Ông Đây Muốn Đè Chết Em

Chương 37: Bảo bối, nhẹ thôi

Bật đèn trong phòng khách, hai người một trước một sau đổi giày ở huyền quan, Vưu Thị Họa cong người lấy dép lê từ trong tủ ra, Dung Giai cũng nhanh chóng cởi đôi AJ trên chân xuống, không đeo đôi dép nam vừa mua nữa, chân không nhanh chóng vọt vào phòng ngủ của Vưu Thị Họa.

“Này! Phòng cho khách ở đây mà!” Vưu Thị Họa hô lớn với đại lưu manh đã lắc mình vào phòng cô.

Nhưng Dung Giai lại vờ như không nghe thấy, cũng không ra khỏi phòng cô.

Làm gì vậy không biết! Vưu Thị Họa vội vàng bỏ giày vào trong tủ, cũng chạy tới phòng mình.

Lúc cô vừa vào phòng ngủ đã nhìn thấy Dung Giai ném một đống giấy gì đó vào trong thùng rác, dáng vẻ hùng hổ như có thâm cừu đại hận vậy.

“Anh làm gì vậy?” Vưu Thị Họa nhíu mày đi tới, tò mò nhìn xem anh ném gì đi, lúc thấy rõ thứ bị vứt, biểu tình trên mặt cũng trở nên phức tạp.

Trong thùng rác là ảnh cô chụp lén Quý Trạch Chi, một tường toàn ảnh chụp đã trở nên trống không, một bức cũng không để lại.

“Điện thoại đâu, lấy ra đây đi.” Dung Giai ngoài cười trong không nhìn cô, xòe tay ra trước mặt với cô.

Anh đã muốn ném đống ảnh chụp kia đi từ lâu lắm rồi, trước kia anh không có tư cách, nhưng bây giờ anh đã chính thức trở thành bạn trai cô, mấy thứ này khiến anh nhìn một giây cũng không chịu nổi, chưa xé đi là còn may, còn hình nền điện thoại cô nữa, lập tức, bây giờ phải đổi ngay!

Vưu Thị Họa sờ điện thoại di động trong túi, do dự một chút vẫn mở khóa đưa anh.

Đầu tiên Dung Giai đổi hình nền điện thoại, sau đó dùng máy cô gọi sang cho mình, lưu số của mình vào, cuối cùng vào album ảnh, liếc mắt đã thấy cô lưu ra một cái album nhỏ, đúng một trăm bức ảnh đều là chụp lén tên tiểu bạch kiểm kia.

Dung Giai thật sự cảm thấy mình có thể phun máu ra ngay lúc này, sắc mặt càng ngày càng tối, ngón tay nhanh chóng xóa hết album ảnh kia, tiếp tục tìm kiếm dấu vết còn sót lại.

Vưu Thị Họa sợ anh bóp nát điện thoại mình, nhanh chóng cướp lại điện thoại, chột dạ đẩy anh sang phòng khách, “Mau đi rửa mặt đi, nghỉ ngơi sớm một chút, mai còn đi học nữa đó.”

Dung Giai cười lạnh một tiếng, đưa tay tới trước mặt cho cô nhìn một tầng băng bó trên đó, “Anh không thể tắm rửa, chỉ có thể lau người một chút, em tới giúp anh.”

Vưu Thị Họa lùi về sau một bước, ngẩng đầu định mắng anh nhưng lại nghĩ tới cái đồ không biết xấu hổ này bây giờ đã là bạn trai mình, chỉ có thể thở dài một hơi đồng ý.

“Cởϊ qυầи áo cho anh trước đi.” Dung Giai xoay người cúi đầu nhìn cô, đôi mắt nồng cháy.

Vưu Thị Họa thấy anh không chớp mắt nhìn mình, bên môi là nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ giống như dự đoán cô sẽ đỏ mặt từ chối.

Cô nhướn mày, không chút khϊếp đảm vươn tay túm lấy áo anh, né qua chỗ bị thương trực tiếp cởi ra.

Dáng người thiếu niên mảnh khảnh, làn da trắng nõn, tám khối cơ bụng có đủ, đôi mắt Vưu Thị Họa dừng ở nửa người trên trần trụi của anh không tới hai giây lập tức dời đi, trái tim điên cuồng đập mạnh nhưng vẻ ngoài vẫn vô cùng bình tĩnh.

