Từ Trì nhẹ nhàng đem tư thế của Chu Kỳ đột nhiên bất tỉnh chỉnh lại để anh có thể ngồi dựa vào vách đá.
Nơi này là chỗ để nhân công đào hồ nước. Lúc ấy, Chu Kỳ đang ngồi xổm, anh quan sát chuyển động của bột vôi trong hồ, ai dè nhất thời trọng tâm không vững, kéo theo Từ Trì ngã nhào cùng mình.
Ánh trăng mờ mịt, ảm đạm chiếu xuống, làm tầm nhìn nhỏ hẹp, những hố trũng nước đầy bùn đất, rêu phủ loa xoa khắp bốn bức tường, không biết từ đâu mà nước bùn chảy ra làm dơ mắt cá chân làm vị thượng tướng có tính sạch sẽ làm tâm tình của vị này trở nên tệ, không muốn tiếp tục thị sát xung quanh.
Tất cả là nhờ vị họ Chu nào đó đột nhiên mất kết nối với não bộ.
Đang cảnh giác xung quanh, bất chợt thấy sau lưng mình nổi lên sát khí nồng nặc, Từ Trì ổn định bước chân, gót chân dẫm vào vùng phù sa, nửa người trên ngửa ra sau để né đồng thời tay vươn tới nhằm vào điểm yếu hại của đối thủ.
Trí nhớ đôi lúc còn nhanh hơn ánh mắt, khi cậu chuẩn bị ra tay, lại thấy một gương mặt quen thuộc truyền vào mắt, con ngươi Từ Trì đột nhiên co chặt, bèn chuyển hướng con dao, tránh đâm qua cổ họng.
Chính lúc cậu đang chuyển hướng, đối phương tìm được sơ hở, tung một cú đá đem Từ Trì ngã xuống vũng bùn.
"Khụ khụ......"
Từ Trì nếm được hương vị đặc biệt, không biết là máu hay bùn đất, đợi cậu biết được, một quyền đã đấm tới. Từ Trì khom lưng ôm đầu, cánh tay đối phương đánh xuống những lực đạo mạnh mẹ, tràn đầy nguy cơ, thoáng chốc, cánh tay cơ thể cậu đã tê dại, xương cốt có nguy cơ bị gãy, vang lên các tiếng "răng rắc".
Trạng thái Chu Kỳ không đúng.
Từ Trì nhìn đôi mắt bị chi phối bởi tức giận, sợ hãi, tàn bạo, mang theo cảm giác bức bách đến đáng sợ. Không đúng, không chỉ tinh thần có vấn đề mà còn là sức mạnh. Lần trước, cậu cùng Chu Kỳ giao thủ, sức bật của Chu Kỳ không đáng sợ như bây giờ.
Rốt cuộc là thứ gì mà có thể kích tích tiềm năng của anh.
Nắm đấm hướng ở phía dưới bụng, Từ Trì không dám phản kháng, dùng tất cả sức mạnh đánh mạnh vào bắp chân của Chu Kỳ, anh kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống ôm gối. Từ Trì hơi ngã người xuống vũng bùn, mượn lực nhẹ của mình trượt ra ngoài đồng thời nâng cao xương bánh chè bốp một tiếng vào quai hàm cứng rắn của Chu Kỳ, nghe lên tiếng "rắc". Lần này cậu không dùng toàn lực. Chu Kỳ điên rồi nhưng cậu chưa điên, dù cho cậu sắp bị việc cả người dính bùn ép điên nhưng vẫn còn một tia lý trí, cậu không thể hạ đòn kết liễu. Cho nên quai hàm Chu Kỳ không bị nứt ra, anh chính là đau đến ôm cằm, lùi về phía sau một, hai bước.
Nhưng đòn đánh này cũng đã hoàn toàn khích phát bản tính dã tính của anh.
Chu Kỳ gầm nhẹ, lao vào cậu bất chấp.
