*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cũng đã gần 1 tháng kể từ lúc Ngân Hà chấp nhận sự thật 'A Nguyệt' của cậu chính là Lam Nguyệt Minh và việc cô đã hoàn toàn quên mất cậu là ai. Nhưng Ngân Hà vẫn mãn nguyện lắm, mãn nguyện vì dầu gì cậu cũng được ở bên cạnh cô. Ngân Hà hạnh phúc, cậu hướng cả thế giới khô cằn của mình về phía cô, gieo vào nó một hạt mầm bé nhỏ mà cũng chẳng biết khi nào có nảy mầm, khi nào có thể đơm hoa.
Cũng kể từ lúc đó đôi khi Ngân Hà sẽ làm chút đồ ăn rồi thật nhẫn nại bắt tận ba chuyến để đến được công ty của Lam Nguyệt Minh, có khi cậu gặp được cô nói chuyện năm ba câu, đôi khi chỉ có thể giao thức ăn cho trợ lý, nhưng cậu vẫn rất kiên trì, chỉ hi vọng Lam Nguyệt Minh được ăn ngon.
Còn Lam Nguyệt Minh tuy bận bù đầu với đơn hàng mới nhận ở tuần lễ thời trang nhưng vẫn cố gắng trích ra một khoảng thời gian nhất định trong quỹ thời gian eo hẹp của mình để ở cạnh Ngân Hà. Trong đầu cô vẫn luôn có một suy nghĩ nếu để Ngân Hà một mình như thế nhất định rồi một ngày nào đó buồn trời, cậu sẽ nghĩ quẩn mà nhảy xuống từ một độ cao nào đó hay không?
Có lần cô khuyên Ngân Hà đi kiểm tra tình trạng tâm lý của mình, cậu cũng không ngần ngại nói cho cô biết cậu có chút trầm cảm nhẹ, từ lúc bà cậu mất thì có chút nặng lên nên vẫn đang dùng thuốc. Tuy vậy cậu vẫn mỉm cười bảo cô cứ yên tâm, tình trạng của cậu hiện tại tốt lắm, không có gì đáng ngại. Nhưng khi Lam Nguyệt Minh hỏi đến việc cha mẹ cậu có biết về bệnh tình của cậu không thì Ngân Hà lại có chút tránh né nói có, sau đó như chừng chột dạ lại nhẹ lắc đầu.
Lam Nguyệt Minh biết Ngân Hà không muốn cô lo lắng, nhưng cũng chính vì thế lại khiến cô càng lo lắng hơn.
Cô nói:
"Hi vọng em có thể xem chị là người thân mà mở lòng với chị! Bé Ngốc ạ! Em quả nhiên rất ngốc."
Ngân Hà nhẹ gật đầu mà nhận lời cô. Vì chẳng phải cậu đã từng nói sao? Lời của Lam Nguyệt Minh đối với cậu chính là mệnh lệnh.
Lam Nguyệt Minh còn tặng cho Ngân Hà một chiếc máy may nhỏ, đây là chiếc máy cô đã từng dùng qua lúc còn học thiết kế, đôi khi sẽ chỉ dạy cho cậu một chút về cách may trang phục, cách đo đạt. Ngân Hà ngoan ngoãn vâng lời, cũng rất chăm chỉ mà học tập. Ngày tháng hai người ở bên nhau quả nhiên rất bình đạm đáng yêu.
.
Hôm nay cũng là một ngày bình đạm, gió thổi nhè nhẹ vô tình khiến những chiếc lá xanh đung đưa nhảy múa vẫy tay chào. Nắng cũng không quá gắt mà chỉ hanh hanh chắc hẳn chiều nay lại sẽ có một cơn mưa rào đổ xuống, nhưng thôi đó là chuyện của buổi chiều còn hiện tại trời trưa vẫn còn trong xanh lắm.
Sau khi dùng xong bữa trưa Ngân Hà khiêm tốn có chút lười đi dạo cho tiêu thực nên rất ngay ngắn ngồi ngay tại chỗ, lấy ra ipad bắt đầu xem bộ Anime* (*Hoạt hình Nhật Bản) vừa tải hôm qua 'Sword Art Online II*'.
(*Bộ phim hoạt hình của Nhật sản xuất năm 2012 và phần 2 năm 2014 nói về công nghệ game online vào năm 2022, lúc đó con người có thể kết nối với thế giới ảo.và Kirito, một người chơi trình độ cao quyết tâm phá đảo game...)
Khoảng đâu được 2,3 phút sau thì một cái đầu khác ghé vào.
"Biếи ŧɦái đang xem gì đó?"
Khuôn miệng khẽ nhếch trưng ra một nụ cười giảo hoạt, chất giọng khàn khàn đầy vẻ kiêu ngạo. Đây không ai khác đích thị là Lam Anh Kỳ ngày nào cũng tò tò đi theo Ngân Hà mọi lúc mọi nơi.
Vâng, không thể nào chính xác hơn được, chỉ vì một tấm giấy lộn đề dòng chữ 'Hiệp định làm cẩu' và mớ hình phạt oái oăm đến độ không thể nào oái oăm hơn mà Lam Nguyệt Minh đã đề ra chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện tại.
