"Đúng là có chuyện như vậy." Diệp Nam Khanh nói.
"Không phải tập đoàn Tứ Hải luôn không tham gia vào các đợt tuyển dụng của các trường sao?"
"Chỉ là không tham gia chứ không có nghĩa là tuyệt đối."
Mai Hân Di nghẹn họng, do dự một lát sau, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi:
"Vậy...ngày đó anh sẽ đến trường đại học K sao?"
"Không nhất thiết."
Tầm mắt Diệp Nam Khanh vẫn như cũ dừng ở trên chiếc nhẫn, ngón tay nhẹ nhàng cọ xát, giống như đang vuốt ve, âu yếm thứ mình yêu vậy.
Hoặc là nên nói, chiếc nhẫn này vốn là thứ mà Diệp Nam Khanh âu yếm, nâng niu. Diệp Nam Khanh không cho bất luận kẻ nào chạm vào chiếc nhẫn này của anh, thậm chí bao gồm cả Mai Hân Di, ngoại trừ...
"Có phải anh vẫn không quên được Hạ Kỳ?"
Câu nói này cứ như vậy buột miệng thốt ra. Vừa mới dứt lời, Mai Hân Di ngay lập tức hối hận.
Cả người Diệp Nam Khanh tỏa ra hơi thở lạnh băng, môi mỏng hơi mím lại, anh quay đầu nhìn Mai Hân Di, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô ta.
"Đúng thì sao? Mà không đúng thì thế nào?"
Cái tên này chính là một điều cấm kỵ với Diệp Nam Khanh, chôn thật sâu dưới đáy lòng trong suốt ba năm qua.
- --
Liên tục mấy buổi tối các ngày tiếp theo, Quân Cẩn Ngôn đều đi tới nơi làm việc của Hạ Kỳ, có đôi khi sẽ ngồi ăn cơm cùng với Hạ Kỳ, có khi chỉ lặng lặng ngồi đó uống một chén rượu, sau đó lấy ra một cuốn sổ mang theo bên mình, gõ nhanh trên bàn phím.
Hạ Kỳ liếc qua vài lần, giống như một số dạng lập trình, cô xem hoàn toàn không hiểu gì hết.
Đến giờ tan tầm, Quân Cẩn Ngôn đều sẽ lái xe đưa cô về trường. Cô muốn cự tuyệt nhưng hắn lại trực tiếp đem cô nhét vào trong xe. Cuối cùng, sau khi cò kè mặc cả chán chê, Hạ Kỳ chỉ có thể yêu cầu Quân Cẩn Ngôn đậu xe ở chỗ cách trường 100m. Bởi vì, chiếc siêu xe của hắn quá chói mắt, nếu thực sự dừng ở trước cổng trường bị bạn học nào đó nhìn thấy, không biết sẽ lan truyền ra dạng tin đồn như thế nào nữa.
Mỗi lúc như thế này, cô lại bắt đầu nhớ lại những kỉ niệm về hắn khi còn nhỏ.
Khi đó, bất luận cô nói cái gì, hắn đều sẽ nghe. Cho dù đôi khi không tình nguyện thì cùng lắm lại trưng ra đôi mắt như nai con ngập nước nhìn cô.
Không biết từ khi nào, cô bắt đầu đối mặt với sự bá đạo của hắn. Hình như khi cô học lớp 8, lần đầu tiên cô có cảm tình với một chàng trai trong lớp nhưng vẫn còn rất mơ hồ, khi đó cô còn đang do dự có nên thổ lộ hay không, kết quả hắn lại xuất hiện trước mặt cô, hung dữ lôi kéo tay cô vào phòng đồ dùng của trường.
"Quân Cẩn Ngôn, cậu làm gì vậy?"
Cổ tay của cô bị hắn túm đến đỏ lên nhưng không cách nào thoát ra được. Sức lực giữa nam và nữ quá chênh lệch, khi còn học trung học, sự chênh lệch này ngày càng lớn.
"Cậu thích Hồng Khải?" Hắn hung hăng chất vấn cô, khuôn mặt tuấn tú điển trai lộ rõ vẻ thù địch.
Hồng Khải là tên của người con trai đó.
Khuôn mặt cô thoáng hiện lên một tia xấu hổ mà trở nên đỏ ửng, nhưng cô lại không biết vì sự đỏ mặt này càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của hắn.
"Cậu không thể thích hắn!" Quân Cẩn Ngôn nói.
"Tại sao?"
"Người mà cậu thích chỉ có thể là tôi, trừ tôi ra, cậu không thể thích bất cứ người nào khác." Ánh mắt của Quân Cẩn Ngôn thậm chí còn mang theo một loại khiển trách mạnh mẽ, giống như cô đang làm một điều gì đó hết sức quan trọng mà lẽ ra cô không được phép làm.
"Tại sao tôi không thể thích những người khác?" Cô tức giận nói: "Tôi không chỉ thích Hồng Khải mà còn thích cả Tiểu Phân, thích Hoa Hoa, thích A Uy..." Cô liên tục nói ra tên của các bạn trong lớp, chỉ duy nhất không nói ra tên của hắn.
"Hơn nữa, người tôi thích nhất chính là mẹ tôi, bất cứ ai cũng không thay thể được bà ấy."