Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Năm Chồng Một Vợ

Chương 26

Editor: Cung Quảng Hằng

Cái hôn này như củi khô gặp được liệt hỏa, trong cơ thể Vương Nhị Ny dấy lên một ngọn lửa, nàng vươn cánh tay ôm lấy thắt lưng đối phương, đem bản thân gắt gao dán lên.

Đối phương giống như nhận thấy sự cổ vũ, đem vật nam tính của mình để lênngười Vương Nhị Ny... khiến nàng cảm thấy được một phần mãnh liệt của bản thân, hắn vươn tay lặng lẽ mò vào ống tay áo sờ soạng đi vào.

Bàn tay thô mang theo hơi nóng rực lướt qua da thit, kích khởi từng đợt gợn sóng, Vương Nhị Ny thở hổn hển nói: Đừng có sờ vào chỗ đó..

Bàn tay to kia ở trên viên đậu đỏ của Vương Nhị Ny vuốt ve một lát, bỗng nhiên gắt gao nắm lấy, miệng nhanh chóng hôn lên cổ nàng. Vương Nhị Ny cúi đầu hô một tiếng, thân mình rốt cuộc đứng không nổi mềm yếu ngã xuống vào trong lòng đối phương.

Tống Tứ Lang đúng lúc thấy được cảnh tượng khiến người ta miệng đắng lưỡi khô. Thân mình Vương Nhị Ny mềm yếu dán lên người Tống Nhị Lang, áo bị vén lên một nửa lộ ra da thịt trắng nõn bên trong, trên mặt mang theo màu hồng say lòng người, ánh mắt mông lung, môi sưng đỏ, như đang chờ người thưởng thức.

Tống Tứ Lang chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, vật nam tính giữa hai chân lập tức nâng đầu, hắn không chút do dự nhào qua, ôm lấy Vương Nhị Ny từ phía sau.

Từ xa xa nhìn lại, hai nam tử đem một nữ tử bé bỏng ôm ở giữa, một người từ phía sau chuyển đầu tử nữ tử qua mà hôn, một người chôn đầu vào ngực của nàng...

Vương Nhị Ny chỉ cảm thấy cả người khô nóng, trong chốc lát cảm thấy bên dưới cơ thế có chút trống rỗng. Cái hôn của Tống Tứ Lang mang theo vô hạn kí©ɧ ŧìиɧ dẫn dắt nàng, khiến nàng cảm thụ được lửa nóng khát vọng của hắn.

Mà Tống Nhị Lang trước ngực kia càng cố hết sức trêu chọc nàng, đem đậu đỏ nho nhỏ cắn tới tắp, nàng vừa nghĩ đến bản thân lại đồng thời cùng hai huynh đệ.. chỉ cảm thấy đầu "ong" một tiếng, không có ý thức, ngượng ngùng cực độ, sau đó lại cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực độ khác thường...

Một cỗ ngâm thanh từ miệng Vương Nhị Ny toát ra, thanh âm kiều kiều ôn nhu mang theo âm điệu ngọt ngào, đánh nát giới hạn cấm chế của hai huynh đệ.

Tống Tứ Lang ý vào bản thân khí lực đại, một phen ôm lấy Vương Nhị Ny đặt trên bệ trong phòng bếp, đem cánh tay áo trên người nàng thoát ra, lại nhanh chóng nâng chân Vương Nhị Ny lên, đem quần cởi ra.

Vương Nhị Ny hoàn toàn lõa thể xuất hiện trước mắt hai huynh đệ, làn da trắng nõn, thân thể mượt mà, cánh tay nho nhỏ như củ sen, chọc người trìu mến. Tống Nhị Lang nuốt nước miếng, hôn lên môi nàng, lại nắm tay Vương Nhị Ny đặt trên vật nam tính của bản thân, hô hấp dồn dập nói: "Nương tử, sờ sờ nó..."

Vương Nhị Ny chỉ cảm thấy trong tay nóng bỏng, vật nam tính cực đại kia ở trong tay giống như là một món đồ chơi bằng da... chính xác mà nói giống như là một món đồ chơi biết nhảy bằng da, nàng nhẹ nhàng cầm lấy, cao thấp lên xuống, trong miệng Tống Nhị Lang nhịn không được phát ra thanh âm thoải mái: "Giống như thế này, nương tử, nàng cũng thật giỏi... ta rất yêu nàng"

Tống Tứ Lang bên này nhẹ nhàng đem chân Vương Nhị Ny tách ra, hoa hồng như trân châu tốt đẹp xuất hiện trong tầm mắt của hắn, hắn miệng đắng lưỡi khô, sùng bái nhìn một hồi lâu, mới vươn tay nhẹ nhàng xoa bóp.

Đang bị Tống Nhị Lang hôn, Vương Nhị Ny kêu lên: "Tứ Lang ca ca, không đượ c đυ.ng chỗ đấy"

Tống Tứ Lang gãi đầu: "Ta không dùng lực mà, đau sao?"

