Gia Mặt Sẹo

Chương 29

Kỳ Cách cười nhạt một tiếng “Đa tạ hoàng thượng quan tâm.” Nhìn thấy ánh mắt hoàng thượng dừng trên người Tình Dương, hắn quay người, muốn gọi nàng dậy.

“Đừng phiền nàng nghỉ ngơi. Hôm qua trẫm từ thái y biết được, phúc tấn của ngươi có thai. Trẫm thật cao hứng, đặc biệt lệnh cho một thái y đến ở phủ Huân Thân Vương, đến khi phúc tấn ngươi bình an sinh hài tử.”

“Tạ hoàng thượng ân điển.”

Khang Hi ngồi xuống, Kỳ Cách mới ngồi, hai người nhìn Tình Dương đang ngủ mơ màng, không nói câu gì, thỉnh thoảng lại cười khẽ.

Tình Dương đang ngủ lông mày chợt nhíu lại, không hài lòng chu miệng lên. Thanh âm bên tai làm cho nàng không thể ngủ yên.

Xoa xoa mắt như trẻ con, nàng từ từ mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, trước mắt còn mờ mờ sương mù một chút, chốc lát mới lấy lại tinh thần. Nhìn bốn phía, đã thấy Kỳ Cách ngồi đưa lưng về phía nàng, mà trước người hắn còn ngồi một nam tử mặc hoàng bào quý khí, dung mạo nhìn rất quen mắt.

Đưa lưng về phía nàng nên Kỳ Cách không biết nàng tỉnh, ngược lại Khang Hi, nhìn thấy nàng ngơ ngác sững sờ nhìn mình, nhịn không được nở nụ cười.

Tình Dương có chút xấu hổ cười “Hắc” cười xong, cảm thấy không đúng, thân mặc hoàng bào.. . . . .

A….A…A! Hai mắt bỗng nhiên mở lớn, nàng sợ tới mức hít một hơi dài, đang từ trên ghế nhảy xuống.

“Hoàng… hoàng… hoàng thượng?” Mặc kệ đang nghĩ vì sao hoàng đế lại xuất hiện ở đây, trong lòng quýnh lên, Tình Dương đạp chăn đắp trên người, vội quỳ xuống đất hành lễ, Kỳ Cách lại trước một bước nâng nàng dậy.

“Cẩn thận, đừng vội.” Hắn vịn lấy hai cánh tay nàng, chỉ sợ nàng bối rối làm bị thương chính mình cùng hài tử.

“Miễn lễ.” Nhìn thần sắc Kỳ Cách khẩn trương, Khang Hi cười nói.

“Tạ hoàng thượng.” Tình Dương xấu hổ đứng dậy. Xem ra hoàng thượng tới được một lúc rồi. Như vậy, vừa rồi mình ngủ như tiểu trư đó đều bị hoàng thượng nhìn thấy hết?

Nghĩ đến đây, nàng có chút phàn nàn, dò xét trượng phu bên cạnh.

“Làm sao chàng không gọi ta dậy?”

“Hoàng thượng thương nàng mang bầu, không để cho ta quấy nhiễu nàng nghỉ ngơi.” Kỳ Cách có chút ranh mãnh nháy mắt mấy cái. Hắn đều vâng theo chỉ thị thánh thượng, không có nửa ý xấu.

Tình Dương vừa bực mình vừa buồn cười trừng hắn một cái, “Chàng làm trò.” Nhìn hắn cười, hai người cùng ngồi vào trên ghế, cùng Khang Hi nói chuyện.

Đến khi người trong nội cung phái người đến thúc giục, Khang Hi mới lưu luyến đứng dậy. Trước khi rời đi, hắn quay đầu lại nhìn Tình Dương, cười thật sâu.

“Đứa nhỏ, cháu của trẫm từng chịu qua rất nhiều cực khổ, hôm nay ngươi khiến cho hắn một lần nữa tươi cười trở lại, làm cho hắn rộng mở trái tim, trẫm tự đáy lòng cảm tạ ngươi, trẫm hy vọng, ngươi có thế để cho hắn vĩnh viễn luôn hạnh phúc giống như hiện tại .”

Tình Dương tâm xao động, có chút cảm động. Nàng không nghĩ tới, hoàng thượng là thật sự đối đãi tốt Kỳ Cách như vậy, bình tĩnh nhìn Khang Hi, cho hắn một nụ cười.

“Nô tì. . . . . . Tuân chỉ.”

Khang Hi hài lòng cười, lúc này mới xoay người rời đi. Ngoài thạch đình, đại nội cao thủ cùng rất nhiều thái giám, cung nữ tạm lánh, lúc này mới đi ra, theo sau lưng hắn.

Nhìn thân ảnh rời xa, Tình Dương nhìn người bên cạnh, nhẹ nhàng cười, tựa vào trong lòng hắn “Hoàng thượng, muốn ta đừng phụ chàng.”

Kỳ Cách ôm chặt nàng cười “Yên tâm, ta sẽ không để cho nàng có cơ hội phụ ta. Ta Ái Tân Giác La Kỳ Cách, cuộc đời này vĩnh viễn chỉ biết có một vị phúc tấn, cũng chỉ yêu vị phúc tấn này.” Hắn hứa hẹn cả đời nàng.

Tình Dương chớp mắt, đôi mắt sáng như sao “Là chàng nói đó, ta cũng không có bức chàng, ha ha. . . . . .” Lời hứa của hắn, đúng ý, nàng vui mừng cười to.

Tiếng cười như chuông bạc vang vọng từng góc vương phủ, xóa đi những bi thương trong phủ này, đemđến hạnh phúc tràn ngập. Về chuyện xưa bọn họ yêu nhau, còn lưu truyền rất lâu trong hoàng thành. . . . . .

HẾT