Editor: Cung Quảng Hằng
Tống Đại Lang thấy Vương Nhị Ny mặt như hoa đào, môi như hồng liên, du͙© vọиɠ bị đè nén trong lòng cũng nhịn không được bừng lên, hắn ôm lấy gò má của Vương Nhị Ny, hôn thật sâu hôn.
Chỉ một lát, cả người Vương Nhị Ny đã bị hôn đến thở hổn hến, xụi lơ ở trong ngực Tống Đại Lang: "Đại Lang ca ca..." Nàng chỉ cảm thấy miệng, hay là trên người đều là mùi thuốc nhàn nhạt của Tống Đại Lang, mê mê màng màng nghĩ, bản thân có phải cũng được xem là gián tiếp uống thuốc rồi không?
Tống Đại Lang lưu luyến không rời môi của Vương Nhị Ny, ôm lấy vương Nhị Ny, khiến nàng ngồi trên đùi của mình, ngón tay chậm rãi dò xét đi vào.
"Là ngón tay? Không phải là thoa xong rõi sao?" Xâm nhập thình lình khiến Vương Nhị Ny phát hoảng, nàng vặn vẹo thân mình muốn đứng dậy, lại bị Tống Đại Lang ôm chặt lấy.
"Nương tử, ta muốn cho nàng vui vẻ, nhịn một chút". Tống Đại Lang ôn nhu dỗ, nhịn không được hôn hôn gương mặt nàng, ngón tay ở trong thân thể nàng di động, chỉ cảm thấy mỗi một tấc đều là mềm mại nhẫn nhụi như vậy, lập tức liền tìm thấy vị trí vừa rồi đã khiến nàng phản ứng thật mạnh
Quả nhiên tay vừa đặt ở đó, Vương Nhị Ny gục trừu một hơi, nhẹ cau chân mày, biểu cảm giống như vui thích lại giống như thống khổ: "Thật đau"
Trán Tống Đại Lang toát ra mồ hôi thật nhỏ, bên trong động mật sắp khiến hắn đến đỉnh, thật muốn không quan tâm gì cả, nhưng không được, Vương Nhị Ny còn quá nhỏ, sẽ bị thương tốn.
Trong mắt Vương Nhị Ny có một tầng hơi nước, thoạt nhìn mê mê màng màng, nàng chỉ cảm thấy ngón tay hoạt động kia, một lát tiến vào, một lát càng sâu, giống như một con cá nhỏ khoan khoái bơi qua bơi lại, khiến nàng lại trướng khó chịu, lại cảm thấy tê dại khác thường, cảm xúc như vậy tra tấn nàng thật sâu, nàng há miệng thở dốc, lại không biết là nên cự tuyệt hay là khiến nó tiếp tục, theo thời gian trôi qua, cái loại cảm giác tê dại này càng ngày càng nhiều, bỗng nhiên ngực một trận đau đớn, nàng nỗ lực tập trung tầm mắt, chỉ thấy Tống Đại Lang đang vùi đầu trước ngực nàng.
Bộ ngực mẫn cảm chịu không nối kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, Vương Nhị Ny chỉ cảm thấy hai nơi khác nhau tập trung cùng một chỗ, sẽ tụ thành vui vẻ thật Iớn, va chạm đến tâm khảm
Thân thể Tống Đại Lang chịu không được, ánh mắt đỏ bừng, thở phì phò rút ngón tay ra, nhưng không dám có động tác khác, chỉ gắt gao ôm thân thể nhỏ bé vào ngực, khiến hai người dán càng gần, hơi thở nóng bỏng của hắn thổi đến vành tai của Vương Nhị Ny, mang đến từng đợt cảm giác khác thường.
"Đại Lang ca ca?" Vương Nhị Ny thấy Tống Đại Lang ngừng động tác, ánh mắt mang theo không hiểu nhìn hắn.
