Trúc Mã Của Tôi Là Tra Công

Chương 97

Chương 97:

Việc Trần Hựu Hàm trở lại GC đã được đưa vào lịch trình chính thức, mặc dù chưa được công bố chính thức, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng thấy rằng hắn rõ ràng đã bận rộn hơn trước. Mặc dù hai năm qua hắn vẫn có tên trong ban giám đốc, nhưng thực ra chỉ là hư danh, cơ bản là không nhúng tay vào công việc kinh doanh cụ thể. Lần này khi tin tức vừa mới truyền ra, nhóm quản lý cấp cao không hẹn mà cùng nhau không vui nhớ đến những thủ đoạn của hắn khi còn ở tập đoàn thương mại -- tàn nhẫn, quyết tuyệt, nhanh chóng, mất hết tính người sấm rền gió cuốn, một lòng muốn lột xác cho GC từ trong ra ngoài.

Trước đây, do thân phận là chủ tịch tập đoàn thương mại, nên những khi đối mặt với các bộ ngành thuộc lĩnh vực du lịch văn hóa, khách sạn và giải trí, Trần Hựu Hàm vẫn gặp phải nhiều cản trở, lần này hắn quay về với vai trò của giám đốc điều hành hội đồng quản trị thường trực, là tượng trưng cho sự thay đổi thực sự của quyền lực trong GC, cho nên các bên liên quan vừa nghe tin đã nhanh chóng hành động, lấy lòng, tranh công trạng, chơi ngáng chân -- thế cục biến đổi xảo quyệt, nhưng mà thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi, một khi đã vạch ra đường dây lợi ích rõ ràng, vậy thì chỉ nhìn qua một cái đã có thể thấy rõ ràng đâu là địch, đâu là bạn.

Hắn không giấu diếm Diệp Khai bất kỳ chuyện gì, gọi điện thoại, xem tài liệu, họp với Cố Tụ và Trần Vi Vũ, Diệp Khai đều không cần phải né tránh. Sau khi về nước vài ngày, nghe phong phanh Diệp Khai đã đoán được đại khái bố cục của hắn, nhìn dáng vẻ hắn thì ung dung thản nhiên, tám phương đứng ngồi không yên vì mình của hắn, Diệp Khai lại càng cảm nhận được sự đáng sợ của Trần Hựu Hàm. Chuyện này thì có khác gì lúc ở trên giường đâu cơ chứ? Chơi đến mức khiến cho người ta không chống đỡ nổi, còn hắn thì từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng ở trên cao, chỉ đến khi cậu mềm giọng khóc nức nở cầu xin thì hắn mới xâm chiếm như cuồng phong như mưa rào.

Tỷ dụ như hiện tại.

Vừa mới cãi nhau, dỗ dành lại không dỗ xong, vậy thì chỉ có thể ném người lên giường để nói lý. Đang nói lý dở chừng thì có người gọi điện đến, lại còn trùng hợp chính là Trần Phi Nhất. Diệp Khai nghe thấy Trần Hựu Hàm vừa nhận máy đã gọi một tiếng "Ba" với người bên kia đầu dây thì suýt chút nữa liền sụp đổ, ấy vậy mà Trần Hựu Hàm vẫn ung dung như thường, hắn vừa thản nhiên nói chuyện với ông về việc tổ chức sinh nhật cho Ninh Xu ngày hôm nay, vừa không ngừng động tác trên tay. Ánh mắt Diệp Khai có chút tan rã, không tập trung mà nhìn gân xanh và lớp mồ hôi mỏng toát ra trên cánh tay rắn chắc của hắn. Cậu không dám lên tiếng, Trần Hựu Hàm thì vẫn đang trò chuyện với ba hắn, hắn khoan thai báo cáo động thái trong công ty những ngày vừa qua, thỉnh thoảng lại liếc Diệp Khai một cái, thấy cậu sắp co giật đến nơi thì chế giễu mà thu tay về.

