Editor: Cung Quảng Hằng
Tống Nhị Lang không thể tin được dò hỏi: " vẫn không thể tin, Thái đại ca lại đồng ý việc này!" hắn nói "việc này" tất nhiên chính là việc đuổi Thái Liên Hoa ra khỏi nhà.
Thái Liên Hoa thương tâm cúi đầu, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, ở trong nắng sớm càng có vẻ mê người: "Ca ca chỉ có Tiểu Ngưu là con độc nhất, đệ cũng biết, lúc này tẩu tử lấy bệnh Tiểu Ngưu làm cớ, ca ca cũng khó xử..." (Phán: Mụ này tùy thời mà lộ hàng)
Tống Nhị Lang nghe xong, vừa đồng tình vừa tức giận: "Thái đại ca cũng thật hồ đồ, muội muội nhà mình, bản thân cũng không tin tưởng, không được, phải đi hỏi". Nói xong liền đứng dậy, chạy đến cửa.
"Nhị Lang đệ, đừng đi!" Thái Liên Hoa vội vươn tay ngăn lại, nhưng mà động tác Tống Nhị Lang quá nhanh, chờ nàng phản ứng được, người cũng đã biến mất ở ngoài sân.
"Mẹ, chúng phải trở về sao? Tiểu Ngưu ca luôn đánh con..." Triệu Hương Tú sợ hãi hỏi.
"Đều do mệnh khổ, liên lụy đến con". Thái Liên Hoa hai mắt đẫm lệ mông lung, dùng khóe mắt chăm chú nhìn Tống Đại Lang cách đó không xa, thấy mấy người họ đều không có phản ứng, ôm thân mình nho nhỏ của Triệu Hương Tú, càng nghẹn ngào lớn tiếng nói, tiếng khóc bi thiết này, nghe thấy thật sự khiến người đồng tình.
Tống Ngũ Lang nhìn hai mẹ con này, có chút đồng tình nói với Tống Đại Lang: "Đại ca, vị tỷ tỷ này cũng thật đáng thương". hắn vừa mới chuyển mắt liền nhìn thấy Tống Đại Lang giúp Vương Nhị Ny chải tóc: "Ai... Tóc nương tử thật đẹp... Cài quyên hoa màu hồng lựu đi, chính là cái lần trước mua về, nương tử, nàng thích không?"
Vương Nhị Ny ngồi nghiêm chỉnh không dám lộn xộn: "Thích, nhưng rất đắt, sau này đừng mua nữa"
" không đắt, không đắt... Đó là tiền tự mình tiết kiệm!". Ánh mắt Tống Ngũ Lang sáng ngời, giống như đứa trẻ muốn được khích lệ, tha thiết trông mong nhìn Vương Nhị Ny.
Tống Đại Lang phụt cười: "Tiểu tử, bây giờ cũng đã lớn rồi, biết cách khiến nữ nhân vui vẻ?" Trên tay hắn càng cẩn thận giúp Vương Nhị Ny thắt bím tóc.
Vương Nhị Ny mất hứng bĩu môi: "Đại Lang ca ca, Ngũ Lang ngoan a, lại nói đệ đệ quan tâm tỷ tỷ có cái gì sai? không cần nói giống như vậy..."
Tống Ngũ Lang vốn vui vẻ phấn chấn nghe Vương Nhị Ny giúp mình biện hộ, lúc này nghe xong nửa câu sau, lập tức cúi đầu.
Thái Liên Hoa kia phát hiện bản thân khóc nửa ngày cũng không có người quan tâm, mấy người bên kia còn đang đùa giỡn, có chút xấu hổ lau lau nước mắt, sửa sang quần áo, mới bước chậm rãi về hướng Vương Nhị Ny.
nàng thấy Tống Đại Lang đang cẩn thận búi tóc, cực kỳ hâm mộ nói: "Nhị Ny muội muội thật may mắn, có một phu quân như vậy, thật sự là người biết yêu thương"
Tống Đại Lang cười nói: "Liên Hoa muội muội mới khách khí, đây đều là việc phải làm, nhìn thấy cô hôm nay sáng sớm đã phải đi chợ, lại còn làm điểm tâm, nhất định là mệt rồi? Đi nghỉ một chút đi"
Thái Liên Hoa biết đây là bất động thanh sắc đuổi người, cắn cắn môi dưới nói: "Trước kia lúc còn ở nhà mẹ đẻ cũng từng chải tóc cho người , sau khi gả tóc của mẹ chồng đều là chải, để chải cho muội muội thử xem?"
