Chương 88
Diệp Mai Hoa chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thân thể vốn dĩ đã yếu ớt sau khi chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, lại lần nữa ngất xỉu.
Khi Tạ Minh Thành vội vàng đuổi đến bệnh viện nghe thấy tin tức này, ánh mắt nhìn Tạ Bách An đều mang theo tức giận.
“Con có thể từ từ nói sau được mà, con xem doạ người ta đến ngất đi rồi kìa” Tạ Bách An vẻ mặt hối hận, cúi thấp đầu, hai tay đan lại với nhau, nhỏ giọng nói: “Bố, con sai rồi” Tạ Minh Thành tức giận đến cười.
“Sai rồi? Chuyện trước kia vẫn chưa tìm con tính sổ, hiện tại gan to rồi, ngày mau đi nước ngoài cho bố” Tạ Bách An vừa nghe, đột nhiện ngẩng đầu lên, hung hăng trợn mắt nhìn bố.
“Bố! Bố không có quyền làm như vậy!”
“Bố là bố của con, bố có quyền”
“Không được! Là con tìm thấy mẹ đó! Bố là đồ ngốc, còn nhận sai mẹ sáu năm!” Không thể không nói, một câu này của Tạ Bách An giống như dao, hung hăng đâm một nhát vào tim Tạ Minh Thành.
Chuyện này là quả sỉ nhục của cuộc đời anh!
“Tạ Bách An, con im mồm!” Tạ Bách An vành mắt chợt hồng, nói: “Con không muốn đi, con muốn ở bên cạnh mẹ, bố vốn dĩ không thể bảo vệ tốt cho mẹ và em gái!” Tạ Minh Thành nhìn chằm chằm cậu bé, sắc mặt lạnh lẽo.
“Con nói lại một lần nữa”
“Con không hề nói sai, lân này nếu như không phải thây có thể giảm bớt phạm vi tìm kiếm, mẹ nhất định sẽ xảy ra chuyện rồi” Tạ Minh Thành trầm mặc.
Lần này, anh quả thật là đã sơ xuất rồi.
Giọng điệu không tự chủ được nói chậm hơn chút.
“Nói đi, con làm sao lại doạ người ta ngất” Khuôn mặt nhỏ của Tạ Bách An nhíu lại, nói: “Con, Con chỉ gọi mẹ…” Tạ Minh Thành trầm mặc một lát, nói: “Tạm thời đừng để cô ấy biết”
“Tại sao vậy ạ?” Tạ Bách An không phục, cậu bé ngay cả một giây cũng cũng muốn tiếp tục nhịn nữa.
Bàn tay lớn của Tạ Minh Thành đặt ở trên đầu cậu bé, ấn ấn, nói: “Trước khi chưa giải quyết xong đám người kia, an phận một chút cho bố” Tạ Bách An bỗng chốc hiểu ra.
“Là bà ngoại sao?”
“Ừm” Tạ Bách An năm chặt tay.
“Bố, con có thể làm gì không? Con cũng có thể bảo vệ mẹ đó!”
“Đừng làm gì cả, chính là biện pháp tốt nhất của con” Tạ Minh Thành thu tay trở về, nói: “Nhớ kĩ đấy, đoạn thời gian này, giả vờ không biết chuyện này” Tạ Bách An há há miệng, lại ngậm lại, măc dù cậu bé và bố ầmT, nhưng không phải là đứa trẻ không hiểu rõ ràng tình thế, bố làm như vậy nhất định có đạo lí của bố.
“Vậy con… không gọi nữa”
“Ừm” Tạ Minh Thành quay đầu liếc nhìn người phụ nữ trên giường bệnh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt đó còn mang theo sự hoảng loạn chưa tan đi, nghĩ đến chuyện cô trong lúc mất tích đã trải qua những gì, hai đầu lông mày của Tạ Minh Thành liền vô cùng u ám.
Mấy tên cướp kia chưa bắt được, bọn họ tìm được một con đường nhỏ ẩn náu trốn đi rồi, cuối cùng không điều tra ra được người đứng đẳng sau màn.
Người muốn hại chết Diệp Mai Hoa chưa bắt được, người bên bà cụ đưa tin xấu.
Chuyện lại càng thêm rắc rối, Tạ Minh Thành liền giấu chuyện này xuống trước, đợi anh xử lý xong xuôi mấy thứ linh tinh kia, sẽ thẳng thắn nói ra sự thật.
Tạ Minh Thành mang theo Tạ Bách An rời khỏi bệnh viện, khi Diệp Mai Hoa tỉnh lại, đã thấy Lục Bách Thiên đang ngồi bên cạnh giường bệnh.
“Mai Hoa! Thật tốt quá, em đã không sao rồi!”