Trên mái của đình viện Chu gia, những đám mây đen kịt trôi sang một bên như tấm màn sân khấu, để lộ ra vầng trăng lớn màu vàng. Lá cây hòe xào xạc, đung đưa theo gió thổi, hương thơm ngọt ngào dần len lỏi, phủ kín khắp không gian.
Khóc xong, Chu Dao lấy tay áo lau khuôn mặt đầy nước mắt rồi đứng thẳng dậy.
Mẫn thị dâng lên nước trà.
"Đa tạ tẩu tẩu."
Chu Dao lớn lên cùng với Chu Tiêu có bảy tám phần tương tự, chỉ là vóc người nhỏ hơn, khí chất thịnh vượng, thân sinh hơn. Hắn hàng năm bên ngoài cùng thương nhân hòa giải, tự nhiên có vài phần khôn khéo, hắn tiếp trà, lại không uống, ngược lại đặt ở trong tầm tay, tiếng nói nghẹn ngào: "Phu nhân chết, mẫu thân bệnh nặng, tẩu tẩu chủ trì tang sự vất vả, đệ đệ vô cùng cảm kích."
Mẫn thị nhíu mày, đứng ở một bên nghiêm túc nghe.
"Chỉ là......" ánh mắt Chu Dao chất vấn "Chỉ là Dung nhi bị chết như vậy không minh bạch, thật sự mất thể diện, hung thủ đã xuất hiện tung tích chưa?"
"Hung thủ?" Mẫn thị lộ vẻ mặt kì quái, kiêng kị nhìn xung quanh rồi sau đó lấy khăn che miệng, giọng như muỗi kêu, "Em dâu chết, bởi vì nàng phạm phải quy củ, quy củ thứ nhất, nửa đêm không được ra cửa. Nàng không tin, hiện giờ phạm vào quy củ, quỷ thần nghiêm trị, đâu ra hung thủ?"
Bộ dáng hoảng sợ của nàng hiển nhiên đã chọc giận Chu nhị thiếu.
"Tẩu tẩu hoang đường! Mấy thứ mê tin lừa bạt trẻ con mới lên ba, Quả thực hồ đồ!" Chu Dao vỗ bàn, lạnh lùng trừng mắt, "Nữ nhân các người , quả thật là tóc dài kiến thức ngắn! Đại ca đâu? Ngươi gọi đại ca tới, ta nghe hắn nói."
"Đại ca, hắn......" biểu tình của Mẫn thị trở nên không tự nhiên, lảng tránh nói "Phu quân lúc này bị cấm túc ở phòng chất củi, mẹ nói, nói......"
Nàng ấp úng không biết giải thích nguyên nhân
Nói như thế nào ? Nói ca ca và lão bà của ngươi yêu đương vụиɠ ŧяộʍ? Nói ngươi và ta mảng da đầu đều là một màu xanh rờn?
"Ca ca phạm tội lớn gì?" Chu Dao chạm chạm trán, tức giận uống hết một ly trà, chỉ Mẫn thị "Tẩu đem chìa khóa phòng chất củi cho ta, ta tự mình đi hỏi huynh ấy."
"Vẫn là không nên đi đi" Mẫn thị lui lại, "Tẩu cũng vì đệ, huống hồ mẹ nói, nàng không cho phép, ai cũng không thể thăm......"
Trực giác Chu Dao cho hắn biết của Mẫn thị rất kỳ quặc, cố ý tăng thêm ngữ khí, tạo áp lực: "Tẩu tẩu, ngươi phải hiểu được, Chu gia họ chính là một chữ Chu, không phải họ Mẫn, càng không phải là họ Chương!"
Chương là họ của Chu lão thái thái, kể từ khi họ chồng và bạn bè chồng mất đi, đã không còn ai nhắc đến họ của nàng.
Quá trình xâm nhập ngày càng lâu, đã không biết khi nào, mọi người mới phát hiện, Chu lão thái thái đã trở thành chủ của Chu gia.