Ánh mắt thủy mâu mang theo tín nhiệm kia, trùng trùng đánh vào ngực hắn, Tống Đại Lang vội vàng đem ánh mắt của Vương Nhị Ny che khuất:
"Nương tử, đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ nhịn không được"
Trong lòng Vương Nhị Ny xúc động, mới vui thích đến mức tận cùng, đột nhiên ngừng lại như vậy, nàng cũng có chút khó chịu, nàng xoay thân mình, vật cứng rắn của Tõng Đại Lang ở phía sau ngày càng cứng rắn như đá chọc chọc nàng.
"Đại Lang ca ca, huynh cũng rất khó chịu sao?" Tay nhỏ bé của Vương Nhị Ny sờ Iên gò má của Tống Đại Lang, có thể thấy đều là mồ hôi, nàng liền phát hoảng, thế mới biết, Tống Đại Lang nhịn thống khổ biết bao.
"Không có việc gì, đế ta hoãn một lát". Tống Đại Lang bắt lấy tay nhỏ bé kia, để đến bên môi hôn hôn.
Vương Nhị Ny cắn chặt môi, nghĩ nghĩ, rõt cục cố lấy dũng khí nói: "Đại Lang ca ca... Ta... đồng ý"
Trong lòng Tống Đại Lang chấn động, trong mắt phát ra quang mang lộng lẫy, có chút không dám tin hỏi: "Nương tử, nàng có biết nàng đang nói cái gì không?"
"ừm, ta thích Đại Lang ca ca", Vương Nhị Ny vươn tay đến, đυ.ng đến giữa hai chân của Tống Đại Lang.
Tống Đại Lang phát ra một tiếng ngâm, lập tức bắt được tay nàng: "Nương tử... nương tử. nàng thật sự là bảo bối của ta"
Vương Nhị Ny lại một lần nữa bị Tống Đại Lang hôn dồn dập. Lúc này đây khác với ôn nhu lúc trước, mang theo khẩn cấp vội vàng, nhiệt liệt, triền miên mà chấp nhất, quấy vào khoang miệng của nàng. Quần áo Tống Đại Lang thoát xuống, lộ ra thân thể trắng nõn, bởi vì trường kỳ không phơi nắng, chỉ là rất gầy lại không mất tỉ lệ hoàn mỹ của thân thể nam tính. Vương Nhị Ny nhịn không đươc sờ soang lên, ngây ngốc nói: "Làn da của Đai Lang ca ca so với ta còn đẹp hơn, thật hâm mộ"
"Nha đầu ngốc, nếu không, sang năm ta đi phơi nắng?" Tống Đại Lang trầm thấp nở nụ cười, yêu thương hôn hôn khuôn mặt nàng.
"Không cần, ta thích như vậy. Rất đẹp" Vương Nhị Ny yêu thích không buông, tay sờ soạng nửa ngày, cảm thấy da thịt Tống Đại Lang mềm mại như tơ.
"Nương tử, nàng mới đẹp a, thấy thế nào cũng khiến người ta xem không đủ... Thật muốn đem nàng giấu đi". Tống Đại Lang chuyên chú nhìn chằm chằm Vương Nhị Ny, như là xem người quý trọng nhất của bản thân, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình.
Vương Nhị Ny bị nhìn ngắm trong lòng ngọt ngào, nhịn không được chủ động gần sát, hôn lên Tống Đại Lang, Tống Đại Lang trong lòng kinh hỉ vì nàng chủ động, hai người ôm ấp cùng nhau, càng hôn sầu triền miên.
Trong phòng tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, Tống Đại Lang nắm giữ vòng eo tinh tế của Vương Nhị Ny : "Ta đi vào, nương tử, nàng nhịn một chút"
Vương Nhị Ny ngượng ngùng đem mặt vùi vào trong lòng của Tống Đại Lang, yên lặng gật gật đầu, chỉ là thân thế cũng không khắc chế được mà run run, hiến nhiên lần đầu tiên cùng Tống Tứ Lang là một hồi ức phi thường không tốt.
