Editor: Cung Quảng Hằng
Tống Tứ Lang lau mồ hôi trên mặt, đem vật nam tính để ở cửa hoa tâm, hít một hơi nói: "Nương tử, ta đến đây"
Từ khi Tống Tứ Lang tiến vào, cánh hoa mảnh mai kia chậm rãi tách ra, lộ ra phần phấn nộn bên trong, nhưng mà kích thước của hai người kém nhiều lắm, chỉ mới tiến vào phần đầu liền chặt cứng, Tống Tứ Lang "a" một tiếng, chỉ cảm thấy bộ phận tiến vào giống như ở trên thiên đường, bên trong ấm áp, mềm mại không thể diễn tả, tựa hồ muốn gắt gao cắn hắn, nhanh vô cùng.
Vương Nhị Ny không dám nhìn Tống Tứ Lang, nhưng cảm giác dị vật kia tiến vào mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến mức nàng cảm thấy hoa đạo của bản thân chống đỡ hết mức, nhịn không được giương mắt nhìn, chỉ thấy cự vật đang nổi gân xanh kia dính chặt với cánh hoa, gắt gao khảm chặt... Nàng hít một hơi: "Tứ Lang ca ca, đau"
Tống Tam Lang thấy bộ dạng này của hai người, cũng lo lắng vô cùng, trấn an hôn hai gò má nàng, lại nắm giữ phần đẫy đà kia nhẹ nhàng vuốt ve, muốn khiến nàng dời sự chú ý, trong lòng lại nghĩ, kích cỡ như vậy, lúc đó hư thân như thế nào chứ?
"Nương tử, đừng nhìn chỗ khác, nàng nhìn ta là được rồi... Thả lỏng, đừng căng thẳng, để Tam Lang ca ca hôn một cái, vương đầu lưỡi ra, nha, thật sự là thơm vô cùng". Tống Tam Lang không ngừng dụ dỗ Vương Nhị Ny, mang theo tất cả yêu thương hôn hít, trên tay cũng không ngừng vuốt ve cố khơi gợi cảm xúc của nàng, xương quai xanh, trước ngực, còn có hạt châu phấn nộn đáng yêu nhếch lên kia...
Vương Nhị Ny dần dần bị sự vuốt ve mang theo yêu thương này khiến cho có chút tâm viên ý mãn, nhịn không được "ưm" một tiếng, chủ động bĩu môi, hôn Tống Tam Lang.
Vương Nhị Ny khó có được chủ động, Tống Tam Lang làm sao có thể buông tha, nâng cái miệng đáng yêu phấn nộn nhỏ nhắn kia, hôn tới, hai người gắn bó như môi với răng, lập tức hôn đến khó phân biệt.
Tống Tam Lang thấy Vương Nhị Ny rốt cuộc đã thả lỏng, nháy mắt với Tống Tứ Lang.
Tống Tứ Lang đang không vào được, khó chịu vô cùng, do dự có phải nên mạnh mẽ tiến vào hay là... Thì thấy Tống Tứ Lang nháy mắt, lại cảm giác được kiều khu mềm mại kia quả nhiên mềm xuống, hoa đạo kia cũng có chút buông lỏng, vội dùng một chút lực, chậm rãi tiến vào, nhưng càng tiến vào càng nhanh thúc chặt, nhuyễn thịt ấm áp kia như có sinh mệnh càng bao vây hẳn chặt chẽ, cơ hồ khiến hẳn dục tiên dục tử... Lập tức nhập vào hai phần ba.
"Thật trướng! Tứ Lang ca ca, huynh ra ngoài trước, được không?" Vương Nhị Ny trướng vô cùng, cảm thấy tựa hồ chỉ cần Tống Tứ Lang động đậy, hoa đạo non mềm của bản thân sẽ bị xé rách, đáng thương cầu xin nói.
Tống Tam Lang ở bên cạnh xem, chỉ thấy hoa tâm phấn nộn kia nuốt vào vật vĩ đại, căng chặt... hắn nhịn không được hít vào một hơi.
"Nương tử, hiện tại lúc này mà buông ra, nàng không phải bảo Tứ Lang đi chết sao? Ngoan, nhẫn nhịn một chút, lập tức sẽ không đau"
"A, đừng động", Vương Nhị Ny nắm chặt bả vai của Tống Tam Lang, nỗ lực hô hấp, nàng cũng biết hiện tại bảo Tống Tứ Lang ra ngoài, là không ổn, đành phải nỗ lực thả lỏng một ít.
Chỉ một lát sau, Vương Nhị Ny cảm thấy ngoài cảm giác trướng, còn thêm một phần tê dại nói không nên lời. Nàng nhịn không được xoay thân mình, cái uốn éo này khiến Tống Tứ Lang chết đi sống lại, hắn cố nén không động đậy, nắm chặt tay, gân xanh trên mu bàn tay nối rõ, trên người mồ hôi như mưa, chỉ cảm thấy hoa đạo chật hẹp kia gắt gao buộc chặt phần thân dưới, tư vị kia quả thật không thể giải thích, tiêu hồn thực cốt cũng chỉ như thế . Trong đầu hắn "ongg" một tiếng, tầm mắt một mảnh mơ hồ, rốt cuộc nhịn không được rống giận bắt đầu chuyển động.
