Tiệm Ăn Vặt Của Phu Nhân Nhà Tướng Quân

Chương 80: Dỗ dành uống thuốc

Tần Trung lộ ra vẻ khó xử. Rõ ràng hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại sợ nàng không muốn nghe. Hắn bình tĩnh lại rồi nói: “Nàng đối với ta cũng rất tốt… Cũng đã giúp ta rất nhiều, vì thế, ta đối xử tốt với nàng như vậy là điều nên làm.”

Khóe miệng Thải Vi cố gắng nở một nụ cười, nàng nói: “Thì ra là như thế.”

Dừng một chút, giọng nàng có chút mất mát: “Đa tạ huynh…”

Sau đó nàng lại cúi mặt xuống, không yên lòng ăn mì. Tần Trung thấy nàng lúc thì vui vẻ, lúc thì không vui nên có chút lo lắng: Tâm tư của các cô nương, thật sự là khó đoán!



Bên Phi Hiên Các, Tần Tu Viễn đã ăn hết mì nấu trứng, dạ dày ấm áp làm cho tâm tình hắn rất tốt hơn rất nhiều. Minh Sương no căng bụng đến mức muốn ợ hơi, nhưng nàng cố gắng nhịn xuống, sau đó nhanh nhẹn thu bát đũa. Đường Nguyễn Nguyễn thấy Thải Bình có chút rầu rĩ không vui thì nói: “Thải Bình, ngươi làm sao vậy?”

Thải Bình lắc đầu, nói: “Không có gì…”

Đường Nguyễn Nguyễn đưa tay, nắm lấy tay nàng rồi nói: “Nếu có chuyện gì thì nhất định phải nói với ta.”

Thải Bình nhìn về phía nàng, Đường Nguyễn Nguyễn vẫn như trước, ôn nhu mà nhìn nàng, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút, nàng há miệng định nói cái gì… Lại bị tiếng gọi của hạ nhân cắt ngang.

“Tướng quân!”.

Tần Tu Viễn nhìn ra thấy đó là hạ nhân trông cửa thì cảm thấy có chút kỳ quái, hắn lên tiếng hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Hạ nhân trông cửa vội vàng nói: “Tướng quân, người trong cung tới!”

Tần Tu Viễn có chút bất ngờ, hỏi lại: “Ai tới?”

Hạ nhân hồi bẩm: “Là một vị công công, tiểu nhân cũng không biết… Công công nói, Hoàng thượng có chỉ, mời người lập tức vào cung một chuyến.”

Đường Nguyễn Nguyễn nhìn Tần Tu Viễn, không phải hôm nay hắn không cần lên triều sao? Vì sao đột nhiên lại bị gọi vào cung?

Tần Tu Viễn gật gật đầu, hắn đứng lên nói: “Ngươi đi nói với công công, bản tướng quân thay y phục rồi lập tức đi.”

Hạ nhân lại nói: “Tướng quân chờ chút! Công công kia nói tướng quân hãy dẫn theo phu nhân cùng vào cung…”

Tần Tu Viễn nhìn hắn, mày kiếm khẽ nhíu lại: “Chính miệng hắn nói vậy sao?”

Hạ nhân nói: “Tiểu nhân không dám lừa gạt tướng quân, xác thật là công công nói.”

Đường Nguyễn Nguyễn cũng hơi kinh ngạc, nhưng lập tức nói: “Được, ngươi đi báo cho công công, chúng ta chuẩn bị một chút rồi lập tức đi.”

Tần Tu Viễn dẫn Đường Nguyễn Nguyễn đang lo thấp thỏm vào phòng ngủ. Hắn thì thầm: “Nàng có muốn đi không? Nếu nàng không muốn, ta sẽ cố gắng từ chối.”

Đường Nguyễn Nguyễn ngước mắt nhìn hắn: “Vậy chẳng phải là phạm tội khi quân sao?”

Đường Nguyễn Nguyễn nhớ tới kết cục của cả nhà Tần Tu Viễn trong nguyên tác, không khỏi có chút lạnh sống lưng, nàng liền nói: “Chúng ta vẫn nên tránh điều tai tiếng thì hơn.”

Tần Tu Viễn cười, nói: “Nàng thật biết cách làm cuộc sống bình yên.”

Đường Nguyễn Nguyễn thì thầm: “Còn không phải lo lắng cho chàng sao.”