Diệp Khai trở mình, cơ thể được quấn trong tấm ga giường màu trắng phập phòng theo nhịp thở hổn hển của cậu. Cậu nắm tay nện lên giường, xoay người đi xuống đất.

Trần Hựu Hàm còn tưởng cậu sẽ chủ động ngồi lại, không ngờ Diệp Khai lại chạy vọt vào phòng tắm. Tiếng nước của vòi hoa sen vang lên, mắt hắn tối xuống, bình tĩnh ngắt lời phân tích của Trần Phi Nhất: "Con còn có chút việc, mình nói sau đi ba." Trần Phi Nhất bên kia điện thoại rõ ràng đã giật mình một cái, còn chưa kịp lên tiếng mắng mỏ thì đã bị thằng con mình cúp điện thoại. Ông suy nghĩ một hồi, cảm thấy giọng điệu của thằng con trai mình rõ ràng có gì đó không vui và nguy hiểm.

Nước chảy ra từ vòi hoa sen là nước lạnh.

Sắc mặt Diệp Khai tái nhợt, lúc nhìn thấy Trần Hựu Hàm đi vào thì khẽ cong môi lên, ánh mắt cậu đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ và giễu cợt.

Sau đó cậu mới chợt nghĩ ra, dường như Trần Hựu Hàm sẵn lòng nhường cậu trong mọi chuyện, duy chỉ có chuyện giường chiếu là tuyệt đối không chịu nhường.

Ngày hôm sau, Diệp Khai quay về nhà họ Diệp với cơ thể nhức mỏi từng khớp xương và cái mông đau đến độ đứng ngồi không yên.

Cù Gia vốn dĩ còn vô cùng bất mãn với chuyện cậu biến mất cả một mùa hè không thấy bóng dáng, nhưng khi nhìn thấy thân hình gầy gò và sắc mặt tái nhợt của Diệp Khai thì lại mềm lòng.

Diệp Thông đang đi công tác ở Thượng Hải để dự hội nghị tài chính, vì tuổi tác của ông đã cao, vậy nên Diệp Chinh cũng đi theo ông. Đến bữa tối họ nhìn thấy Diệp Thông nhận lời phỏng vấn tin tức thời sự, nhìn có vẻ tinh thần vẫn rất tốt, còn có thể nói đùa với cánh truyền thông. Diệp Khai vẫn còn chưa biết phải giải quyết chuyện này như thế nào, cậu nên thẳng thắn thú nhận với ông hay là tiếp tục giả vờ dù cả 2 bên đều đã biết, chuyến đi công tác này của ông phải mất chừng một tuần, khiến cho Diệp Khai nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Căn biệt thự lớn rất vắng vẻ.

Hoa vẫn nở như cũ, người giúp việc vẫn là bấy nhiêu người, chẳng thiếu một ai, cũng không hề thay đổi ai. Một mình Diệp Khai xem hết chương trình tin tức, xem xong liền bước đi từ phòng khách tầng 1 đi lên. Khi đi ngang qua tầng 2, cậu nhìn thấy Cù Gia đang trầm tư trước một bức tranh treo trên hành lang. Nghe thấy tiếng bước chân, bà quay đầu nhìn thoáng qua, thấy người đến là Diệp Khai, mắt bà liền sáng lên, lại nhìn thấy dáng vẻ kì quặc khi bước đi của cậu, bà lo lắng mà nghiêm nghị hỏi: "Trong người không khỏe mà còn đi cầu thang làm gì? Thang máy để trưng cho đẹp mắt con sao?"

Diệp Khai mím môi, một nụ cười nho nhỏ khiến Cù Gia thấy lại dáng vẻ ngoan ngoãn trước đây của cậu.

Đúng vậy, tại sao cậu lại không đi thang máy lên thẳng tầng 3?