"Đừng sợ, sẽ không đau nhiều, nàng sờ sờ xem... không có lớn như Tứ Lang".
Tống Đại Lang mang theo bàn tay của vương Nhị Ny để lên vật nam tính của mình, nhỏ giọng nói.
Vật nam tính trong tay cực nóng bỏng, giống như có sinh mệnh nhảy lên, Vương Nhị Ny rõ ràng cảm giác được nó so với vật nam tính thiên phú dị bấm của Tống Tứ Lang bình thường hơn nhiều, trong lòng hơi chút thả lỏng, lại vẫn có chút khấn trương nuốt nước miếng: "Đại Lang ca ca, ta không sợ"
Tống Đại Lang yêu thương hôn hôn hai gò má nàng, rốt cuộc vật nam tính buộc chặt kêu gào nhịn không được, phá tan cánh hoa, chậm rãi đi vào.
Bên trong của Vương Nhị Ny ấm áp mềm mại, giống như là một loại ấm áp trời sinh thuộc về hắn, càng xâm nhập, càng khiến hắn cảm giác được tâm linh an bình cùng kí©ɧ ŧìиɧ. Đây là nữ nhân của hắn, mẹ của con hắn, người mà hắn muốn cả đời nâng niu che chở trong lòng bàn tay, tiểu nhân nhi nhỏ như vậy, làm trong lòng người ta không yên.
"Tốt không?" Tống Đại Lang ôn nhu hỏi.
"Thật trướng..." Vương Nhị Ny nói xong liền cảm thấy lời này quá mức rõ ràng, ngượng ngùng cúi đầu.
Tống Đại Lang cúi đầu nở nụ cười, nắm giữ vòng eo của vương Nhị Ny giật giật thân hình: "Như vậy còn trướng không?"
"A, Đại Lang ca ca!"
"Rốt cuộc là được hay không?"
Tống Tứ Lang thật sự có chút đói bụng, chuẩn bị chút cháo nóng để ăn, việc nhà bình thường đều là Tống Đại Lang làm, nhưng đánh thức Tống Đại Lang cũng sẽ đánh thức Vương Nhị Ny, hắn nhịn nửa ngày, đành phải tự mình chạy đẽn phòng bếp.
Tuyẽt lớn rơi liên tiếp vài ngày thì cũng dừng lại, Tống Nhị Lang cùng Tống Ngũ Lang về đến nhà, ngay cả Tống Tam Lang về cùng, trên mặt mấy người đều mang vẻ vui sướиɠ. Vương Nhị Ny vừa hỏi, quả nhiên là ba củ nhân sâm đều bán với giá tốt.
Hội nghị gia đình của Tõng gia lại một lần nữa cử hành, lần này chủ đẽ thảo luận không phải là vấn đề ngủ chung với Vương Nhị Ny, mà là trong nhà xài số tiền này như thế nào.
Tống Tam Lang nghĩ: "Đại ca, ta đã sớm xem qua, chúng ta đi thuê một cái cửa hàng trong trấn, cũng mở một tiệm tạp hoá, không đến vài năm này tiền vốn đều có thế lấy lại"
"Không được, nếu lỗ thì làm sao bây giờ?" Tống Tứ Lang không đồng ý nói.
"Ta thấy vẫn nên mua thêm mấy mẫu ruộng, đối với nhà chúng ta, ruộng đất mới là căn bản" Tống Nhị Lang nghĩ nghĩ nói.
"Đại ca, ta muốn đi học!" Tống Ngũ Lang nói.
Vương Nhị Ny ở bên cạnh không nói gì, bỗng nhiên nghe được lời của Tống Ngũ Lang trong lòng cả kinh, đương nhiên nàng vô cùng đồng ý học thêm chút này nọ, Tống Ngũ Lang còn nhỏ như vậy, học thêm là chuyện tốt a: "Ngũ Lang, sao đệ lại muốn đi học?"
