Chương 106
“Trúc Nhã…” Dương Ngọc San trực tiếp ngắt lời: “Trúc Nhã vẫn còn chưa khỏe, em không thể gục ngã được, mau đi khám đi, chị giúp em trông coi Trúc Nhã” Diệp Mai Hoa do dự một lúc rồi gật đầu đồng ý, nhưng cô không muốn ở bệnh viện này kiểm tra, sợ Trúc Nhã sẽ biết.
Nếu biết lúc này cô có bệnh, Trúc Nhã sẽ càng buồn hơn.
Dương Ngọc San không khuyên được cô, vì cô vẫn nhìn chăm chú vào Trúc Nhã đang dùng thuốc kháng sinh loại mới, không thể rời xa cô bé, đành phải dặn đi dặn lại Diệp Mai Hoa đi bác sĩ kiểm tra.
Chỉ là sau khi rời đi, Diệp Mai Hoa quá mệt mỏi, về đến nhà là trực tiếp nằm xuống giường ngủ thϊếp đi.
Sáng ngày thứ hai, Lục Bách Thiên không thấy Diệp Mai Hoa xuất hiện, trước đây cô chưa từng muộn giờ, đây là lần đầu tiên.
Gọi điện cho cô không có kết nối, anh ấy bắt đâu dâng trào cảm giác lo lắng.
Lục Bách Thiên không ngồi im được nữa, liên tưởng đến sắc mặt rất kém của cô ngày hôm qua, nhanh chóng tìm ra địa chỉ nhà cô, tự mình đi tìm người.
Bấm chuông một lúc lâu mà vẫn không có hồi âm, Lục Bách Thiên trực tiếp đi tìm quản lí tòa nhà để mở cửa, sau khi mở cửa ra, anh ấy thấy Diệp Mai Hoa sốt cao, cả khuôn mặt đều đỏ.
Lục Bách Thiên vội vàng đưa cô đi bệnh viện, mặt cô nóng ran lên, nếu muộn một lúc nữa thôi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Lục Bách Thiên ngồi trong bệnh viện đợi Diệp Mai Hoa tỉnh lại, việc công ty giao lại cho Đường An Na, khi Đường An Na biết Diệp Mai Hoa bị sốt, cô ta nắm chặt điện thoại.
Một người luôn chú tâm giải quyết việc chung như Lục Bách Thiên, ngay cả bản thân bị bệnh cũng không bỏ việc công ty, lại vì một người con gái gác lại hết chuyện ở công ty.
“Bách Thiên, dự án của chúng ta đã đến lúc rất quan trọng, anh không ở đây thì tôi không chắc về việc nắm bắt thời cơ đầu cơ phá giá” Đường An Na cố tìm cớ thuyết phục anh ấy.
Nhưng Đường An Na đã coi thường tâm tư của Lục Bách Thiên rồi.
“Để đối phương đợi đi “Bách Thiên, anh biết thời khắc này là một cơ hội tốt không thể bỏ lỡ được, rất có khả năng sẽ dẫn đến thất bại khôn lường”
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm” không cần gấp gáp lúc này” Đường An Na tức giận, cố gắng đè nén cơn giận lại, thay đổi lí do khác.
“Mai Hoa bị bệnh để tôi đến chăm sóc, anh đi xem xét dự án. Tôi không yên tâm lắm. Như vậy được không?” Lục Bách Thiên chần chừ một lúc.
“Hơn nữa hội Ủy ban đầu tư tin tưởng nên mới giao cho anh dự án này, tôi biết là anh lo lắng cho Mai Hoa, anh yên tâm tôi sẽ đến bệnh viện chăm sóc cho cô ấy, sau khi cô ấy tỉnh lại tôi sẽ lập tức báo cho anh đầu tiên, anh thấy thế nào?” Lục Bách Thiên cuối cùng cũng đồng ý, Đường An Na lập tức đi đến bệnh viện, giao hồ sơ công việc cho Lục Bách Thiên, rồi tiễn anh ấy đi.
Sau đó, khuôn mặt Đường An Na từ dịu dàng chuyển sang thù hẳn.
Cô ta từ từ bước gần Diệp Mai Hoa, cúi đầu nhìn cô đang ngủ.
“Vốn tưởng rằng nhà họ Tôn có thể kéo cô xuống, không ngờ cô còn có thể quay về, Diệp Mai Hoa, tôi không thể không khâm phục cô được, nhưng cô không được phép cướp đi Lục Bách Thiên” Đường An Na nở nụ cười ác độc.
“Dù sao cô cũng bị bệnh, vậy cứ bệnh lâu hơn chút đi.” Đường An Na tìm nước lạnh làm ướt chăn của cô, nhìn gương mặt cô không dễ gì mới dịu lại, bỗng chốc lại đỏ lên.
Diệp Mai Hoa đang mê nam ngủ, đẩy chăn ra, cả người lạnh run.
Đường An Na bước lên trước, giữ chặt chăn vào người cô.
“Khó chịu à? Vậy thì đúng rồi, năm viện lâu thêm đi” Thấy mọi chuyện đúng ý mình, Đường An Na đi gọi y tá, nói dối mình không cẩn thận làm đổ nước.