"Cậu cũng biết rồi mà, còn giả vờ? Ngồi xuống xem chung đi."
Với một số thứ không tài nào thay đổi được thì thôi cứ chấp nhận mà sống chung với nó vậy. Ngân Hà nhìn người trước mặt đã quá quen với giọng điệu cùng cách xưng hô kỳ quái kia nên cũng không thèm chấp nhất, dịch dịch vào một chút chừa ra chỗ trống để Lam Anh Kỳ kê ghế.
"Ồ! Biết điều đấy."
Lam Anh Kỳ che miệng ngáp một cái, kéo cái ghế một cách chẳng thương tiếc rồi dùng chân đá đá nó vài cái để nó sát vào chỗ Ngân Hà đang ngồi rồi mới thoải mái đặt mông xuống.
"Xem đến phần 2 rồi mà Kirito-sama* (Nhân vật chính trong bộ Anime Sword Art Online) vẫn bá như thế! Đây mới chính là thể loại sức mạnh mà con người nên theo đuổi chứ."
Lam Anh Kỳ dán mắt vào màn hình đã hăng say bình luận, trầm trồ khen ngợi nhân vật chính bên trong.
Ngân Hà liếc nhìn hắn ta một cái cũng chẳng biết nên nói gì, đành thôi cứ tiếp tục xem. Mà nói đến vụ xem Anime này cậu cũng thấy bất ngờ lắm. Còn nhớ lần đầu tiên cậu trốn ở một góc xem Anime, Lam Anh Kỳ liền xâm xâm đi tới nhất quyết quy cho cậu cái tội xem phim 'con heo' nói biếи ŧɦái này nọ, rồi rốt cục lúc cậu giơ bằng chứng ra hắn lại chết mê chết mệt ngồi xem chung. Ngân hà không khỏi trầm trồ cảm thán 'thì ra đây là một Otaku* kín sao?'.
(*Otaku là một từ lóng trong tiếng Nhật dùng ám chỉ một ai đó quá yêu thích, say mê anime, manga, Vocaloid hay trò chơi điện tử, cosplay, những thứ 2D.)
Nào là mê mẩn mấy anh Main* (*nhân vật chính) bá đạo, lạnh lùng, mấy em Loli* (*Thân hình trẻ con) cute lạc lối ngực phẳng như tường thành, những chị BB 'Big boobs*' (*ngực to) lúc nào cũng mang theo hai khối 'rau câu' khổng lồ trước ngực nảy tung tưng... rồi đến mấy vị thánh nữ kiêu hùng bi tráng, cái gì mà 'Tsundere' bên ngoài mạnh mẽ bên trong e thẹn, cái gì mà 'Yandere' hiền lành tốt bụng nhưng lại yêu cuồng say nhiệt tình, một khi bản năng độc chiếm đã trỗi dậy là y như rằng không thể nào lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...
Sau một tuần được phổ cập kiến thức từ Ngân Hà Lam Anh Kỳ chính thức bị đồng hóa, một lòng mê mẩn. Lúc này trong lòng Ngân Hà không khỏi nghĩ đến một câu thơ cổ
'Gió hiu hiu hề, nước sông Dịch lạnh ghê, tráng sĩ một đi không trở về.*'
(*Thơ gốc: Tiêu Đề: Dịch Thủy Ca: Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn, Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
Đây là hai câu thơ Kinh Kha hát khi từ biệt Cao Tiệm Ly lên đường hành thích vua Tần là Doanh Chính. Cuộc chia tay diễn ra bên bờ sông Dịch.)
Quả thực rất hợp với hình tượng của Lam Anh Kỳ lúc này, không cần biết phía trước ra sao dẫu có máu đổ đầu rơi có Anime bên cạnh, hắn sẽ không còn sợ bất kỳ thứ gì.
Gần đây Ngân Hà còn biết thêm được một bí mật, thật ra tên Lam Anh Kỳ này cực kỳ 'Hen'. Đó là nói theo ngôn ngữ Anime, nói trắng ra là hắn cũng không khác gì cậu có sở thích quái gở biếи ŧɦái. Hắn là một thầm kín 'Shotacon*' (*Shotaro Complex) cực kỳ mê mẩn mấy bé trai nhỏ xinh trong phim hoạt hình, cứ mỗi lần nhìn thấy là hét ầm lên 'Kawaii*' (*đáng yêu) này này kia kia, thiệt là làm người khác đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
"Đúng đúng, đánh như thế, thật liều mạng, thật bá đạo. Quả nhiên là đỉnh cao của chiến đấu, hình dạng nào cũng không làm lưu mờ được hào quang của Kirito-sama trên chiến trường."
Trong lúc Ngân Hà hăng say nghĩ ngợi thì Lam Anh Kỳ lại lên tiếng bình luận.
"Cậu...đối với sức mạnh hình như có chút cố chấp nhỉ?"
Ngân Hà bâng quơ lên tiếng.