Nhưng cho dù nàng lợi hại làm sao, nàng cũng chỉ là người ngoài
Thủ đoạn lấy chìa khóa của Chu Dao cũng chính là lấy cơ hội để nói bóng gió cho người làm, mọi người biết chủ của Chu gia này là ai.
Mẫn thị trầm mặc, thông minh đưa lên chìa khoá
Hiện giờ ai còn sống sót trong lòng biết rõ ràng ai là hung thủ.
Khương Duật nhìn Mẫn thị bên ngoài nhu nhược dịu dàng, bên trong lại lấy dao chẻ củi chém vợ của đệ đệ đến tan tác, cậu không khỏi rét lạnh, đứng thẳng lên
"Tôi quả thật cmn quá bội phục kĩ thuật diễn của NPC này" cậu cảm thán
"Ra bên ngoài, giải ảnh hậu Thiên Ưng chắc chắn là của nàng"
"Nhìn dáng vẻ không cố tình chịu khổ kia, tôi còn xém vỗ tay bôm bốp"
"Phải học hỏi thêm"
Khương Duật Chu Kỳ hai người ở bên tai Từ Trì không ngừng luyên thuyên, cậu thở dài, nhích ra hai bước tránh xa âm thanh.
Chu Dao lấy ra chìa khóa cũng không vội vã tìm kiếm phòng chất củi, hắn khổ vì tình trong đặc điểm nhân vật nam số 2 không dứt ta được, không màng mọi người ngăn cản, lật tấm vải che thân của Tô thị ra.
Dựa theo tập tục của địa phương, chưa đến ngày chôn, quan tài cần được mở để họ hàng có thể nhìn dung nhan người mất lần cuối. Bình thường, khuôn mặt người mất sẽ không được lấy vải bịt kín mà phải trang điểm, chải chuốt sạch sẽ như lúc còn sống để an táng.
Nhưng Tô thị chết thực sự quá thảm, không ai dám chạm vào, qua loa lấy chiếu cuốn thi thể, rồi nem vào chiếc quan tài.
Chu Dao lật lên mảnh vải che, liền đối diện với đôi mắt vô thần đầy máu làm hắn sợ đến mức ngồi bịch xuống mặt đất, khuôn mặt ánh lên vẻ sợ hãi xen lẫn chút xấu hổ
Đừng nói hắn, Từ Trì cũng nhịn không được mà quay đầu lại
"Anh không thể nhìn cái này?" Chu Kỳ nhìn được động tác rất nhỏ của anh
"Không nhìn cái này nhiều lắm" Từ Trì cũng không phủ nhận, "Tôi đã thấy những thi thể khác mới mẻ hơn"
Chu Kỳ: "......"
Hắn còn thêm tò mò thân phận của Từ Trì
Nhưng Chu gia nhị thiếu cũng không phải *vật trong ao, dù bị dọa một hồi nhưng không bị dọa chạy, sau chuẩn bị tốt tâm lý lại gò trở về, ôn nhu vuốt ve tóc mai của Tô thị nói lời âu yếm. Quần chúng quây xem run sợ, nhỏ giọng phun tào: Chu gia không có người nào bình thường!
*Vật trong ao: ám chỉ người yếu đuối, nhu nhược
Vợ chết thảm, thật sự đáng thương, Chu Dao phục hồi tinh thần sau trạng thái bi thương, cực kì tức giận, ném vỡ ly trà. Hắn nghiêm khắc, ồn ào yêu cầu Mẫn thị báo quan, tìm *ngỗ tác đến nghiệm thi, thề phải bắt được hung thủ.
*Ngỗ tác: là cách gọi pháp y thời phong kiến
Mẫn thị do dự nhưng thấy hắn nổi sung cũng không dám nói thêm , quay đầu phân phó người làm chạy suốt đêm đi báo quan.