Tống Tứ Lang vốn khí lực mạnh, lúc này tuy rằng hoa đạo của Vương Nhị Ny đã chật, nhưng không làm khó được hắn, khí lực tốt, va chạm thật mạnh, liền khiến Vương Nhị Ny hoang mang lo sợ, nhịn không được hét lên: "Đau, mau buông ra!
Một tiếng tiếng kêu này, khiến Tống Tam Lang khẩn trương, vội quát Tống Tứ Lang: "Tứ Lang, ngươi điên rồi sao?"
Tống Tứ Lang làm sao có thể nghe thấy lời nói của người khác, chỉ cảm thấy nơi bao vây lấy bản thân kia thoái mái, ôn nhu, cực nóng như vậy, nhuyễn thịt nho nhỏ kia dán chặt lấy hắn, giống như tìm được chỗ trú ẩn, chỉ có không ngừng tiến vào, tiến vào... Đi vào tận cùng bên trong, mới có thế khiến hắn phục hồi.
Lục phủ ngũ tạng của Vương Nhị Ny như xốc loạn, thân mình bị va chạm kịch liệt lay động, mỗi một lần tiến vào đều là như tra tấn, nàng nhịn không được...
Trong lòng Tống Tam Lang sốt ruột, nhấc chân liền đá về phía Tống Tứ Lang, một cước này một chút cũng không thể né, cũng chỉ khiến Tống Tứ Lang lắc lư, không có tác dụng, có thể
thấy được Tống Tứ Lang thật sự là vững như Thái Sơn.
"Tam Lang ca ca, mau đưa Tứ Lang ca ca ra ngoài, ta đau quá, đυ.ng vào bên trong rồi, thật đau"
Tống Tam Lang nghe tiếng khóc của Vương Nhị Ny gấp gáp vô cùng, tiến lên ôm lấy cánh tay của Tống Tứ Lang, liền túm lấy: "Tứ Lang! Ngươi thanh tỉnh chút đi! Ngươi muốn gϊếŧ nương tử sao?"
Tống Tứ Lang vẫn không ngừng, nắm cẳng chân trắng noãn kia, vặn vẹo thắt lưng, miệng thở hổn hển, biểu cảm trên mặt cực độ sung sướиɠ, hiển nhiên rất là hưởng thụ.
Tống Tam Lang khuyên giải an ủi không được, gấp đến độ xoay quanh, bất đắc dĩ đành phải mặc quần áo chạy ra ngoài, chuẩn bị tìm Tống Nhị Lang, tuy rằng mất mặt, vẫn tốt hơn để nương tử bị thương.
Vương Nhị Ny thật sự nhịn rất thống khổ, muốn duỗi chân lại bị Tống Tứ Lang nắm chặt, trong lúc vô ý nắm lấy tay của Tống Tứ Lang bỏ vào miệng nhẫn tâm cắn xuống, nàng đau bao nhiêu, liền cắn sâu bấy nhiêu... Mãi đến khi trong miệng mùi truyền đến mùi máu, mới biết được đã cắn ra máu, nàng ngậm miệng, hai mắt đẫm lệ mông lung giương mắt nhìn Tống Tứ Lang, đã thấy hắn cũng đang nhìn mình, động tác trên lưng không giảm, vẫn va chạm mãnh liệt như vậy, mồ hôi như mưa...
"Nương tử, ta khống chế bản thân không được, nàng nhịn trước... đau liền cắn ta, nha, nương tử, chỗ đó của nàng thật chặt". Tống Tứ Lang thở hổn hến nói xong, một cái xoay người nhanh tay ôm Vương Nhị Ny, khiến nàng đưa lưng về phía mặt đất, phía sau dùng lực một cái, lại tiến vào.
Tư thế này khiến càng tiến sâu vào cơ thể, Tống Tứ Lang chỉ cảm thấy giờ khắc này cho dù chết cũng cam nguyện, nâng mông nhỏ tròn kia lên mãnh liệt va chạm.
Vương Nhị Ny cũng biết tình huống này không biết phải tới khi nào, chỉ nỗ lực hô hấp, cố gắng thích ứng vật cực đại kia. Có lẽ là hoa đạo đã chậm rãi thích ứng với nó, cũng có lẽ là thân thể của nàng thả lỏng xuống, nàng cũng chậm rãi cảm giác được, mỗi lần tiến vào, vật nam tính nóng bỏng kia ma sát vách tường mềm mại của nàng, lúc chạm vào chỗ sâu nhất, lại đem đến một cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ như điện giật, tựa hồ nơi chạm phải là chỗ mẫn cảm nào đó.