Tống Ngũ Lang khịt khịt mũi: "Cha Nhị Bảo nói, đọc sách có thể khảo thủ công danh, có công danh có thế làm đại quan, làm đại quan có bạc cho nương tử mua quần áo mới"
Vương Nhị Ny một mặt lúng túng, tuy rằng biết Tống Ngũ Lang là ý tốt, nhưng không biết vì sao có cảm giác dở khóc dở cười.
Tống Tứ Lang cũng là cười ha ha: "Con mẹ nó, Ngũ Lang, đệ có biết đại quan là gì không?"
Tống Ngũ Lang không cam lòng yếu thế nói: "Đương nhiên biết, chính là xuất môn có thể ngồi kiệu lớn tám người nâng, trước sau có nha dịch đi theo, thật uy phong"
"Đâu chỉ thể, còn có thể cưới tám phòng thê thϊếp a, người người đều như hoa như ngọc, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ hầu hạ đệ". Tống Tam Lang mỉm cười nói.
"Ta không cần cưới thê thϊếp, ta chỉ có một mình nương tử, nương tử, nàng đừng sợ, sau khi ta làm đại quan, kiếm bạc đều cho nàng, nàng không cần mặc quần áo vải thô, bọn ta đều dùng vải bông làm quần áo". Tống Ngũ Lang một bộ nghiêm trang nói.
Vương Nhị Ny cũng nhịn không được nở nụ cười, nàng sờ sờ đầu Tống Ngũ Lang: "ừ, Ngũ Lang, lời này mọi người đều nghe thấy, sau khi làm đại quan cũng đừng quên"
"Ta không đồng ý, Ngũ Lang, đừng nghĩ đến việc đi học". Ngoài dự đoán của mọi người, người đầu tiên phản đối chuyện này dĩ nhiên lại là Tống Đại Lang.
Trong phòng một trận trầm mặc, mấy huynh đệ Tống gia không nói gì, Vương Nhị Ny cũng kỳ quái hỏi: "Đại Lang ca ca, Ngũ Lang muốn đi học là chuyện tốt a, huynh lo lắng tiêu nhiều bạc phải không?"
Tống Đại Lang sờ sờ tóc của Vương Nhị Ny, ánh mắt nhu tình như nước, từ sau ngày đó, hai người tựa hồ càng thêm thân mật, một ánh mắt, một nụ cười đều là ngọt ngào như vậy: "Nương tử, nàng không hiểu"
"Không hiểu cái gì?" Vương Nhị Ny bị Tống Đại Lang nhìn có chút ngượng ngùng, lại nghĩ đến hai người thân mật, cũng mỉm cười nhìn lại.
Hai người đối diện với nhau, ánh mắt triền miên có chút không rời, nếu không phải mọi người ở đây, có lẽ nhịn không được lại hôn nhau, tựa như một đôi tình nhân mới vào bể tình, lúc nào khắc khắc cũng đều muốn thân cận với nhau.
Tống Tam Lang nhìn phản ứng của hai người, trong mắt hẹp dài có dị sắc, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn đi vào trấn mấy ngày nay, lại phát sinh việc gì? Phản ứng của hai người sao giống như là... ánh mắt hắn dời qua, đã thấy Tống Tứ Lang bên cạnh cũng thần sắc khó hiểu, rốt cuộc đã phát sinh việc gì?
Đối với một gia đình nghèo khó, lúc này thu vào một số tiền lớn không chỉ là việc bất ngờ cũng là một nan đề. Bởi vì ai cũng không biết tiêu nó như thế nào, nếu trong nhà có trưởng bối, bạc sẽ được họ giữ dùng khi cần, nhưng Tống gia đều là người trẻ tuối, bọn họ đối với tương lai tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng khát khao, muốn dùng các biện pháp khác đế sử dụng nó.