Nỗi đau mất vợ dần lan truyền đến thân thể khiến Chu Dao nghẹn ngào, Chu Dao sau khi nổi sung đã trở nên kiệt sức, đôi mắt đỏ ngầu của hắn hiện lên vẻ mỏi mệt nhưng vẫn đứng bên quan tài một lúc lâu, vị này đích thực là người chung tình.
Khương Duật lại ở một bên ngâm thơ
Chu Kỳ đệm thêm vào câu làm nền "Ta yêu nàng nhưng nàng yêu hắn, ta vì nàng mà đau nát tâm can"
Tạ Du lại một lần nữa kéo dài khoảng cách với cặp đôi dở hơi, chú ý nhất cử nhất động của Chu Dao
Con ngươi đã tan rã của Chu Dao đột nhiên một trận co chặt, hắn đưa tay vào quan tài, lấy ra một chiếc túi tua rua dính đầy máu.
Túi tiền thêu đôi uyên ương thiên nga, mặt trước dùng sợi chỉ vàng thêu chữ "Dung", mặt còn lại là chữ "Chu"
Chữ "Chu" ám chỉ "Chu Dao" hay "Chu Tiêu" thì chưa ai hiểu rõ.
Chu Dao thì chẳng biết gì, dĩ nhiên cho rằng chỉ có thể là hắn, thiết tha hoài niệm lắc qua lắc lại túi tiền, bên dưới túi tiền là cặp lục lạc, khi lắc phát lên âm thanh thanh thúy, dễ nghe. Động tác Chu Dao hơi chậm lại, mở dây kéo, lấy ra những thứ bên trong.
—— một khóa trường mệnh thuần bạc, dùng để trừ tà tránh xui xẻ
Chu Dao nắm khóa trường mệnh, nghĩ đến cái gì, trên mặt nhất thời thay đổi biểu tình
Từ Trì hơi nhướng mày, khóa trường mệnh nhìn có điểm quen mắt.
Lúc này, Mẫn thị đang đi ra ngoài đã trở thày, thấy đệ đệ chồng quay lưng về phía mình không biết đang suy nghĩ cái gì
"Nhị đệ, mẹ gọi ngươi hỏi chuyện." Mẫn thị chuyển đạt lời của lão phu nhân.
Rõ ràng là tiếng nói mềm mại, nhẹ nhàng nhưng hù Chu Dao nhảy dựng, Chu Dao a một tiếng, hốt hoảng xoay người, thấy được Mẫn thị, vội vàng hoang mang rối loạn mà đem túi tiền cùng khóa trường mệnh nhét vào trong lòng ngực.
"Nhị đệ trong lòng ngực giấu thứ gì?" Mẫn thị đặt câu hỏi.
"Không, không có gì, túi tiền của Dung nhi thôi, ta giữ lại để tưởng niệm. Mẹ tìm ta? Ta đi liền ngay."
Chu Dao không dám nhìn thẳng Mẫn thị , cúi đầu vội vàng đi ra linh đường.Mẫn thị nhìn bóng dáng lảo đảo của hắn đi xa, cho đến khi biến mất ở ngã rẽ, nàng nhẹ nhàng nâng ngón tay mảnh khảnh vuốt ve tóc mai, chậm rãi cười lên thật ghê rợn, sửa sang lại cổ áo của tang phục lầm bầm: "Quy củ hai của Xích Thôn, không được nhặt đồ người chết"
"Mẹ, phụ thân phải bị giam đến bao lâu?" Lúc này, thiếu nữ luôn an tĩnh khó được mở miệng bên Mẫn thị nói chuyện.
Những lời này ngữ điệu bình thẳng, giọng nói thanh lãnh, không cho người ta cảm giác người tuổi nàng nên có.
"Vân Nhi ngoan." Mẫn thị cầm tay nữ nhi, vỗ vỗ, "Con đi bồi Văn Dự ăn. Yên tâm, chờ lão thái thái hết giận sẽ thả phụ thân con ra. Mau đi đi, đừng để Văn Dự bị đói"
Chu Văn Vân nhíu mày, khuôn mặt lãnh đạm hiện ra một thoáng tia cảm xúc
Từ Trì nhận ra đó là căm ghét cùng khinh thường
"Tiểu đệ thích ăn mứt táo tô, con sẽ phân phó đầu bếp nữ đi chuẩn bị."