Dung Giai nhìn vành tai đỏ bừng của cô, cười cười nhưng cũng không nói ra, đột nhiên tới gần hôn cô một cái, sau đó không đợi cô phản ứng đã cầm khăn lông mới và dẹp chạy như bay vào phòng tắm của Vưu Thị Họa, “Quên mua sữa tắm rồi, dùng tạm của em trước.”

Chờ Vưu Thị Họa phản ứng lại, nổi giận đùng đùng chuẩn bị đuổi anh ra đã nghe thấy tiếng nước chảy và giọng nói kiêu ngạo của thiếu niên từ bên trong truyền ra, “Bảo bối sao vậy, có việc gì cần nói với anh sao, em cứ vào cũng được, anh cởϊ qυầи lót rồi!”

Động tác mở cửa của Vưu Thị Họa ngừng lại, bàn tay giơ lên lại hạ xuống, “Ha ha, không có việc gì đâu, anh tắm đi.”

Chờ lúc Dung Giai rửa mặt xong xuôi đi ra, thiếu nữ đã tắm ở phòng tắm cho khách xong xuôi, nằm trong chăn ngủ rồi.

Đêm nay nhiều chuyện xảy ra như vậy, hơn nữa còn uống chút rượu, cô không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ, vừa nằm xuống đã ngủ mất.

Dung Giai nhìn khuôn mặt nhỏ của cô đang ngủ say, nhìn nửa giường bên cô trống rỗng không chăn gối, hơi nhướn mày, xem ra là cô không muốn ngủ chung với anh?

Anh đi ra khỏi phòng ngủ của cô, nhìn về phía phòng dành cho khách, quả nhiên, đèn trong đó còn sáng, hẳn là bật lên vì anh.

Dung Giai cười không rõ, chậm rãi đi vào phòng dành cho khách.

Vài phút sau, anh dùng cánh tay không bị thương ôm chăn gối chậm rãi quay lại, anh phải ngủ cùng giường với cô, không sao cả, dù sao da mặt anh cũng đủ dày!

Dưới ánh đèn mờ nhạt, tay chân Dung Giai nhẹ nhàng bò lên giường công chúa lớn, cúi đầu nhìn dung nhan của thiếu nữ trong tim mình, trong lòng lại mềm mại vô cùng, đến bây giờ anh vẫn cảm thấy mình đang sống trong giấc mơ.

Sớm biết rằng nếu chịu một lần bị thương như vậy có thể làm cô đau lòng, còn đồng ý làm bạn gái mình, anh đã sớm lấy xe đi đâm cây, đừng nói là vết thương nhỏ như vậy, cho dù gãy xương cũng được.

Ngủ ngon, bảo bối, anh lưu luyến hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ của cô, sau đó mới duỗi tay đi tắt đèn.

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua rèm cửa trong suốt, chiếu vào trong phòng ngủ ấm áp.

Vưu Thị Họa tắt đồng hồ báo thức, cưỡng bách bản thân mở mắt ra, mơ mơ màng màng đối diện với đôi mắt đen nhánh đầy ý cười, trong nháy mắt tỉnh táo.

“Anh?” Không phải hôm qua cô đã chuẩn bị chăn gối đầy đủ ở phòng khách cho anh rồi sao, thế mà tên lưu manh này còn dám nửa đêm bò lên giường, “Anh còn cần mặt…”

“Anh không biết xấu hổ!” Dung Giai nhanh đáp, giọng nói nhẹ nhàng còn mang theo vài phần sung sướиɠ, còn trong lúc cô kinh ngạc mà hôn môi một cái, “Hôn chào buổi sáng!”

Vưu Thị Họa tức không nói được câu nào.

“Bảo bối, giúp anh được không?” Dung Giai thấy sắc mặt cô hòa hoãn, càng tiến sát lại cô hơn.

“Chuyện gì?” Vưu Thị Họa nghi hoặc nhìn anh, thiếu niên trước mắt đáng thương vô cùng, sắc mặt có chút đau đớn.

Chẳng lẽ là miệng vết thương? Vưu Thị Họa chuẩn bị ngồi dậy, nôn nóng nhìn anh.

