Editor: Cung Quảng Hằng
Tống Ngũ Lang khoanh tay trước ngực, đi tới đí lui trong phòng, mày hăn khóa chặt tựa hồ đang nghĩ vấn đề khó khăn gì...
Qua một nén nhang, bỗng nhiên, hắn như nghĩ đến cái gì, cao hứng nhảy dựng lên, nói: "Sao ta lại không nghĩ sớm thế này!"
Thì ra Tống Đại Lang muốn kiểm tra học vấn của Tống Ngũ Lang, cho hắn bài tập, hắn ở phòng trong suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ đến giải đáp như thế nào, Tống Ngũ Lang mặc quần áo, kích động đi ra ngoài, nghĩ nói thế nào để khiến Tống Đại Lang chấn động, cũng khiến Vương Nhị Ny bội phục mình, càng nghĩ càng sung sướиɠ, vừa đi vừa nói thầm: "Thế nào mà đi rửa chén hơn nửa ngày trời? Kỳ quái"
Vừa mới đi đến bên ngoài phòng bếp, Tống Ngũ Lang liền dừng bước, người như bị chết trồng, thần sắc hắn phức tạp, nghiêng tai nghe ngóng, trong phòng truyền đến thanh âm kiêu kiều, tiếng nam tử đè nén kêu rên, đều là thanh âm quen thuộc.
Tống Ngũ Lang nắm chặt tay, muốn đẩy cửa tiến vào, lại cảm thấy quá mức lỗ mãng, cứ như vậy rời đi, trong lòng lại là có tư vị khác, khó chịu vô cùng.
Sau khi nương tử vào cửa từ ba năm, hắn liền bắt đầu quan tâm nữ hài tử ánh mắt sáng ngời, nho nhỏ khéo khéo rất là đáng yêu, lúc bắt đầu nàng luôn một bộ dạng tâm sự trùng trùng, mím môi không thích nói chuyện, hắn liền muốn vui đùa với nàng, nhưng giống như sự việc luôn biến khéo thành vụng, lời hắn nói ngược lại sẽ đưa đến mâu thuẫn giữa nương tử với tam ca... dần dần nương tử bắt dầu tiếp nhận gia đình này, sẽ cười với đại ca, sẽ làm nũng với nhị ca, sẽ hờn dỗi mắng tam ca, cũng sẽ thương tứ ca, chỉ có đối bản thân, nàng luôn mang theo tâm tình đối đãi với đệ đệ, bất kể hắn nhấn mạnh thân phận của bản thân thế nào, cũng không có cách nhận được sự tán thành.
Rốt cuộc phải đến khi nào thì nương tử mới có thể thừa nhận mình cũng là nam nhân của nàng a... ánh trăng chiếu lên thân hình đơn bạc của Tống Ngũ Lang, có loại cảm giác cô đơn hậm hực, Tống Ngũ Lang thở dài một hơi, dù sao đi học vài năm, những năm qua đã không còn lỗ mãng như xưa, bước chân hắn gian nan chậm rãi rời đi.
Ngay lúc Tống Ngũ Lang muốn rời khỏi, trong phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của nữ tử, Tống Ngũ Lang nghĩ cũng không nghĩ liền đẩy cửa chạy vào.
Trong phòng tối tăm, một nữ tử ngồi trên người nam tử, da thịt trân châu mịt màng mông lung dưới ánh đèn càng có vẻ kiều diễm ướŧ áŧ, phần đẫy đà kia hơi hơi run rẩy lay động ... Như là một đóa hoa hồng xinh đẹp nở rộ, biểu cảm của nữ tử giống như thống khổ, giống như vui vẻ , hai bàn tay áp ở trên ngực nam tử, thân thể cương cứng, kịch liệt qua đi, nàng tựa hồ đã đến trạng thái vui vẻ cao trào nhất.
Hai người căn bản không biết có ai xông vào, hoặc nói căn bản lòng có dư mà lực không đủ, bởi vì ánh mắt Vương Nhị Ny đã không nhìn thấy được gì nữa, nàng chỉ cảm thấy trước mắt có một chút điểm sáng tụ lại, chậm rãi biến thành chùm sáng lớn hơn nữa, khiến nàng quay xung quanh ở trong đó chậm rãi bị nuốt chửng. Con đường sung sướиɠ kia tựa hồ chỉ cần thiếu chút nữa sẽ đến điểm cuối, nàng không ngừng qua lại phập phồng, không ngừng rút ra lại ăn vào... lúc rút ra cảm giác ma sát dục tiên dục tử kia ăn sâu vào, cảm giác no trướng thỏa mãn, lại vui vẻ vô cùng, nàng còn muốn, lại muốn...