Tống Đại Lang xoay người, chặn ánh mắt của Thái Liên Hoa, khiến nàng nhìn không thấy biểu cảm của Vương Nhị Ny, khách khí hồi đáp: "Nào dám làm phiền Liên Hoa muội muội, cũng sắp chải xong rồi". Nói xong lời này liền cúi đầu, một bộ dạng không thèm để ý.
Thái Liên Hoa đứng nửa ngày cũng không thấy Tống Đại Lang nói chuyện, bất đắc dĩ lôi kéo Triệu Hương Tú trở về phòng bếp.
Trở về trong phòng, Thái Liên Hoa lộ ra biểu cảm ghen tị cùng cực kỳ hâm mộ, xiết chặt ngón tay, nửa ngày không nói chuyện.
Triệu Hương Tú thấy mẹ mất hứng cũng không dám nói, qua một hồi lâu lại nhịn không được khϊếp sợ hỏi: "Mẹ, Nhị Ny tỷ tỷ này sao lại có nhiều phu quân như vậy? Con thấy ngay cả Nhị Lang thúc thúc cũng gọi tỷ ấy là nương tử!"
"Mày thì biết cái gì!" Thái Liên Hoa vươn một bàn tay tát lên mặt Triệu Hương Tú, giận dữ nói.
"Mẹ, mẹ... Đừng đánh con, con không nói nữa, hu hu". Triệu Hương Tú thấy mẹ tức giận, sợ hãi run run.
"Nha đầu chết tiệt kia, khóc lớn tiếng như vậy làm gì, muốn mọi người đến xem hải? Câm miệng lại cho !"
"Mẹ... Hu hu, con không khóc nữa"
Buổi tối Tống Nhị Lang ủ rũ về nhà, Tống Đại Lang đang dọn cơm, thấy Tống Nhị Lang trở về, vội hỏi: "Thế nào rồi?"
"Thái đại ca, sao có thể nhẫn tâm như vậy a, sau này không bao giờ qua lại với hắn nữa". Tống Nhị Lang uống một ngụm nước, ngồi trên mép giường tức giận nói.
" không cho họ về?"
"Cũng không phải, nói Tiểu Ngưu bị bệnh, hắn cũng không còn cách nào khác, sợ Liên tỷ tỷ ở trong nhà thật sự mang đến điềm xấu, cho bạc, bảo Lên tỷ tỷ ở nhà mấy ngày, chờ Tiểu Ngưu hết bệnh rồi, thì đón về"
"Nhà chúng nhỏ, lại đều là nam nhân, một mình nàng còn mang theo đứa con gái, làm sao mà ở nhờ? không biết bên ngoài đồn thổi nhà như thế nào..." Tống Đại Lang trầm giọng nói.
Tống Nhị Lang cũng biết Tống Đại Lang nói đúng, nhưng nhớ đến thần sắc Thái Khuê áy náy, lại nghĩ đến bộ dạng bất lực của Thái Liên Hoa, trong lòng quả thật có chút không quyết tâm được, hắn há miệng thở dốc, lại không biết phải nói gì, nếu nói cho họ ở lại, vậy thì lấy danh nghĩa gì mà ở? Nếu nói không cho ở lại, hai cô nhi quả phụ họ sẽ ra sao?
Đang lúc Tống Nhị Lang ở vào thế khó xử, bỗng nhiên truyền đến một tiếng khóc, chính là Thái Liên Hoa đã nghe thấy hai người đối thoại, lúc này đi ra, nàng dẫn theo Triệu Hương Tú quỳ xuống đất: "Nhị Lang đệ, mệnh không tốt, là một ngôi sao chổi, sẽ không liên lụy đệ, Hương Tú, dập đầu với Nhị Lang thúc thúc, chúng đi, cho dù chết ở ngoài cũng không thể liên lụy Nhị Lang đệ". Thái Liên Hoa túm Triệu Hương Tú khóc, nghe thấy khiến người động dung.
"Nhị Lang thúc thúc, đừng đuổi mẹ con con đi... Hu hu". Triệu Hương Tú thoát khỏi tay Thái Liên Hoa, túm cánh tay Tống Nhị Lang khóc nói.