Tính tình cô bé này nội liễm, cho dù không vui nhưng cũng không thể hiện trên mặt, nhẹ nhàng gạt tay mẫu thân ra, xoay người cáo lui
"Thật là một cô bé hiểu chuyện." Chu thẳng nam đánh giá.
"Xem thế mà cậu vẫn cho là hiểu chuyện?" Giọng nói thanh lãnh vang lên bên tai "Ủy khuất, không nói mà thôi."
Chu Kỳ nghe vậy ngẩn người, xoay đầu đi tìm người nói chuyện, nhưng chỉ nhìn thấy được một đạo thắt lưng thẳng tắp
Sau khi xem xong tiết mục, Từ Trì cả người uể oải, cơm chiều cũng không ăn liền trở về giường ngủ bù.
Lãnh Tưu tiểu thần tiên hôm nay không xem tướng, Từ Trì đi rồi, cô cũng đi theo.
"Ai, tiểu bạn nhỏ, đừng nóng vội đi nha" Một con bàn tay to đè trên vai, Lãnh Tưu chịu lực nặng đành ngồi xuống, giương mắt nhìn về người thực hiện
—— Là phạm nhân không biết thiện ác đang bên cạnh thượng tướng.
"Chú tìm tôi có việc?" Lãnh Tưu ngoan ngoãn.
"Không có việc gì." Chu Kỳ khoát tay, ngồi xuống, gác chân, cười hì hì chỉ chính mình, "Anh muốn tìm em có việc đoán mệnh."
Lãnh Tưu cười như không cười mà liếc anh, một tay đặt trên bàn, khó xử nói: "Hôm nay đại hung, không nên xem tướng, chú vẫn là chờ hôm nào đi."
"Cái này còn có quy tắc?" Chu Kỳ giống như một khách hàng khó tính, tìm ý bắt bẻ "Vậy anh không xem nhưng muốn hỏi em một chuyện."
Lãnh Tưu chớp mắt, nhấp môi, lúm đồng tiền biến mất : "Chú muốn hỏi thăm Từ ca ca sao? Hay là Khương Duật tiểu ca ca?"
Chu Kỳ khịt mũi coi thường: "Ai quan tâm Khương tiểu tử thúi."
Đó chính là một người khác.
Lãnh Tưu thấy khó giải quyết. Thượng tướng cố tình che giấu tung tích, người này xem ra là đã phát hiện dấu vết.
Bởi vì theo lẽ thường mà nói, người thường sẽ chú ý đến Khương Duật vui tươi, giàu có thay vì quan tâm một người bệnh như Từ Trì
Chu Kỳ quẹt mũi, kề sát vào, trầm giọng nói: "Anh là người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám, hai người ngày từ đầu đã biết nhau rồi à? "
"Ta nhận biết người trong thiên hạ, người trong thiên hạ không biết ta." Tiểu bạn nhỏ cười rất có khí chất của thần côn, sau đó ngẩn người không nói gì thêm.
Chu Kỳ kiên nhẫn, hỏi: "Anh ấy từ đâu tới?"
"Từ thế giới đầy hỗn loạn."
"Anh ấy trước kia làm gì?"
"Giữ cho vùng đất thái bình."
"Anh ấy trời sinh có phải tính tình khó khăn?"
"Cởi chuông còn cần người cột chuông."*
* nghĩa là rắc rối thì cần có người giải quyết rắc rối
"Em xem anh giống tên ngốc sao?"
"Tướng do tâm sinh."
Chu Kỳ: "......"
Nếu không có luật bảo vệ trẻ thành niên, Chu Kỳ hắn sẽ có khả năng một quyền đánh bay nha đầu không biết nói tiếng người này