Vào ngày thứ hai sau khi rời đồn cảnh sát, Giản Thanh biến mất không thấy tăm hơi, không ai có thể nhìn thấy được cô ngoại trừ Lộc Ẩm Khê.
Cô từng là một người mà cho dù sét có đánh xuống thì cũng phải dậy sớm, nhưng bây giờ cô cũng đã học được cách ngủ nướng.
Vào buổi sáng, sau khi làm xong điểm tâm, Lộc Ẩm Khê bước vào phòng ngủ, muốn gọi Giản Thanh dậy ăn sáng.
Khi nàng bước đến mép giường, người nằm trên giường vẫn đang chìm vào giấc ngủ say, dưới mắt nổi lên một tầng quầng thâm hơi xanh.
Khi ngủ, cô sẽ giảm bớt sự ảm đạm và lạnh lẽo trên người lại, lộ ra một chút mềm mại và trầm tĩnh, hiện tại lại có thêm một chút mong manh yếu ớt.
Lộc Ẩm Khê nhìn Giản Thanh, không nỡ đánh thức cô, nàng cúi người hôn lên trán cô, sau đó yên lặng ngồi ở đầu giường, một bên cầm lấy di động để gửi tin nhắn, một bên chờ đợi Giản Thanh tỉnh lại.
Khi Giản Thanh tỉnh dậy, cô nhìn trần nhà xa lạ, ánh mắt có chút trống rỗng.
Cô nhất thời không thể nhớ ra được mình đang ở đâu.
Sau vài giây, cô mới nhớ ra rằng đây là căn nhà ở gần làng đại học.
Cô nhìn về phía Lộc Ẩm Khê ở mép giường.
Lộc Ẩm Khê cúi đầu, dùng ánh dịu dàng nhìn cô: "Bây giờ là tám giờ rưỡi, nếu chị muốn ngủ thêm thì em sẽ cho chị ngủ một chút nữa."
Giản Thanh không tiếp tục ngủ nữa, cô ngồi dậy, dựa vào đầu giường, yên lặng suy nghĩ xem cô phải làm gì vào những ngày sau.
Cô đã quen với công việc bận rộn, chăm sóc y tế, nghiên cứu khoa học và giảng dạy, trước kia lúc nào cũng bận 24 giờ một ngày, cô luôn ước có thể nghỉ ngơi một hai giây, nhưng bây giờ đột nhiên được rảnh rỗi thì lại chẳng biết nên làm gì.
Cô nhìn về phía Lộc Ẩm Khê.
Nếu chỉ có một mình, cô sẽ bắt đầu lên kế hoạch trả thù, để những người đó nếm trải mùi vị sống không bằng chết.
Nhưng bây giờ cô đã có Lộc Ẩm Khê.
Người con gái này đã từng nói với cô rằng nàng muốn sống một cuộc sống bình đạm và an yên.
Cô muốn trao cho nàng một cuộc sống giống như vậy để nàng có thể mãi mãi ở bên cạnh, không bao giờ rời xa cô.
Giản Thanh xốc chăn lên, xuống giường rửa mặt rồi ăn sáng.
Trong khi ăn sáng, cô đã tìm thấy mục tiêu tiếp theo của mình.
Sau khi Giản Thanh ăn sáng xong, Lộc Ẩm Khê nói với cô: "Em phải ra ngoài một chuyến, em sẽ trở về vào buổi chiều."
Giản Thanh ừ một tiếng, dặn dò nàng theo thói quen:"Nhớ chú ý an toàn."
Lộc Ẩm Khê đến nhà chủ nhiệm Nghiêm.
Vào ngày Giản Thanh bị cục cảnh sát triệu tập để thẩm vấn, vợ của chủ nhiệm Nghiêm là dì Từ cũng bị bắt đi, em họ của bà ấy thậm chí còn bị giam giữ.
Em họ của dì Từ làm việc ở công ty đa quốc gia nên đã đi rất nhiều nơi.
Sau khi chủ nhiệm Nghiêm mắc bệnh ung thư, ông đã thành lập một nhóm tương trợ cho các bệnh nhân, cũng thường nhờ người em họ này giúp mua thuốc nhập khẩu và thuốc chính hãng từ nước ngoài để dùng.
Giản Thanh đã giới thiệu dì Từ cho vợ của Hà Bảo Trăn là chị Lý để nhà họ Hà có con đường để mua thuốc.