Tần Tu Viễn nắm tay nàng, đặt ở ngực mình, hắn nói: “Nàng đừng sợ, binh tới tướng chắn, nước đến đất ngăn. Ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn.”

Đường Nguyễn Nguyễn thấy sắc mặt hắn kiên định như vậy, cũng khẽ mỉm cười.

….

Bên ngoài Ngự Thư Phòng.

Hai người lặng lẽ đứng chờ Mẫn Thành Đế triệu kiến. Tần Tu Viễn liếc mắt nhìn Đường Nguyễn Nguyễn một cái, nàng đoan trang đứng ở một bên, giống như một con rối gỗ. Tần Tu Viễn thấp giọng nói: “Nàng thả lỏng một chút, không cần câu nệ như vậy.”

Đường Nguyễn Nguyễn bất đắc dĩ, nàng nhỏ giọng nói: “Thϊếp rất muốn thả lỏng… Nhưng đầu thϊếp rất nặng, thật sự là quá nặng, cổ của thϊếp sắp gãy rồi…”

Đường Nguyễn Nguyễn theo quy củ đổi y phục của mệnh phụ, trên đầu được nha hoàn cài rất nhiều trang sức hoa lệ, liếc mắt một cái đã cảm thấy cả người kiều diễm. Tần Tu Viễn tỉ mỉ quan sát nàng.

Gương mặt này của nàng, rất thích hợp trang điểm nhẹ nhàng. Hắn lập tức nói: “So với mũ phượng khi nàng thành thân còn nặng hơn sao?”

Đường Nguyễn Nguyễn sửng sốt rồi nói: “Thϊếp cũng không nhớ nữa.”

Lúc đó nàng vừa mới xuyên qua, hoảng hốt vô cùng, làm sao mà còn có đầu óc để ý đến phượng quan nặng hay không nặng. Tần Tu Viễn lại cho rằng nàng để ý đến đêm tân hôn. Chuyện hắn lạnh nhạt với nàng, hắn cảm thấy có chút áy náy, nói: “Không nhớ cũng tốt.”

Dứt lời, bàn tay ở dưới ống tay áo rộng thùng thình của hắn đưa lên nhẹ nhàng nắm tay nàng. Đường Nguyễn Nguyễn không rõ nguyên nhân, lại cười với hắn. Lúc này, cửa Ngự Thư Phòng mở ra. Mưu công công trầm ổn bước đi, hắn nói: “Đại tướng quân, mời vào trong.”

Tần Tu Viễn hơi gật đầu, vừa định bước vào thì Mưu công công lại nói: “Phu nhân thì không cần đi vào, Thấm tần nương nương có lời mời.”

Đường Nguyễn Nguyễn có chút ngoài ý muốn, nàng không tự giác lặp lại: “Thấm tần nương nương?”

Nguyên bản trong truyện miêu tả nàng ta không nhiều lắm, hơn nữa trong trí nhớ của nguyên chủ, hiểu biết về những người trong cung cũng vô cùng hạn chế. Nàng chỉ biết vị Thấm tần nương nương này được sủng ái vô cùng. Mưu công công bình tĩnh, nói: “Không sai, Tiểu Mận Tử, đưa phu nhân tướng quân qua đó.”

Tần Tu Viễn cũng có chút ngoài dự liệu, hắn nói: “Công công, phu nhân nhà ta rất ít khi tiến cung, để ta dặn dò hai câu được không?”

Mưu công công mỉm cười gật đầu. Tần Tu Viễn kéo Đường Nguyễn Nguyễn sang một bên nói: “Nghe nói tính tình Thấm tần dịu dàng, xem như là hậu phi dễ ở chung, nàng không cần lo lắng. Nhưng nàng phải nhớ kỹ, nàng ta không hòa thuận với hoàng hậu, đừng cùng nàng ta tán gẫu về chuyện của hoàng hậu là được.”

Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu, nói: “Thϊếp biết rồi.”

Nàng nghĩ thầm, dù sao mình cũng không biết Hoàng hậu là ai, tất nhiên là sẽ không nhắc tới nàng ta. Sau đó, Tần Tu Viễn cầm tay nàng, nói: “Ngoại thần không thể vào nội cung, chờ ta làm xong chuyện, sẽ đi đến cửa cung chờ nàng, nếu có chuyện gì, vậy cứ bảo Thải Bình tới tìm ta.”