Bởi vì mọi lời nói cũng không có được kết luận, đành phải để số tiền này lại, rất nhanh đến cuối năm. Mấy huynh đệ Tống gia hưng trí bừng bừng, đối với năm mới so với trước kia còn tích cực vài phần, kỳ thật xét đến cùng vẫn là bởi vì năm sau Vương Nhị Ny mười lăm tuối, mọi người có thể chân chính trải qua cuộc sống vợ chồng, đều xoa tay kiễng chân chờ đợi, ánh mắt người người đều như sói, Vương Nhị Ny bị mấy người nhìn cũng có chút thầm hoảng.
Vương Nhị Ny lo lắng không thôi, một Tống Tứ Lang liền đủ đế nàng khϊếp sợ, còn thêm vài người thì ra làm sao? Mỗi lần nghĩ đến đây nàng đã suy nghĩ đến việc giúp mấy huynh đệ cưới vợ, nhưng vừa nghĩ đến sau này họ đều sẽ là chồng của người khác, yêu thương kia tự nhiên là cho người khác, trong lòng nàng lại có chút xót xa, loại mâu thuẫn này rốt cuộc cùng nàng nghênh đón cái tết đầu tiên.
Lúc này đây trong nhà có chút dư dả, mua rất nhiẽu đồ tết, gà vịt cá thịt mỗi thứ đều không thiếu, còn có đậu hủ, củ cải, cải trắng linh tinh, Vương Nhị Ny nhìn thấy mắt sáng rực. Mùa đông bắt đầu, nàng liền ăn cải bẹ, ăn đến miệng đều dài như cọng cải.
Tống Tam Lang đắc ý, đây chính là chủ ý hắn đưa ra, bán thức ăn là một ý hay. Miệng hắn giống như bôi mật nịnh hót vài câu, liền cầm lấy hai củ cải:
"Nương tử, lập tức có thể ăn, đừng nóng vội"
Vương Nhị Ny đỏ mặt, cảm thấy bản thân sao lại giống như tiểu hài tử, rất dọa người: "Ta không vội"
Ánh mắt Tống Tam Lang vẫn bỡn cợt: "Còn không gấp, ta thấy nước miẽng đều sắp chảy ra"
"Tam Lang ca ca, huynh thật là". VƯđng Nhị Ny bị nói đỏ mặt.
"Ha ha, nương tử, nàng lại đây". Tốg Tam Lang nhìn bộ dạng tức giận của Vương Nhị Ny, trong lòng càng yêu thương, hướng nàng vẫy vẫy tay.
Vương Nhị Ny ngượng ngùng đi qua, nhưng mà không đợi đi đẽn trước mặt, liền trực tiẽp bi kéo vào trong ngực.
Trong ngực Tống Tam Lang có ôn hương nhuyễn ngọc, chỉ cảm thấy trong lòng thỏa mãn vô cùng, dán vào lỗ tai của Vương Nhị Ny cười nói: "Có nhớ ta không?" Vương Nhị Ny nhu thuận gật gật đầu. Tống Tam Lang chỉ cảm thấy trái tim giống như được ngâm trong hũ mật, ngọt ngào vô cùng, khỏi cần nói có bao nhiêu cao hứng, hắn nhịn không được yêu thương hôn hôn trán của vương Nhị Ny: "Nương tử, ta cũng rất nhớ nàng, lần này tách ra mới biết... Một ngày không nhìn thấy nàng, trong lòng hoảng hốt vô cùng, trống rỗng khó chịu"
"Gạt người, ta nghe nói lão Cửu của cửa hàng tạp hoá có một khuê nữ, đối với huynh có ý". Lời này của nàng là nghe từ Tống Ngũ Lang. Có một ngày tuyết rơi quá lớn, nàng lo lắng cái chân của Tống Tam Lang có phải xảy ra vấn đề gì không, dù sao hắn không ở trước mặt, cũng không có người chiếu cố, Tống Ngũ Lang liền nói, tứ cô nương của nhà lão Cửu, rất thích Tống Tam Lang, nếu không phải Tống Tam Lang chết cũng không chịu ở rế, nói không chừng hiện tại con cũng đã có vài đứa, lúc đó nàng nghe xong trong lòng thật chua a.