Diệp Khai im lặng, khóe miệng cong lên cười nhẹ: "Mẹ đang nhìn gì thế?"

Cù Gia lập tức có chút được thương mà sợ: "Mommy đang xem bức tranh này, nó vừa mới được chuyển đến từ tuần trước, nhưng có vẻ không thích hợp để treo ở đây."

Đó là một bức tranh trừu tượng theo chủ nghĩa hiện đại, với ánh sáng và bóng tối mơ hồ, không có bất kỳ nhân vật nào, nhưng nó dường như có mùi pheromone trong sự trầm mặc. Tranh phải phù hợp với không khí và con người. Bức tranh này rõ ràng là không hợp với khí chất của Cù Gia.

Diệp Khai chủ động yêu cầu: "Bức này con thích, để nó treo ở chỗ con có được không?"

Cù Gia sửng sốt một chút rồi mới nói "Được.", sau khi phản ứng lại mới lấy lòng mà vui vẻ nói thêm: ". . . Dĩ nhiên là được rồi!"

Mấy năm nay hai mẹ con họ ở cùng nhau luôn trong tình trạng không nóng không lạnh, không giống với tình trạng xa cách như Diệp Khai và Diệp Cẩn, thế nhưng cũng không còn thân mật như xưa. Cù Gia có chút sợ Diệp Khai, không dám kiểm soát quá mức, cũng không dám quan tâm quá đà, thỉnh thoảng có muốn tỏ ra quan tâm đến đời sống tình cảm cùng trạng thái tâm lý của cậu cũng phải che giấu đến mức thận trọng từng li từng tí.

Bình thường Diệp Khai sẽ không chủ động gọi điện cho bà, cũng không ở bên cạnh dỗ dành bà như mọi khi, Cù Gia đột nhiên không kịp chuẩn bị đã buộc phải chấp nhận hiện thực rằng con trai mình đã trưởng thành. Và những khi bình tĩnh lại trong sự nghiệp bận rộn của mình, Cù Gia cũng sẽ cảm thấy mê mang, danh hiệu của bà trên wiki chính là chuyên gia giáo dục, bà là người đã tìm ra phương pháp cân bằng giữa giáo dục tư nhân và công lập, bà đã thay đổi vận mệnh của không biết bao nhiêu đứa trẻ, vậy mà lại khó mà xử lý tốt mối quan hệ thân thiết giữa mình và con trai.

Diệp Khai cố ý không để ý đến ánh mắt sáng lên của Cù Gia, nhẹ giọng nói: "Mẹ, con nghe nói tòa nhà cấp ba sắp bị phá bỏ, có phải không?"

Cù Gia không biết vì sao cậu lại đột nhiên hỏi đến chuyện này: "Tòa nhà đó đã quá lâu đời rồi, đã đến lúc phải xây dựng lại."

Diệp Khai nghĩ nghĩ: "Lâu rồi con không về thăm Thiên Dực."

Cù Gia nghe vậy liền giật mình, không thể tin được. Bà đè xuống sự vui vẻ to lớn trong lòng, ngập ngừng hỏi: "Vậy . . . ngày mai mommy đi với con nhé?"

Tay Diệp Khai vẫn dừng lại trên lan can cầu thang, như thể sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Cậu mất tự nhiên hỏi: "Ngày mai mẹ không bận sao?"

"Không bận! . . . À không, đúng lúc ngày mai mẹ có chuyện phải đến Thiên Dực."

Diệp Khai cười cười, không truy cứu thật giả trong câu này: "Vậy được thôi, con nghe theo lời mẹ."

Khi đi đến phòng ngủ trên tầng 3, Diệp Khai đã có chút đứng không vững, cậu dựa tường ngồi trên hành lang. Sàn nhà bằng gỗ thật rắn chắc được đánh bóng không chút bụi bẩn, sáng bóng dưới ánh đèn, phản chiếu cái bóng cô độc bị kéo dài của Diệp Khai. Sau khi hút xong nửa điếu thuốc, cậu gọi điện cho Trần Hựu Hàm, vừa mở miệng đã tặng cho hắn một câu lạnh như băng "Lưng em đau."