Trong lúc đánh nhau, Từ Trì nhớ lại con sói mà cậu dưỡng trước kia. Đó là lúc khi ở phía Bắc chấp hành nhiệm vụ ám sát, cậu cứu được chú sói con gần chết, lúc ấy nó bị mảnh nhỏ của đạn pháo bắn trúng, máu thấm đẫm vào bộ lông trắng như tuyết. Nó nằm ở cái hồ, ánh mắt đầy bi thương mà hổn hển, hấp hối. Cậu đem nó quay về xe, đem mảnh đạn lấy ra, bôi thuốc cho nó rồi đem đến bệnh viện gần nhất. dùng súng dí vào đầu một bác sĩ không thuộc thú y, lệnh cho bác sĩ dùng phương pháp của con người để chữa. Sau khi vá ruột, nó đã sống sót, cậu bắt đầu huấn luyện nó, mang nó theo bên người, cũng đề phòng con thú tuyệt đẹp này nổi lên hung tính cắn cậu đứt cổ.
Chu Kỳ đang bóp cổ cậu, nên cậu phải cắn răng sờ soạng, chạm tới vạt áo tù nhân, liền một tay dùng sức kéo lên, đem đầu Chu Kỳ bọc lại, vận dùng lực đem Chu Kỳ ném xuống vũng bùn.
Chu Kỳ trong vũng bùn ra sức vùng vẫy, cậu mở ra vạt áo cho Chu Kỳ, anh vừa ló đầu ra, Từ Trì nhảy lên lưng anh, hung hăng áp chế.
"Suỵt......"
Từ Trì chạm vào tai anh, giống như việc cậu làm năm đó với chó sói, không nhẹ không nặng mà vuốt ve.
Cậu kề bên tai anh, đều đặn nói: "Suyt......ngoan ngoãn nào, đừng nhúc nhích."
Chu Kỳ vẫn vùng vẫy nhưng đồng tác chậm lại. Anh nghiêng đầu, lỗ tai giật giật, gân xanh trên tai lắng xuống, cách an ủi đã thành công.
"Từ......"
Lý trí trở lại trong ánh mắt mê man của anh.
Giây tiếp theo, Từ Trì ấn khuôn mặt tuấn tú đang sợ sệt vào nước bùn.
"A, A.....Từ Trì.......Ùng ục....?"
Từ Trì buông ra, lạnh giọng hỏi: "Tỉnh chưa?"
"Dmm!" Chu Kỳ ngẩng đầu, nhổ ra tấn bùn trong miệng, vừa hoàn hồn liền chửi ầm lên, "Cmn, cậu muốn dìm chết tôi? Phắc, cậu dựa vào đâu?""
Từ Trì nhìn anh thêm vài giây, xác nhận người đã khôi phục mới đỡ tường đứng lên, chỉ lo thở, không đáp lời. Hai mặt nhìn nhau, bộ dáng chật vật, người tám lạng, người nửa cân.
Chu Kỳ nhìn hàng cúc bị đứt đang treo lủng lẳng trên áo, anh cởi ra, nhăn mặt ngồi trong vũng bùn nhớ lại tình huống, hào phóng giải thích: "Xin lỗi người anh em, có làm cậu bị thương không?"
Môi Từ Trì tái nhợt, từng sợi tóc rũ xuống, ngực phập phồng kịch liệt, sắc mặt kém đến mức sắp chết, bộ dáng giống như mấy giây sau anh sẽ hôn mê. Cậu lắc đầu: "Anh...?"
"Tôi vô tình thôi....."
Chu Kỳ sờ sờ mũi, cảm thấy dấu không được liền kể lại, nói lúc ấy anh ngửi được mùi hoa hòe đậm, sau đó xuất hiện ảo giác, đối mặt với ác mộng lặp đi lặp lại, anh kinh hoảng, khống chế không được, muốn phát tiết một chút.
Từ Trì nghe xong trầm mặc, cũng không hỏi chi tiết trong ác mộng, cậu đối với riêng tư người khác từ trước đến giờ không có gì tò mò.
Một lát sau, cậu phản ứng lại bình thường.
"Xem ra Chu gia tự gϊếŧ lẫn nhau, nguyên nhân là do cây hòe này quấy phá." Bởi vì thể lực tiêu hao mà cậu nói chuyện nhỏ dần, "Hương cây hòe không chỉ có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ mà còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiềm năng của cơ thể. Nếu du͙© vọиɠ có quan hệ đến tiềm năng, có thể giải thích vì sao một khuê tú như Mẫn thị có thể chặt Tô Dung ra như vậy. Nàng rất hận."
Chu Kỳ gật đầu, có chút đâm chiêu, sau đó anh nâng mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Từ Trì: "Vì sao chỉ có tôi?"
Từ Trì: "Anh nói sao?"
