Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Năm Chồng Một Vợ

Chương 51

Editor: Cung Quảng Hằng

Trong phòng im ắng, một bàn tay của Vương Nhị Ny đặt ở trên bờ vai của Tống Nhị Lang, tay kia thì cầm khăn chà sát qua lại, đầu tiên là cổ, sau đó là bả vai rộng lớn khiến người khác yên tâm, lập tức chậm rãi đi xuống...

Vương Nhị Ny chỉ cảm thấy cơ bắp trong lòng bàn tay run rẩy, tràn ngập vẻ đẹp, mà làn da hắn lại mịn màng, giống như tơ lụa thượng hạng, nhịn không được tán thưởng nói: "Nhị Lang ca ca, làn da của huynh thật đẹp"

Tống Nhị Lang đang đem lực chú ý đặt trên bàn tay nhỏ bé đang chạy khắp người, chợt nghe Vương Nhị Ny khích lệ, ngốc ngốc nở nụ cười: "Làm sao đẹp bằng nương tử". Nói đến đây, liền nhớ đến da thịt trắng nõn nà của Vương Nhị Ny, vừa nghĩ đến liền cảm thấy trong lòng một trận lửa nóng, thật sự khó nhịn.

Chỉ một lát sau, Vương Nhị Ny đã giúp Tống Nhị Lang chà lưng xong, liền đứng lên: "Nhị Lang ca ca, huynh ngâm thêm một lát, quần áo sạch để ở đầu giường gần lò sưởi"

Vẻ mặt Tống Nhị Lang luyến tiếc, nhanh như vậy chà xong rồi? hắn cái gì cũng chưa cảm nhận được a: "Nương tử, nàng đi đâu?"

" ra ngoài đi dạo" Vương Nhị Ny cúi đầu nói.

Cũng không biết là do nhiệt khí trong thùng tắm hay là nguyên nhân khác, sắc mặt Vương Nhị Ny đỏ ửng, như một đóa hoa đào nở rộ, thật sự đẹp vô cùng, Tống Nhị Lang chỉ sửng sốt trong phút chốc, ngay lập tức vươn tay nắm tay nàng: "Ở đây nói chuyện với đi, đừng sợ, nếu nương tử không đồng ý, sẽ không làm gì nàng..."

Bàn tay kia to rộng giống như là một cái quạt hương bồ cầm lấy tay nhỏ bé của Vương Nhị Ny, mang theo độ nóng rực, theo lòng bàn tay truyền đến lòng nàng, khiến trong lòng nàng cũng ấm áp dễ chịu, sắc mặt Vương Nhị Ny càng thêm đỏ ửng: " không phải không đồng ý"

Tống Nhị Lang nghe xong nhếch môi cười thỏa mãn: "Vậy... Nói chuyện với , đừng đi, ở bên đó cũng nhớ nàng vô cùng, muốn trở về lại không được"

" cũng nhớ huynh". Vương Nhị Ny cúi đầu nhìn mũi chân, thanh âm như ruồi muỗi kêu.

Tống Nhị Lang cười suиɠ sướиɠ, chỉ cảm thấy cho đến bây giờ còn chưa từng vui vẻ như vậy, ngón tay mang theo vết chai vuốt ve lòng bàn tay mềm mại của nàng: "Nương tử, nàng có thể không tin, cảm thấy hôm nay giống như nằm mơ vậy"

Vương Nhị Ny vốn thẹn thùng vô cùng, chợt nghe Tống Nhị Lang nói lời ngu ngốc, phụt cười: "Làm sao mà nằm mơ?"

" là thật, nương tử, nằm mơ cũng muốn gần gũi với nàng như vậy". Tống Nhị Lang sợ Vương Nhị Ny không tin, vội vàng bổ sung nói.

Vương Nhị Ny nghe thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy trong giọng nói của Tống Nhị Lang mang theo hết sức chân thành khiến trong lòng nàng càng ngọt ngào, trong lòng có ý tưởng, cúi đầu lướt lên gương mặt hắn một cái: "Như vậy còn cảm thấy là đang nằm mơ sao?"

Tống Nhị Lang vuốt chỗ bị hôn kia, ánh mắt thẳng tắp, qua một hồi lâu, kích động bỗng nhiên trỗi dậy, vươn tay kéo thân hình Vương Nhị Ny qua ôm vào trong lòng, đôi môi kia như là cơn mưa rơi trên hai gò má của nàng, mang theo tình yêu vô hạn: "Thật sự là tiểu qủy quái, thật sự là chịu không nổi"

Tống Nhị Lang ôm Vương Nhị Ny giống như là ôm đứa trẻ, hắn đem đùi nàng vòng lên, vây quanh thắt lưng của bản thân, một tay đỡ lấy thắt lưng của nàng, một bàn tay cầm lấy làm phần đẫy đà khiến hắn hồn xiêu phách lạc, miệng càng không có dừng lại, gắn bó như môi với răng, hôn đến khó phân biệt.