Trần Hựu Hàm bật cười không chút thương tiếc, thản nhiên an ủi: "Về sau em có nhiều thời gian nghỉ ngơi lắm."

Nghe chẳng có chút chân thành nào, thậm chí còn có chút tiếc nuối mơ hồ.

Diệp Khai nheo nheo mắt: "Đợi khi em quay về Bắc Kinh, bao lâu anh mới đến thăm em một lần?"

Trần Hựu Hàm cũng đang hút thuốc trên ban công, nghe vậy thì nhấp một hơi, khóe môi khẽ cong lên, nói: "Em gọi là anh đến."

Dưới bầu trời đêm là thành phố nhộn nhịp đã tản bớt hơi nóng của ánh mắt trời thiêu đốt ban ngày, tiếng ồn ào rộn rã của thành phố xuyên qua tai nghe, truyền đến tai Diệp Khai, cậu lập tức nghe thấy hắn nhấp thêm một hơi khác, lạnh nhạt nói khẽ: ". . . Ngay bây giờ anh cũng đang nhớ em."

Trái tim không khỏi run lên sau khi nghe câu này. Giọng nói của Diệp Khai cũng khàn đi: "Anh gọi em đi."

"Bảo Bảo."

"Nữa đi."

"Bảo bối."

"Gọi thêm lần nữa."

"Bảo bối."

"Vẫn chưa đủ."

"Bảo bối, bảo bối, bảo bối . . ." Khi giọng Trần Hựu Hàm trầm xuống, liền phát ra sự gợi cảm vô tận từ loại khuynh hướng cảm xúc tràn ngập cảm giác gai góc nào đó. Hắn khẽ cười một tiếng rất êm dịu: "Em thích kiểu nào?"

"Em thích tất cả." Tai nghe áp vào tai nóng lên, có hơi đau một chút, Diệp Khai đổi sang bên tai trái, tiếp tục mập mờ mà khẽ khàng trò chuyện với hắn.

Trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân, người nọ đi dép lê, bước chân lười biếng, nhẹ nhàng. Diệp Khai đỡ điện thoại, lạnh nhạt mà nhìn về phía bậc thang, Diệp Cẩn mặc một chiếc váy lụa màu xanh bơ, vạt áo mềm mại rủ xuống đất. Cô không ngờ Diệp Khai lại đang ngồi trên hành lang, bước chân cô thoáng khựng lại, sau đó cười cười như không có việc gì: "Sao em lại ngồi dưới đất? Cẩn thận bị nhiễm lạnh."

Diệp Khai thu lại ánh mắt, không trả lời cô, trái lại còn nói vào trong điện thoại: ". . . Không bị viêm, . . . anh muốn kiểm tra kiểu gì?"

Diệp Khai không cố tình tránh Diệp Cẩn, giọng điệu của cậu khiến người ta nghe mà thỏa sức tưởng tượng.

Sắc mặt Diệp Cẩn rất vi diệu, phần lan can màu nâu đỏ làm nổi bật lên bàn tay thon gầy mà tái nhợt vì dùng sức quá mạnh.

Vạt váy biến mất ở góc cầu thang, Diệp Cẩn nhanh chóng đi xuống lầu. Cù Gia đang đọc một cuốn sách nước ngoài về tâm lý giáo dục, thấy Diệp Cẩn đi vào phòng làm việc, bà tháo kính ra và hỏi: "Sao vậy con?"

"Công ty có mấy tấm vé, cái vị minh tinh Âu Mỹ mà mẹ thích kia sẽ đến tổ chức quảng bá, mẹ muốn đi không?"

