Chương 103
Trúc Nhã đang năm ngủ trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ, đôi mắt sáng long lanh cũng đều nhắm chặt lại.
Nước mắt Dương Ngọc San tự nhiên rơi xuống, lặng lẽ nghẹn ngào, ngồi ở mép giường bệnh, đưa tay chạm vào má cô bé.
“Trúc Nhã, con đừng làm mẹ sợ, nhất định phải khỏe mạnh…” Diệp Mai Hoa cảm thấy rất đau khổ, cảm giác bất lực sâu sắc ám ảnh trái tim cô ấy, là một người mẹ, nhưng cô ấy không thể giúp Trúc Nhã xoa dịu nỗi đau.
Tạ Minh Thành xoay người đi ra ngoài, châm một điếu thuốc bên cửa sổ trên hành lang.
Anh ấy hiếm khi hút thuốc, nguyên nhân vì Tạ Bách An.
Giờ anh ấy hút thuốc, nguyên nhân lại vì Trúc Nhã.
Anh đã đọc tư liệu về bệnh tình của Diệp Trúc Nhã, nhưng lác đác vài nét bút trong bệnh án mà trước đây anh chưa bao giờ nhìn thẳng mà bây gi nhìn chăm chú chuẩn xác như vậy, mới phát hiện, mô tả về bệnh tình trong vài dòng đó có khả năng gϊếŧ chết Trúc Nhã.
Diệp Mai Hoa tự trách bản thân bất lực, mà Tạ Minh Thành lại tự trách mình vì sự sơ suất của anh ấy.
Khi Diệp Mai Hoa tìm được Tạ Minh Thành, thuốc lá trong tay anh ấy đã bị dập tắt, anh ấy đứng trong góc, tư thế thẳng tắp hòa vào bóng tối, biểu cảm trên khuôn mặt u ám không rõ ràng.
Cô ấy không nhìn rõ vẻ mặt của anh ấy, nhưng có thể cảm thấy một trận áp bức đến nghẹt thở.
“Tạ Minh Thành” Anh ấy giương mắt, nói: “Ra ngoài làm gì vậy”
“Đến tìm anh”
“Hử?”
“… Cám ơn” Tạ Minh Thành không có từ chối tiếng cám ơn này, chỉ có anh rõ ràng thân phận của Diệp Trúc Nhã.
Cô ấy đi đến, lộ ra nụ cười khổ, nói: “Tôi lại nợ anh một ân huệ: Nợ quá nhiều, cô ấy bỗng nhiên không biết trả như thế nào.
Anh ấy không thiếu cái gì, cái cô ấy có thể làm được quá ít.
Anh ấy không nói chuyện, Diệp Mai Hoa dường như đang độc thoại nói: “Trúc Nhã là bị bệnh bạch cầu bẩm sinh, con bé còn nhỏ như vậy mà lại mắc phải loại bệnh này, nhưng Trúc Nhã chưa bao giờ oán trách, con bé hiểu chuyện thông minh, còn biết an ủi người khác, mọi người đều rất thích con bé… Tạ Minh Thành, anh nói xem, tại sao Trúc Nhã tốt như vậy, nhưng ông trời lại tàn nhẫn với con bé đến thế?” Nước mắt ướt đẫm khóe mắt, từ trong khóe mắt chậm rãi rơi xuống.
Diệp Mai Hoa che miệng, không để bản thân nức nở ra tiếng.
“Diệp Mai Hoa, con bé sẽ ổn thôi” Đêm này là một đêm vô cùng dài.
Cả Dương Ngọc San và Diệp Mai Hoa đều trông nom ở trong phòng bệnh, ngủ gục trên mép giường.
Khi Diệp Mai Hoa nghe thấy động tĩnh, liền mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt to chớp chớp của Trúc Nhã.
“Mẹ ơi…”
“Trúc Nhãt” Diệp Mai Hoa ôm Trúc Nhã, vành mắt nóng rực: “Trúc Nhã, cuối cùng con cũng tỉnh lại, làm mẹ sợ chết khϊếp”
“Mẹ, con không thở được…” Diệp Mai Hoa vội vàng buông lỏng tay: “Trúc Nhã, con đợi chút, mẹ đi gọi bác sĩ đến!” Sau khi kiểm tra một lượt, cuối cùng Trúc Nhã cũng thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, chuyển đến phòng bệnh bình thường, chỉ là lần này, Diệp Mai Hoa có thể rõ ràng cảm nhận được, tinh thần của Trúc Nhã không tốt như trước kia.
Phần lớn thời gian, Trúc Nhã luôn là bộ dáng yếu ớt, ngay cả khi cô bé luôn mỉm cười gọi mẹ nhưng cô bé không hề mở miệng đòi cô ấy ôm.