Bất quá chỉ trong chốc lát, trong phòng liền truyền đến tiếng thở dốc dồn dập, Tống Nhị Lang mới luyến tiếc buông ra, trực tiếp ôm người nằm lên giường.

"Vẫn còn ướt..." Vương Nhị Ny bị hôn đến ánh mắt mông lung, lý trí đã xa dần, nhưng cũng biết nói Tống Nhị Lang còn chưa lau khô thân thể.

Tống Nhị Lang nghe xong vội đứng lên, lấy một cái khăn tùy ý lau chùi, có thế mới lần nữa đem người ôm vào trong ngực, cảm thấy hiện tại thật sự là ngay cả một giây cũng không muốn tách rời, mãi đến khi thân thể mềm mại kia dựa vào ngực hắn, mới cảm thấy trong lòng thư thái rất nhiều.

Vương Nhị Ny cho đến bây giờ không nghĩ được rằng Tống Nhị Lang bình thường thành thật hàm hậu cũng có thời điểm vội vàng như vậy, bất quá trong nháy mắt liền cởi sạch quần áo của nàng, nàng thẹn thùng che ngực, nũng nịu nói: "Nhị Lang ca ca"

"Ưm, nương tử... Đừng che, thật đẹp". Trong mắt Tống Nhị Lang mang theo sùng bái, ngón tay có chút run run sờ soạng lên.

Bóng đêm im ắng, trong phòng một mảnh xuân sắc đầy phòng, có thể nghe được tiếng thở gấp của nữ nhân... ý thức của Vương Nhị Ny càng mê ly, chỉ ôm lấy thân thể cường tráng của Tống Nhị Lang ma sát, khó nhịn vặn vẹo thân hình, muốn dung hợp càng nhiều, Tống Nhị Lang lại tràn đầy mồ hôi, hắn nhìn khuôn mặt kiều diễm trước mắt, nuốt nuốt nước miếng nói: "Nương tử, có chuyện chưa nói với nàng, nhưng nàng đừng tức giận..."

Vương Nhị Ny đã sớm động tình, làm sao chịu được việc kɧıêυ ҡɧí©ɧ xong lại ngừng như vậy, ánh mắt ẩn tình nhìn Tống Nhị Lang, thân thể càng mang theo khát cầu tiến sát vào trong ngực Tống Nhị Lang: "Việc gì? Sau này hãy nói đi!"

" không, hiện tại phải nói, ..." Tống Nhị Lang nhớ đến chuyện đó, chỉ cảm thấy không khí trong phòng dần biến mất, chỉ còn lại xấu hổ không biết giải thích như thế nào.

Tống Nhị Lang đang định tiếp tục nói, bỗng nhiên, ngoài phòng truyền đến tiếng khóc thút thít của nữ tử, Vương Nhị Ny vốn không muốn để ý tới, nhưng tiếng khóc kia càng đau khổ, nghe thấy khiến người khác có chút xót xa: "Nhị Lang ca ca, ai vậy? Nửa đêm khóc thương tâm như vậy?"

Tống Nhị Lang nghe thấy cứng người lại, như bị sét đánh, sắc mặt đột biến, hắn có chút khẩn trương đứng lên thuận miệng nói: "Chắc là đi ngang qua?"

"Đi ngang qua có thể nghe thấy rõ ràng như vậy, hẳn là ở ngay trước cửa, đi xem thử"

"Đừng đi!" Sắc mặt Tống Nhị Lang tối tăm, đột nhiên lớn tiếng nói

"A?" Vương Nhị Ny làm sao chịu nổi việc này, huynh đệ Tống gia huynh ai cũng đối xử với nàng nhẹ nhàng, ăn nói lại nhỏ nhẹ.

Tống Nhị Lang nói xong biết bản thân nói nặng lời, vội trấn an sờ sờ sau lưng nàng: "Nương tử, không phải có ý đó, ý là chuyện của người khác đừng nên quan tâm"

Hai người đang định nói chuyện, trong viện truyền đến tiếng bước chân, sau đó là một giọng nữ lo lắng: "Tiểu huynh đệ, tìm Tống Nhị Lang, có phải ở đây không?"

"Cô tìm nhị ca?" Tống Ngũ Lang kinh ngạc hỏi.

Vương Nhị Ny nghe đến đó kinh ngạc nhìn Tống Nhị Lang: "Nhị Lang ca ca, là tìm huynh đó, chúng ra ngoài xem"

Đến lúc này, Tống Nhị Lang cũng bất đắc dĩ, hai người vội vã mặc quần áo, đi ra ngoài, liền thấy trong sân một phụ nhân đang đứng, mặt trứng ngỗng, mắt hạnh, rất đẹp, bên cạnh nàng có một bé gái năm sáu tuổi, ăn mặc sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, khiến người rất có hảo cảm.