"Ai... Ai nói với nàng?"
Vương Nhị Ny mất hứng bĩu môi: "Làm sao, huynh làm, còn không cho người khác nói"
Tống Tam Lang nhãn châu chuyến động, nghiến răng nghiến lợi nói: "Khẳng định là thằng ranh con Ngũ Lang kia, lúc đó Tuệ cô nương cho hắn đồ ăn, hắn chỉ chờ đợi sớm một chút để ta gả qua đó, về sau ngày ngày ăn thứ tốt"
Vương Nhị Ny cười một tiếng, nghĩ đến bộ dạng tha thiẽt mong chờ của Tống Ngũ Lang: "Ngũ Lang còn nhỏ, tham ăn thật bình thường, nhưng mà Tuệ cô nương..."
"Tãt nhiên là không đẹp bằng nương tử nhà ta, thế nào, ghen tị sao?" Tống Tam Lang cười giống một tiểu hồ ly đáng yêu.
Vương Nhị Ny né tránh ánh mắt khẩn thiết của Tõng Tam Lang, nhỏ giọng nói: "Kỳ thật, nếu Tuệ cô nương thật sự tốt, huynh cũng có thể suy nghĩ"
Tống Tam Lang nguy hiếm nheo lại mắt: "Nương tử, nàng không thích ta?"
"Ta... Không phải"
""Vậy tại sao muõn đem ta giao cho người khác?"
"Không có, ta chỉ là..." Vương Nhị Ny thật không ngờ mình chỉ nói một câu lại khiến Tống Tam Lang có phản ứng lớn như vậy.
"Nàng chỉ là muốn thuận miệng nói thử, xem phản ứng của ta phải không? Ta ở trong lòng nàng nhẹ như vậy sao? Nếu là đại ca... là đại ca mà nói, nàng cũng sẽ nói như vậy sao?" Đôi mắt kia của Tống Tam Lang tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm.
"Không phải, Tam Lang ca ca, ta thích huynh, nhưng mà... Ta làm sao mà biẽt huynh có cam nguyện hay không" Vương Nhi Ny khổ sở cúi đầu.
"Nha đầu ngõc, trừ nàng ra, trong lòng ta đã không dung được bất cứ ai, từ lúc nàng gả đến đây, ta liền nhận định nàng là nương tử của ta, cả đời đều sẽ không đổi". Tống Tam Lang chuyên chú nhìn Vương Nhị Ny, gằn từng tiẽng một, như là đang nói một lời hứa hẹn, cũng giống như đang biểu đạt cảm tình của bản thân.
Vương Nhị Ny càng áy náy, cảm thấy bản thân nói không nên lời, Tống Tam Lang đối tốt với nàng, nàng biẽt, như vậy giao cho người khác, cũng quả thật là phải tức giận: "Ta đã biết, Tam Lang ca ca, huynh không cần tức giận"
Tống Tam Lang nhẹ tay vuốt ve gò má của Vương Nhị Ny, ôn nhu mà chuyên chú: "Kỳ thật, nàng bây giở còn không rõ, bất quá không sao, nương tử, ta sẽ đợi đến khi nàng chậm rãi lớn lên, hiểu được tâm ý của ta đối với nàng"
"Tam Lang ca ca, trong lòng ta hiểu rõ, nhưng chỉ cảm thấy không thế tin được, ta cái gì đều không biết làm, thêu khăn tay cho huynh, vốn là mẫu đơn, lại thêu giống như hoa bìm bìm, nữ tử may vá không tốt, cũng không tốt" Vương Nhị Ny dùng chân vẽ vòng tròn trên mặt đất, nàng biết ý nghĩ của bản thân rất ngốc, nhưng nếu là cô nương khác gả vào Tống gia, bọn họ cũng sẽ thương cô nương kia giống như thương nàng chứ? Cho dù là Vương Nhị Ny cũng tốt, hoặc là Lí Nhị Ny, loại cảm giác này khiến nàng thật không thoải mái, mỗi một người đều thích thuần túy, không phải bởi vì điều kiện của nàng, đơn giản là nàng chính là nàng, không thể thay thể.