Trong lúc xảy ra tranh chấp y tế, họ hàng nhà họ Hà kéo đến gây rối với gia đình chủ nhiệm Nghiêm, xúc phạm dì Từ, xúc phạm người mua thuốc, trù dập người bán thuốc giả chết không được tử tế, vì kiếm tiền mà bất chấp rủi ro, đòi bọn họ bồi thường tiền.
Nhà họ Hà như sư tử ngoạm mồi, muốn bọn họ bồi thường một triệu tệ.
Lộc Ẩm Khê bất đắc dĩ cười khổ: "Chủ nhiệm, chú có biết bọn họ muốn bác sĩ Giản bồi thường bao nhiêu không?"
*
"A Thanh, bọn họ muốn em bồi thường bao nhiêu tiền?"
Giản Yến nhìn thấy các phương tiện truyền thông lớn đưa tin về việc Giản Thanh kê đơn thuốc giả nên đã đến đây để gặp lại cô.
Giản Thanh ngồi trên sàn phòng khách, trên tay cầm một con dao và khúc gỗ, khắc một bức chân dung.
Cô thổi mùn cưa ra khỏi gỗ: "Bốn triệu tệ."
Cô không muốn cho Giản Yến vào, nhưng Giản Yến vẫn đứng ở cửa, luôn miệng gọi cô là 'em gái'.
Cô cảm thấy ghê tởm nên đành phải cho cô ta vào nhà.
Giản Yến ngồi trên sô pha, dùng đầu ngón tay gõ vào đầu gối, suy nghĩ một chút, khóe môi nhếch lên một nụ cười:"Cũng không ít lắm, em xoay sở đủ không?"
"Nếu bán nhà thì có thể trả hết được." Giản Thanh bình tĩnh nói.
"Em đừng bán nhà, hay để chị trả số tiền này giúp em nhé?"
Giản Thanh liếc cô ta một cái, sau đó thu hồi tầm mắt, tiếp tục chuyên tâm khắc gỗ:"Chồn cáo chúc tết gà?"
Sao cô có thể không hiểu rõ lòng cô ta được.
Giản Yến nói:"Chị muốn em trở về giúp đỡ chị."
"Muốn tôi làm chó săn cho chị à?"
"Em đừng nói nặng lời như thế, chị chỉ thuận theo nhu cầu của em thôi."
"Nhưng chị không có thứ mà tôi cần."
"Không phải em muốn bồi thường tiền sao?"
"Không có chuyện đó, tôi không làm gì sai."
"Vì bố sinh bệnh nên vẫn chưa biết chuyện của em."
Giản Thanh đứng dậy, mở cửa tiễn khách:"Chị yên tâm, tôi sẽ không trở về. Ngay cả khi tôi không còn là bác sĩ nữa thì tôi cũng không tranh giành tài sản với chị đâu, mời chị đi cho."
Giản Yến nhìn người em gái cùng cha khác mẹ của mình, hỏi:" A Thanh, ở trong lòng của em, mỗi lần chị đến tìm em đều là vì tài sản sao?"
Giản Thanh khẽ nhướng mày: "Nếu không thì là vì cái gì?"
"Lần nào em cũng không muốn để cho chị giúp, chị cảm thấy rất buồn." Tuy nói như vậy nhưng khuôn mặt của Giản Yến lại không có vẻ gì là buồn bã, cô ta lấy trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng và đặt nó lên bàn:"Chị về đây, em hãy nhớ những gì mà em vừa nói đấy, số tiền này coi như là chị mua lời hứa của em đi."
*
"Bốn triệu?" Chủ nhiệm Nghiêm đập bàn tức giận, nói: "Loại này không phải là con người mà!"
Lộc Ẩm Khê nguyền rủa:"Bọn họ là một lũ súc sinh!"
Hôm nay dì Từ mới được thả, khi trở về nhà, bà ấy liền nhào vào lòng chủ nhiệm Nghiêm khóc một hồi lâu.
Bà là một nhà giáo nhân dân, là một người trí thức, bà chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục nhã như vậy lần nào trong đời.
Vả lại, sự sỉ nhục này là do thiện chí nhất thời gây ra.
Lộc Ẩm Khê thay Giản Thanh xin lỗi bà ấy:"Dì Từ, thực xin lỗi, làm liên lụy đến dì rồi."
"Đứa nhỏ ngốc, người xấu chính là những người đó, tại sao cháu lại xin lỗi?" Dì Từ dần dần ngừng khóc:" Dì đã về hưu rồi nên không thành vấn đề gì, chỉ là có một chút oan ức thôi. Nhưng bác sĩ Tiểu Giản sau này phải làm sao bây giờ?"
