Tình Dương nhắm mắt hồi tưởng. Nàng nghĩ tới, tại thế kỷ hai mươi mốt nhặt khối ngọc mà bị té rớt xuống khe nước, thần trí mê man thì nàng nghe thấy một thanh âm rất ai oán thống khổ, một mực năn nỉ nàng, muốn nàng cứu một người, khi đó nàng không hiểu gì hết, hiện tại nàng đã hiểu.
Nữ tử kia, nhất định là Lương Ngọc Lộ, mà nàng năn nỉ nàng cứu, chính là Mẫn Gia! Nàng đi tới nơi này. . . . . . Chính là vì giờ khắc hôm nay!
Trời ạ, Lương Ngọc Lộ dùng bao nhiêu nguyên lực để đưa nàng tới nơi này? Nếu hôm nay nàng không có xuất hiện, mà nguyên bản là Tình Dương, sẽ như thế nào? Nàng cùng Tình Dương có quan hệ có lẽ chính là kiếp trước và kiếp này, nàng là đời sau, thay đổi số mạng kiếp trước, lưu lại mạng của Mẫn Gia này. . . . . .
Tình Dương kinh ngạc nhìn mộ bia kia, đáy lòng lạnh lẽo, chua xót. Nữ nhân này. . . . . . hao phí bao nhiêu sức lực, chỉ vì cứu người yêu. . . . . .
“Không phải nàng. . . . . . Là ta!” Không gian yên tĩnh, một thanh âm già nua bi thương xé tan bầu không khí truyền đến.
Mọi người đồng thời quay đầu, kinh ngạc nhìn người lên tiếng, người nọ dĩ nhiên là Ba Thái Ni đại nhân!
Ba Thái Ni nước mắt tuôn đầy mặt, cực kỳ bi thương nhìn nhi tử toàn thân đẫm máu, ân hận với việc đã làm. Hắn tự trách đánh vào ngực chính mình. “Là lỗi của ta! Là ta, là ta!”
Mẫn Gia không dám tin nhìn phụ thân, “A… A ma, người nói cái gì?”
Ba Thái Ni quỳ rạp trên đất, khóc rống “Là ta gϊếŧ, là ta đẩy nàng xuống vách núi. A ma thực xin lỗi ngươi. . . . . . A ma thực xin lỗi ngươi!” Hắn làm sai đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Rõ ràng làm cho nhi tử phạm phải sai lầm lớn khó bù đắp được, là hắn tạo nghiệt!
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Tình Dương nắm lấy vạt áo Kỳ Cách, nàng lo lắng, không muốn nghe lời nói Ba Thái Ni.
Cảm nhận được sự bất an của nàng, Kỳ Cách vòng tay qua bên hông nàng ôm chặt “Lui ra.” Hắn kín đáo tâm tư, cân nhắc xuống dưới, đại khái đoán ra chân tướng sự thật. Trong lòng của hắn phát lạnh, thở dài trong lòng.
“Nàng là người Hán, chỉ dựa vào nghề hát rong để sinh sống. . . . . . Ta sao có thể cho ngươi bị hủy trong tay nàng, cho nên. . . . . .” Ba Thái Ni từ từ nói ra quá khứ.
Nguyên lai lúc trước Mẫn Gia tìm được Lương Ngọc Lộ thì tin tức cũng đồng thời được thám tử bẩm báo đến tai Ba Thái Ni.
Tuy nhiên bởi vì nhi tử có bệnh làm cho hắn có chút chần chờ quyết định việc muốn chia rẽ bọn hắn, nhưng nghĩ đến bọn họ sẽ khiến cả gia tộc Diệp Hách vì việc này mà hổ thẹn, thậm chí đưa tới mầm tai vạ, hắn phải quyết tâm, vì vậy hắn muốn phu nhân giả bệnh để ngăn chặn nhi tử, đến Lạc Dương trước, đem cái hại của quan hệ hai người phân tích cho Lương Ngọc Lộ nghe, cũng muốn cầu nàng lần này hãy đi thật xa, đừng để cho Mẫn Gia tìm được, không nghĩ tới nàng.. . . . .
