Chương 193
“Không! Con không đồng ý! Diệp Mai Hoa, chị đừng mơ có thể cắt đứt với nhà họ Diệp! Bố! Bố phải quản chị ta!”
Mọi người càng thuyết phục, Diệp Văn Quân cũng cảm thấy chuyện này cũng đang tự bức bách chính mình, ông ta thân là gia chủ của nhà họ Diệp, đến cả chuyện nhỏ như thế này mà cũng phải khuất phục trước con gái mình, ông ta còn mặt mũi nào mà sống nữa chứ?
Từ khi là trạng thái người thực vật thức tỉnh sự kiên nhãn của Diệp Văn Quân đã không còn nữa, trong quá khứ ông còn muốn làm bộ làʍ t̠ìиɦ diễn cha con tình thâm với cô con gái này, nhưng trước chuyện lớn như thế này khuôn mặt thật của ông ta đã hiển nhiên lộ rõ.
“Bố sẽ không đồng ý, bây giờ con theo bố về nhà ngay, đừng có ở đây làm mất mặt xấu hổ nữa”
Dứt lời, Diệp Văn Quân lại thấp giọng nói với Tạ Minh Thành: “Chủ tịch Tạ, anh yên tâm, đứa con gái bất hiếu này tôi sẽ dẫn về nhà dạy dõ lại một trận, sẽ không để nó đến làm phiền anh nữa”
Diệp Mai Nhung thấy mọi chuyện có cơ hội xoay chuyển, cô ta lập tức nói: “Minh Thành, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi, em nhất định sẽ nghe lời anh! Em sẽ lập tức chia tay với tên Trương Nhã Bân kial”
Vừa nói xong Diệp Mai Nhung liền bịt kín miệng mình, hối hận đến mức hận không thể tát mình một cái.
Vu Thúy Bình cũng hận không thể tát cho cô ta mấy cái, đến cả họ tên anh ta nó còn biết, còn dám nói cái gì mà bị hãm hại cơ chứ?!
Một tay Tạ Minh Thành vừa chống lên cằm, vừa vui vẻ xem chuyện trước mặt này, nhàn nhã như đang ngồi xem một vở kịch.
Diệp Văn Quân cũng bất chấp đang việc đang cãi nhau với Diệp Mai Hoa, ông ta bước lên một bước túm chặt lấy cánh tay của Diệp Mai Nhung, dẫn cô ta đến trước mặt Tạ Minh Thành, răn dạy cô ta: “Mai Nhung, còn không mau nhận sai đi.”
Mắt Diệp Mai Nhung lập tức đỏ lên, vâng vâng dạ dạ nói: “Minh Thành, thực xin lỗi, mong anh sẽ tha thứ cho em, em sẽ không phạm sai lầm nữa, cầu xin anh hãy xem xét trong sáu năm này mà tha thứ cho em, em sẽ không tiếp tục phạm phải sai lầm này nữa đâu”
Diệp Văn Quân vội vàng nói: “Chủ tịch Tạ, Mai Nhung vẫn còn nhỏ nên không hiểu chuyện, anh tha thứ cho nó lần này được không.”
Diệp Mai Hoa ở phía sau nhìn hành động này của cô ta liền cảm thấy nực cười đến cực điểm.
Hai con người này lấy đâu ra cái dũng cảm mà sẽ cho rằng Tạ Minh Thành có thể tha thứ cho lỗi lâm thế này chứ?
Diệp Mai Hoa rõ ràng hơn ai hết, tính cách của Tạ Minh Thành thay đổi thất thường, căn bản không thể nào chấp nhận loại chuyện như thế này, mà họ trông cậy vào chỉ cần nhận sai là có thể giải quyết được hay sao?
Vậy thì đúng là quá ngây thơ rồi.
Thẳng đến lúc này, Diệp Mai Hoa rất tỉnh táo ý thức được rằng, người bố mà cô vẫn luôn kính ngưỡng kia căn bản không như những gì cô đã nghĩ.
Khi bước đến điểm mấu chốt cuối cùng, sẽ lộ ra khuôn mặt thật.
Mà những sự thương yêu mà bố dành cho cô khi đó, chẳng qua cũng chỉ là bố thí mà thôi.
Diệp Mai Hoa nhắm mắt lại, đè nén sự chua xót đang dâng lên trong lòng, bây giờ cô hiểu được chân tướng cũng không quá muộn, bao nhiêu năm qua ân tình dưỡng dục của nhà họ Diệp dành cho cô, vào sáu năm trước cô ngồi tù thay cho Diệp Mai Nhung đã trả hết sạch rồi.
Bây giờ, cô không không hề nợ nhà họ Diệp.
Tạ Minh Thành cười nhạo một tiếng, nói: “Còn nhỏ sao?
Diệp Mai Nhung, cô đã bao nhiêu tuổi rồi, câu nói này, cô cũng không biết xấu hổ mà thừa nhận sao?”