Editor: Cung Quảng Hằng
Ngón tay thô ráp ma sát bộ ngực mẫn cảm, mang theo từng trận run rẩy, Vương Nhị Ny nhịn không được xoay thân mình, thở phì phò, nhìn chằm chằm Tống Nhị Lang nói: "Nhị Lang ca ca, thật ngứa"
Tống Nhị Lang cảm thấy mặt Vương Nhị Ny như hoa đào, thanh âm kia nũng nịu, hắn nghe thấy huyết khí dâng lên, hạ thân căng cứng, hôn lên mặt, lên cổ nàng: "Nương tử, nương tử... cho Nhị Lang ca ca đi? Hừm?"
Đầu óc Vương Nhị Ny nhất thời thanh tĩnh vài phần: "Không... Nhị Lang ca ca..."
Tống Nhị Lang dùng thân mình gắt gao dán vào nàng: "Tại sao không được, nàng không phải đã cùng Tam Lang... Không thích Nhị Lang ca ca sao?" Tống Tam Lang cùng Vương Nhị Ny lăn lộn cả một buổi chiều, lúc đó mọi người đẽu thấy.
"Không có làm, Tam Lang ca ca chỉ là bảo ta giúp huynh ấy", Vương Nhị Ny nỗ lực để bản thân thanh tỉnh, hơi thở nam tính của Tống Nhị Lang luôn phất phơ trên mặt nàng. Cánh tay kia cơ bắp cứng rắn, rất có khí khái của nam nhân, khiến trong lòng nàng tê dạ,i một trận lửa nóng.
Tống Nhị Lang không được Vương Nhị Ny cho phép, không dám lộn xộn, chỉ ôn nhu dỗ dành: "Vậy cũng giúp ta đi, nương tử, chỗ này của ta thật khó chịu"
Vương Nhị Ny thấy Tống Nhị Lang gân xanh nổi lên, bộ dạng thống khổ, thấy đau lòng, thẹn thùng gật gật đầu.
Tống Nhị Lang mừng rỡ, vội cởϊ áσ của mình, lộ ra thân thể cường tráng, sau đó là quần... Động tác nhanh chóng, chẳng qua chỉ trong nháy mắt.
Dáng người Tống Nhị Lang thật sự không cần phải nói, thân hình cao lớn, tứ chi thon dài, cơ ngực màu mật ong, cơ bụng tám múi tiêu chuấn, so với nam diễn viên người Mỹ Arnold Schwarzenegger Vương Nhị Ny nhìn thấy ở trên tivi trước kia còn đàn ông hơn, hoàn mỹ hơn.
"Nương tử, ta... Nàng sao nhìn ta hoài vậy?" Tống Nhị Lang thấy Vương Nhị Ny nhìn chằm chằm bản thân, có chút ngượng ngùng hỏi.
Hắn vẫn là lần đầu tiên ở trước mặt một cô gái lõa thể triệt để như vậy, bất quá ấn tượng không tệ chứ? Hắn nhớ được lúc bản thân cởi trần xuống ruộng làm việc, luôn sẽ có tiểu nương tử khác nhìn trộm hắn, khi đó Tống Tam Lang còn giễu cợt hắn, lại thông đồng phụ nữ có chồng.
Vương Nhị Ny đỏ mặt, trên tay đã có chút kìm lòng không nổi sờ lên cơ bụng cứng rắn kia, chỉ cảm thấy da thịt nóng bỏng, dưới tay còn có thể cảm giác được trái tim mạnh mẽ hữu lực đập liên hồi, tay nàng chậm rãi trượt, đi tới thắt lưng hắn.
Tống Nhị Lang bị sờ cả người nóng bỏng, chỉ cảm thấy tay nhỏ bé kia giống như dẫn theo ma lực, động đến một chỗ đều cùng một loại cảm giác nói không nên lời, vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ vừa thoải mái. Hắn thấy tay Vương Nhị Ny đã đυ.ng đến thắt lưng, không khỏi ngừng thở chờ động tác tiếp theo của nàng.
Vương Nhị Ny mặt càng đỏ, cố nén xấu hổ, nhất quyết sờ soạng, Tống Nhị Lang hít sau một hơi, biểu cảm trên mặt giống như vui vẻ, lại giống như thống khố, ngoài miệng lại cổ vũ nói: "Nương tử, nhanh..." Tay hắn cũng không nhàn rỗi, khinh thủ khinh cước mở vạt áo của Vương Nhị Ny, da thịt trắng nõn kia xuất hiện trước mắt Tống Nhị Lang.
Tống Nhị Lang chỉ cảm thấy yết hầu căng thẳng, hắn nuốt nuốt nước miếng, không chút do dự hôn lên.
