Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu

Chương 115

Chương 115

Diệp Mai Hoa cắn răng, nói: “Công việc ở công ty đầu tư tài chính Tứ Nhã tôi không thể bỏ, nếu không chi phí y tế của Trúc Nhã khó lòng chỉ trả” Tạ Minh Thành không nói mình sẽ chỉ trả số tiền viện phí đó, bởi vì anh ấy biết Diệp Mai Hoa tuyệt đối sẽ không tiếp nhận, mấy lần ân tình trước đó cô ấy thậm chí hận không thể lập tức trả hết, phân định rõ ràng ranh giới.

Nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy được?

Sợi dây này sớm đã thắt lại với nhau làm sao có thể phân rõ ranh giới cơ chứ.

“Tạ Bách An cần một gia sư tại nhà, tiền lương mà công ty đầu tư tài chính Tứ Nhã có thể trả cho cô, tôi cũng có thể” Diệp Mai Hoa không tin chút nào.

“Anh có thể mời một gia sư tốt hơn, tôi không thể dạy Tạ Bách Anl” Cậu bé thông minh kia, Diệp Mai Hoa vẫn còn nhớ rất rõ.

“Sao thế, thủ khoa của Đại học Quốc Gia mà cũng biết sợ sao?” Diệp Mai Hoa không bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ bởi lời nói này của anh ấy, bình tĩnh nói: “Tôi chưa có bằng tốt nghiệp”

“Không cần, cô có thể xem xét đến việc nấu ăn cho thằng bé, thằng bé rất kén ăn” Nhắc tới điểm này, trong lời nói của Tạ Minh Thành có một chút không biết phải làm sao.

Diệp Mai Hoa cuối cùng cũng hiểu được mục đích của anh ấy, Tạ Bách An kén ăn mới là trọng điểm, gia sư tại nhà cái gì chỉ là cái cớ.

Diệp Mai Hoa cẩn thận cân nhắc.

Tạ Minh Thành thấy thế, vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục nói”

“Tạ Bách An có một gia sư tại nhà chuyên nghiệp, bao gồm cả hội họa, Trúc Nhã có thể theo học cùng mà không ảnh hưởng đến Chương trình giảng dạy” Diệp Mai Hoa kinh ngạc bật thốt lên: “Trúc Nhã nhà tôi còn có thể học cùng sao?” Sắc mặt Tạ Minh Thành bình tĩnh, nói: “Đương nhiên có thể, Trúc Nhã rất nghe lời, sẽ không gây phiền nhiêu” Diệp Mai Hoa đáng xấu hổ đã có ý lung lay.

Lý trí cảnh cáo mình không nên đồng ý, Tạ Mình Thành tâm tư người này quá sâu không nhìn thấu được, cho đến bây giờ cô ấy cũng không biết anh ấy là người như thế nào, không ai vô duyên vô cớ có ý tốt như vậy.

Nhưng cô ấy quá rất khó lòng để từ chối lời đề nghị này.

Nhất là mỗi lần Trúc Nhã vui vẻ khi nhìn thấy cô ấy, cùng với nỗi sợ bị vứt bỏ.

Mỗi một lần, Trúc Nhã đều che giấu rất tốt, cô bé quá ngoan ngoãn, quá nghe lời.

Diệp Mai Hoa tự trách mình, cô ấy vẫn bôn ba công việc mải kiếm tiền, nghĩ mọi cách để hy vọng Trúc Nhã có cơ hội được sống cho nên không có nhiều thời gian quan tâm đến trong lòng con bé muốn gì.

Bây giờ, Tạ Minh Thành lại nói với cô ấy rằng cô ấy cần phải lựa chọn giữa công việc và con cái của mình.

Tạ Minh Thành không thúc giục cô ấy, nhưng lại nói: “Lần trước, tôi đã hứa với Trúc Nhã cho cô cơ hội để phỏng vấn, nhưng công ty Long Đằng cô không thể ở lại. Lần này, cô hãy suy nghĩ thật tốt, nghĩ xong hãy liên lạc lại với tôi” Sau đó, anh ấy nhấc chân lên rời đi.

Diệp Mai Hoa đứng tại chỗ một lúc, nhưng trái tim vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

Ngày hôm sau Diệp Mai Hoa vẫn đi làm như bình thường, chỉ là cô ấy phát hiện, Lục Bách Thiên đang cố ý né tránh cô ấy.

Lúc đầu cô ấy cũng không nghĩ nhiều, chỉ là một lần cô ấy cầm tài liệu đi tìm anh ấy, rõ ràng nhìn thấy bóng dáng của anh ấy, nhưng lại để cho người khác nói anh ấy không có ở đây.

Diệp Mai Hoa lập tức hiểu.

Trong một công ty mà ông chủ lại không muốn nhìn thấy mình, kết quả của loại chuyện này hầu như không cần phải suy nghĩ.

Diệp Mai Hoa tự giễu cười cười, cô ấy cho rằng mình có thể làm việc công tư rõ ràng, vì vậy cũng cho rằng Lục Bách Thiên không phải là người như vậy.

Chẳng qua chỉ là do cô ấy tự nghĩ mà thôi.

Diệp Mai Hoa không nói gì nhiều mà sau khi trở về càng nghiêm túc sắp xếp xong giấy tờ, sau đó viết đơn từ chức, trực tiếp gửi đến hộp thư của Lục Bách Thiên.