"Hừ! Hỏi thừa, nam nhân nào trong lòng chẳng mang theo hoài bảo chinh phục cả thế giới."
Lam Anh Kỳ cất giọng chế giễu.
"Thế cậu biết cách để trở nên mạnh mẽ hơn không?"
Ngân Hà quay qua nhìn hắn.
"Sao? Cậu cũng muốn?"
Hắn hừ một tiếng, nhếch miệng đưa tay bấm đứng màn hình đang phát đoạn nhạc kết thúc.
"Ừm! Tôi cũng đột nhiên muốn chinh phục thế giới quá."
Ngân Hà mắt không chớp, nét mặt không chuyển nhàn nhạt nói với hắn.
"Oa! Nghiêm túc rồi kìa."
Hắn vừa nói xong chuông reo vào học cũng vang lên. Giờ nghỉ trưa ngắn ngủi phút chốc đã kết thúc.
Lam Anh Kỳ cũng yên lặng rời khỏi chỗ, nhắc ghế quay về bị trí cũ của mình. Ngân Hà cũng yên lặng lấy sách ra chuẩn bị cho môn tiếp theo, giống như không hề có chút để tâm đến câu hỏi lúc nãy vẫn chưa hề nhận về được tia đáp án nào từ phía người kia.
Nhưng chỉ sau một lúc một mảnh giấy vo thành cục bay vèo trong không trung vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ từ phía bàn cuối chính xác rơi ngay trên giữa của cậu. Ngân Hà nhặt giấy lên, không cần hỏi cũng biết tác giả là ai. Lúc mở giấy ra cậu không khỏi phì cười một cái, liếc mắt về phía người đã gục đầu yên giấc trên mặt bàn ở phía cuối dãy.
Cậu vuốt thẳng mép giấy nhàu nát cho vào trong cặp, phản phất trong ánh nắng dòng chữ hữu lực ngay ngắn được viết bằng bút chì như lóe ánh lên một chút tia sáng nho nhỏ.
'Còn đợi rượu bái sư từ cậu.'
Quả nhiên là tác phong của Lam Anh kỳ, Ngân Hà không khỏi lắc đầu khi nghĩ đến.
'Ra về chắc lại tốn tiền trà sữa rồi.'
Ở bên cạnh Lam Anh Kỳ lâu một chút liền phát hiện hắn cũng không quá đáng sợ như vẻ bề ngoài, có chút ngốc lại có chút tính cách hoang dã của loài sói. Đặc biệt còn rất thích đi tìm người khác để gây chuyện chỉ vì buồn chán.
Nhưng sự thật thì hóa ra tên này khá cô độc vì chẳng thể nào tìm nổi một mống bạn thân.
.
Ngân Hà tay ôm ly trà sữa liếc nhìn Lam Anh Kỳ đi bên cạnh cùng cái đuôi nhỏ Lam Đào chiều nào tan học cũng tò tò đi phía sau hắn.
Lam Anh Ký thì ghét bỏ ra mặt làm thinh không nói còn Lam Đào thì trước sau không hề phát ra đến một chút âm thanh đánh dấu sự tồn tại của mình, chỉ như một cái bóng lặng lẽ bước đi phía sau anh nó.
Chiều tan học ồn ả mà xung quanh họ không khí dường như ngưng đọng, im lặng đến tựa hồ có chút quỷ dị, khiến Ngân Hà không khỏi mà nuốt vào một ngụm nước bọt cất giọng phá tan trầm lặng.
"Này! Sao không đưa em cậu một cốc đi, bản thân cầm hai cốc để làm gì? Tan hết rồi kìa."
Lam Anh Kỳ hừ một tiếng xoay qua liếc cậu:
"Mượn cậu bận tâm sao? Rượu bái sư của mình, tự mình uống."
Kết thúc đoạn đối thoại, không gian lại rơi vào loại trầm lặng quỷ dị trước đó. Được thêm một lúc thì hình như đến phiên Lam Anh Kỳ không thể chịu nổi, hắn dừng bước xoay người về phía sau, động tác quá bất ngờ khiến người đi phía sau cũng khống chế không kịp theo quán tính mà va vào l*иg ngực hắn.
Lam Anh Kỳ bực tức mặt đầy vẻ chướng khí đẩy Lam Đào ra lại hừ một cái lên, cao giọng gắt gỏng:
"Tao phải đến võ đường, mày về nhà trước đi, đừng có theo tao nữa, phiền chết!"
Nói rồi, lại ném một cốc trà sữa vào lòng Lam Đào, sau đó xoay người đi thẳng.
Ngân Hà nhìn hắn có chút ngẩn ra, nếu cậu nhìn không lầm thì hình như khoảnh khắc Lam Đào va vào ngực Lam Anh Kỳ mặt hắn trong thoáng chốc ửng hồng cả lên thì phải, không, không chắc là hoa mắt rồi.
Ngân Hà tự nghĩ rồi lại tự xua tay, xong cũng tạm biệt Lam Đào rồi co giò chạy đuổi theo Lam Anh Kỳ đã sắp khuất bóng trong dòng người trước mặt.