"Vì sao mà chỉ tôi bị mùi hương ảnh hưởng? Cậu lại không có? Rõ ràng chúng ta đi cùng nhau." Chu Kỳ phát hiện ra điểm mù, đưa ra nghi vấn.
"Không biết." Từ Trì nhún nhún vai, cười tự giễu, "Có thể tôi không có du͙© vọиɠ."
Chu Kỳ tự động đem những lời này thành: Tôi giỏi hơn anh.
Chu Kỳ nhíu mày, trong lòng đầy không phục và không cam lòng.
"Đi thôi." Từ Trì vuốt ngược mái tóc ướt đẫm về sau, các đốt ngón tay vì đánh nhau mà hư da, lúc này phiếm hồng."Bây giờ ra ngoài trước, sau đó đi tìm hang rắn."
"Tôi cảm thấy chúng ta không cần tìm." Chu Kỳ chỉ chỉ đằng sau cậu, "Chúng ta có thể đang ở hang ổ của bọn chúng."
Từ Trì nghe vậy liền sợ hãi, chỉ thấy xung quanh không biết lúc nào có nhiều những đốm xanh - đó là cặp mắt của một đôi rắn.
Da đầu Chu Kỳ run lên, hít một ngụm lãnh khí: "Cậu nói khi bị rắn cắn chết như thế nào nhỉ?"
"Độc lan vào thần kinh, thấm vào mạch máu, xuất hiện các lỗ chảy máu không ngừng, ánh mắt, lỗ tai, lỗ mũi thì.........."
"Thôi cậu đừng nói nữa." Chu Kỳ chỉ cảm thầy hoa cúc của mình tê tê, vội vàng đánh gãy cậu, "Cậu có biết rắn sợ nhất cái gì không?"
Từ Trì: "Mùi."
"Không phải tiểu nha đầu họ Chu đã nói cho cậu sao?" Chu Kỳ hạ thắt lưng, cuộn ống quần rộng thùng thình đến bắp đùi, trên đùi cột túi ni lông, ban đầu nên các dao găm trong đó nhưng Từ Trì lại thấy anh lấy ra một bầu rượu..........
Nếu không có gì ngạc nhiên, hẳn là.......
Từ Trì cảm thấy hít thở không thông: "Ngay cả rượu hùng hoàng mà anh cũng không tha?"
"Cồn là ác ma, cũng là thiên sứ." Chu Kỳ xoay bầu rượu một vòng, mở nắp chai, ngẩng đầu uống một ngụm, cười cười. Người này diễn xuất thành tánh, không phân biệt trường hợp, "Cậu có biết sau lưng chính phủ Thiên Hợp, có tiểu đội gồm các bộ đội đặc chủng mang ác danh, bọn họ không có họ tên, chỉ có danh hiệu. Nghe nói mỗi lần xuất chinh, bọn họ đeo lên cổ một miếng bạc biểu tượng cho vinh quang, đó là trang bị nhỏ để tự sát, mở ra một cái, kim châm sẽ bắn ra, đâm vào cổ họng. Đối với mấy cỗ máy chiến tranh này mà nói, không có trận chiến, chỉ có hi sinh. Với tôi mà nói, cồn, chính là "độc châm" của tôi. Trước khi chết uống một ngụm, Diêm Vương cũng phải sợ...."
Từ Trì vuốt ve con dao, cắm vào túi quần: "Đừng lấy cớ cho việc nghiện rượu."
".........."
Bị nói ra, Chu Kỳ không lấy cớ nữa, lại uống một ngụm rượu, phần còn lại đổ lêи đỉиɦ đầu Từ Trì. Rượu hùng hoàng chảy xuống mi mắt, xuống cằm, rồi chảy vào cổ áo.
Đàn rắn ngửi được mùi, điên cuồng lùi lại.
Từ Trì nâng lên mí mắt bị ướt.
"Đừng trừng tôi, tôi đang đưa cậu vũ khí tự vệ đó." Còn một giọt rượu mà Chu Kỳ cũng không buông ta, ngón trỏ quét qua giọt rượu còn sót lại ở cằm cậu, đưa lên liếʍ, bị hương vị đậm rượu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ánh mắt tỏa sáng, than thở một tiếng, "Từ Trì, cậu không biết đâu, cậu bây giờ ""ngon"" cực kỳ."
Từ Trì lau mặt, nụ cười âm u: "Rắn thấy anh, cũng hiểu được cái gì là "ngon"?"