Phim văn học nghệ thuật châu Âu mà được chiếu ở rạp đại lục là rất hiếm, nhà phân phối Trung Quốc và công ty môi giới do Diệp Cẩn đầu tư có quan hệ hợp tác nên đã gửi qua một ít vé. Cù Gia là fan điện ảnh của nữ minh tinh kia, bản thân Diệp Cẩn thì chẳng có chút hứng thú, lợi dụng việc công lấy vài vé cũng là để dỗ vui Cù Gia.

"Sau khi phim kết thúc sẽ có fanmeeting, rồi đến tiệc tối, nếu như mẹ không muốn xem phim thì đến thẳng tiệc tối là được. Đừng nói mẹ là mẹ con, nếu không sẽ có cả đám người lao đến làm phiền mẹ đấy."

Cù Gia xoa xoa mi tâm: "Mẹ không đi đâu, mấy ngày nay mẹ hơi bận."

Diệp Cẩn nhíu mày: "Mẹ chắc chứ? Hiếm khi người ta mới đến Trung Quốc mà."

Cù Gia không có chút do dự nào, dứt khoát từ chối đến cùng. Diệp Cẩn lấy lại phong thư, nhún vai: "Vậy thôi, mommy nhà mình khó chiều quá đi à."

Cù Gia nghe cô làm nũng thì bật cười, lại muốn thuyết phục cô kết hôn, nhưng giọng Diệp Khai bất ngờ truyền đến: "Cho em đi, em muốn đi xem."

Cả hai người đều kinh ngạc quay đầu lại, Diệp Khai đứng trong bóng tối, tiến thêm một bước, bước vào phòng làm việc, cuối cùng cũng được ánh đèn chiếu sáng. Trên mặt cậu không có biểu cảm gì to tát, chỉ hỏi lại Diệp Cẩn: "Có được không?"

Diệp Cẩn nhìn phong thư trên tay mình, như chợt tỉnh mộng: "Được, dĩ nhiên là được."

"Em chỉ muốn đến tham dự fanmeeting, không dự tiệc tối có được không?"

Diệp Cẩn gật đầu: "Không thành vấn đề, em mà đi thì chị còn thấy không yên tâm ấy, lỡ đâu bị đám đạo diễn với người đại diện kia để mắt tới thì phiền lắm."

Cô tinh tế pha trò, nhưng Diệp Khai lại không để ý đến, chỉ thờ ơ cầm lấy phong thư màu đen thϊếp vàng trên tay cô: "Cảm ơn."

Thấy cậu quay người muốn đi, Diệp Cẩn vội hỏi: "Em chờ chút! Em. . . sẽ đi với ai vậy?" Cô suy nghĩ một hồi rồi ngập ngừng hỏi: "Là Lucas sao?"

Diệp Khai xoay nửa người lại, từ ánh mắt đến giọng điệu đều rất thờ ơ: "Sao thế? Có vấn đề gì sao?"

Diệp Cẩn không trả lời, Cù Gia liền nói, "Không sao cả! Đâu có vấn đề gì đâu con? Lucas . . . kêu cậu ấy có thời gian thì lại nhà mình chơi nhiều một chút."

Nghe xong câu nói này, không biết vì sao Diệp Khai lại có chút muốn cười, cậu hài hước mà nhếch môi đầy ẩn ý: "Được thôi, con sẽ nói vậy với anh ấy."

Trở về phòng tắm rửa, bởi vì Trần Hựu Hàm từng nói muốn nhìn thấy cuộc sống của Diệp Khai trong hai năm qua nên cậu liền lấy ra chiếc điện thoại cũ lúc trước rồi đồng bộ tất cả ảnh trong album. Ảnh cũng không nhiều, chỉ tầm hơn một trăm tấm, rất nhiều tấm trong số đó không có mặt Diệp Khai, chỉ là phong cảnh thuần túy với một vài kỉ niệm ngày thường mà thôi. Sau khi làm xong hết thảy, cậu gửi tin nhắn cho Trần Hựu Hàm để hẹn gặp mặt vào ngày quảng bá phim. Nó diễn ra vào ngày mốt, vốn Trần Hựu Hàm cũng có công việc, nhưng vì không quá quan trong nên có thể gác lại.