Tống Đại Lang nhìn Vương Nhị Ny vì khát vọng mà cả người hồng rực, chỉ cảm thấy từng cái biểu cảm đều động lòng người như vậy, cắn môi dưới phấn nộn nhỏ nhắn, ánh mắt mông lung kia, còn có đường cong của phần đẫy đà, không nhịn được nắm chặt eo nhỏ... Thông đạo đang gắt gao bao vây lấy bản thân khít chặt, nếu nói trên thế giới có tồn tại thế giới cực lạc, như vậy giờ phút này, ở trong thân thể nàng, thật muốn vĩnh viễn bị bao vây như vậy không cần ra ngoài. Ánh mắt Tống Đại Lang ôn nhu như nước, thâm thúy nhìn chăm chú vào Vương Nhị Ny, nơi đó có tình yêu nồng nàn đầy luyến tiếc.
Tống Ngũ Lang ngơ ngác đứng nhìn, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tiếng thét chói tai vừa rồi của nương tử, mang theo vài phần khàn khàn cùng đè nén, làm sao mà lại bị thương... Rõ ràng chính là thanh âm quá mức sung sướиɠ, bản thân làm sao biết, nhưng bộ dạng này của nương tử thật sự là rất câu dẫn người, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, vô cùng hâm mộ nghĩ, đại ca rốt cuộc là tư vị gì a? Phần đẫy đà kia thật sự là...
Động tác tiềm thức của con người so với đầu óc còn nhanh hơn, chờ đến lúc ý thức Tống Ngũ Lang phát hiện, hắn đã đứng ở phía sau vương Nhị Ny, ngón tay thon dài run run giống nhau là sùng bái vuốt ve phần đẫy đà tha thiết ước mơ kia.
"A, Ngũ Lang! Đệ làm sao có thể vào đây! Đừng sờ chỗ đó!"
Vương Nhị Ny kinh sợ đan xen, nhịn không được thân thể càng thêm căng thẳng, cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác thường nói không nên lời từ bộ ngực mẫn cảm dâng lên, nàng nhịn không được, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh xán lạn...
"A, nương tử, đừng dùng sức như vậy, a!"Tống Đại Lang bị thông đạo càng thêm quấn chặt khiến chết đi sống lại, vốn có chút sức chống đỡ không nổi, lúc này rốt cuộc nhịn không được phóng xuất ra.
Mãi đến khi thế giới từ trong một mảnh xán lạn chậm rãi lắng đọng xuống dưới, Vương Nhị Ny mới giật mình trốn vào trong lòng Tống Đại Lang: "Ngũ Lang, đệ...."
Tuy rằng lúc trước nghĩ đến cảnh tượng như vậy rất nhiều lần, nhưng rốt cuộc vẫn còn là thiếu niên ngại ngùng, nhịn không được hai gò má đỏ lên, nhưng ngoài miệng lại quật cường nói: "Nương tử, nàng bất công, ta cũng là nam nhân của nàng" vương Nhị Ny được Tống Đại Lang ôm vào trong ngực dùng quần áo che khuất thân thể mới cảm thấy trong lòng an tâm một chút.
"Nàng chính là nương tử của ta, ta tại sao phải cưới nữa?" Lúc này Tống Ngũ Lang luôn luôn nhu thuận rốt cuộc cũng tức giận.
"Ta luôn luôn xem đệ giống như đệ đệ ruột, làm sao có thể cùng đệ làm chuyện vợ chồng?" Vương Nhị Ny nói đến đây, bỗng nhiên nhớ đến cái đυ.ng chạm vừa rồi đưa đến cảm giác khác thường, nhịn không được đánh một cái giật mình, thầm mắng bản thân thế nhưng đối với người có giống như đệ đệ mà cũng có cảm giác.
"Nhưng ta không xem nàng làm tỷ tỷ, nàng luôn luôn là nương tử của ta, đại ca, huynh nói gì đi a!"
Tống Đại Lang thở dài một hơi, bởi vì vừa rồi vận động kịch liệt, hắn đã kiệt sức, nếu không phải Tống Ngũ Lang quấn quít, đã sớm nhịn không được mà ngủ, hẳn cố gắng vực dậy tinh thần nói: "Ngũ Lang, tuy rằng nương tử là cưới về, nhưng cũng phải để tự nàng tình nguyện mới được, đệ chẳng lẽ muốn làm cầm thú, không quan tâm đã... Hửm?"
"Ta... Như vậy không công bằng". Tống Ngũ Lang thương tâm muốn chết, thiếu chút nữa đã khóc.