Chu Kỳ vì thế mà đem cất bình rượu trống, nhào tới cọ cọ Từ Trì, mỹ danh nói: "Cho tôi uống một chút rượu."
Từ Trì lạnh mặt, một cước đá văng anh.
Thừa lúc, rắn bị rượu hùng hoàng làm choáng, không nhào đến, Chu Kỳ ngồi xổm xuống, Từ Trì giẫm lên vai Chu Kỳ nhảy qua vùng đất bọc vũng nước sâu bốn thước, lấy quần áo cột lại thành dây leo, Chu Kỳ cũng thành công đi qua.
Vừa mặc lại quần áo, không biết từ đâu truyền đến tiếng sao. Cùng lúc đó, tiếng sàn sạt trong hang phát ra.
"Xong rồi, chạy mau!" Chu Kỳ còn chưa kịp thở, đã từ trên mặt đất bật dạy, kéo Từ Trì chạy như điên!
Phía sau bọn họ, những con rắn vặn vẹo cơ thể, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo.
"Người thổi sao có thể điều khiển rắn." Từ Trì trong lúc chạy trốn miễn cưỡng nói ra đủ chữ.
"Tôi không điếc!" Dưới chân Chu Kỳ như có gió, đã kéo được khoảng cách nhưng phải quay lại, biểu tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Mẹ nó, cậu tích cực chạy giùm tôi, chạy nhanh lên!"
Từ Trì: "Chúng ta hình như chạy sai hướng, đây hình như không phải hướng xuống núi......."
Chu Kỳ căn bản không nghe cậu không nói chuyện, không phân tốt xấu bế người lên bỏ chạy.
"Tôi cảnh cáo anh.....quá tam ba ........"
"Im lặng, cậu còn lo chuyện này? Lần ba con khỉ? Cậu nghĩ tôi muốn bế người chạy hả?"
"Anh nên đi lại đường cũ."
"Đường cũ cmn đều là rắn, cậu quay đầu nhìn thử xem!" Từ Trì: "........"
Quên đi, Từ thượng tướng suy nghĩ, mặc cho số phận đi.
Chu Kỳ ở phương diện thể lực như dã thú, lưng cõng Từ Trì một đường chạy thẳng, còn có thể đạp bay 10 con rắn, cho đến khi chạy đến nấm mộ dày đặc quỷ khí, anh mới dừng lại.
Từ Trì lúc trước ở vùng đất trũng đấu với Chu Kỳ đã mệt, lúc này lại còn bị bế chạy, nhất thời mắt hoa, choáng váng, chân chạm đất là lảo đảo, chút nữa là không đứng vững.
"Đây là đâu?" Chu Kỳ xoa xoa thắt lưng, thở hồng hộc nói, "Nhiều mộ như vậy, không ngờ Xích Sơn chính là núi mộ nha."
Hết cơn choáng váng, Từ Trì giương mắt. Chỗ đầu tiên là gốc cây hòe, dưới mỗi táng hòe là đôi ba ngôi mộ. Số lượng rất nhiều, cơ hồ phủ khắp núi, liếc mắt không đếm hết.
Trong không khí, mùi hương đang di chuyển.
Không phải hương hòe, là hương tro.
Chu Kỳ và Từ Trì đối diện, sắc mặt không tốt.
Đàn rắn đang đuổi cũng dừng lại, giống như kiêng kị cái gì, không dám bước lên trước.
Sau đàn rắn, hiện ra dáng người con gái yểu điệu.
Là Chu Văn Vân mặt trầm như nước.
Từ Trì đỡ một khối mộ bia ngồi xuống, dùng hô hấp áp chế dạ dày đang quay cuồng: "Em gϊếŧ Chu Tiêu?"
Chu Văn Vân cúi đầu, chuyển động sáo trúc thô sơ, không phủ nhận: "Mẹ tôi hận nam nhân kia, tôi cũng hận, nhưng vợ chồng bên nhau, mẹ không đành lòng xuống tay, tôi làm điều đó giùm mẹ, hiểu rõ tâm nguyện của người, cũng giúp mẹ con tôi thoát khỏi biển khổ, vẹn toàn đôi bên. Các người cũng muốn tra nam đó chết phải không? Hắn đã chết, làm thỏa mãn mọi người."
Chu Kỳ: "Hắn là cha em."