"Nàng cần làm gì chứ? Người trong nhà nhiều, nàng đều làm, bọn ta làm gì?"
Tống Tam Lang gắt gao ôm Vương Nhị Ny vào lòng, không ngừng hôn hai gò má của nàng, nỉ non an ủi nói.
"Ngứa... Ha ha". Tống Tam Lang môi như lông chim xẹt qua da thịt nàng, mang lên từng đợt gợn sóng.
"Vậy ta dùng chút sức?" Ánh mắt Tống Tam Lang tỏa ra ánh sáng, nói xong liền nâng mặt Vương Nhị Ny hôn lên.
Có lẽ là lâu lắm không gặp mặt, Tống Tam Lang dị thường nhiệt tình, hắn gắt gao ôm thắt lưng của nàng, đầu lưỡi linh hoạt tùy ý vũ động ở trong khoang miệng, muốn nếm thử mọi tấc.
"A, không được sờ chỗ đó", Vương Nhị Ny chỉ cảm thấy trong quần áo một trận lạnh lẽo, thì ra bàn tay của Tống Tam Lang tiến vào.
Tổng Tam Lang cắn cắn tai của Vương Nhị Ny, ôn nhu dỗ dành: "Để ta sờ một chút, có phải lớn thêm một tí hay không, nha... thế nhưng lại có thịt"
Vương Nhị Ny nghe thấy thanh âm kinh hỉ không thèm che giấu của Tống Tam Lang, thật hận không thể đá hắn hai cái, loại lời nói xấu hổ này còn nói ra được: "Không được nói"
Tống Tam Lang ha ha cười: "Nương tử, nàng thẹn thùng sao ? Đừng sợ, ta chỉ nói với nàng". Nói xong cởi bỏ vạt áo, một bộ dạng muốn nhìn.
Vương Nhị Ny vội vàng ngăn lại, nói: "Một lát người khác sẽ vào"
Sáng nay, Tống Tam Lang liền lấy cớ mình đau chân đem Vương Nhị Ny kéo đến phòng Đông không người ở. Điểm này của hắn mọi người đều rõ ràng, chỉ là nghĩ Tổng Tam Lang cũng rất lâu rồi không gặp Vương Nhị Ny, mọi người cũng chỉ liếc mắt một cái, nhắm một con mở một con.
"Sẽ không, nương tử, đế ta nhìn xem, chỉ nhìn một cái..." Tống Tam Lang vừa dỗ Iại lừa, nói thật dễ nghe mới khiến Vương Nhị Ny ngừng giãy dụa.
Quần áo bị cởi ra, lộ ra da thịt tuyết trắng, hai trái anh đào màu đỏ tươi lộ ra, có điểm lớn lên, Tống Tam Lang nhìn mà không chuyển mắt, chỉ cảm thấy da thịt trắng nõn nà, hấp dẫn hắn, hắn rốt cuộc khó kìm lòng nối cúi đầu hôn lên.
"Ưʍ..." Một tiếng ngâm thanh từ trong miệng Vương Nhị Ny tràn ra, bờ môi ấm áp kia hôn nàng, lập tức khiến nàng cảm thấy tê dại vô cùng. Từ ngày cùng Tống Đại Lang... sau đó, nàng rất mẫn cảm với tư vị nam nữ hoan ái, vừa bị Tống Tam Lang kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thân thể tự nhiên nhớ đến tư vị mất hồn kia.
Một tiếng ngâm thanh này, đối với Tống Tam Lang mà nói, không thể nghi ngờ là một loại cổ vũ, hắn nhịn không được thở phì phò, ôm lấy Vương Nhị Ny nằm thẳng ở trên giường, mà bản thân cũng thoát áo đè lên.