Làm xong mọi chuyện rồi, Diệp Khai đi lên tầng 4. Thấy đèn tắt thế là lại đi lên tầng 5. Phòng khiêu vũ trống trải được chiếu sáng rực rỡ, bốn phương tám hướng đều là gương trong suốt, phản chiếu ra hình ảnh Diệp Cẩn trong bộ quần áo luyện tập màu đen. Cô kéo căng mũi chân nhảy một điệu ballet. Diệp Khai nghe ra được là vở nhạc kịch "Kẹp Hạt Dẻ". Khi đang xoay tròn vòng thứ 3, cô thoáng thấy Diệp Khai trong gương, hơi giật mình một chút, nhưng động tác vẫn không dừng lại. Mãi cho đến khi hoàn thành trọn bộ động tác, cô mới cởi băng đô ra rồi đi về phía Diệp Khai.

Mái tóc dài xoăn nhẹ của cô lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, cô vén tóc mái, rồi lại búi tóc lên, thở ra nhẹ nhàng, hỏi: "Có việc gì sao?"

Diệp Khai khoanh tay dựa lưng vào khung cửa, nửa thật nửa giả nói: "Làm ầm đến chỗ em."

Diệp Cẩn lườm cậu một cái, cầm khăn lau mồ hôi: "Tai em là tai chó đấy chắc?"

Diệp Khai hờ hững cười một tiếng: "Sắp 40 tuổi đến nơi rồi mà còn xoay được liên tiếp 3 vòng sao? Không sợ trật eo à."

"Mới có 36 mà thôi, phụ nữ không sinh con sẽ không già." Diệp Cẩn vặn chai nước uống một ngụm, "Lucas cũng không còn trẻ, nếu em có thời gian không bằng đi quan tâm cậu ta đi, khỏi phải lo cho chị."

Diệp Khai nghe ra sự mỉa mai trong giọng điệu của cô, chế giễu lại: "Em quan tâm anh ta làm gì? Kêu anh ta tránh xa chị ra sao?"

Diệp Cẩn biến sắc, trong giọng nói ngay lập tức đã mất đi khí thế, cô mất tự nhiên nói: "Em thật sự yêu đương cùng tên đàn ông trung niên kia sao?"

Diệp Khai nhíu mày: "Đến cả Cù Gia còn không có gì phàn nàn, vậy mà chị vẫn còn chưa hài lòng sao?"

"Hài lòng, đương nhiên là hài lòng rồi," Sắc mặt Diệp Cẩn rất phức tạp: "Em đã thật sự không thích con gái, vậy thì yêu đương với Lucas cũng không có gì không tốt."

"So với Trần Hựu Hàm thì sao?"

Ngực Diệp Cẩn chập trùng một trận, sắc mặt cô tái mét sau khi vận động mạnh. Diệp Khai không buông tha cho cô, chằm chằm nhìn cô với vẻ trào phúng, trong ánh mắt có sự thâm trầm khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy lạnh lùng một cách khó hiểu.

Diệp Cẩn giả vờ bình tĩnh xoay người, lạnh lùng nói: "Chị không hiểu ý em là gì."

"Sao chị lại không hiểu cơ chứ? Em hỏi chị, Lucas với Trần Hựu Hàm, ai là người tốt hơn, ai vừa lòng chị hơn, ai xứng với em hơn?"

