Chu Kì hừ một tiếng, nghĩ thầm, anh đánh thắng được tôi hay gì.
Nhưng nghĩ lại, chuyện này mà xảy ra thật thì sẽ rất tàn nhẫn đi.
Vì thế cậu ngoan ngoãn ngậm miệng.
Sau đó, cậu lại nghe thấy hương rượu trong không gian còn trộn lẫn một loại hương khác. Cậu kéo ống quần ngồi xỏm xuống, hai ngón tay nhặt lấy mảnh nhỏ từ bình rượu sứ thanh hoa đã vỡ, đưa tới chóp mũi ngửi ngửi. Ngửi xong, cậu lại đến hai con mèo nhỏ chết cứng ngửi rồi lại chạy đến Chu Dao ngửi mũi và miệng của hắn.
"Chu ca, anh giống con chó quá rồi đấy" Khương Duật ghét bỏ nói.
"Có thấy con chó nào được cậu gọi là ba chưa?" Chu Kì đứng ra một khoảng uy hϊếp Khương Duật, sau đó chỉ vào xác chết, quay lại nói với Từ Trì "Lại đây nhìn"
"Có phát hiện sao" Từ Trì vẫn đứng im, hai tay khoanh trước ngực, nâng cằm tượng trưng "Bên trong rượu có độc"
"Ừm" Chu Kì cân nhắc của mảnh nhỏ một hồi "Trên đây có hương hạnh nhân đắng"
"Hạnh nhân đắng? Xyanua?"
"Ừm, nó là thành phần chính của thuốc tiêm có thể gây tử vong" Chu Kì nói "Mấy con mèo chết trên người này có mùi lạ, là bị độc chết nhưng người thì không phải"
"Chu Dao không uống rượu" Từ Trì nhấc ngón trỏ lên, vuốt ve vùng hầu kết của anh "Nhưng hắn lại mang rượu tới"
"Còn nữa, Xyanua không phải chất người bình thường có thể tiếp xúc, huống hồ đây còn lại cái thôn hẻo lánh" Chu Kỳ đưa ra điểm dáng ngờ
"Cyanogenic glycosides" "Thực vật thuộc họ hoa hồng như mơ, đào, sơn trà và sắn đều chứa chất độc hại này, thông qua nó có thể chiết xuất được cyanide"
"Vậy rượu thật sự có độc. Nói cách khác, Chu Dao muốn độc chết Chu Tiêu, khi nói chuyện, mèo con đến liếʍ vài giọt rồi lăn ra chết, Chu Tiêu phát hiện độc, giận quá mà gϊếŧ người?" Chu Kỳ tổng kết
Từ Trì không cho ý kiến, bâng quơ nói: "Rượu là Chu Dao mang đến nhưng hắn sẽ hạ độc dược à?"
"Nếu không phải hắn thì là ai?"
Khi nói chuyện, Từ Trì cố ý nhìn về phía Mẫn thị ở ngoài cửa
Mẫn thị cũng nhìn anh, thoáng nghiêng người, giấu hai tay vào ống tay áo rộng thùng thình, Từ Trì phát hiện móng tay ngón út của nàng rất dài, giấu độc rất tiện lợi.
Lần này căn bản không đợi đến khi ngủ vào buổi tối, vào buổi trưa, khối Rubik trong giấc mơ đã hỏi.
--------Ai gϊếŧ Chu Dao
-------- Chu Tiêu
Câu hỏi này như cho không, tuy rằng sự việc có xảy ra nhạc đệm nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, quả thật là Chu Tiêu gϊếŧ, cho dù là hắn nhất thời nảy lòng tham hay phòng vệ.
Đáng chú ý là cái túi xuất hiện ở hiện trường nhưng khóa trường sinh lại không có, Chu Tiêu cầm khóa bỏ chạy? Buổi tối, Chu Dao cùng Chu Tiêu uống rượu, hai anh em đã nói cái gì mà khiến Chu Tiêu nghĩ Chu Dao muốn gϊếŧ hắn.
