Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Năm Chồng Một Vợ

Chương 55

Editor: Cung Quảng Hằng

"Nói thử xem? Còn muốn Nhị Lang ca ca làm cái gì?". Tống Nhị Lang mặt mang suиɠ sướиɠ, khác với bộ dạng hàm hậu thường ngày, lộ ra thần sắc chế nhạo khó có được.

Vương Nhị Ny đỏ mặt nói: "Nhị Lang ca ca..."

Tống Nhị Lang cười ha ha, dựa vào trán Vương Nhị Ny nói: "Nương tử, bộ dạng nàng thẹn thùng thật đẹp"

Vương Nhị Ny nhìn thấy trong mắt Tống Nhị Lang tràn đầy tình ý, giống như là nước xuân tháng ba, có thể chết chìm ở trong đó, hờn dỗi nói: "Còn giễu cợt "

" không có, là thật ... Trong lòng Nhị Lang ca ca không ai có thể xinh đẹp hơn nương tử". Ánh mắt Tống Nhị Lang sáng quắc, hô hấp ấm áp phun lên má Vương Nhị Ny.

"Nhị Lang ca ca cũng biết dỗ người khác, có đẹp bằng Thái tỷ tỷ không?" Tuy rằng luôn luôn làm bộ như không cần, nhưng mà trong một khắc này, lúc lưỡng tình tương duyệt, Vương Nhị Ny vẫn giống đại đa số nữ tử khác, nhịn không được hỏi ra băn khoăn trong lòng.

"Thái tỷ tỷ?"

Vương Nhị Ny bĩu môi trừng mắt nhìn Tống Nhị Lang một cái: "Giả bộ hồ đồ?"

Ánh mắt kia mang theo liễm diễm xinh đẹp, Tống Nhị Lang nhìn mà trong lòng rung động, vội vàng giải thích nói: " không phải... nàng nói là Liên tỷ tỷ?"

"Ừ!"

"Nương tử nàng suy nghĩ nhiều rồi, đối với nàng thật sự không có một ý tưởng vượt quá giới hạn nào cả"

" đang hỏi huynh nàng có đẹp không? Đâu có hỏi huynh vấn đề này". Vương Nhị Ny càng mất hứng bĩu môi.

Tống Nhị Lang cảm thấy trả lời nương tử vấn đề này quả thật so với việc trông nom trăm mẫu ruộng còn khó hơn, thích một người chính là như vậy sao? Bởi vì thích quá mức, cho dù một chút nghi vấn cũng không dám tùy ý trả lời, sợ trả lời không tốt, chọc đối phương mất hứng, càng nghĩ càng sốt ruột...

Một lát cảm thấy như đặt mình trong thiên đường, một lát lại cảm thấy giống như là bị đặt ở trên lửa, lo âu khó chịu. Tống Nhị Lang đổ mồ hôi đầy đầu, cuối cùng bất đắc dĩ, cầm lấy tay Vương Nhị Ny đặt ở trên ngực mình: "Nương tử, không biết nói cái gì dễ nghe, đừng nói Liên tỷ tỷ không xinh đẹp bằng nàng... Cho dù có đẹp hơn nàng, cũng chướng mắt, bởi vì trong lòng từ rất nhiều năm trước đã có một tiểu nha đầu, rốt cuộc không chứa người khác"

Vương Nhị Ny thấy ánh mắt Tống Nhị Lang sáng ngời, mang theo thâm tình vô hạn, nhìn mình chăm chú, lại nghe lời nói vừa rồi, trong lòng một chút nghi ngờ cũng biến thành mây khói, chỉ còn lại vui mừng cùng cảm động, cho đến bây giờ nàng không biết trong cảm nhận của Tống Nhị Lang mình là như vậy...

Trong phòng trầm mặc... Chỉ có hai người nhìn nhau thật sâu, chỉ trong chốc lát, Tống Nhị Lang chậm rãi cúi đầu hôn bờ môi đỏ mộng khiến người say mê kia. Hai người gắn bó như môi với răng, hôn đến khó phân biệt, lập tức trong phòng liền nghe thấy tiếng hít thở dồn dập.

"Nhị Lang ca ca, để xuống dưới đi!". Trên mặt Vương Nhị Ny mang theo đỏ ửng say lòng người, giống một đóa hoa đào nở rộ, khiến người khó có thể di chuyển tầm mắt.

Cánh tay hữu lực của Tống Nhị Lang ôm chặt thắt lưng của Vương Nhị Ny, muốn nàng càng gần sát bản thân: "Nương tử, để hôn một cái..."