Diệp Khai hạ cánh tay xuống, cậu thiếu niên đã cao hơn một mét tám chỉ là đứng trước mặt Diệp Cẩn không đi giày cao gót thôi đã rất có tính áp bách, huống chi lúc này Diệp Khai còn dùng giọng điệu hùng hổ dọa người cùng với khí thế hung hăng lạnh lùng như thế. Diệp Cẩn gần như là ngộp thở một hồi, cô nhắm mắt lại, mệt mỏi thỏa hiệp:

"Trần Hựu Hàm đã là chuyện quá khứ, cho dù hắn có tốt đến đâu đi chăng nữa cũng là không có duyên phận với em."

Diệp Khai khó mà tin nổi cười lạnh một tiếng.

"Không có duyên phận sao?" Như thể vừa nghe được một câu chuyện rất hài hước, "Hựu Hàm ca ca không có duyên với em ư? Anh ấy chỉ lớn hơn Lucas 4 tuổi mà thôi, vì sao Lucas thì có thể mà anh ấy lại không? Người yêu cũ của Lucas cũng hàng đàn hàng đống, người từng bò lên giường của hắn ta nào có ít hơn Trần Hựu Hàm? Tại vì sao hắn ta có thể mà Trần Hựu Hàm lại không? Lucas yêu em sao? Các người cũng chẳng hỏi xem hắn ta yêu em đến mức nào, dựa vào cái gì đã cứ thế mà cảm thấy hắn ta có thể? Trần Hựu Hàm đối với em thì sao? Có phải là dù hắn có yêu em đến không cần mạng nữa các người vẫn mặc kệ, vẫn coi như không nhìn thấy hay không? CMN, chị mù rồi sao?"

"-- Đủ rồi!"

Một tiếng quát lạnh lùng, khiến cho căn phòng trống rỗng đến nỗi có thể vang lên từng hồi tiếng vọng hoàn toàn chìm vào sự im lặng chết chóc.

Diệp Cẩn mím chặt môi, thở hổn hển, lập tức xoay người đối mặt với Diệp Khai: "Chị biết em hận chị, nhưng chị không muốn em làm ông nội tức chết. Trong lòng em chỉ biết có Hựu Hàm ca ca của em, chị không giống em, chị rất sợ, nhà họ Diệp chính là thứ quan trong nhất trong cuộc đời của Diệp Cẩn này, em có thể cười nhạo sự hèn nhát của chị, có thể căm hận sự hèn hạ của chị, Diệp Cẩn chị có tội với em, nhưng chị sẽ không lấy tình yêu của em ra để đánh cược với tính mạng của ông nội! Ông bị bị tức chết em có cảm thấy vui được sao? Tình yêu của em sẽ thăng hoa sao? Có cái rắm! Em và Trần Hựu Hàm, chẳng ai trong hai người có thể chịu trách nhiệm được đâu, tình yêu của em sẽ còn chết dí hơn hiện tại nhiều! Chuyện em comeout! Em dẫn Lucas về nhà! Ngay là việc nhớ đến Trần Hựu Hàm cũng đều không thể được! Em cùng với hắn ta, sẽ sám hối trong cảm giác tội lỗi suốt quãng đời còn lại mà thôi!"

"Đến giờ chị vẫn không có chút hối hận nào," Diệp Khai dừng một chút, "Chị đúng là hết thuốc chữa thật rồi."

Diệp Khai quay người lại, lúc sắp đi xuống lầu thì nghe thấy Diệp Cẩn yếu ớt nói: ". . . Không đâu, chị hối hận rồi."

". . . Chị hối hận rồi, hối hận khi nhìn thấy em trở thành thế này, hối hận vì em vẫn quyết định muốn ở bên một người đàn ông cả đời, sớm biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này. . . nếu chị biết sớm hơn. . . chị thà rằng em với Trần Hựu Hàm vẫn còn ở bên nhau."

Diệp Khai nghe thấy giọng nói mềm yếu mang theo tiếng nức nở của cô, cậu không quay người lại, chỉ cảm thấy vô cùng mỉa mai. Cậu nắm chặt tay, tàn nhẫn nói: "Sự hối hận của chị chẳng hề có chút giá trị nào."