Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Năm Chồng Một Vợ

Chương 97

editor: snowie

Thời gian thấm thoát trôi qua, năm tháng như thoi đưa, mùa đông đi qua rất nhanh, nghênh đón mùa xuân ấm áp tới.

Vương Nhị Ny hiện tại đã mang thai năm tháng, bụng tuy hơi gồ lên nhưng dáng người nàng nhỏ nhắn, nếu như nàng mặc quần áo rộng rãi thì thực sự không thể nhận ra, duy nhất chỉ có một điều, nôn nghén đến lợi hại, thường xuyên ăn cái gì phun ra cái đó, khiến mấy lang quân vô cùng phiền não.

Gần đây Tống Uyển Tình rất hay cáu kỉnh, tiểu nha đầu phát hiện ra rằng các phụ thân không cho con bé ôm mẫu thân ngủ, cũng không cho nàng bổ nhào qua ôm lấy eo mẫu thân nữa. Tiểu nha đầu này từ nhỏ đã lớn lên trong tình yêu thương vô bờ, đây là lần đầu tiên con bé cảm nhận được một cảm giác uy hϊếp tiềm tàng, dùng bàn tay nhỏ bé mập mạp chống đỡ đầu suy nghĩ nửa ngày cùng quyết định tuyệt thực kháng nghị. Nàng không cần cái gì mà đệ đệ muội muội, trong nhà chỉ có mình nàng là đủ rồi, mẫu thân cùng đại phụ thân, nhị phụ thân, còn có tam phụ thân, tứ phụ thân và ngũ thúc thúc đều là của nàng.

Tuyết Nguyệt, tỳ nữ hầu hạ Tống Uyển Tình ở trước cửa đi tới đi lui, nàng khuyên nửa ngày cũng không thấy tiểu tổ tông này gật đầu đi ăn cơm, các chủ tử ởphòng ăn vẫn còn còn đang đợi nàng dẫn đại tiểu thư đi qua, bây giờ phải làm sao đây?

"Đại tiểu thư, ngài mở cửa đi với nô tỳ đi. Hôm nay phòng bếp có làm món trứng phượng hoàng ngài thích nhất, còn có cả đậu vàng nữa.” Tuyết Nguyệt tận tình khuyên nhủ nói.

Tuyết Nguyệt nghe thấy món trứng phượng hoàng mà nuốt nước miếng không thôi, tiểu nha đầu cắn ngón tay mập mạp giữa môi, bên trong đôi mắt trong veo tràn đầy khát vọng thèm ăn. Bởi vì cân nặng của Tống Uyển Tình liên tiếp tăng, đạt đến mức mũm mĩm, cho nên Vương Nhị Ny rất ít khi cho con bé ăn thịt, có ăn thì cũng bị hạn chế.

Trứng phượng hoàng chính là một loại món ăn có trứng bọc thịt bằm, bởi vì hàm lượng chất béo cao nên bị lệnh cưỡng chế một tuần ăn hai lần, hôm nay trùng hợp là ngày có thể ăn.

Tống Uyển Tình miệng chóp chép nửa ngày, tự mình an ủi mình, thầm nghĩ giờ có lẽ không phải lúc tuyệt thực, ăn xong bữa cơm này trước đã . . . Có vẻ như không việc gì mà phải gây rắc rối với cái bụng của mình cả.

"Được rồi, mẫu thân ta có ở đó không?” Tống Uyển Tình vội vàng chạy tới cửa, vừa kéo chốt vừa nói.

“Thân thể phu nhân không được khỏe, hôm nay ăn ở trong phòng, nhị gia đem cơm tới." Tuyết Nguyệt nhu thuận trả lời.

"Mẫu thân không thoải mái sao? Ta muốn đi nhìn mẫu thân!" Tống Uyển Tình nhảy khỏi ba bậc, tựa như một tiểu pháo cao xạ, bay hướng về phía Tây phòng nơi Vương Nhị Ny đang ở.

Tuyết Nguyệt vội vàng nắm lấy tay nàng, do dự hồi lâu mới nói: "Đại tiểu thư, phu nhân nói phu nhân luôn nôn thốc nôn tháo a, rất bẩn, không cần đại tiểu thư đi qua.”

"Người không để ta đi?" Tống Uyển Tình ngẩn ngơ, đột nhiên tựa hồ hiểu ra cái gì đó, ngồi xổm trên mặt đất, lập tức bắt đầu rơi nước mắt, “Được hức . . hức . . . Bọn họ hiện tại không thích ta, mẫu thân cũng không cần ta . . .”

"Tiểu thư! Ngài đừng khóc a... Ai da..." Tuyết Nguyệt tay chân hoảng loạn, vội vàng dỗ nói.

"Không cần ngươi lo!" Tống Uyển Tình bướng bỉnh mím môi, chạy nhanh vào trong phòng, trực tiếp đóng sầm cửa.

***

Khi Vương Nhị Ny chịu đựng cơn buồn nôn của mình và đi đến cửa khuê phòng của Tống Uyển Tình đã là nửa canh giờ sau, nàng thật không ngờ một chút ốm nghén lại hành hạ nàng lâu như vậy, cuối cùng cũng ổn định được thân thể mà vội vàng chạy qua.

Trước cửa, Tống Nhị Lang cùng Tống Tứ Lang đang nghĩ biện pháp dỗ nữ nhi, nhưng tiểu gia hỏa này chính là ngoan cố không mở cửa, vốn là đang đau đầu, liền thấy Vương Nhị Ny đi tới, liền vội vàng tránh ra.