"Không phải, hắn là cha của Chu Văn Dự." Chu Văn Vân kéo khóe miệng, "Hắn là cha của Chu Văn Dự, không phải của tôi."
"Nói đến Chu Văn Dự." Từ Trì ho khan hai tiếng, trong đôi mắt đen có màn sương bao phủ, "Em ấy thích em, sao em gϊếŧ em ấy?"
Chu Văn Vân dò xét cậu, có chút hứng thú.
"Đó là ngoài ý muốn." Nàng bình thản nói ra, giống như đang dẫn chương trình, chứ không phải chuyện sống chết.
"Ồ?"
"Ngày đó, tôi, Tô thi, Văn Dự ra hồ nước chơi trốn tìm, con rắn nhỏ được tôi nuôi không biết sao lại tình cờ từ hộp gấm đi ra, cắn cho em ấy bị thương."
Từ Trì chế nhạo: "Không biết sao, tình cờ ?"
Chu Văn Vân cũng không quan tâm phản ứng của cậu, nói tiếp: "Văn Dự trúng độc, liền ngã xuống hôn mê, rơi vào hồ nước, Tô Thị nhanh mắt kéo lại nhưng chỉ nắm được cái khóa trường mệnh. Sau đó, mọi người đều nghĩ do Văn Dự trượt chân mà chết đuối, Tô thị sợ hãi, nói dối mình không ở đó. Nữ nhân này thật ngu ngốc, tâm địa không quá xấu, nàng vì năm đó không cứu được Văn Dự mà canh cánh trong lòng, tự trách, đem khóa trường mệnh đeo bên người. Không khéo, mẹ tôi lại bắt gặp được......"
"Mẫn thị nghĩ lầm đứa nhỏ là bị Tô thị mưu sát, em biết chân tướng lại tùy ý để nàng hiểu lầm, gây ra sai lầm lớn?"
"Chân tướng? Cái gì là chân tướng?" Chu Văn Vân che miệng cười, rõ ràng chỉ mới mười ba tuổi, nàng cười cũng khiến người ta đủ sợ, "Muốn tin là liền tin à, một khi nhận định là người khác xen vào. Với lại, anh cho rằng mọi quả đắng đều do tôi sao?"
Từ Trì nhắm mắt, lười tốn võ mồm.
"Anh cho rằng Văn Dự không chết là mọi người sẽ có kết vui sao?" Lời nói khi đã nói ra liền không thu lại, Chu Văn Vân lộ ra thần sắc phẫn hận cùng châm chọc, "Mẹ tôi gϊếŧ Tô thị là vì tình cừu, Chu Tiêu gϊếŧ Chu Dao là vì ghen tị, làm Chu lão thái thái tức chết là đoạt quyền. Tôi gϊếŧ Chu Tiêu để chấm dứt mọi chuyện. Chu gia dù sao cũng đã thối nát, những vụ gϊếŧ người đã sớm được chôn sâu, dù sao cũng sẽ bị đào ra, dù sớm hay muộn. Chu Văn Dự chỉ là ngòi nổ bình thường thôi."
"Số mệnh rất công bằng." Chu Kỳ chịu không nổi mở miệng, "Em nói như vậy, không bằng giao hết cho cây hòe đi. Theo suy nghĩ của em, chỉ có gϊếŧ người mới giải quyết vấn đề? Gia đình ai cũng có cái xấu, nhưng đến mức thành vụ án như này thì có mấy đâu? Nhà em nghĩ lại xem, thành quỷ cả lũ quá không mệt sao?"
Từ Trì thay thanh niên vừa nãy còn bị hương hòe mê hoặc muốn gϊếŧ người mà mặt đau rát.
Nghi vấn được đặt ra là Chu Văn Vấn bị mắc kẹt?
Xem ra tính tình NPC này cố chấp, phương thức giải quyết mâu thuẫn gia đình? Đừng hỏi, là gϊếŧ sạch.
"Được rồi, em cũng đứng xa như vậy để nói chuyện, mệt lắm" Chu Kỳ không cảm thấy xấu hổ, đứng tư thế giảng đạo, ngoắc cô bé., "Đến đây, gần chút để nói chuyện."
Chu Văn Vân bất động.
"Sao thế, em không tới được?" Chu Kỳ lộ vẻ mặt nghi ngờ, sờ sờ cằm, "A, đây là vùng cấm? Khối Rubik này thật là, làm việc không nghiêm cẩn, còn xuất hiện BUG."