Những nụ hôn nhỏ vụn kia trượt dài xuống cổ, mãi đến bộ ngực no đủ hắn mới ngừng lại, cách lớp quần áo trực tiếp cắn lên. Vương Nhị Ny cảm thấy nụ hôn nóng rực ngứa ngáy, mang theo rung động không hiểu... Đột nhiên bộ ngực mẫn cảm bị cắn một ngụm, cảm xúc kia vừa đau vừa ngứa, nhịn không được nói: "Nhị Lang ca ca, đừng cắn, đau!"

Nói xong Vương Nhị Ny liền hối hận, thanh âm nũng nịu kia tuyệt không giống mình, nói lời ngăn cản khác nào là lời gọi mời mọc.

Quả nhiên Tống Nhị Lang nghe xong trong lòng rung động, trong ánh mắt lộ ra khát vọng bức thiết, ngoài miệng không có do dự càng thêm ra sức cao thấp cắn không ngờ hạt châu nhỏ lại đáng yêu như thế.

Vương Nhị Ny bị mấy huynh đệ Tống Đại Lang dạy dỗ quen rồi, tự nhiên đã hưởng qua tư vị suиɠ sướиɠ kia, lần này bị Tống Nhị Lang hành hạ còn có chút chịu không nổi, ngửa đầu, thở dốc liên tục.

Tống Nhị Lang cách quần áo cắn một lát, chỉ càng làm cho quần áo ướt sũng, dán lên tiểu hạt châu đang căng cứng kia, càng câu dẫn người vô cùng, hắn tùy ý nhìn thoáng qua liền nhịn không được yết hầu căng thẳng, miệng khô lưỡi đắng vô cùng, nâng gò má Vương Nhị Ny, lại thâm tình hôn lên.

Vương Nhị Ny bị hôn đến thở hổn hển, hồn nhiên có chút không biết đang mê mang ở nơi nào, thân mình càng mềm mại, trượt khỏi vòng tay của Tống Nhị Lang... Tống Nhị Lang nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp ôm lấy nàng, đi đến chiếc giường trong phòng bếp.

"Nương tử, nàng thật ngọt". Tống Nhị Lang vừa nói vừa bắt đầu cởϊ qυầи áo của Vương Nhị Ny, da thịt trắng nõn kia, bộ ngực tròn trịa nhô cao, đều từng cái hiện ra trước mắt hắn, hô hấp của hắn càng dồn dập, ngón tay mang theo vết chai giống nhau sùng bái, mềm mại mà ve vuốt lên ngọn núi kia.

"Nương tử này, thật sự đã lớn hơn rất nhiều"

Vương Nhị Ny nghe xong thẹn thùng không thôi, dùng chân đạp Tống Nhị Lang, cũng bị một tay hắn nắm giữ: "Nương tử tức giận?"

"Nhị Lang ca ca..."

Vương Nhị Ny vừa động đậy, phần đẫy đà tròn trịa kia thoải mái tạo ra một đường cong, Tống Nhị Lang nhìn thấy càng khô nóng, cúi đầu liền hôn lên. Trong căn phòng nhỏ hẹp trình diễn hình ảnh khiến tâm trí mê muội, Tống Đại Lang vừa mới tiến vào sân tựa hồ nghe thấy tiếng kêu mỏng manh yêu liều truyền ra từ trong phòng bếp, hắn đi qua dựa vào vách tường.

"Nhị Lang ca ca, đừng như vậy... A... không được, chậm một chút..." Tiếng nói quen thuộc, nũng nịu mà mang theo khát vọng, Tống Đại Lang vừa nghe trong lòng dồn dập.

"Nương tử, nàng nhẫn nhịn một chút... Thật sự là muốn mạng người mà". Thanh âm Tống Nhị Lang ẩn nhẫn mà suиɠ sướиɠ.

Tống Đại Lang lắc lắc đầu, nhiều ngày lo lắng trở thành hư không, lầm bầm lầu bầu nói: "Xem ra, chuyện tốt của nhị đệ rốt cuộc cũng thành"

Vương Nhị Ny cả người đau nhức, ngồi trên bàn ăn, uống một ngụm canh, bỗng nhiên cảm giác hương vị là lạ: "Đại Lang ca ca, trong canh này bỏ cái gì?"

Tống Đại Lang ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt cũng không nâng nói: "Mấy thứ ngũ vị tử... Bổ thân thể". Gò má của Vương Nhị Ny đỏ lên, từ lúc nàng đi ra từ phòng bếp, Tống Đại Lang đã trở về nhà, đang giặt quần áo... Lời này cũng khiến Tống Nhị Lang đỏ mặt, hắn lắp ba lắp bắp nói: "Đại ca, không cần bồi bổ, thân thể rất khỏe a!"