Cùng là nữ nhân, Tình Dương có thể hiểu được tâm tư Lương Ngọc Lộ, nàng khẳng định sẽ càng đau khổ nếu không thể cùng người yêu ở bên nhau, cũng không muốn Mẫn Gia vì nàng mà vứt bỏ tất cả, cho nên trong đầu mới nảy sinh ý nghĩ coi thường mạng sống của mình. Dấu vết chống cự trên mặt đất đều là dấu chân do dự bất định của nàng, nàng gặp được nàng ngày đó, nói không chừng cũng không phải nàng lần đầu tiên tới vách núi đó tìm đến cái chết, mà nàng nhảy xuống vực, mang theo bao nhiêu bi thống, nàng hoàn toàn có thể hiểu rõ.
Nàng không đành lòng nhìn bộ dạng Mẫn Gia “Kỳ Cách, chúng ta đi thôi.” Nàng không muốn biết tiếp theo ra sao.
Nhưng Kỳ Cách lại tinh tường trông thấy, thở dài một tiếng. Giờ khắc này, hắn nhiều ít có chút đồng tình với cảnh ngộ Mẫn Gia. Ôm người trong ngực, hắn hướng Bác Hách sai khiến bằng ánh mắt, xoay người rời đi.
Rất nhiều binh lính áp đi những tử sĩ của Mẫn Gia, chỉ để lại Ba Thái Ni cùng Mẫn Gia, hai cha con, ân oán của bọn hắn, còn cần thời gian để hóa giải.
Trước khi rời khỏi, Tình Dương quay đầu nhìn về phía mộ Lương Ngọc Lộ, dưới đáy lòng lặng yên nói: Lương Ngọc Lộ, ta đã hoàn thành khẩn cầu của cô, sau này chúng ta không ai nợ ai.
Đoàn người rời khỏi ngọn núi sau chùa Bạch Mã, từ trong khe núi truyền đến một hồi tiếng khóc thê lương, làm cho tất cả mọi người tâm đều xoắn lại.
Tình Dương từ từ nhắm hai mắt, dựa vào trong ngực Kỳ Cách. Bây giờ tất cả đều không còn liên quan tới nàng nữa.
Một tháng sau
Kèn lớn kèn nhỏ chiêng trống vang trời, ngày hôm nay hoàng thành đặc biệt náo nhiệt, bởi vì hôm nay là ngày vui của Huân Thân Vương phủ. Hơn một tháng trước, hoàng thượng hạ chỉ đem Tình Dương cách cách chỉ hôn cho Huân Thân Vương thế tử, cũng vào ngày hai người thành thân, ban thưởng cho Huân Thân Vương thế tử kế tục tước vị phụ thân hắn, chính thức trở thành Huân Thân Vương.
Đội ngũ thành thân từ trong cung chạy dài, dẫn đầu là đội danh dự thật dài, tiếng chiêng trống rung trời. Hàng sau là cung nữ cầm đèn cầy hoa mẫu đơn nhẹ nhàng đơn giản, cùng vài chục thái giám, tiếp đó là một đội kỵ binh hộ tống đón dâu, mà ở trong những kỵ binh oai phong này, thấy được có một con ngựa trắng đặc biệt.
Trên con ngựa trắng là nam tử mặc hồng bào, tuấn dật, trên mặt tuy có hai đạo sẹo, cũng không làm mất đi khí chất bẩm sinh của hắn. Mắt phượng mày kiếm, ngẩng đầu ưỡn ngực, so với vài vị tướng quân phía trước, khí thế không chút thua kém.