Bí ẩn nối tiếp bí ẩn, vừa rắc rối vừa phức tạp.
Khi tỉnh lại, Từ Trìn nhìn quanh giường, vẫn thấy thiếu hai người.
Sau đó, phát hiện hai người này bị treo cổ trong phòng củi
"Hai người này là đồ ngốc, nói thế nào cũng không nghe, mãi nhận định Mẫn thị mới là hung thủ"
"Vì sao?"
"Bởi vì họ nghĩ sự tình không đơn giản như vậy, bọn họ một mực nói là vu oan hãm hại. Mẫn thị hai mặt, khẳng định không phải người tốt, gϊếŧ một người, hai người, trước lạ sau quen, gϊếŧ thêm mấy người cũng không ngạc nhiên"
"Haiz, quán tính tư duy đúng là hại người"
"Không gạt cậu, tôi cũng suýt nữa điền đáp án là Mẫn thị, Tô Dung là do nàng gϊếŧ, chồng Tô Dung lỡ mà biết chân tướng nhất định sẽ báo thù, Mẫn thị vì bảo vệ mình mà gϊếŧ người thêm một lần, động cơ rất đầy đủ"
Chu Kỳ ngồi dưới gốc cây hòe, miệng nhai đi nhai lại hoa hòe, một chân co lại, một cánh tai đặt nơi đầu gối, híp mắt nghe mấy người kia bồn chồn thì thầm.
Khương Duật cũng cùng bọn họ nói chuyện, tiện đường khoác lác: "Mấy cái này không giống thời đi học làm trắc nghiệm dựa vào vận may, chọn sai không bị trừ điểm mà là đi chầu ông bà! Chúng ta vẫn phải nên xem xét chứng cớ, nghe tôi phân tích, xem hiện trường đánh nhau, hãy chú ý đến dấu vết trên cổ Chu Dao? Sâu như vậy, xương cổ đều bị bóp nát, cần nhiều lực, cơ bản nữ nhân không thể làm được..."
Cậu đem từng ý phân tích của Từ Trì mà thuật lại, nghiễm nhiên hù người nghe sửng sốt.
Nếu mà cậu ta không có tiền, Lãnh Tưu hừ một tiếng, cô có thể cạo luôn các bộ mặt khoác lác đó của cậu ta.
Từ Trì ở không xa đứng chắp tay sau lưng, nắng ấm mùa thu phủ lên cổ và mặt của anh, vẫn như cũ mà gầy đến trơ xương, tóc gãy trên trán che hết mặt mày, chỉ để lại chiếc mũi cao thẳng và đôi môi tái nhợt. Cặp mắt keo kiệt không muốn cho người khác nhìn thấy, chỉ khi gió thổi mới thấy loáng thoáng sự sắc bén.
Hương hoa tràn ngập trong đầu lưỡi, Chu Kỳ nhìn về phía mà Từ Trì đang nhìn.
Đỉnh núi Xích Sơn tỏa ra chướng khí dày đặc, báo hiệu điềm xấu.
Không lâu sau, trên trời bỗng có mưa phùn.
Mọi người giải tán, vào nhà trốn mưa.
Từ Trì đi ra phía sau viện, Chu Kỳ đi theo, Khương Duật sợ mưa có vấn đề, làm hư tóc cậu nên không đi theo.
"Anh tới hồ cá tìm đứa nhỏ sao?" Chu Kỳ không ngại mưa, thản nhiên lau mặt "Anh thân thể yếu như vậy, gặp mưa bị cảm rồi đi đời nhà ma luôn thì sao đây?"
Mưa làm thấm ướt áo của Từ Trì, cảnh tượng xung quanh bởi vì sương mù mà trở nên mơ hồ, Chu Kì hừ một tiếng, chạy đến Từ Trì, bế anh lên, giống như khi huấn luyện ôm bao cát, động tác rất nhuần nhuyễn.