Vì Thải Vi nói thân thể không khỏe nên Đường Nguyễn Nguyễn vào cung liền dẫn Thải Bình đi theo. Đường Nguyễn Nguyễn cười nói: “Yên tâm, sẽ không có chuyện gì.”

Dứt lời, nàng đi theo Lý công công, dẫn Thải Bình đi Ngọc Chương Các….

Bên trong Ngọc Chương Các, cung nhân ra vào thiên điện tựa hồ rất bận rộn. Nàng cảm giác có chút kỳ quái, nhưng bước chân vẫn không dừng lại, theo Lý công công vào chính điện. Trong chính điện không có một bóng người, cung nữ thấy nàng đến lại theo lễ mang trà cho nàng rồi im lặng lui đi. Đường Nguyễn Nguyễn ở trong chính điện to lớn như vậy, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, đang lúc nhàm chán lại nghe thấy bước chân chậm rãi đến gần. Thấm tần mặc váy kim sa rộng tay màu hồng nhạt, giống như nước chảy mây trôi, ưu nhã bước vào chính điện. Đường Nguyễn Nguyễn theo bản năng ngước mắt nhìn thoáng qua, lại vội vàng cúi đầu: “Thần phụ tham kiến Thấm tần nương nương.”

Thấm Tần chậm rãi ngồi xuống vị trí chủ vị, tỉ mỉ quan sát Đường Nguyễn Nguyễn. Hôm nay Đường Nguyễn Nguyễn búi tóc lên cao, trang điểm nhẹ nhàng, mặc trang phục mệnh phụ hoa lệ, thoạt nhìn đoan trang đại khí, thanh mỹ tuyệt luân. Thấm tần hơi gật đầu, không khỏi mang theo vài phần thưởng thức, nói: “Miễn lễ, ngồi đi.”

Đường Nguyễn Nguyễn lặng lẽ ngồi xuống, vẻ mặt trầm tĩnh. Thấm Tần bắt đầu mở miệng, nói: “Tần phu nhân có biết vì sao bản cung lại đột nhiên gọi ngươi tới đây không?”

Đường Nguyễn Nguyễn thấy nàng ta hỏi trực tiếp như thế thì không khỏi giật mình. Trong đôi mắt xinh đẹp của Thấm tần như ẩn như hiện một tia ưu sầu, nói: “Gần đây nhi tử của ta bị bệnh, món gì cũng không chịu ăn…”

Đường Nguyễn Nguyễn yên tĩnh lắng nghe, hài tử của Thấm Tần, hẳn là Lục Hoàng tử cùng Thất công chúa đi… Sắc mặt Thấm Tần có chút mất tự nhiên, nói: “Bổn cung nghe nói phu nhân có trù nghệ cao tay, không biết có thể hỗ trợ nghĩ ra biện pháp gì hay không?”

Đường Nguyễn Nguyễn nghe xong, có chút kinh ngạc, nhưng nàng lập tức lại hỏi: “Xin hỏi người bị bệnh là ai?”

Thấm Tần thở dài nói: “Cũng không biết có phải các ma ma chăm sóc không chu đáo hay không, đầu tiên là Nguyên Thanh bị phong hàn, rồi sốt nhẹ, sau đó lại là Nguyên Đình, cũng xuất hiện triệu chứng giống nhau, hiện giờ chúng đều sợ thuốc đắng nên không chịu uống, thèm ăn ngon, nhưng lại không muốn ăn cơm, đã náo loạn hai ngày…”

Thấm Tần không nói ra chuyện hai đứa nhỏ đều náo loạn vì muốn ăn kẹo mυ'ŧ, nàng bị náo loạn đến không còn cách nào đành đi hỏi Mẫn Thành Đế, sau đó đi hỏi Thái Tử, mới biết được nguồn gốc của kẹo mυ'ŧ. Đường Nguyễn Nguyễn suy nghĩ một chút, nói: “Nếu không uống thuốc, bệnh kia hẳn là khó khỏi, vậy trước tiên thần phụ sẽ nghĩ cách, để cho bọn họ uống thuốc, được không?”

Thấm Tần vừa nghe như vậy thì nỗi lo tản đi vài phần: “Ngươi quả thật có biện pháp sao?”

Đường Nguyễn Nguyễn cười nói: “Thần phụ cũng không nắm chắc, nhưng sẽ tận lực thử một lần.”

