, giọng nói vô cùng gợi cảm, khi nói còn phun khí khiến cô nổi da gà, “Chính là… nắm tay.”

“???” Vưu Thị Họa nghiến răng nghiến lợi quay đầu nhìn anh, đối diện với một đôi mắt tràn ngập ý cười.

Mẹ nó, bị chơi rồi!

Cô tức giận quay đầu đi, bất luận Dung Giai có nói gì cũng không đáp lại.

Dung Giai vẫn còn lải nhải, trong giọng nói tràn đầy vẻ vô tội, “Tiểu bảo bối, sao em lại không để ý tới anh vậy, làm người phụ nữ của anh thì anh phải vĩnh viễn bảo vệ em rồi… Hay là, em nghĩ nơi nào vậy… này này này, đừng đi nhanh như thế…”

Về đến nhà, Vưu Thị Họa lúc này cũng thông minh hơn, cũng không đổi giày lập tức chạy một mạch tới phòng ngủ khóa trái cửa lại, mặc kệ, tóm lại đêm nay nghĩ cũng đừng nghĩ leo được lên giường cô!

Dung Giai thay giày xong lập tức tới trước cửa phòng thử vặn tay nắm cửa, quả nhiên không thể mở ra.

Xong rồi, đùa quá trớn, đêm nay không có tiểu bảo bối thơm tho mềm mại ôm trong ngực rồi, haizz.

Anh gục đầu xuống buồn bã đi vào phòng cho khách, cũng không bận tâm cánh tay bị thương, nhanh chóng cởϊ áσ phông rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Anh chỉ có thể dùng vòi hoa sen tránh đi cánh tay bị thương, đơn giản tẩy rửa trên người, tóc cũng không có cách nào gội đầu, vốn dĩ đêm nay còn định năn nỉ ỉ ôi để tiểu bảo bối giúp mình, đều tại anh đã không nhịn được…

Vây khăn tắm nằm trên giường lớn phòng khách, sắc mặt Dung Giai vô cùng ‘thối’.

Điện thoại đặt một bên khẽ rung lên, anh không chút kiên nhẫn cầm lấy, cũng không biết tên ngốc nào nhắn tin cho anh giờ này, không biết tâm tình anh không tốt sao?

Chờ thấy rõ người gửi tin nhắn cho mình, Dung Giai thiếu chút nữa lăn từ trên giường xuống.

Tiểu bảo bối?!

Anh sai rồi, anh mới là đồ ngốc, đồ đại ngốc!

Mở khung trò chuyện, là một tin chat voice.

“Anh trai có đó không?” Giọng nói thiếu nữ mềm mại ngọt ngào vang lên trong căn phòng yên tĩnh, tay cầm điện thoại của Dung Giai suýt chút nữa rơi xuống.

Anh trai? Xưng hô anh chỉ dám nằm mơ mà cô thật sự gọi? Hít sâu vài lần áp chế vui mừng như điên trong đáy lòng, run tay đáp lại, “Có có có.”

Ngay sau đó, tin nhắn lại lập tức gửi tới, vẫn là chat voice.

“Nhớ đến anh trai em đã…” Nói tới đây, giống như ngượng ngùng mà hai giây sau mới nói tiếp, “Thật là ướt…” Giọng nói quyến rũ, giống như hiểu cô đang nói gì, bên dưới khăn tắm Dung Giai lập tức dựng thẳng.

Con mẹ nó!!! Tiểu yêu tinh này là đang muốn mạng anh mà!

Dung Giai nhảy từ trên giường xuống chuẩn bị chạy qua phòng cô.

Làm cô, phải làm chết cô! Con mẹ nó, thế này thì ai chịu nổi nữa?!

Điện thoại lại rung lên, anh liều mạng bình tĩnh lại, trước hết phải nghe xong rồi tính.

“Nghĩ đến miệng vết thương của anh trai, nước mắt người ta nhịn không được ướt đẫm, thật mong anh trai mau khỏe lại, ngủ ngon nha~”



Ha ha, đây là ám chỉ của tiểu bảo bối, chỉ là trả thù anh mà thôi.