“Nương tử, sao nàng lại tới đây? Thân mình đỡ hơn chưa?” Tống Nhị Lang lo lắng tiến lên đỡ lấy thắt lưng nàng, ôn nhu hỏi nói.

Sắc mặt Vương Nhị Ny tái nhợt, nhịn xuống cảm giác ghê tởm kia, lắc lắc đầu, "Nhị Lang ca ca, ta không sao, cục cưng đâu?"

Tống Tam Lang hướng về phía trong phòng nháy nháy mắt, “Vẫn còn đang khóc.”

Vương Nhị Ny tiến tới song cửa sổ, ôn nhu gọi: “Bảo bối à, mẫu thân đến rồi.”

Tống Uyển Tình vùi người vào trong chăn, dùng bàn tay nhỏ bé mũm mĩm bịt lỗ tai, “Không thích nghe, không thích nghe."

Vương Nhị Ny bật cười, “Bảo bối, không cho nương đi vào sao?”

Tống Uyển Tình bĩu môi, “Nương, người bây giờ chỉ cần cục cưng trong bụng, không cần ta nữa.”

"Làm sao có thể như thế được?"

"Chính là, chính là..."

"Bảo bối, con thực sự không chịu mở cửa sao?”

Tống Uyển Tình trong lòng do dự, nàng thực sự rất đói bụng, vừa đói lại buồn ngủ, thực sự rất muốn nhào vào trong lòng mẫu thân làm nũng, nhưng mà . . . nhưng mà sao nàng có thể bỏ cuộc nhanh như vậy được?

Trong mắt Tống Uyển Tình dấy lên ngọn lửa hừng hực, đúng vậy, không thể từ bỏ! Đành nhịn xuống, “Không mở. Nhị phụ thân cùng Tứ phụ thân, cả mẫu thân nữa, mọi người đi đi, không muốn gặp ai cả!”

Mọi người nhìn nhau với vẻ mặt bất lực, bất quá một lúc sau lập tức nhìn thấy Tống Tam Lang bưng theo một hộp thức ăn từ xa đi tới, nhìn thấy mấy người đều cau mày ưu tư, ha ha cười, “Hãy nhìn ta đây.”

Tống Tam Lang mở hộp thức ăn ra, mùi thức ăn ngay lập tức lan tỏa, khiến Tống Nhị Lang cùng Tống Tứ Lang đều chưa ăn cơm mà phải chạy qua có chút nhịn không được.

Càng miễn bàn, Tống Uyển Tình tuổi còn nhỏ, ở trong phòng nhịn không được chép miệng, cái mùi vị này . . . hẳn chính là trứng phượng hoàng mà nangg yêu thích nhất . . . Không đúng, còn có cả đậu vàng nữa.

"Bảo bối, mau mở cửa nhanh, Tam phụ thân mang đồ ăn tới cho con đây." Tống Tam Lang mỉm cười nói.

Tống Uyển Tình cố hết sức nuốt nước miếng, dường như nghe thấy tiếng bụng sôi ùng ục, nàng dùng hai bàn tay nhỏ bé mập mạp vỗ vỗ cái bụng tròn vo, rất có cốt khí nói, "Mới không cần!"

Tống Tam Lang tựa hồ đã sớm đoán được, giả vờ nói, "Ồ, bảo bối không chịu ăn thì chúng ta đành phải ăn vậy. Dù sao mọi người cũng chưa được ăn cơm chiều bởi vì có một tiểu nha đầu không nghe lời.”

Tống Uyển Tình khịt mũi, phụ thân thật là xấu tính, mới như vậy liền . . . liền không khuyên nhủ nàng ăn nữa sao?

Tống Tứ Lang nghe một lời của Tống Tam Lang xong mà phải nín cười, cũng phối hợp nói, "Tam ca, huynh nói rất đúng. Chậc chậc, mùi vị món trứng phượng hoàng này so với trước kia còn ngon hơn."

"Mùi vị thật ngon. . . . . . Tay nghề của Dung tẩu thật sự càng ngày càng tốt. Nhị ca đừng chỉ đứng nhìn, miếng này cho huynh ăn." Tống Tam Lang phát ra âm thanh ăn cơm.

Tống Uyển Tình ở trong phòng nắm chặt nắm đấm nhỏ, chua xót nghĩ, chẳng lẽ mọi người thật sự ăn sao? Mùi hương từ khe hở tỏa ra..., tiểu nha đầu tham lam muốn cắn đứt lưỡi mình, hu hu hu, Tam phụ thân thật sự rất quá đáng, quá đáng. Bình thường không phải là yêu nàng nhất sao?”

Thấy trong phòng không có động tĩnh gì, Tống Tam Lang do dự một hồi rồi nói tiếp: “Là miếng cuối cùng a, ai nha, ta no rồi, đã không có người ăn vậy liền vứt đi thôi."

Trong phòng vẫn chưa có động tĩnh gì... Tống Tam Lang cố ý khuếch đại thanh âm, "Thật sự đã vứt đi nha!”

Gió đêm thổi tới, mang theo hơi thở của mùa xuân, cửa phòng phát ra tiếng cọt kẹt mở ra, Tống Uyển Tình như cái túi khí đứng ở cửa, nước mắt giàn giụa trên mặt, thật sự vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Nàng há miệng thở dốc, nhịn không được oa oa khóc ra, "Tam phụ thân, người là tệ nhất, đem trứng phượng hoàng trả cho con!”

Nhìn thấy nữ nhi khóc lóc thương tâm, Vương Nhị Ny cảm thấy trong lòng khó chịu, vừa định tiến lên khuyên nhủ thì lại nghe thấy nữ nhi nói về đồ ăn, lại nhịn không được bật cười ha ha.