Hai người đang tán gẫu, lát sau đã thấy Phương ma ma vội vàng vào chính điện, nói: “Nương nương!”

Nàng cũng bất chấp Đường Nguyễn Nguyễn ở đây, liền nói: “Vừa rồi nô tỳ thật vất vả mới dỗ được Lục Hoàng tử uống thuốc, nhưng thuốc này thật sự là quá đắng, ngài ấy mới uống một ngụm, lại nôn ra!”

Thấm Tần vừa nghe, mặt lại càng lo lắng, nói: “Bổn cung đi xem!”

Dứt lời, nàng liếc mắt nhìn Đường Nguyễn Nguyễn một cái: “Phu nhân nghỉ ngơi ở đây một chút…”

Đường Nguyễn Nguyễn nói: “Nếu có thể, thần phụ nguyện đi cùng nương nương, xem có thể giúp được gì không.”

Thấm Tần cười nhạt một chút, nói: “Được.”

Ma ma liền vội vàng dẫn đường, đưa hai người đến nội điện. Nội điện này vô cùng rộng rãi, một trái một phải, có hai cái giường nhỏ. Thấm tần nói: “Tướng quân phu nhân chớ chê cười, hai hài tử này của ta, từ khi sinh ra, đã vô cùng thân mật, lớn đến gần năm tuổi còn không nỡ tách ra ngủ, hiện giờ chia giường mới được không quá hai năm, nhưng chỉ cần là bị bệnh hoặc là không vui, tự nhiên là phải dính cùng một chỗ.”

Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu, nghĩ thầm long phượng thai quả thật so với huynh muội bình thường càng thêm thân thiết. Một trong hai chiếc giường nhỏ trống rỗng, còn một chiếc giường nhỏ khác, lại có hai hài tử chen chúc. Khóe miệng Mẫn Nguyên Thanh hơi hiện lên màu sẫm, trên mặt còn dính nước mắt, đang vô cùng mệt mỏi dựa vào Nguyên ma ma. Nguyên ma ma thấy Thấm tần tới thì vội vàng nói: “Nương nương, Lục Hoàng tử vừa rồi nôn quá nhiều, thiếu chút nữa nôn hết hai miếng cháo buổi sáng ra…”

Nàng thoạt nhìn cũng lo lắng vạn phần, thật sự yêu thương Lục Hoàng tử Mẫn Nguyên Thanh. Thái y đứng ở một bên, nhíu mày nói: “Hoàng tử không uống được thuốc, vậy làm sao bây giờ?”

Hắn nhìn về phía Thấm tần rồi nói: “Nếu sốt quá lâu, chỉ sợ đối với Hoàng tử và Công Chúa cũng bất lợi, Lục Hoàng tử uống không nổi, không bằng để cho công chúa thử xem?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Đình cũng có chút đỏ ửng, nhưng ý thức coi như rõ ràng, đầu nàng lắc lư như trống bỏi: “Ta không uống! Mẫu phi, con không uống!”

Thấm tần lo lắng tiến lên, nàng ngồi xuống bên giường, muốn sờ sờ vào mặt nữ nhi, mà Nguyên Đình lại liên tục trốn vào góc giường: “Con không muốn uống thuốc giống như hoàng huynh! Hu hu! Quá đắng!”

Hôm qua nàng bị bắt uống thuốc hai lần, vừa rồi lại tận mắt nhìn thấy ca ca uống thuốc, còn trực tiếp nôn ra, khó chịu đến rơi nước mắt, sợ tới mức nàng càng không muốn uống. Thấm tần nghiêng người về phía trước, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Nguyên Đình, ôn nhu nói: “Nguyên Đình ngoan, con uống thuốc rồi mẫu phi mang con đi ra ngoài chơi được không?”

Nguyên Đình tất nhiên là không bị lừa, nói: “Mẫu phi hôm mới nói bọn con bị bệnh không thể gặp gió, nhất định là lừa gạt con!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phồng lên, càng không có cảm giác an toàn. Thấm tần bất đắc dĩ, lại nhìn Nguyên Thanh, nói: “Nguyên Thanh khá hơn chút nào chưa?”