Dung Giai bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, nha đầu này, có thù là phải trả mà, anh cúi đầu nhìn hạ thân đã cao phồng, cười khổ gửi tin nhắn thoại lại cho cô, “Ngủ ngon.”

Bên kia Vưu Thị Họa mở nghe tin nhắn anh gửi tới, trong giọng nói che không nổi vẻ bất đắc dĩ, cười mãn nguyện lăn lộn, ha ha, ai bắt dám chơi cô!

Ngày hôm sau, vành mắt Dung Giai đen một vòng.

——————–

Đảo mắt đã tới ngày thi chung kết, Vưu Thị Họa và Dung Giai bị tách ra thi ở hai trường khác nhau.

Cánh tay Dung Giai đã khỏi, miệng vết thương cũng gần như khôi phục, băng gạc trên đó đã gỡ xuống.

Anh kiểm tra đồ dùng thi của Vưu Thị Họa một lượt, xác nhận không thiếu gì rồi hai nguồi mới cùng nhau ra cửa.

Dưới lầu nhìn chằm chằm cô ăn sáng, Dung Giai biết mình cũng phải đi rồi, địa điểm thi của anh khá xa, không đi nữa là không kịp.

“Trường thi của em ngay đây, không cần phải vội.” Anh vuốt ve mái tóc đen nhánh của cô, cảm thấy không đã lại hôn loạn trên mặt cô một hồi, “Không cần lo lắng, em muốn hạng mấy ông đây cũng thi về cho em.”

Vưu Thị Họa ghét bỏ nước miếng của anh trên mặt, vừa định trốn, Dung Giai đã ấn đầu nhỏ của cô xuống, “Trốn cái gì, người đàn ông của em vô cùng xuất sắc, người khác muốn anh cũng không cho đâu, nào nào nào, lại hôn cái nữa, một cái thôi, một cái cuối cùng, ngoan…”

Thẳng đến khi Vưu Thị Họa hung hăng dẫm lên AJ bảo bối của anh, nụ hôn dài này cuối cùng mới kết thúc.

Anh cúi đầu nhìn giày mình in nửa dấu chân, đau lòng ngồi xuống lau, “Bảo bối nhẹ chút được không, màu hồng phấn bị bẩn khó xử lý lắm…”

Vưu Thị Họa lười nghe anh lải nhải, lập tức xoay người đi.

“Phải rồi, Thiệu Động thi cùng trường với em, có vấn đề thì tìm cậu ta, biết chưa?” Phía sau truyền tới tiếng nói của thiếu niên.

“Biết rồi biết rồi, anh phiền quá đó!” Vưu Thị Họa không kiên nhẫn đáp lại, đi hai bước lại nhịn không được cười rộ.

Cái tên đại ngốc này!

Trường cô thi ở Tam trung, phương hướng hoàn toàn tương phản với Dung Giai, không có cách nào để đi cùng nhau.

Gió nhẹ sáng sớm vô cùng hợp lòng người, thối đến trên mặt vô cùng thoải mái, Vưu Thị Họa thích ý híp mắt hát, một chút cô cũng không khẩn trương, dù sao cô cũng đã rất cố gắng, kết quả không quan trọng.

Cổng trường tam trung đã ở trước mắt, đột nhiên bên đường có một hình dáng hấp dẫn sự chú ý của cô.

Đó là…

“Quý Trạch Chi? Sao cậu còn không vào?” Vưu Thị Họa kinh ngạc nhìn thiếu niên tùy ý ngồi trên đường cái, mắt nhìn phía trước, đồng tử đen nhánh không có tiêu điểm, khóe môi còn có vết máu, mắt cũng hơi xanh tím.

“Cậu đây là?”

Quý Trạch Chi ngẩng đầu thấy cô, khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt lại ngưng băng sương, “Không sao cả.”

Sao có thể không có chuyện gì? Cô nhíu mày, đến gần mới phát hiện trong tay cậu cầm nửa tờ giấy, thì ra là giấy dự thi, nói đúng ra là giấy dự thi không hoàn chỉnh.