Khi Tống Tam Lang dẫn Tống Nhị Lang đến bên ngoài phòng bếp, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng hô thoải mái của nam nhân, thanh âm yêu kiều loáng thoáng của nữ nhân, Tống Nhị Lang nghe thấy miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được nói: "Nương tử, tựa hồ... Không có bị đau?"
Tống Tam Lang cảm thấy kỳ quái, đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy Tống Tứ Lang ôm Vương Nhị Ny ở trên người, lấy tư thế nữ trên nam dưới, không ngừng chuyển động thắt lưng của bản thân, mà Vương Nhị Ny đầu đầy mồ hôi, đang thở gấp không thôi, cao thấp chuyển động, vật đẫy đà trước ngực theo động tác lắc lư mà vẽ ra những đường cong, quả nhiên là một cảnh tượng đẹp, hai người tựa hồ căn bản không có chú ý đến người ngoài tiến vào, chỉ đắm chìm trong cảm giác sung sướиɠ.
Tống Nhị Lang đỏ mặt: "Ta vẫn nên ra ngoài trước, ngày mai phải đi xa, bảo Tứ Lang tiết chẽ một chút". Nói xong liền đẩy cửa đi ra ngoài.
Lúc này Tống Tam Lang mắt choáng váng, làm sao vừa đi một chút lại thay đổi lớn như vậy.
Cả người Vương Nhị Ny mềm vô cùng, lại bị Tống Tứ Lang không ngừng cao thấp chuyến động, nàng vừa đau vừa tê dại, há miệng thở dốc không biết muốn hô đau hay là muốn tiếp tục, chỉ có thế theo tiết tấu của Tống Tứ Lang đong đưa thân mình, đầu óc càng mê ly mơ hồ.
Tống Tam Lang ở bên cạnh nhìn một lát, làm sao nhẫn được, cởϊ qυầи áo đi qua, từ phía sau ôm lấy vương Nhị Ny, vuốt ve phần đẫy đà chớp lên kia, lại xoay mặt vương Nhị Ny qua, vội vàng hôn sâu.
Chỉ thấy trong phòng, một người thiếu nữ thỏa thân ngồi trên người một nam tử, thân mình theo động tác của nam tử dưới thân lắc lư không ngừng, trong miệng yêu kiều không dứt, sau lưng nàng một nam tử khác kề sát lấy, cánh tay vòng qua vuốt ve phần ngực phấn nộn của nàng, đem vật nam tính của bản thân xâm nhập vào chỗ trung gian, mô phỏng động tác giao hoan, không ngừng va chạm,
Trong lúc nhất thời trong phòng không dừng lại, ba người đều cùng một bộ dạng, trải qua thời gian lâu dài, Tống Tứ Lang cuối cùng đến cực hạn, biếu cảm trên mặt như phong ma, điên cuồng không ngừng tiến vào, giống như mưa rền gíó dữ kịch liệt chớp lên, khiến cho Tống Tam Lang ở phía sau cũng kích động bắt đầu chuyển động.
Vương Nhị Ny chỉ cảm thấy khát vọng trong bụng càng ngày càng nhiều, va chạm không ngừng kia khiến nàng nóng rực, theo thời gian trôi qua chậm rãi tụ lại... Một chút vui vẻ biến thành vô số vui vẻ, như chùm tia sáng nho nhỏ dần dần biến thành ánh sáng vĩ đại, nàng nhịn không được khóc hô: "Tứ Lang ca ca, thật khó chịu!
"A, nhịn một chút, lập tức sẽ đến". Thanh âm Tống Tứ Lang ám ách, hiển nhiên cũng sắp chịu không nổi, nhưng vẫn lên tiếng an ủi nói.
"Hu hu, quá sâu, a..." Vương Nhị Ny xoay vòng eo, hai mắt đẫm lệ mông lung nói.
Thời gian dài như vậy, Tống Tam Lang không có thể lực tốt như Tống Tứ Lang, thấy Vương Nhị Ny vặn vẹo thân mình, âm thanh xinh đẹp, làn da kia ma sát hắn, cuối cùng nhịn không được, gầm một tiếng, nhịn không được phóng xuất ra.
Chất dịch nóng bỏng kia bám vào sau lưng Vương Nhị Ny, nàng "á" một tiếng, buộc chặt thân mình. Nàng vừa động kẹp chặt lấy cự vật của Tống Tứ Lang, Tống Tứ Lang vốn đang cố nén, làm sao nhẫn được kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, điên cuồng đè lại thân mình Vương Nhị Ny, vật kia không ngừng trướng to... Vương Nhị Ny cảm thấy trướng, lại thấy Tống Tứ Lang gắt gao nắm bắt phần đẫy đà của nàng, vừa đau vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chỉ cảm thấy trong đầu lóe lên một tia ánh sáng, như tiến vào thiên đường, "a" một tiếng, cả người run rẩy lên, Tống Tứ Lang cũng gầm to phóng xuất ra ngoài.