Da thịt dán da thịt, mang đến xúc cảm ma sát khác thường, đặc biệt là đậu đỏ mẫn cảm kia, do Tống Tam Lang vô ý thức ma sát, càng cứng rắn đứng thẳng.
Tống Tam Lang ôm lấy gò má của vương Nhị Ny, một bàn tay cũng không nhàn rỗi sờ soạng theo bụng đi vào.
Vương Nhị Ny chỉ cảm thấy dưới thân một trận lạnh lẽo, có cái gì đó chui vào trong cơ thế, nàng giật mình một cái: "Tam Lang ca ca, huynh đi ra đi"
Tống Tam Lang ôn nhu đẩy tiến nửa ngày cũng không đυ.ng đến vật cản trở, trong lòng có chút hiểu rõ, quả nhiên hắn đoán đúng rồi. Trong lòng vừa ghen tị vừa chua chát, dán vào bên tai Vương Nhị Ny hỏi: "Là đại ca sao?"
Mọi cảm giác của Vương Nhị Ny đều tập trung ở tại ngón tay kia, tay của Tống Tam Lang so với Tống Đại Lang thô ráp hơn nhiều, dù sao cũng là người xuống ruộng làm việc, chỉ là trong tình huống thế này, loại thô ráp thế này lại khiến nàng càng nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nàng miệng khô lưỡi đắng nuốt nuốt nước miếng, kìm lòng không được vặn vẹo thân mình: "Không phải đại ca... Tam Lang ca ca, ta khó chịu"
Bên trong càng ngày càng thuận hoạt, Tống Tam Lang có chút luyến tiếc rút ngón tay ra, trên tay dính đầy chất lỏng trong suốt, thoạt nhìn thật sự là quá mức...
Tống Tam Lang nhịn không được liếʍ liếʍ, hương vị khác thường từ trong khoang miệng vọt vào đầu óc của hắn, chẳng qua trong nháy mắt, hắn liền cảm t hấy trong đầu "ong" một tiếng, hô hấp càng dồn dập lên.
"Là ai? Nhị ca?" Tống Tam Lang ôm lấy Vương Nhị Ny, cởϊ qυầи áo để nàng ngồi ở trên đùi mình.
Lửa nóng nam tính kia để ở chỗ mẫn cảm của nàng, Vương Nhị Ny có chút không biết gì cả, lắc lắc đầu, đầu óc đã không còn nhớ đến việc khác: "Là Tứ Lang ca"
"Tên kia là lớn nhất, chẳng lẽ muốn nàng chết sao? Rất đau phải không?" Tống Tam Lang đau lòng hôn vành tai nàng, một đường xuống phía dưới...
"ừm, rất đau... Tam Lang ca ca, chúng ta trở về đi, phải ăn cơm trưa rồi". Vương Nhị Ny nỗ lực tìm về lý trí của nàng.
Tống Tam Lang dùng vật kia của mình đυ.ng nàng, ôn nhu dỗ: "Nương tử, hôm nay, cho ta được không?"
"Ta chịu không nổi... Ngày đó lại không được", Vương Nhị Ny nhớ đến ngày đó với Tống Đại Lang còn chưa xong, bộ dạng còn có chút áy náy, tuy rằng đã đủ tuối, nhưng thân thể của nàng còn chưa có nảy nở.
"Thích chứ? Hửm". Tống Đại Lang chậm rãi chuyển động thân, tinh tẽ thưởng thức loại tư vị này, theo thời gian trôi qua, một lần so với một lần còn muốn xâm nhập, một lần so với một lần còn muốn kịch liệt.
Tuyết rơi ngoài phòng càng lúc càng lớn, chờ lúc Tống Tứ Lang ở phòng Đông ngủ một giấc trở về, chỉ thấy Tống Đai Lang cùng Vương Nhị Ny rúc vào nhau cùng ngủ. Hắn có chút kỳ quái nghĩ, đại ca bình thường ban ngày sẽ không ngủ, chẳng lẽ là dỗ nương tử ngủ, bản thân cũng ngủ theo?