Chương 175
Vu Thúy Bình khóc lóc nói: “Mai Hoa, mẹ biết là con không thích mẹ, con cũng không phải do mẹ sinh ra. Cho dù mẹ có đối xử với con như thế nào, con cũng sẽ nói mẹ kế của con không tốt. Mẹ cũng không trách con, nhưng Mai Nhung là em gái của con, con, sao con lại có thể nói sai cho con bé chứ……”
Diệp Mai Hoa tức giận nói: “Lúc đó, chủ nhân của chiếc xe đấy là Diệp Mai Nhung! Đó là quà sinh nhật của bà dành tặng cho cô ta! Làm sao tôi có thể đủ tư cách để chạm vào nó?”
“Mai Nhung đã luôn thích người chị gái như con, nếu như con muốn lái xe, con bé ất hẳn sẽ cho con mượn nó mà không cần nói gì. Mai Hoa, trong cuộc sống con phải có lương tâm chứ”
“Bà.
Diệp Văn Quân hét lên: “Đủ rồi!”
Diệp Mai Hoa vừa muốn nói gì đó, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của bố, hơi thở nghẹn lại, run rẩy nói: “Bố, bố… Không tin con đúng không?”
Ánh mắt nghỉ ngờ như vậy đã làm tan vỡ hy vọng cuối cùng trong lòng Diệp Mai Hoa.
Diệp Văn Quân nghiến răng nghiến lợi nói: “Mai Nhung là em gái của con, làm sao có thể hại con được? Mai Hoa, bố dạy con ngụy biện khi nào vậy? Con làm sai cũng không quan trọng, nhưng con phải có dũng khí thừa nhận nó khi con sai!”
Diệp Mai Hoa kìm lại sự ẩm ướt nơi hốc mắt của mình, sự tha thứ và công bằng mà cô nghĩ rằng cô sẽ nhận được đều †an tành.
Diệp Mai Hoa buông môi dưới, nở một nụ cười nhàn nhạt nói: “Bố, ai cũng có thể hiểu lầm con, ai cũng có thể không tin con, nhưng duy nhất chỉ có bố, chỉ có bố là không thể: “Mai Hoa! Con quỳ xuống cho bố! Hôm nay bố sẽ dạy dỗ con phép tắc của nhà họ Diệp! Là do bố dạy con không tốt nên đã khiến con trở thành người như bây giờ! Bố thật thất vọng!”
Diệp Văn Quân cầm chổi đứng dậy, lấy cây gậy đẳng sau tủ ra, bộ dạng vô cùng đau khổ.
“Đứa con gái bất hiếu quỳ xuống!”
Một tiếng “đồ con gái bất hiếu” này vang lên, trong lòng Diệp Mai Hoa một tia hy vọng cuối cùng đã vỡ vụn.
Cô nhếch miệng, mỉm cười chua xót, nói: “Bố, không phải con làm, con sẽ không nhận.”
Bất cứ ai cũng có thể vu khống cô không tin cô ấy, cô có thể chịu đựng tất cả, nhưng ngay cả bố cô cũng không tin cô điều này khiến lòng cô đau như bị dao cắt.
Vu Thúy Bình còn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối nói: “Mai Hoa! Con đừng cứng miệng nữa! Chẳng lẽ thật sự muốn bố con tự tay dùng gia pháp con mới thừa nhận sao?”
Diệp Văn Quân tức giận đến tàn nhãn, giận dữ nói: “Cho đến bây giờ con cũng không muốn gọi bà ấy một tiếng mẹ, bà ấy là mẹ con, không phải dì, con căn bản không coi bà ấy là mẹt Đây là sự giáo dục của con sao”
Diệp Mai Hoa cúi đầu, không muốn tranh cãi.
Bắt đầu từ ngày được đón về, cô đã từng nói với bố rằng cả đời này cô chỉ có thể gọi n mẹ, không bao giờ gọi người khác, cô không thể đối ười phụ nữ này như một người mẹ.
Lúc đó bố đã đồng ý, bây uo rạt tay chuyện này ra làm lý do.
Diệp Mai Hoa đỏ mắt, nói: “Bố, con vào tù nhưng con không gây tai nạn chạy trốn, dì ấy tìm người đánh con, hận không thể đem con đánh chết, thậm chí còn đem mạng sống của bố uy hϊếp con nhận tội”
“Câm mồm! Cho đến bây giờ con vẫn không biết hối cải!
Con làm bố thất vọng quá nhiều! Quỳ xuống cho bố!”
Diệp Mai Hoa không chịu quỳ, nếu như quỳ xuống thì tất cả ẩn nhãn của cô đều trở thành uổng phí, một tia trong sạch cuối cùng của cô cũng bị buộc tội.
Diệp Mai Hoa quên mất, người bố mà cô luôn ngưỡng mộ lại là bố ruột của người khác, còn cô chỉ là đứa con gái không có quan hệ huyết thống mà thôi.