Nguyên Thanh nằm trên đầu gối Nguyên ma ma, thần sắc buồn bã: “Mẫu phi không cần lo lắng, Nguyên Thanh không có việc gì…”

Lời nói vừa dứt, thấy Nguyên Thanh bệnh thành như vậy, còn hiểu chuyện trấn an mình như thế, Thấm tần càng thêm đau lòng, nàng một tay tiếp nhận Nguyên Thanh, ôm vào trong ngực, nói: “Hài tử ngoan… Đợi lát nữa sẽ dễ chịu hơn một chút rồi lại uống chút thuốc, được không?”

Nguyên Thanh nghe xong, khóe miệng mấp máy, suýt nữa thì khóc ra tiếng!

Đường Nguyễn Nguyễn thấy bên cạnh đặt bát thuốc của Thất công chúa, liền tiến lên một bước, nàng bưng lên ngửi ngửi. Thái y thấy thế, dường như có chút không vui, nói: “Vị này là?”

Phương ma ma nói: “Vị này là phu nhân của Tần đại tướng quân, Đường thị.”

Thái y hơi giật mình, lập tức hành lễ: “Tướng quân phu nhân hữu lễ.”

Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu, hỏi: “Xin hỏi thái y, vì sao dược này lại đắng như vậy? Ngay cả ta ngửi thấy cũng cảm thấy khó nuốt, để cho hài tử uống, sẽ càng khó khăn hơn.”

Thái y nói: “Trong này có một vị Long Đởm thảo* có vị đắng, là trợ giúp Hoàng tử cùng công chúa hạ hỏa, quả thật là hơi khó uống.”

Đường Nguyễn Nguyễn lại hỏi: “Có vị thuốc nào khác thay thế không?”

Thái y suy nghĩ một chút, nói: “Cũng có, chẳng qua hiệu quả chữa trị không rõ rệt bằng Long Đờm thảo này… Hoàng tử và công chúa đã bị sốt cả đêm, tuy nói tạm thời chưa sốt cao, nhưng sốt nhẹ mà để lâu cũng rất nguy hiểm. Lão thần đã tận lực đưa ra phương thuốc thích hợp nhất, nếu không uống thuốc, khi phát sinh tình huống gì… Lão thần cũng không gánh nổi…”

Đường Nguyễn Nguyễn nghe vậy thì nhíu nhíu mày. Thái y nói mấy câu này, rõ ràng là muốn gạt bỏ quan hệ với việc này, dù sao hắn cũng là người kê thuốc, nếu là vì Hoàng tử Công chúa không uống thì cũng không trách được hắn. Sắc mặt Thấm tần đại biến. Bình thường tính tình nàng nhu nhược, nhưng kì thực là ngoại nhu nội cương. Nàng giao Nguyên Thanh cho Nguyên ma ma rồi đứng lên nói: “Vương thái y, ngươi nói như vậy là có ý gì? Ngươi cho rằng mình kê phương thuốc xong là có thể coi chuyện này không liên quan đến mình, yên tâm vô sự sao?”

Giọng điệu của nàng đột nhiên lạnh lùng: “Vậy bổng lộc của Thái y viện chẳng phải là quá dễ lấy sao? Lỡ như Lục Hoàng tử cùng Thất công chúa thật sự xảy ra chuyện gì, bổn cung cho một nhà lớn nhỏ của ngươi chôn cùng!”

Vương thái y thấy sắc mặt Thấm tần tàn nhẫn thì nhất thời có chút hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống, nói: “Cầu xin nương nương khai ân! Lão thần, lão thần đã tận lực… Hoàng tử cùng công chúa không chịu uống thuốc, lão thần cũng không có biện pháp…”

“Ngươi!” Thấm tần tức giận, nhưng biết những gì hắn nói là sự thật. Đường Nguyễn Nguyễn suy nghĩ một chút, nói: “Nương nương, không bằng để thần phụ đến thử xem, được không?”

Thấm Tần nhìn nàng một cái, bất lực cũng đành phải đồng ý: “Được.”

Đường Nguyễn Nguyễn dứt lời, nhẹ nhàng vén tay áo rộng lên, từ trong túi tay áo phức tạp, lấy ra một cái bình sứ bạch ngọc. Thấm Tần có chút nghi hoặc nhìn nàng, Phương ma ma cùng Nguyên ma ma cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Đường Nguyễn Nguyễn ngồi xổm bên cạnh giường, cơ hồ nhìn thẳng vào Lục Hoàng tử, nói: “Lục Hoàng tử thích ăn kẹo sao?”

Mẫn Nguyên Thanh còn chưa nói gì, Nguyên Đình đã đáp: “Hoàng huynh thích ăn!”