Tống Nhị Lang nhìn mắt đỏ lên, tâm lý ê ẩm, nói với Tống Đại Lang: "Đại ca, huynh xem... Liên tỷ tỷ cũng khó khắn, tỷ ấy là một nữ nhân, không thể ở trong nhà chúng , phải làm sao..."
Tống Đại Lang trầm tư nói: "Đệ nói cũng đúng, Tống gia chúng còn không đến mức đuổi người ra khỏi nhà"
Thái Liên Hoa nghe xong, ngừng khóc, mang theo điềm đạm đáng yêu nhìn qua: "Tống đại ca, huynh đây là... đồng ý cho ở đây..."
" nhưng mà ở trong nhà chúng thì vẫn không được, nói khó nghe thì Liên Hoa sen muội muội không quen cũng chẳng thân với chúng , người khác nhìn sẽ chỉ trỏ, nhưng có một ý tưởng" Tống Đại Lang chậm rì rì nói.
"Đại ca huynh nói xem biện pháp gì?"
"Lí thẩm cách vách không phải muốn về quê sao? Căn nhà đó cũng muốn bán, đệ hỏi La đại đầu nói muốn thuê căn nhà đó, để Liên Hoa muội muội qua đó ở, dọn đến cách vách cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, lại tránh người ngoài nói ra nói vào"
Mắt Tống Nhị Lang sáng lên: "Đại ca, ý tưởng này rất tốt, Liên tỷ tỷ, tỷ thấy thế nào?"
Thái Liên Hoa kinh ngạc nửa ngày, tâm lý càng khủng hoảng, răng nàng cắn chặt, bi thiết nói: "Bảo ở một mình? không được, không được, Hương Tú lúc nhỏ đã từng gặp phải kinh hách, bản thân ở riêng sẽ ngủ không được"
Triệu Hương Tú vội túm cánh tay Tống Nhị Lang khóc nói: "Nhị Lang thúc thúc, con không muốn rời khỏi thúc, một mình con ở rất sợ"
Tống Nhị Lang sờ tóc Triệu Hương Tú, ôn nhu khuyên nhủ: "Hương Tú đừng sợ, mẹ con không phải ở cùng con sao"
"Mẹ con... Mẹ con càng sợ, trước kia thường xuyên có một thúc thúc lạ mặt đến khi dễ mẹ con, Nhị Lang thúc thúc..."
Tống Nhị Lang nghe xong trong lòng lại không đành lòng, hắn biết Thái Liên Hoa khá đẹp, quả thật có rất nhiều người muốn chiếm tiện nghi của Thái Liên Hoa, hắn có chút dao động: "Đại ca, kỳ thật ở trong nhà chúng cũng chỉ..."
"Nhị Lang ca ca!" Bỗng nhiên ở cửa truyền đến thanh âm thanh thúy của Vương Nhị Ny, đánh gãy câu nói kế tiếp của Tống Nhị Lang
Tống Nhị Lang ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên tay Vương Nhị Nycầm giỏ đào nặng nề đứng ở cửa, hắn không chút suy nghĩ, liền tiến lên cầm lấy, nhẹ giọng trách nói: "Nương tử, nặng như vậy, sao lại tự mình cầm, Ngũ Lang đâu?"
"Ngũ Lang nói muốn mua một quyển sách, để đệ đi mua, Nhị Lang ca ca, cũng là huynh thương "
Tống Nhị Lang thấy mặt mày Vương Nhị Ny ẩn tình nhìn chăm chú vào mình, ánh mắt ôn nhu kia khiến trong lòng hắn nhẹ bổng, ngọt ngào: " cũng không có làm gì, nương tử, nàng đói bụng chưa? Đại ca có làm món măng tây xào trứng nàng thích ăn nhất, còn có..." Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến phòng bếp, tựa hồ căn bản đã quên còn hai người đứng ở đây.
Thái Liên Hoa cúi đầu, trên mặt lộ ra thần sắc phẫn hận, tay dùng sức một cái, hung hăng nắm chặt tay Triệu Hương Tú, nháy mắt với con bé.
"Nhị Lang thúc thúc... Hu hu". Triệu Hương Tú bỗng chốc chạy ra ngoài, quỳ gối bên cạnh Tống Nhị Lang.
"Đừng khóc, Hương Tú ngoan, con mau đứng lên!" Tống Nhị Lang muốn đỡ nhưng tay lại đang cầm đồ đạc, bộ dạng rất sốt ruột.
" không... Nhị Lang thúc thúc, con không muốn sống một mình"