Từ Trì bỗng nhiên bị nhấc lên, chỉ kịp nói một chữ: "Cậu!"
"Cậu cái gì mà cậu" Chu Kỳ chạy như điên "Anh đi chậm quá, mưa không biết khi nào dừng, ngoan một chút, anh mà quậy tôi ném anh."
Cậu nói xong, vỗ mông Từ Trì một cái.
Từ Trì thân thể cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi, đem những chữ còn lại nói hết: "Chu Kỳ, cậu đủ rồi"
Một con hổ uy mãnh bị một con chó to lớnbắt nạt.
Cuối cùng Từ Trì được đặt ở ghế ngay cạnh hồ cá, mặc dù mặt không biểu cảm, nhưng nắm tay siết chặt muốn gϊếŧ người của anh đã bại lộ cảm xúc.
Chu Kỳ cợt nhả ngồi xuống đối diện với anh: "Thật xin lỗi, chạy hơi nhanh, anh không bị choáng chứ hả?"
Đối với Từ Trì, Chu Kỳ bây giờ như khối thi thể.
Từ Trì không cùng thi thể nói chuyện.
"Nếu không choáng thì nói cám ơn với tôi đi" Chu Kỳ được một tấc lại thêm một bước, cậu thấy đùa Từ Trì rất vui vẻ, cậu rất thích xem người khác đang tức giận nhưng không thể làm gì được.
Từ Trì xem cậu như không khí
"Nói thật, tôi nghĩ anh bị tự kỷ" Dù không được đáp lại nhưng Chu Kỳ vẫn nói rất hăng say "Nghe nói người bệnh tự kỷ có chướng ngại xã hội, giao tiếp, không cảm nhận được ý tốt của người khác, sống trong thế giới của mình nhưng rất có thiên phú, rất thông minh. Cái miêu tả này rất giống anh."
Từ Trì không nói chuyện một lúc lâu nên cũng không nhịn được "Cậu mới tự kỷ"
"Ấy, không im lặng nữa? Anh muốn nói à? Anh đúng là người thích làm theo ý mình nha."
Từ Trì nghe xong không muốn nói nữa.
Qua tiếp xúc, anh biết được tính tình của Chu Kỳ - Đây là một nhà viết kịch cực kỳ bị khùng và giỏi trong việc thay đổi cảm xúc.
Nhưng Chu Kỳ không nghĩ như thế.
"Anh thiếu nhiệt tình quá đấy" Chu Kỳ nhìn anh, giọng điệu giống như hai người là anh em "Tuy rằng anh không nhiệt tình nhưng anh nói càng ngày càng ít trong hai ngày này. Làm sao thế, anh có tâm sự à, bởi vì nha đầu bói toán kia?"
Cậu còn nhớ rõ, nha đầu đó nói Từ Trì không có cha mẹ, không vợ con.
Quá cô độc đi
Lúc ấy trong lòng cậu lộp bộp, cậu đã nghe nói có loại người trong lòng không vui nhưng bên ngoài vẫn cười cười..
Nhưng vẫn là đang để ý nhỉ?
Từ Trì giương mắt, mím môi, kinh ngạc về việc cảm nhận được cảm xúc thay đổi của Chu Kỳ.
Người này bên ngoài dáng vẻ tùy tiện chỉ là ngụy trang, kì thật rất mẫn cảm
Trong một giây, Chu Trì thấy ánh mắt trầm xuống của Từ Trì, rất hấp dẫn.
Ngay lúc cậu nghĩ đã mở ra được thế giới nội tâm của Từ Trì, đối phương lại nói năm chữ
"Cùng cậu không quan hệ"
Chu Kỳ: "......"
Suy nghĩ tác giả:
Chu Kỳ: Tôi với tiểu chậm chạp nhà tôi lần đầu tiếp xúc thân mật. Xúc cảm không tồi.