Chu Văn Vân gắt gao trừng anh.
"Cô bé, anh nghĩ em nói nhiều hơn bình thường, chắc có chút khẩn trương." Chu Kỳ hai tay đút túi, chậm rãi đi vòng các ngôi mộ. Người này chân dài, lại còn bày ra dáng vẻ lười biếng, nhìn vừa khốc vừa đẹp. Khốc "man" cười xấu xa, đùa giỡn: "Không nói quá, nhân vật phản diện thường chết vì nói nhiều. Có bản lĩnh em lại đây nha. Nói tiếp thử?"
"Vô dụng thôi, sắp tới thời gian lựa chọn." Mặt nàng co rút, cắn chặt răng, "Anh không cứu được mọi người đâu."
"Anh cũng đâu nghĩ đến, anh cũng không cần làm anh hùng." Chu Kỳ không chút đế ý, tuần tra những ngôi mộ, "Nhưng nhìn phản ứng của em, việc này sẽ kết thúc sớm. Bởi vì tụi anh đánh bậy đánh bạ mà phát hiện bí mật. Bí mật là......"
Con mắt của Chu Văn Vân không khống chế được mà đổi phương hướng.
"A-------Xem ra xa tận chân trời." Chu Kỳ từ đầu đều chú ý đến vẻ mặt Chu Văn Vân, chi tiết vừa nãy đã bị anh nắm chuẩn. Vì thế, anh xác định góc độ, đến bên Từ Trì, cúi người híp mắt, nhìn Từ Trì đắp mộ bia. Sau đó, anh táo bạo, đánh ngôi mộ một cái rồi lại chỉ Từ Trì đang bình thản, biểu tình dữ tợn: "Mẹ nó, cậu đã sớm phát hiện, còn ngồi chỗ này nghe con bé nói lời vô nghĩa?"
"Tôi nghỉ ngơi chút." Từ Trì vô lực bụm mặt, "Mệt."
"Cậu mệt? Tôi cõng cậu đi đó? Cậu còn mệt?" Chu ca giờ này tức hết chỗ nói, rít gào, "Không có việc gì đừng tự ăn, để tôi cho cậu ăn thịt bồi bổ thể lực! Lần sau đừng hi vọng tôi cõng cậu chạy như điên!"
Từ Trì nghe mệt, che lại lỗ tai.
"Con bé bên kia!" Chu Kỳ rống lên, chỉ Chu Văn Vân.
Không biết có phải ảo giác, Chu Văn Vân có co rúm lại một chút.
"Em đã chết rồi đấy! Có biết không?" Chu Kỳ lấy ngón trỏ chỉ tên trên ngôi mộ, hận không thể chọc thủng đá phiến, "Không riêng em chết, tới nhìn đi, nhà em chết hết rồi, mấy thập niên trước. Không ngờ Chu gia là tòa quỷ trạch, mấy người toàn là tiểu quỷ, sống thế nào? Cmn quan điểm sống thật kì diệu!"
"Anh nói cái gì? Tôi là quỷ?"
Chân tướng vạch trần, Chu Văn Vân không tiếp thu được, từ trước đến giờ nàng toàn sống trong thế giới giả, lâu đến mức quên thân phận. Nàng lắc đầu liên tục, tựa như dù đã biết mình sai nhưng kiên quyết không thừa nhận, quật cường nói, "Tôi chết? Tôi đã chết? Không có khả năng!"
Chu Kỳ kiềm chế không trợn mắt: "Người đối với bản thân phải biết nhận thức."
"Nhưng tôi chết thế nào?" Chu Văn Vân hoang mang ngẩng đầu lên, gương mặt dần vặn vẹo biến hình, máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Nàng không rõ, khuôn mặt trắng bệch liên tục lặp lại, "Ai gϊếŧ tôi? Ai gϊếŧ tôi!"
Một câu hỏi hay.
Từ Trì và Chu Kỳ nhìn nhau.
Mộ bia trên Xích Sơn, người già đến trẻ được sắp xếp chỉnh tề, trên tấm bia người màu đỏ, có chữ viết khắc họa rõ ràng ----------Mẫn Hòe---chưa chết.
Tác giả:
Từ Trì: Anh đổ rượu lên người tôi?
Chu Kỳ: Nếu cậu không ngại, tôi có thể liếʍ sạch sẽ.
Từ Trì: CÚT ĐI!