"Cháu cũng không biết." Lộc Ẩm Khê cúi đầu thở dài:"Chị ấy không muốn làm bác sĩ nữa, cháu không biết phải thuyết phục chị ấy như thế nào......"
Hai vợ chồng thở ngắn than dài.
Sau một lúc im lặng, Lộc Ẩm Khê nói: "Cháu sẽ đưa hai người đến gặp một phóng viên."
Lần này nàng đến đây, điều đầu tiên là để thay Giản Thanh xin lỗi dì Từ, điều thứ hai là để đưa họ đến gặp một phóng viên và thực hiện một số cuộc phỏng vấn; Thứ ba là nàng muốn tìm một số bệnh nhân ung thư và các thành viên trong gia đình từ nhóm hỗ trợ của chủ nhiệm Nghiêm và nhờ họ lên tiếng nói một vài điều.
Có thể coi nam phóng viên này là người nổi tiếng vì anh ấy từng đưa một phóng sự về tai biến y khoa thiếu khách quan lên đài truyền hình và đã thành công trong việc đảo ngược dư luận.
Kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, người phóng viên này đã luôn tìm kiếm thông tin liên lạc của Giản Thanh, còn muốn đến tận nơi để giúp đỡ.
Lộc Ẩm Khê đã chủ động đến tìm anh ấy và hợp tác để mai mối, giới thiệu cho nhiều bên.
Vào đêm sau cuộc phỏng vấn, phóng viên đã viết một bản thảo và gửi cho Lộc Ẩm Khê xem.
Lộc Ẩm Khê nói: "Chờ một chút, em sẽ trải đường cho anh, dẫn một chút nhiệt cho dư luận."
Người phóng viên nói:"Vậy thì tôi sẽ trau chuốt tốt hơn nữa!"
*
Sáng ngày thứ ba, khi Giản Thanh rời khỏi đồn cảnh sát, một cảnh sát trong hệ thống đã phát biểu lời ngỏ lên mạng xã hội.
Hắn nói rằng gia đình hắn có bệnh nhân ung thư, vợ hắn đang bị ung thư vυ'. Sau khi tham gia nhóm hỗ trợ bệnh nhân của chủ nhiệm Nghiêm thì biết được kênh mua thuốc, sau khi vợ của hắn uống thuốc xong thì tình trạng bệnh đã cải thiện hơn rất nhiều. Hắn sẽ không quan tâm đến sự nghiệp làm quan của mình mà sẵn sàng giúp đỡ cho người mua thuốc, cho dì Từ và cho Giản Thanh.
Lãnh đạo bệnh viện trực thuộc số 1 phủi sạch quan hệ, nghiêm cấm nhân viên trong bệnh viện chuyển tiếp, hay phát biểu về sự kiện lần này.
Thể chế bệnh viện vẫn cần phải nhất quán.
Nhưng người vừa lên cao học năm đầu tiên là Nhậm Giai Giai đã không tuân theo điều này.
Cô ấy vẫn là học sinh của trường và chịu sự quản lý của nhà trường nên bệnh viện trực thuộc không thể kiểm soát những bình luận của cô ấy.
Vào thời điểm đầu năm, cô ấy đã vận động các bạn cùng lớp báo cáo với khoa y tế về việc bác sĩ Cung ở tổ tiêu hóa của khoa ung bướu có thái độ không tốt và yêu cầu sinh viên thực tập phải rửa bát trong ngày Tết.
Sau khi báo cáo, cô ấy quay trở lại bộ phận và bị mọi người xa lánh.
Khi đó, cô ấy đứng ở yên tại chỗ, không dám nhúc nhích, giống như con kiến
bị lửa thiêu, không ngừng ngẫm lại mình đã làm sai cái gì? Rõ ràng không phải cô ấy là người sai, mà chính là giảng viên, tại sao tất cả mọi đều đổ lỗi cho cô ấy và coi đó là chuyện hiển nhiên?
Lúc đó, chỉ có Giản Thanh đứng lên giúp cô ấy, nói với cô ấy rằng khi đến lâm sàng, cô ấy phải nghe, nhìn và suy nghĩ, phải có phán đoán độc lập của riêng mình và có can đảm nói lên suy luận của chính mình. Sách giáo khoa viết không nhất thiết phải là toàn diện nhất, những gì các bác sĩ tuyến trên nói và làm có thể không phải lúc nào cũng đúng.