Nguyên Thanh liếc mắt nhìn muội muội một cái, sắc mặt có chút đỏ, cũng không biết là vì sốt, hay là vì ngượng ngùng, hắn thấp giọng nói: “Chớ nói bậy! Nam nhân không thích ăn ngọt.”

Đường Nguyễn Nguyễn mỉm cười, nói: “Ta biết, nam tử hán cũng không sợ đắng, phải không?”

Nguyên Thanh có chút do dự, nhưng vẫn gật gật đầu. Đường Nguyễn Nguyễn đỡ hắn ngồi dậy, nói: “Người xem, chỗ này ta có một loại kẹo, nếu người uống thuốc, ta sẽ đưa kẹo này cho các ngươi ăn, được không?”

Dứt lời, nàng mở nắp ra rồi đưa qua, cho bọn họ ngửi. Mùi Chocolate của nàng dần dần lan ra, vốn đây là làm cho Tần Tu Viễn, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể cố chữa ngựa chết thành ngựa sống, lấy ra thử xem. Nguyên Thanh nhìn thoáng qua bình sứ bạch ngọc kia, không khỏi có chút tò mò, nhưng vẫn cứng miệng như cũ: “Ta không thích ăn kẹo.”

Đường Nguyễn Nguyễn lại nói: “Thế nhưng, muội muội ngươi muốn ăn phải không? Ngươi không muốn lấy kẹo về cho muội muội ngươi sao?” Nàng lại liếc nguyên Đình một cái: “Kẹo của ta rất ngon, ngay cả ngự thiện phòng cũng không làm được.”

Nguyên Đình nghe xong, mở to hai mắt hỏi: “Là kẹo gì vậy?”

Đường Nguyễn Nguyễn mỉm cười: “Kẹo này tên là Chocolate! Bên ngoài ngọt ngào, bên trong rất ngon! Chất tử nhà ta là Thanh Hiên và Minh Hiên cũng rất thích ăn!”

Nguyên Đình nghe xong, kích động ngồi dậy, nói: “Ngươi là Tam thẩm của Thanh Hiên ca ca?”

Đường Nguyễn Nguyễn có chút kinh ngạc, cười hỏi: “Người biết ta?”

Nguyên Đình giống như nhìn thấy thần tượng, gật gật đầu như gà nhặt gạo, hoàn toàn nhìn không ra đang sốt nhẹ, nàng vui vẻ nói: “Bánh cookie Thái Tử ca ca đưa tới, có phải người làm hay không?”

Đường Nguyễn Nguyễn thực sự bất ngờ, lại mang theo vài phần ý cười: “Đúng vậy!”

Nguyên Đình lại bò tới một chút, nói: “Kẹo mυ'ŧ, cũng là người làm?”

Đường Nguyễn Nguyễn mỉm cười: “Không sai.”

Nguyên Đình sửng sốt, phòng tuyến cuối cùng trong lòng đứa nhỏ bị đánh tan, nàng kéo tay ca ca, nói: “Hoàng huynh! Ca ca! Nguyên Đình muốn kẹo trong tay thẩm thẩm, nhất định là rất ngon!”

Nguyên Thanh vốn cũng muốn ăn, hắn lại ngại mặt mũi không dám nói, hiện giờ muội muội làm nũng cầu xin như thế, hắn càng nghĩa bất dung từ*, nói: “Vậy ta uống thuốc, kẹo này có thể cho muội muội ta sao?”

Đường Nguyễn Nguyễn suy nghĩ một chút, nói: “Không sai, nhưng kẹo của ta không nhiều lắm, chỉ có thể tặng các ngươi mỗi người một viên, nếu còn muốn ăn, phải tự mình uống thuốc để kiếm, như thế nào?”

Nguyên Thanh suy nghĩ một chút, nói: “Được.”

Thấm tần thấy Đường Nguyễn Nguyễn dỗ dành đứa nhỏ như vậy liền yên tâm vài phần, mà Nguyên ma ma lại có chút lo lắng nhìn Thấm tần một cái. Phàm là đồ ăn Hoàng tử cùng Công chúa ăn vào miệng, đều phải kiểm tra qua mới được, nhưng lại không biết có nên mở miệng hay không. Đường Nguyễn Nguyễn thấy thần sắc của nàng như vậy, liền nói với hai đứa nhỏ: “Để chứng minh ta không lừa gạt các ngươi, trước tiên ta sẽ cho các ngươi xem kẹo của ta.”