Đáy mắt thiếu niên chợt lóe, túm chặt bàn tay nhỏ non mềm của thiếu nữ tìm kiếm xuống hạ thân, chạm tới một nơi đã nhô cao lên.

“Xoa nó đi, đau quá, đều là vì em cả.” Thiếu niên gục đầu xuống, giọng nói khàn khàn trầm thấp của Dung Giai vang lên bên tai cô như sét đánh, một lúc lâu sau cô vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Bàn tay mềm mại của cô chạm phải một vật cứng nóng, cô nhịn không được muốn rút tay về, Dung Giai sao có thể để cô như ý, gắt gao giữ chặt cổ tay cô, khiến cô không có cách nào rút về.

“Ưm… ha…” Không biết là vô tình hay cố ý, từng tiếng rêи ɾỉ gợi cảm của anh vang lên bên tai, giống như cố ý để cô nghe được, dụ dỗ cô cùng anh trầm luân.

“Bảo bối, em nhìn nó xem.” Dung Giai dụ hoặc nói bên tai cô, Vưu Thị Họa ngơ ngác nghe theo chỉ thị của anh, tầm mắt hạ thấp xuống dưới.

Qυầи ɭóŧ màu xám đậm của thiếu niên đã bị cởi ra, lộ ra côn ŧᏂịŧ rất lớn, màu sắc thâm tím, qυყ đầυ cực đại, gân xanh nổi lên xung quanh, xấu xí nhưng cũng đáng yêu.

Khó có thể tưởng tượng được, bên dưới thân thể của thiếu niên tuấn mỹ như vậy lại có một côn ŧᏂịŧ kích cỡ lớn đến dữ tợn.

Lần đầu tiên nhìn hạ thể của người khác phái gần đến vậy, Vưu Thị Họa chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, đã mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh của anh mà làm theo.

Dung Giai sợ hãi nếu mình buông lỏng tay, cô sẽ lập tức rút tay về, chỉ có thể dùng bàn tay to bao lấy bàn tay mềm mại nhu nhược kia chạm tới côn ŧᏂịŧ của mình, chỉ thế thôi cũng đã đủ làm anh hưng phấn, có lẽ là do cảnh tượng bàn tay của cô âu yếm giúp anh giải tỏa du͙© vọиɠ quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không bao lâu, Dung Giai cảm thấy da đầu tê dại, muốn bắn.

Thật ra, thần trí Vưu Thị Họa đã sớm khôi phục, cô chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt quá lớn rồi, cô không biết nên phản ứng thế nào, dứt khoát đỏ mặt để mặc anh càn quấy.

Nhìn cây nấm lớn trước mắt đang không ngừng tiết dịch, ma xui quỷ khiến mà Vưu Thị Họa rút tay ra, vươn ngón trỏ chặn lại đỉnh qυყ đầυ, “Không được bắn lên giường em!”

Dung Giai không đoán được cô sẽ đột ngột rút tay, còn chặn lại mã mắt, du͙© vọиɠ sắp phun trào lại bị đổ ngược trở về, loại thống khổ này khiến anh nhịn không được phát ra một tiếng than nhẹ.

Vưu Thị Họa nhìn dáng vẻ thống khổ của anh không giống như giả vờ, nhất thời cũng ngây ra không biết nên làm gì, giờ phút này tên đã trên dây không thể không bắn, bên người cũng không có khăn giấy, vậy, vậy phải làm thế nào?

“Bảo bối, buông tay đi, em muốn phế luôn người đàn ông của mình à?” Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô, Dung Giai lên tiếng nhắc nhở.

“Hả? À…” Vưu Thị Họa tùy tiện lấy một miếng vải bên người ném qua, dù sao anh cũng không được bắn lên giường cô, quá xấu hổ rồi.

“A…” Dung Giai gầm nhẹ, bắn ra tinh hoa nồng đậm.

Vưu Thị Họa bị thanh âm gợi cảm của anh làm cho cả người đỏ bừng, khuôn mặt đỏ như máu. Chờ tới khi tiếng thở dốc nặng nề thô suyễn của thiếu niên đã bớt, lý trí của cô mới hoàn toàn khôi phục, nhìn ra miếng vải kia là cái gì.

Đó là áo ngực tối qua cô cởi ra, màu lam nhạt, bây giờ đã là một mảnh hỗn độn.