Bây giờ Giản Thanh đang gặp khó khăn, cô ấy đã sử dụng khả năng vận động và tổ chức của mình để huy động các sinh viên trường y chuyển thư ngỏ của cảnh sát trên các nền tảng mạng xã hội lớn và lan truyền đến dư luận.
Cô ấy cũng liệt kê những việc làm của Giản Thanh trong thời gian viện trợ nước ngoài và cứu trợ động đất, đồng thời để lại lời nhắn trên nền tảng Internet để mô tả sự cố vào đầu năm và nói với cư dân mạng:" Một giảng viên yêu thương học trò, một bác sĩ dám đứng ra bênh vực cho tôi trong khi mọi người im lặng thì làm sao có thể là một bác sĩ băng hoại y đức, tán tậng lương tâm được?"
Khi Lộc Ẩm Khê nhìn thấy bình luận này, nàng đã bỏ tiền ra thuê thủy quân nâng bình luận này lên top.
Nàng nhốt mình trong phòng để vẽ truyện tranh thâu đêm dưới dạng khoa học bình dân và khoa học đại chúng về cái gọi là 'thuốc giả', nó không phải là thành phần giả, mà là một loại thuốc nhập khẩu chưa được phép lưu hành tại quốc gia của mình mà thôi.
Nàng đã tải xuống các tài liệu chứng minh hiệu quả của tebolomab, dịch các đoạn tiếng Anh quan trọng sang tiếng Trung, và dịch dữ liệu về AE, SAE, tỷ lệ sống không tiến triển, tỷ lệ thuyên giảm mục tiêu, thời gian sống sót sau 5 năm và các dữ liệu khác của các thử nghiệm lâm sàng đều được nàng dịch thuật lại một cách súc tích và dễ hiểu hơn. Sau đó, nàng phát sóng trực tiếp các kiến thức khoa học này, chạy quảng cáo video để tự truyền thông rồi còn tag @tự truyền thông về việc chữa bệnh và dấu V lớn đã từng bôi nhọ Giản Thanh vào để họ phát biểu ý kiến.
Lượng người hâm mộ của Lộc Ẩm Khê không cao bằng dấu V lớn, người ban đầu đã đăng video chửi bới trong phòng khám, nên lượng tương tác không cao bằng hắn ta.
Nhưng Lộc Ẩm Khê có đoạn ghi âm đầy đủ về việc hắn ta tự tiện nhảy số và chửi bới.
Nàng phát đoạn ghi âm hoàn chỉnh và xác nhận sự thật —— hắn ta đã gây ồn ào trong phòng khám ngoại trú, gây mất trật tự công cộng, sau đó bố hắn ta còn nôn ra máu, chính Giản Thanh là người đã cứu bố hắn ta.
Nàng cũng bỏ tiền ra mua hot search, mượn sự nổi tiếng từ video của dấu V lớn để quảng cáo kèm theo rồi tiến thẳng lên hot search của Weibo.
Mua thủy quân, mua tài khoản marketing. Ngụy Minh Minh, Nhậm Giai Giai và những sinh viên khác đều bình luận dưới bài đăng.
Cư dân mạng đổ xô vào bình đăng của hắn để chửi rủa:
"Bác sĩ đã cứu sống bố mày! Mày còn dám bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội này dẫm vào chân người ta! Mày không cảm thấy xấu hổ à?"
"Vong ân bội nghĩa! Lòng lang dạ sói! Không phải là con người!"
"Mày lấy tiền từ mấy đứa bạo loạn y tế đó đúng không? Mày đang kiếm mấy đồng bạc dơ bẩn đó à? Unfollow!"
"Cái loại ngậm máu phun người!"
Lộc Ẩm Khê cũng đã sử dụng phương thức quan hệ công chúng của giới giải trí và điều hướng dư luận ở đây.
Dư luận dần bắt đầu có chiều ngược lại.
Đây là phát súng đầu tiên trong đợt phản công dư luận, nhưng chỉ là màn dạo đầu.
Sau bức thư ngỏ của cảnh sát, một thành viên khác trong gia đình của một bệnh nhân ung thư đứng lên nói về môi trường y tế tuyệt vọng hiện tại, bác sĩ có thuốc nhưng không dám dùng, người bệnh còn cứu được nhưng không thể cứu. Người đó còn xúc động nói rằng y học có thể cứu người, nhưng không thể cứu được trái tim của những người có tâm địa xấu xa.