Nàng đổ một viên Chocolate thật lớn ra, lăn vào trong lòng bàn tay trắng ngần, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Đường Nguyễn Nguyễn cười dí dỏm, nói: “Ta ăn cho các ngươi xem!”

Dứt lời, một tay ném vào miệng, nhai hai cái, liền phát ra tiếng kêu giòn tan: “A… Thật giòn, thật ngọt…”

Nguyên Thanh và Nguyên Đình nhìn Đường Nguyễn Nguyễn ăn rất say sưa, không khỏi nuốt nước miếng, có chút chờ mong. Nguyên ma ma nhìn xong cũng yên tâm một chút, trong lòng cảm vị tướng quân phu nhân này đúng là hiểu lòng người. Đường Nguyễn Nguyễn bảo Phương ma ma bưng chén dược tới, nói: “Lục Hoàng tử, ngươi là nam tử hán, ngươi uống trước một ngụm thuốc, sau đó ta sẽ cho ngươi ăn kẹo, được không?”

Nguyên Thanh vẫn có chút không được tự nhiên: “Ta không phải vì bản thân muốn ăn kẹo mà uống thuốc.”

Đường Nguyễn Nguyễn kiên nhẫn nói: “Ta biết, đây là ta phải tặng cho ngươi, nếu ngươi không ăn, thì là phụ lòng ta rồi!”

Nguyên Thanh lúc này mới hài lòng nở nụ cười, nói: “Được.”

Dứt lời, bàn tay nho nhỏ của hắn tiếp nhận chén thuốc, vốn nghĩ thì rất tốt, nhưng vừa ngửi thấy mùi thuốc, lại có chút buồn nôn. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mà muội muội chờ đợi, trái tim kiên cường hơn liền ngửa đầu, uống một ngụm!

Thấm tần nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, khuyên hai ngày vô dụng mà vì muội muội lấy kẹo, đã thành công sao?

Nàng không thể không cảm thấy mình có chút thất bại. Nguyên Thanh nhắm mắt uống từng ngụm từng ngụm, uống thuốc đến đáy bát, sau đó hắn thống khổ buông chén xuống, bất ngờ không kịp đề phòng, bị nhét vào miệng một viên chocolate. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của hắn lộ ra biểu tình vô cùng ngạc nhiên. Thuốc này quả thực là rất đắng, lại nóng hổi, làm Nguyên Thanh muốn nôn, nhưng sau khi Chocolate vào miệng, bên ngoài Chocolate thoáng cái liền tan, thuần hậu ngọt ngào, nhanh chóng chống lại vị đắng trong miệng hắn, chỉ chốc lát sau đã pha loãng gần hết vị đắng của thuốc. Hắn thả lỏng cơ thể nhai “Chóp chép” một tiếng, Chocolate giòn tan, ở trong miệng nứt thành hai nửa. Nguyên Thanh nghiêm túc ăn Chocolate, nhất thời quên kêu đắng. Thấm tần cũng có chút kinh ngạc, nói: “Nguyên Thanh như thế nào rồi? Thuốc quá đắng sao?”

Nguyên Thanh nhai xong Chocolate rồi nói: “Mẫu phi, nhi thần cảm thấy không đắng…”

Thấm tần chậc chậc lấy làm kỳ lạ, mà Nguyên ma ma cùng Phương ma ma cũng lộ ra nụ cười. Lúc này, Nguyên Đình nói: “Thẩm thẩm, Nguyên Đình cũng muốn ăn!”

Đường Nguyễn Nguyễn cười với nàng, nói: “Được, ca ca ngươi rất dũng cảm, kiếm được cho ngươi một viên Chocolate, ngươi có muốn thử giống như hắn, cũng uống thuốc và ăn kẹo?”

Nguyên Đình có bộ dạng rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, nàng bĩu môi nói: “Nhưng Nguyên Đình không muốn uống thuốc, vì quá đắng…”

Nguyên Thanh lại nói: “Muội muội, không đắng! Uống thuốc rồi bệnh sẽ tốt hơn!”

Nguyên Đình nghe Nguyên Thanh nói, tựa hồ không kháng cự như trước nữa, nhưng vẫn do dự không chịu uống. Đường Nguyễn Nguyễn cười nói: “Như vậy đi, Thất công chúa uống thuốc, ta đều đưa hết hũ Chocolate cho các ngươi, được không?”