Quy tắc thi đã được văn bản quy định rõ ràng, giấy dự thi của thí sinh không được tổn hại, nếu không sẽ bị hủy bỏ tư cách dự thi.

Nhìn vết thương trên mặt thiếu niên, Vưu Thị Họa cũng không hỏi nhiều, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho bố.

Điện thoại rất nhanh đã được nhận.

“Alo, bố? Con có một người bạn hôm nay cũng tham gia thi…”

Giọng nói thiếu nữ chậm rãi vang lên trong gió nhẹ, mơ hồ không rõ ràng, ánh mắt thiếu niên ngồi dưới đất ngắm nhìn cô, hình ảnh dừng lại ở mái tóc dài xõa phía sau lưng.

Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị tất cả xong xuôi mới tới thi, không nghĩ tới lại gặp phải Tống Diệu cùng lớp ở cổng trường, tất nhiên không phải là trùng hợp, đối phương nhằm vào cậu.

Trong nhà Tống Diệu có tiền có quyền, thường ngày trong lớp cũng tự cao tự đại duy ngã độc tôn, nhưng mà nữ sinh trong lớp hay thầy cô đều rất thích Quý Trạch Chi, cậu ta càng ngứa mắt Quý Trạch Chi thanh cao kiêu ngạo, muốn áp chế cậu, nhưng lần thi này đến vòng loại cậu ta cũng không vượt qua nổi, đừng nói tới vào vòng chung kết. Cơn tức giận này Tống Diệu nuốt không trôi, trực tiếp gọi mấy người anh em tới đoạt giấy dự thi của cậu, trong lúc lôi kéo, giấy dự thi bị xé rách.

Đám người kia thấy mục đích đã đạt được, cười ha ha bước lên xe máy phóng vυ't đi.

Quý Trạch Chi vô lực ngồi xuống đất.

Ha, trong nhà cậu không tiền không thế còn có thể làm sao bây giờ?

Trong lúc hoảng hốt, cậu nghe thấy thanh âm quen thuộc của thiếu nữ mang theo sự quan tâm.

Vưu Thị Họa nói rõ mọi chuyện cho bố nghe, sau đó đi tới bên cạnh cậu ngồi, cũng không nói câu nào, chỉ là yên tĩnh ngồi đó.

Cách giờ thi còn nửa tiếng, giờ vào trường thi cũng còn mười lăm phút.

Quý Trạch Chi quay đầu nhìn cô, ngữ khí nhàn nhạt hỏi, “Sao cậu còn chưa vào?”

“Ngồi bình tĩnh một lát.” Vưu Thị Họa cười tủm tỉm đáp lại.

Bảy tám phút trôi qua, một người đàn ông trung niên vội vàng bước ra từ trong trường học.

“Chú Lý, ở đây!” Vưu Thị Họa đứng lên hô, người đàn ông đi tới, Vưu Thị Họa đưa giấy dự thi trong tay Quý Trạch Chi cho ông, “Chú Lý, chú xem, chính là cậu ấy, là bạn học của cháu, học vô cùng tốt!”

Đối phương nhíu mày nhìn giấy dự thi bị xé rách, cuối cùng vẫn gật đầu, “Vào đi thôi.”

“Cảm ơn chú Lý!” Vưu Thị Họa cảm ơn ông, kéo thiếu niên còn đang ngồi dưới đất chưa phản ứng kịp dậy, “Mau vào thôi, chuẩn bị thi rồi.”

Quý Trạch Chi ngẩn người bị cô kéo chạy như bay vào cổng trường.

“Cố lên!” Vưu Thị Họa thở hổn hển cười với anh, làm tư thể cổ vũ rồi chạy về phòng thi của mình.

Quý Trạch Chi đứng tại chỗ vài giây, sau đó cũng xoay người chạy về phòng thi của mình, băng đá nơi đáy mắt trong giây lát đã không còn một mảnh.

Ngay lúc cậu bước vào phòng thi, chuông báo giờ thi cũng từ từ vang lên.