Lộc Ẩm Khê đổi sang tài khoản phụ, công bố các thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ nhà riêng của các thế hệ già trẻ trong gia đình Hà Bảo Trăn.
Hà Bảo Trăn nhận được một số lượng lớn các tin nhắn lăng mạ và các cuộc gọi quấy rối từ cư dân mạng.
"Mày là con chó cắn Lã Động Tân à?"
" Mày là phiên bản thực của người nông dân và con rắn, lúc muốn mua thuốc thì quỳ lạy van xin người ta, khi vợ mày chết rồi thì quay sang cắn! Cái loại không biết xấu hổ!"
"Những bác sĩ khác học tám năm, hành nghề y năm năm, hành nghề chữa bệnh 13 năm. Một bác sĩ giỏi đã bị lũ khốn nạn tụi bây hại đời rồi! Tụi bây lấy chết tạ tội đi!"
Bà Hà và ông Hà chịu đựng không nổi nữa liền đổi số điện thoại.
Nhưng không lâu sau, đầu số mới lại bị lọt ra ngoài.
Vào ngày thứ năm sau khi Giản Thanh rời khỏi đồn cảnh sát. Lộc Ẩm Khê đưa ra thông báo của cảnh sát về việc không cấu thành tội phạm lên hot search, chứng minh Giản Thanh vô tội.
Đồng thời, người phóng viên cũng bắt đầu đăng các bài báo dài, khôi phục toàn bộ câu chuyện dưới dạng văn bản rồi phát hành đoạn video ghi lại những tranh cãi y tế của gia đình Hà Bão Trăn. Cư dân mạng liền chửi bới gia đình hắn là loại qua cầu rút ván, chỉ trích đài truyền hình khi chưa điều tra sâu mà còn kết tội bác sĩ không có thẩm quyền, gây bức xúc cho toàn xã hội ——
"Gia đình của Hà Bảo Trăn đã không tuân theo quy định của pháp luật, xúc phạm công nhân viên chức một cách bừa bãi, gây rối trật tự của bệnh viện, xin hãy xử phạt bọn họ!"
"Tính khách quan trung thực về tin tức của đài truyền hình tụi bây bị chó ăn rồi có phải không? Đẩy một bác sĩ vô tội lên đầu sóng ngọn gió, làm chết tâm các bác sĩ và y tá trên cả nước, ngăn chặn con đường cứu mạng bệnh nhân ung thư, khiến cho ai khám chữa bệnh cũng cảm thấy bất an. Tụi bây mau gửi lời xin lỗi đến các bác sĩ chuyên khoa ung bướu và bệnh nhân ung thư trên cả nước đi!"
Cán bút là khẩu súng trong tay nhà báo. Không ai có thể so sánh được với khả năng trần thuật, diễn tả cảm xúc và khả năng vận động tình cảm của người phóng viên này.
Lộc Ẩm Khê đã đưa ra hai bản thảo《Đảo ngược vụ án thuốc giả ở Giang Châu! 》", "《Xoay ngược tình thế! Đảo ngược! Cảnh sát thông báo vụ án thuốc giả trắng án》. Trong đây, nàng còn tố cáo đài truyền hình phát quảng cáo Phủ Điền và đem nội dung y tế sai sự thật làm thành video quảng cáo, sau đó mua hot search rồi treo lên, đồng thời mướn thủy quân xào nấu nhiệt độ.
Sự xoay ngược dư luận được đẩy lên cao trào.
Ông Hà và bà Hà không phục báo cáo của cảnh sát, hai người bọn họ lại đến Ủy ban Y tế, yêu cầu Ủy ban Y tế nghiêm trị bác sĩ và thu hồi giấy phép hành nghề của bác sĩ.
Hà Bảo Trăn không thể chịu đựng được sự sỉ nhục này, vì vậy hắn đã thuê luật sư và gửi một lá thư của luật sư cho Lộc Ẩm Khê và phóng viên, cáo buộc nàng đã xúc phạm và vu khống gia đình hắn.
Hắn cũng tố cáo Giản Thanh.
Giản Thanh nhận được giấy triệu tập của tòa án, nhìn lướt qua rồi ném sang một bên, coi như không có chuyện gì xảy ra, cô tiếp tục ngồi trên thảm trong phòng khách để điêu khắc gỗ.
Cô giống như ác long lột bỏ bộ móng vuốt sắc nhọn, không màng đến chuyện gì nữa, chỉ nép vào góc tường, âm thầm tự liếʍ ɭáρ vết thương.
--------
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.