Tống Đại Lang ảm đạm cười: "Trên đời làm sao có nhiều công bằng như vậy, Ngũ Lang, đệ phải nhớ, thích thứ gì đó nhất định bản thân phải tranh thủ"
Một đêm này đối với Tống Ngũ Lang mà nói nhất định là một đêm không ngủ, từ nhỏ đã thích như vậy, nương tử mình đã nhận định, thế nhưng căn bản không xem hắn là nam nhân chân chính, hắn vuốt bộ phận đã không còn là chim nhỏ... tinh thần ảm đạm, cắn răng nghĩ làm sao để khiến Vương Nhị Ny hồi tâm chuyển ý, đại ca không phải nói sao? Chỉ cần bản thân nương tử nguyện ý là được? ừm, rốt cuộc phải như thế nào a? Bỗng nhiên hắn nhớ đến mấy năm trước lúc còn ở Ngưu Hà thôn, hắn nói muốn đi học trở thành đại quan, khi đó nương tử không phải nói... đúng, cố gắng học hành, tuy rằng hắn bắt đầu muộn, nhưng phu tử không phải nói sao? Hắn thiên phú cao, chỉ cần cố gắng tốn chút sức lực, cũng không phải không có hi vọng, chờ một khi đậu cử nhân, người khác thấy bản thân tất nhiên đều phải kính trọng, nương tử tự nhiên cũng bội phục, khi đó không phải là có thể... Tống Ngũ Lang nghĩ đến đây mới cảm thấy trong lòng thoải mái một chút, trong bóng đêm rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh sáng, lập tức tràn ngập hi vọng, hắn nắm chặt nắm tay, nói với bản thân, sau này càng cần nỗ lực, đạt được công danh, không để nương tử chịu khổ.
Như vậy một đêm nhiều việc im ắng trôi qua, đến ngày thứ hai, Tống Ngũ Lang giống như không có việc gì, làm việc đều thoải mái, một chút cũng không bởi vì cự tuyệt ngày hôm qua mà uể oải. Nếu nói có thay đổi gì, thì chính là càng thêm nỗ lực học hành, theo lý thuyết, hắn vất vả lắm mới có ngày nghỉ về nhà, phải cố gắng nghỉ ngơi, hắn cũng không chịu, khắc khổ cố gắng vô cùng, ngay cả Vương Nhị Ny nhìn đến đều lắc đầu.
Vương Nhị Ny thấy Tống Ngũ Lang không thèm để ý như vậy, cũng yên lòng, nàng đúng là lo lắng Tống Ngũ Lang không đồng ý, khóc nháo lên, nàng cũng đau lòng vô cùng. Để bù lại áy náy, Vương Nhị Ny càng đối xử tốt với Tống Ngũ Lang, lúc may quần áo luôn làm nhiều hơn cho hắn, thức ăn càng nghĩ phải phối hợp dinh dưỡng như thế nào. Thấy nàng làm như thế, Tống Ngũ Lang càng thêm xác định niềm tin của bản thân, hẳn nghĩ bản thân nỗ lực học hành, nương tử lại đối xử tốt với hắn, điều này chứng minh điều gì? Chính là nói lên lý tưởng của hắn là đúng.
Buồn cười là ý tưởng của hai người trái ngược với nhau, nhưng hiện tại cũng có thể hiện ra... Sau này tất nhiên là phát sinh phong ba, nhưng mà, cố gắng học hành tóm lại không sai.
Tống Ngũ Lang trở về đến ngày thứ năm, Tống Nhị Lang mới mỏi mệt nhưng tâm tình sung sướиɠ trở về nhà, hắn vào cửa nhà liền ừng ực uống hết một chén nước lớn, trên mặt mang theo tro bụi, hiển nhiên là mau chóng chạy về.
Vương Nhị Ny bê chậu nước ấm vào, buồn cười nói: "Nhị Lang ca ca, rửa mặt trước đi"
Trong lòng Tống Nhị Lang ngọt ngào, cũng có chút ngượng ngùng, ngốc ngốc cười nói: "Làm phiền nương tử, tự ta làm là được rồi"
"Chút việc nhỏ này, Nhị Lang ca ca làm nhiều việc mới mệt a!". Vương Nhị Ny biết hắn một người phải chăm sóc hai mươi mấy mẫu thật không đơn giản, đến mùa còn muốn mướn người, nhưng Tống Nhị Lang tiếc xài tiền, liền thương lượng với mười mấy nông hộ của thôn Vĩnh Tuyền, tụ tập lại với nhau, dùng thời gian hai ngày, hôm nay cắt lúa nhà họ, ngày mai đến nhà hắn... Như vậy rất nhanh liền làm xong, nhưng cũng là vất vả vô cùng.
"Ta không mệt!" Tống Nhị Lang thấy Vương Nhị Ny đem khăn lau mồ hôi đưa cho mình , vội vàng nhận lấy, nhưng bàn tay kia cũng cầm lấy tay Vươnh Nhị Ny không buông.
Vương Nhị Ny bị ánh mắt sáng quắc của Tống Nhị Lang nhìn có chút ngượng ngùng, hờn dỗi nói: "Còn không buông ra! Sao không rửa mặt đi?"