Nguyên Đình nghe xong, không khỏi kinh hỉ nói: “Thật sao?”

Đường Nguyễn Nguyễn nghiêm túc gật đầu, nói: “Ta không lừa ngươi, chúng ta ngoắc tay!”

Dứt lời, nàng trịnh trọng vươn ngón tay út ra, hơi móc câu. Nguyên Đình nhếch miệng cười, cũng vươn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, ôm lấy ngón tay mảnh khảnh của nàng, nói: “Được! Thẩm không thể nói dối ta!”

Kéo câu xong, Đường Nguyễn Nguyễn bưng bát thuốc tới, nàng còn hỏi thêm: “Ôi, một chén dược lớn như vậy, Thất công chúa có thể uống hết được không?”

Nguyên Đình lộ ra vẻ mặt tự tin nói: “Đương nhiên là được rồi!”

Giống như sợ bị người ta coi thường, Nguyên Đình vươn tay nhỏ bé, bưng chén thuốc lên, thìa cũng không lấy mà trực tiếp uống luôn. Lông mày của nàng nhíu chặt, dính vào mặt khuôn mặt đang lo lắng. Mắt thấy một bát thuốc sắp thấy đáy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Đình càng ngày càng thống khổ, nhưng nàng vẫn không buông tha, kiên trì đến khi uống hết cả chén thuốc!

Nàng uất ức buông bát xuống, Đường Nguyễn Nguyễn lại lập tức nhét một viên Chocolate vào miệng Thất công chúa: “Ngậm ở trong miệng xem có ngọt không.”

Nguyên Đình nước mắt lưng tròng nhìn nàng, làm cho người ta có chút đau lòng, nhưng chỉ khó chịu trong nháy mắt, Chocolate ở trong miệng đã hòa thành hương vị ngọt ngào của mật ong, khiến vị đắng làm người ta buồn bực kia bị đè xuống. Đường Nguyễn Nguyễn quan sát nàng trong chớp mắt lại phát hiện nàng không có ý định nôn ra thì cũng hơi yên lòng. Nguyên Đình vui vẻ nhai Chocolate, âm thanh giòn tan làm cho người ta vô cùng sung sướиɠ. Nàng cười đến vẻ mặt sáng lạn, nói: “Mẫu phi, con có lợi hại không?”

Thấm Tần cao hứng không thôi, vội vàng khen ngợi: “Lợi hại, vô cùng lợi hại!”

Đường Nguyễn Nguyễn nói: “Thất công chúa thật lợi hại!” Dừng một chút, nàng lại nói: “Hũ này, thẩm sẽ đưa cho các ngươi, nhưng trước tiên để mẫu phi của các ngươi bảo quản, ai uống thuốc giỏi sẽ thưởng cho một viên, được không?”

Hai hài tử vừa mới được khen ngợi, lại ăn được Chocolate, tất nhiên là cao hứng, liền đồng loạt gật đầu. Tiểu công chúa Nguyên Đình chớp chớp mắt, làm nũng nói: “Thẩm thẩm, nghe nói thẩm làm được rất nhiều đồ ăn ngon, thẩm có thể thường xuyên vào cung làm cho Nguyên Đình ăn không?”

*Long Đởm thảo là phần thân rễ được phơi hoặc sấy khô của cây long đởm. Long đởm thảo còn được gọi cách khác là Đởm thảo, Thảo long đờm, Lăng du,… thuộc họ Long đởm. Trong Đông y, dược liệu này được xem là một trong những dược liệu quý có nguồn gốc từ Trung Quốc, có tác dụng chữa sốt, đau mắt, kinh giãn, giúp an thần, giải độc, hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Tên gọi khác: Lăng du, Thảo long đởm, Đởm thảo, Trì long đởm, Sơn lương đởm, Khổ đởm, Quan âm thảo,…

Tên khoa học: Gentiana scabra Bunge

Họ: Thuộc họ Long đởm (Gentianaceae)

* Những việc làm với nghĩa cử cao đẹp thì không thể từ chối, thành ngữ có câu “Nghĩa bất dung từ”. … Giải thích: Không thể từ chối về mặt đạo nghĩa. Giải thích âm Hán Việt: Nghĩa: đạo nghĩa. Dung: cho phép.