Phía sau nữa, chính là mười sáu người khiêng kiệu hoa, kiệu hoa kim điêu ngọc thế, mức độ hoa lệ không giống bình thường, nghi thức hôn lễ phô trương như vậy, chỉ có công chúa hoặc hoàng tử đại hôn mới có thể nhìn thấy.
Đội ngũ đón dâu vui mừng đi vào cửa chính của Huân Thân Vương phủ, hôm nay đèn màu đỏ treo đầy phủ, hoàn toàn không giống ngày xưa, yên lặng hiu quạnh, mà là vui sướиɠ náo nhiệt không dứt, giống như là muốn tẩy đi hình ảnh hoàng thành hoang vắng trong trí nhớ mọi người, bởi nó đã thay đổi, phủ thêm lớp vỏ bọc thật chói mắt, giống như Thánh Thượng mong đợi, mong muốn từ nay về sau hạnh phúc luôn tràn ngập trong phủ.
Kỳ Cách tuy là thân vương thế tử, nhưng huyết mạch huynh đệ đều đã qua đời, bởi vậy hoàng thượng đặc biệt phái ra vài a ca, giúp đỡ việc đại hôn lần này.
Kỳ Cách rời kinh đã lâu, đối với mấy thứ lễ tiết cầu kì nơi này không quen, Tứ a ca – Dận Chẩn, thận trọng kĩ tính, hết lòng hò hét mấy tiểu bối, cho hắn toàn quyền xử lý chuyện tiệc cưới, để hắn thanh thản rời đến hậu điện, cùng thê tử lãng mạn đêm tân hôn.
Uống chút rượu, Kỳ Cách có mùi rượu, hai gò má hơi ửng đỏ. Một đêm này, mộng đẹp đã trở thành sự thật, hắn đặc biệt vui vẻ, đối với mọi người cũng không còn lãnh đạm xa cách, ngược lại miệng cười lớn, vui mừng lộ rõ trên nét mặt.
Dận Chẩn đưa hắn trở lại hậu điện, đi qua nhiều chỗ rẽ thì đã thấy hỉ phòng. Ở bên ngoài, các ma ma cùng các cung nữ đang lặng lẽ đứng đợi.
“Kỳ Cách, vi huynh hiếm thấy ngươi cao hứng như vậy, có thể lấy được Tình Dương cách cách, thật sự làm cho ngươi vui vẻ như thế?” Dận Chấn khó nén hiếu kì ở đáy lòng. Trong ấn tượng của hắn, đường đệ này là thiếu niên đắc chí, cũng như hắn khi trên chiến trường ra trận gϊếŧ địch.
Không ngờ về sau Huân Thân Vương phủ gặp thay đổi lớn, bộ dáng tự tin hăng hái kia không còn thấy lại nữa, thay vào đó là tâm tàn ý lạnh, bỏ đi xa.
Không nghĩ tới bảy năm sau, có tình yêu đến, Kỳ Cách lại có thể như trước cười thật vui vẻ, đáy mắt không còn là ảm đạm nữa.
Kỳ Cách nhìn hắn, đáy lòng nhộn nhạo ra một chút nhu tình vui vẻ, đôi mắt đen nhìn vào hỉ phòng cách đó không xa “Tứ ca, có một ngày, huynh sẽ hiểu .”
Dận Chẩn ngừng lại, nhún nhún vai. ”Ngươi nghỉ ngơi sớm đi.” Với hắn mà nói, tư tình nhi nữ cũng không trọng yếu, quan trọng nhất là quốc gia.
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Kỳ Cách cười lắc đầu. Tứ ca này quả nhiên không hề thay đổi, từ lúc còn trẻ hắn đã nhìn ra được hắn dã tâm bừng bừng, trong khi đại ca hắn thì bận việc…. vui đùa, hắn muốn lập chiến công, ở trước mặt thánh thượng, biểu hiện thật tốt, đối với tình yêu nam nữ, lại càng thờ ơ. Thôi, cái này cũng không liên quan chuyện của hắn, hắn nên để ý chính là. . . . . .