Lúc này đến phiên Vương Nhị Ny hít sâu một hơi, cánh mũi của Tống Nhị Lang cọ ở chỗ mẫn cảm của nàng, kèm theo đôi môi mềm mại, khiến nàng cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác thường khó nói nên lời. Trong phòng tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, nghe được tiếng đè nén của nữ nhân cùng tiếng hô thống khoái của nam nhân.
Chờ lúc Tống Tam Lang đi vào, chỉ nhìn thấy Vương Nhị Ny nằm trong ngực Tống Nhị Lang, hai người câu được câu không tán gẫu, Tống Nhị Lang một bộ biểu cảm thỏa mãn, Vương Nhị Ny một bộ dạng mềm mại, vừa thấy liền biết hai người đã Iàm cái gì.
Tống Tam Lang trêu ghẹo nói: "Nhị ca, thật không nhìn ra, huynh cũng thật biết Iợi dụng sơ hở, đại ca bảo ta tới kêu nương tử đi ra". Tống Nhị Lang đỏ mặt: "Nương tử, ta ôm nàng dậy"
"Tự ta có thể đứng dậy, Tam Lang ca ca, có chuyện gì sao?" Không biẽt vì sao, từ khi vương phụ, vương mẫu đến đây, nàng có dự cảm bất hảo.
"Không có gì, chỉ là nhạc phụ nhạc mẫu thật lâu chưa gặp nàng, nói muốn gặp, vừa vào bàn cơm, nương tử, nàng qua đó nói chuyện với bọn họ đi"
"Nhưng ta không muốn đi, nếu thật là thân sinh của ta, sao có thể đem bán ta đi"
"Năm trước phụ cận đều gặp thiên tai, cuộc sống khôn khó, không có biện pháp, rất nhiều người đều đem con gái bán đi. Nhạc phụ có thể đem nàng cho chúng ta, xem như là thương nàng, nghe lởi, nương tử, chỉ tán gẫu hai câu là được". Tống Tam Lang khuyên giải an ủi nói.
Vương Nhị Ny không còn cách nào, đành phải mặc quần áo đi qua. Trong phòng Tây kia, đã mang lên thức ăn phong phú, Tống Đại Lang đang tán gẫu, mấy người trò chuyện thật vui, bọn họ vừa thấy Vương Nhi Ny tiến vào đều dừng động tác, Vương mẫu lộ ra bộ dạng từ ái: "Nhị Ny, mau đến đây để mẹ nhìn xem"
Vương mẫu chảy nước mắt: "Đều là mẹ không tốt, để con chịu khổ"
Vương phụ ở bên cạnh hét lớn một tíẽng: "Qua năm mới, khóc cái gì mà khóc a, nhân duyên này của Nhị Ny người khác cầu còn không được"
Vương mẫu bắt lấy tay Vương Nhị Ny, gật đầu: "Cha nó nói đúng, ta nói sai ròi, hẳn là cao hứng mới đúng"
"Cái này đúng rồi, mau lau nước mắt đi", sắc mặt Vương phụ hoà hoãn, gật đâu nói.
Tống Tam Lang thấy Vương phụ không vui, vội giơ chén rượu nói: "Nhạc phụ, tiểu tế kính ngài một ly"
Vương phụ hiển nhiên nghe thật cao hứng, giơ chén rượu, Tống Tam Lang rất biết ăn nói, lập tức Vương phụ mặt mày hớn hở, quên việc này đi.
Rượu qua ba tuần, Pương phụ uống đến mặt đều đỏ, thoát áo khoác, mắt say lờ đờ mông lung nói với Tống Đại Lang: "Con rế à, ta nhìn ra, các con thật tình đối tốt với Nhị Ny, nó có thể gặp được con, xem như phúc khí tu luyện tám đời"
Tống Đại Lang vội chối từ một phen: "Nhạc phụ đại nhân nói sai rồi, đây đều là phúc khí của nhà con"
Vương phụ tiếp tục nói: "Nhị Ny vừa sinh ra liền nhỏ như vậy", Vương phụ lấy tay làm cái thủ thê, nói tiẽp: "Mẹ nó sợ nuôi không sống, mỗi ngày ôm không đám rời đi... Chi chớp mắt liền lớn như vậy, thế nhưng cũng thành nương tử nhà người khác". Nói đến đây, lại bắt đầu rơi nước mắt. "Ngài đừng khóc, Nhị Ny hiện tại không là rất tốt sao?"
Vương phụ vội gật đầu, nhưng mà lộ ra thần sắc thật không nên nói, bất quá cả nhà ta lập tức chuyển đi rồi, hiện tại không nói thật sợ sau này sẽ hối hận"
"Muốn đi đâu?"