"Nhị Lang huynh đệ, thật sự là đệ..."

Phụ nhân nhìn thấy Tống Nhị Lang, trong mắt lập tức trào ra lo lắng, trên lông mi dài còn vương nước mắt trong suốt, môi đào nửa mở muốn nói, thật sự là khiến người động lòng.

"Liên tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây?" Lời Tống Nhị Lang còn chưa nói xong, liền thấy nữ hài đứng bên cạnh phụ nhân kia, lập tức chạy lại nắm tay Tống Nhị Lang.

"Nhị Lang thúc thúc, cậu đuổi mẹ con con ra ngoài, hu hu". nữ đồng rúc vào trong lòng Tống Nhị Lang, oa oa khóc lên.

Tống Nhị Lang vội ngồi xổm xuống nhìn thẳng nữ hài kia: "Hương Tú đừng khóc, cậu con làm sao có thể đuổi con ra ngoài? Nhất định là hiểu lầm thôi?" Câu sau của Tống Nhị Lang là nói với phụ nhân kia.

Phụ nhân kia nghe đến đó, bỗng nhiên bưng kín mặt, cũng oa oa khóc lên: " biết, bây giờ không nên tìm đệ, nhưng mà... Thật sự là không còn chỗ để đi"

"Tất cả đang làm cái gì vậy?" Tống Đại Lang vốn là tùy ý mặc một chiếc áo khoác đi ra, đã thấy trong viện có một phụ nhân xa lạ, vội ăn mặc đàng hoàng lớn tiếng hỏi.

"Đại ca, phụ nhân này nói là đến tìm nhị ca..." Tống Ngũ Lang không hiểu nói.

"Tìm Nhị Lang?"

"Đại ca, nàng là muội muội của Thái Khuê, Thái Liên Hoa". Tống Nhị Lang nói xong, lại dè dặt cẩn trọng nhìn trộm Vương Nhị Ny.

Tống Đại Lang nhìn Thái Liên Hoa đang mang theo ánh mắt tò mò đánh giá mình, lại nhìn Vương Nhị Ny trầm mặc không hé răng, đã mẫn cảm nhận ra khác thường, hắn thanh thanh yết hầu nói: "Ngoài đây lạnh lẽo, đều vào nhà nói đi!"

Đoàn người vào phòng, căn phòng vốn nhỏ càng thêm chật hẹp, Tống Đại Lang ngồi ngay ngắn ở đầu giường, nói với Thái Liên Hoa: "Thái muội tử, đã trễ thế này, cô đến nhà của có việc gì?"

Thái Liên Hoa nghe xong, khóc mãi không nói chuyện, Triệu Hương Tú ở bên cạnh nhìn cái này lại nhìn cái khác, mạnh dạn hỏi: " người là đại ca của Nhị Lang thúc thúc sao?"

Tống Đại Lang gật gật đầu: " ngươi tên là Hương Tú? từng nghe Nhị Lang nhắc đến ngươi"

Triệu Hương Tú vui sướиɠ nhìn Tống Nhị Lang, túm chặt cánh tay của Tống Nhị Lang: " là mợ nói mẹ là sao chổi... Khắc chồng, lại khắc ông bà ngoại, Đại Ngưu bị bệnh, nói là mẹ mang đến vận xấu, đuổi chúng đi". Đại Ngưu là con trai độc nhất của Thái Khuê rất được cưng chiều, Triệu Hương Tú càng nói càng là thương tâm, một hồi lại bắt đầu khóc.

Lúc này trong phòng chỉ có tiếng khóc, Tống Nhị Lang bỗng nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra thần sắc đồng tình: "Tẩu tẩu nhất định là thừa dịp Thái đại ca không ở nhà... bây giờ phải đi tìm hắn, Hương Tú... Liên tỷ tỷ, đừng khóc nữa"

"Nhị Lang huynh đệ, đừng đi, đại ca hắn... hắn cũng là khó xử". Thái Liên Hoa vội vàng nắm tay Nhị Lang, mãi đến khi ý thức được bản thân nằm cái gì, lúc này giống như là đυ.ng đến củ khoai lang nóng phỏng tay vội vàng buông ra, mặt cũng đỏ lên.

Tống Nhị Lang vuốt chỗ bị Thái Liên Hoa nắm giữ, nhìn Vương Nhị Ny, đã thấy mặt nàng trầm xuống, cũng không thèm nhìn mình, trong lòng hắn càng sốt ruột, muốn giải quyết cục diện này cho nhanh chóng, chà chà chân nói: "Đại ca, vẫn nên đi qua đó nhìn thử"

"Đã trễ thế này, Nhị Lang ca ca, huynh đi qua đó cũng đã là nửa đêm, vẫn nên để Liên tỷ tỷ và Hương Tú ở đây trước đi, ngày mai lại nói". Vương Nhị Ny mãi không hé răng đột nhiên nói.