Tống Đại Lang liếc mắt nhìn Tống Nhị Lang, lạnh lẽo nói: "Đây là cho nương tử ăn, ai bảo cho đệ". Tống Nhị Lang xấu hổ, cũng cúi đầu không nói chuyện, mãnh liệt ăn cơm.

Trong phòng im ắng ai cũng không nói chuyện, chỉ có thanh âm ăn cơm, chỉ một lát sau, mấy người ăn cơm xong, Tống Nhị Lang ngăn Tống Đại Lang muốn đi rửa bát: "Đại ca, để làm, huynh cũng đi nghỉ một lát đi!"

Vương Nhị Ny cũng nhân cơ hội làm nũng túm cánh tay Tống Đại Lang: "Đại Lang ca ca, buồn ngủ rồi, huynh ngủ với một lát đi, để Nhị Lang ca ca đi rửa bát"

Tống Đại Lang nhìn Vương Nhị Ny chủ động dán vào trong lòng, sắc mặt dịu dàng: "Hiện tại biết mệt rồi? Sao lúc ấy không biết yêu quý bản thân, ép buộc hết cả buổi trưa"

Sắc mặt Vương Nhị Ny càng đỏ ửng, hai người ở phòng bếp quây cuồng một trận, lúc đi ra đã phát hiện sắc trời tối đen... Mặt Tống Đại Lang càng đen hơn...

"Được rồi... không chọc nàng nữa, dựa vào Đại Lang ca ca ngủ trước một hồi đi". Tống Đại Lang thấy Vương Nhị Ny mang theo vẻ mặt mệt mỏi, vẫn nhịn không được đau lòng nói.

"Ừm" Vương Nhị Ny ăn no, lại dựa vào trong lòng Tống Đại Lang tìm một vị trí thoải mái, ngửi thấy mùi thuốc khiến người khác yên tâm, thân thể tuy rằng mỏi mệt nhưng làm thế nào cũng ngủ không được, nàng nghĩ cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn như vậy... Áo đến vươn tay cơm đến há mồm, có phải sẽ biến thành heo không?

"Đang nghĩ cái gì?" Tống Đại Lang thấy Vương Nhị Ny chớp mắt, cũng không ngủ, lo lắng hỏi.

"Suy nghĩ... Đại Lang ca ca, sau này nếu mập như Đàm Hồng Hoa ở ngõ sau, huynh còn thích không?". Đàm gia bán tương ở sau ngõ, Đàm Hồng Hoa kia là con gái duy nhất trong nhà, được nuôi dưỡng đến tai to mặt lớn, là một người rất mập.

Tống Đại Lang bất đắc dĩ cười, điểm cái trán của nàng: "Cả ngày suy nghĩ gì đâu?"

" không được, mau trả lời ". Lúc nữ nhân ngốc ngếch cũng ngăn không được...

" ngẫm lại, nếu nương tử cũng mập như thế, vậy thì làm sao bây giờ a?"

Vương Nhị Ny vốn tưởng rằng Tống Đại Lang sẽ không chút do dự nói, mập thì hắn cũng không để ý, thật không ngờ hắn còn suy nghĩ lâu như vậy, còn do dự nữa chứ, hầm hừ nói: " không được, Đại Lang ca ca, cho dù có mập, huynh cũng chỉ được thích một mình "

" nhưng mà mập như vậy..." Trong mắt Tống Đại Lang có nụ cười ôn nhu, ngoài miệng thì do do dự dự nói.

"Vậy cũng không được, Đại Lang ca ca, huynh không thể ghét bỏ ". Vương Nhị Ny xoay người một cái đè trên người Tống Đại Lang, mặt mày dữ tợn nói.

Tống Đại Lang rốt cuộc nhịn không được cười nói: "Được rồi, được rồi... Cho dù nương tử biến thành bà mập hai trăm cân, Đại Lang ca ca cũng sẽ không ghét bỏ, mau xuống dưới, ngủ một chút đi, buổi chiều không biết tiết chế như vậy, đừng để thân thể suy yếu"

Vương Nhị Ny nghe thấy đỏ mặt, làm nũng lay lay thân thể: " không sao"

Hai gò má đỏ bừng mang theo mùi vị say lòng người, môi phấn nộn khẽ nhếch... Hơn nữa thân thể mềm mại còn đang ma sát với mình, Tống Đại Lang cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thanh âm yêu kiều nghe thấy lúc chiều tựa hồ còn đang quẩn quanh vành tai, hắn đè nén khát vọng trong lòng xuống, nói: "Nương tử, ngoan..."