"Ta có huynh đệ ở Lạc thành làm buôn bán, hiện thời làm ăn khấm khá, hi vọng ta đi hỗ trợ"
"Cũng đúng, mẹ nó không yên lòng Nhị Ny, con rể, hôm nay ta liền mặt dày hỏi, có thể để Nhị Ny về nhà ở hai ngày, chúng ta chuyển đi rồi thì muốn trở về cũng được"
"Cái này..." Tống Đại Lang làm sao chịu để Vương Nhị Ny trở về, trước không nói, bây giờ sợ trở về nhà chịu khổ.
Lúc này đến phiên Vương mẫu khóc, bà ta gắt gao cầm lấy tay Vương Nhị Ny: "Con rể, con để ta nhìn con gái đi, chỉ hai ngày, hai ngày sau các con liền dẫn người trở về". Tống Tam Lang thanh thanh yết hầu nói: "Nhạc phụ, không phải đại ca không chiu, là vì mấy ngày nay thân thể nương tử không thoải mái, trời lại lạnh như thế, làm sao có thể xuất môn, nhà chúng ta mừng năm mới mua hơn hai cân thịt heo, ngài mang về đi, xem như chúng ta đã tẫn hiểu"
Mặt Vương phụ trầm xuống, thở dài một hơi nói: "Nhị Ny, năm đó bà nội con thương con cỡ nào, lần này thật rất nhớ con, con cũng không chịu về?"
Khắp núi đều là một mảnh ngân bạch, năm huynh đệ Tống gia tiễn Vương Nhị Ny đến cửa thôn. Vương phụ phất phất tay: "Các con đều trở về đi, qua hai ngày thì qua đón về". Mấy huynh đệ Tống gia làm sao chịu đi, đều là lộ ra bộ dạng luyẽn tiếc.
"Nương tử, trở về nhà không thể kiêng ăn, có cái gì thì ăn cái đó". Đây là Tống Nhị Lang nói.
"Nương tử, trời lạnh, nhớ không được đá chăn, cẩn thận cảm lạnh". Đây là Tống Tam Lang nói.
"Nương tử, ai khi dễ nàng ngàn vạn lần đừng chịu đựng, có ta a, nhất định thay nàng ra mặt". Đây là Tống Tứ Lang nói.
"Nương từ... Nàng phải sớm trở về a". Đây là Tống Ngũ Lang nói.
Tống Đại Lang móc một hầu bao từ trong lòng ra, để vào trong tay Vương Nhị Ny: "Đây là một ít bạc, lúc cần thì lấy ra dùng, nhất định phải chiếu cố tốt bản thân, nghe không?". Vương Nhị Ny nỗ lực gật gật đầu, hốc mắt hồng hồng, mấy ngày nay, bọn họ ngày ngày đều ở cùng nhau, cho tới bây giờ đều chưa từng tách ra. Vương Nhị Ny vừa nghĩ đến sẽ xa nhau hai ngày, liền cảm thấy trong lòng khó chịu, nhưng cố nén khóc, sợ bản thân vừa khóc, khiến mọi người càng thêm khổ sở.
Vương mẫu nói: "Ai da, tình cảm vợ chồng thật tốt, được rồi, đều trở về đi, trời đã lạnh, chúng ta cũng phải đi".
Vài ngày tuyết ngừng rơi đã bắt đâu rơi lại, huynh đệ Tống gia nhìn Vương Nhị Ny đi khuất, đều lộ ra một bộ dạng thất hồn lạc phách.
Tống Tử Lang không hiểu nói: "Đại ca, tại sao để nương tử trở về, ta thấy nương tử cũng không muốn đi"
Tông Tam Lang thở dàí nói: "Đại ca cũng không có biện pháp, cả nhà bọn họ đều phải chuyển đi rồi, không trở về một chuyến... Thanh danh nương tử truyền ra không tốt, nói nàng là bất hiếu, lại nói, hôm nay nương tử tức giận không đồng ý trở về, nhưng tóm lại vẫn là cha mẹ ruột, sau này nếu hối hận thì sao?"
"Như vậy, bất quá nương từ mấy ngày thì trở về a, sáng sớm ta sẽ đi đón nàng". Tống Tứ Lang có chút khẩn cấp nói, giống như hôm nay Vương Nhị Ny sẽ về đến. "Đi về trước đi, ta cảm thấy việc hôm nay có chút cố quái, nương tử gả đi lâu như vậy, tại sao hôm nay mới tới đón người?" Tống Đại Lang lo lắng nói.
"Có lẽ là đúng dịp đi, trở về thôi". Tống Nhị Lang lại nhìn nhìn phương xa trấn an.