Chương 110
“Viện phí lần sau tôi sẽ trả anh, cảm ơn anh. Bây giờ tôi phải đi rồi” Diệp Mai Hoa cúi đầu cảm ơn Tạ Minh Thành, sau đó khi cô quay đi, cánh tay đã bị giữ chặt.
Diệp Mai Hoa quay đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Tạ Minh Thành.
“Cô vội vàng như vậy làm gì”
“Tạ Minh Thành, tôi thực sự phải đi rồi, có chuyện gì lần sau hẵn nói được không?”
“Nói” Thấy anh không chịu buông tay ra, Diệp Mai Hoa có chút khó chịu, nghiến răng đáp: “Trúc Nhã vẫn còn đang ở bệnh viện đợi tôi, tôi đồng ý với con sẽ đi kiểm tra cùng con, không thấy tôi con sẽ sợ” Ánh mắt lạnh lùng của Tạ Minh Thành biến mất, thêm vào là sự phức tạp, anh thấp giọng nói: “Tôi đưa cô đi” Diệp Mai Hoa kinh ngạc, nhưng không từ chối, cho dù cô không hiểu thái độ của Tạ Minh Thành nhưng chuyện quan trong lúc này là sang chỗ Trúc Nhã.
Lên xe, Diệp Mai Hoa kéo gương xuống, nhìn sắc mặt trắng bệch của mình, vội vàng lấy son trong túi áo, tô lên đôi môi tái nhợt.
Khi dừng lại đèn đỏ, Tạ Minh Thành liếc nhìn cô, bỗng nhiên lên tiếng: “Diệp Mai Hoa, cô muốn nuôi Trúc Nhã một mình sao?” Động tác Diệp Mai Hoa dừng lại, đôi môi đã tô đỏ, võ nhẹ vào hai má làm xuất hiện vết hồng rồi mới đáp lại: “Ừ, tôi sẽ cố gắng hết sức” Anh võ tay lên vô lăng, nói: “Chưa nghĩ đến việc tìm bố ruột cho Trúc Nhã sao?
Sắc mặt Diệp Mai Hoa cứng lại, giọng nói có phần cảnh giác: “Tạm thời chưa nghĩ đến” Tạ Minh Thành không nói gì nữa, kết thúc vấn đề kì lạ này.
Diệp Mai Hoa thấy sắc mặt anh kì lạ khó hiểu, cô nghĩ đến vấn đến mà bản thân đã bỏ qua.
“Anh…sao anh lại ở bệnh viện với tôi?” Cô bị bệnh, người đầu tiên mở mắt thấy là Tạ Minh Thành, thật kì diệu mà.
Hơn nữa…anh còn đang nắm chặt tay cô?
Tư thế này có tiện truyền dịch không?
Nhưng Tạ Minh Thành lại làm những Không đúng, với thân phận của anh ấy vốn dĩ không có khả năng, thậm chí đối với anh ta chuyện cô bị bệnh hay không thật sự không quan trọng như vậy sao?
Tạ Minh Thành cười lạnh, nói: “Có người gọi điện cho tôi, nói rằng cô sắp chết” Diệp Mai Hoa không nhớ ra chuyện gì vì khi đó cô đã ngủ thϊếp đi, nhưng Tạ Minh Thành rõ ràng là có ý không muốn nói nhiều, cô ấy không tiếp tục hỏi mà thay vào đó là mỉm cười áy náy.
“Tôi cảm thấy luôn gây rắc rối cho anh, tôi xin lỗi “Cô biết vậy là tốt” Diệp Mai Hoa ảo não, miệng người này sao lại độc như vậy, hết lần này tới lần khác hành động trái ngược với lời nói.
Mà còn…
Cô ấy luôn gặp anh ấy trong thời gian chật vật nhất.
Diệp Mai Hoa hoảng hốt suy nghĩ một chút, từ khi nào cô ấy và Tạ Minh Thành dính dáng đến nhau nhiều như vậy?
Cô ấy luôn cảm thấy có rất nhiều chuyện không thể lại trùng hợp như vậy, Tạ Minh Thành xuất hiện luôn mang theo một loại ý nghĩ sâu xa nào đó, giống như khi ánh mắt của anh ấy nhìn cô ấy.
Diệp Mai Hoa chưa bao giờ tin tưởng nghĩ rằng nguyên nhân đó là vì mối quan hệ với Diệp Mai Nhung.
“Chủ tịch Tạ, tại sao lại giúp tôi?”
“Có việc thì gọi tôi là Tạ Minh Thành, không có việc gì thì gọi là chủ tịch Tạ sao?” Bị Tạ Minh Thành trào phúng một câu, Diệp Mai Hoa nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ.
“Tôi không có ý đó…” Tạ Minh Thành nhếch khóe môi, nói: “Nếu muốn cùng tôi rũ bỏ quan hệ thì cũng không cần xưng hô như vậy” Diệp Mai Hoa thiếu chút nữa muốn tìm một cái hố chui vào, người ta rõ ràng đã giúp cô ấy nhiều như vậy, nhưng cô ấy lại còn hoài nghỉ động cơ của người khác, quả thật là có chút quá đáng.