Thanh âm vương Nhị Ny nhỏ như muỗi: ".. Thật xấu hố"

"Nương tử, đừng sợ... chúng ta là phu quân của nàng, khống có gì xấu hố cả". Tống Tứ Lang trấn an, nói xong, tiếp tục lấy tay thăm dò địa phương khiến hắn cảm thấy mới lạ kia.

Hai phiến cánh hoa phấn nộn bao vây lấy viên trân châu nhỏ, quả thật cực kỳ xinh đẹp... Tống Tứ Lang than một tiếng, nhịn không được đem môi dán lên, hắn muốn nếm thử hương vị của hai cánh hoa này.

Vương Nhị Ny quát to một tiếng, trên tay không tự giác nắm chặt, đầu lưỡi nóng bỏng kia dán trên cánh hoa của nàng, quả thật chính là rất dâʍ đãиɠ: "Tứ Lang ca ca, huynh mau đứng dậy đi!"

Tống Tứ Lang vừa mới nếm được tư vị, làm sao chịu buông ra, đem chân Vương Nhị Ny càng mở rộng ra, đem mặt mình càng dán chặt vào. Chỉ thấy trong phòng bếp đơn sơ u ám, một thiếu nữ nhỏ bé trắng nõn bị đặt ở trên bệ, hai chân như bạch bích bị mở ra, một khuôn mặt vững vàng, sáng sủa của thiếu niên chôn giữa hai chân kia, không ngừng phập phồn. Mà một bên có một nam tử dáng người cao lớn cường tráng lộ ra vật nam tính cực đại, bị tay nhỏ bé trắng nõn của thiểu nữ cầm lấy, tay hắn thì đang vuốt ve viên đậu đỏ nho nhỏ trước ngực thiếu nữ....

Tống Tứ Lang không ngừng xâm nhập đầu lưỡi, thanh âm Vương Nhị Ny càng ngày càng nặng, cảm giác hố thẹn bị một loại cảm xúc khác lạ xâm nhập, nàng vặn vẹo thân mình, không biết là muốn thêm, hay là thối lui: "Đừng..."

"Nương tử, nàng rõ ràng là thích...." Tống Tứ Lang thở hốn hến, chỉ cảm thấy vật nam tính giữa hai chân trướng đau khó chịu. Trong phòng tiếng thở dốc càng ngày càng nặng... bỗng nhiên "bang" một tiếng, cửa bị đấy ra: "Các người đang làm gì vậy?"

Thân hình ba người cứng ngắt, chỉ thấy trước cửa Tống Ngũ Lang mặt mang hồn nhiên trẻ con đứng yên, hắn nhìn Vương Nhị Ny trên bệ, lộ ra thân sắc kỳ lạ.

Tống Nhị Lang vội dùng thân mình che chắn cho Vương Nhị Ny: "Khụ khụ, Ngũ Lang, đệ còn nhỏ... Sau này sẽ biết, ra ngoài trước đi"

Tống Ngũ Lang không hiểu chớp chớp mắt, lời nói ra khiến người kinh ngạc: "Hai người đang cùng nương tử hoan hảo sao?"

Tống Tứ Lang rốt cục nhịn không được ngẩng đầu, táo bạo nói: "Con mẹ nó, đệ học ai cái từ này? Mau đi ra ngoài!"

"Học từ tam ca... ta không ra, ta cũng muốn cùng nương tử hoan hảo, ta cũng là nam nhân của nàng"

Tống Tứ Lang khinh miệt cười: "Đệ mới bây lớn, tóc còn chưa có dài a, mau trở

"Ta không còn nhỏ, vượng Tài trong thôn bằng tuối ta đã thành thân rồi". Tống Ngũ Lang ngấng đầu ưỡn ngực, một bộ dạng tiểu đại nhân.

Tống Nhị Lang nhìn xem, thuận tay mặc quần vào... đi qua: "Ngũ đệ, nghe nhị ca nói, đi về với ta"

"Ta không muốn... Ta muốn xem bánh bao nhỏ của nương tử!

Trên mặt Tống Tứ Lang che kín tức giận: "Cái gì là bánh bao nhỏ, ai dạy đệ? Còn nhỏ mà không chịu học cái hay"

Tống Ngũ Lang ủy khuất đứng yên, trong mắt to tinh thuần bịt kín một tầng sư ơng mù: "Tam ca dạy ta.."

Vương Nhị Ny vốn xấu hố không chịu được, cảm thấy trước mặt Tống Ngũ Lang giống đệ đệ mà lõa thể thì quá đáng... Nghe hắn không ngừng nói, lại nghe thấy do Tống Tam Lang dạy, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, Tống Tam Lang này thật sự là... cái tốt không dạy, cái xấu thì dạy, ngày khác nhất định phải hỏi hắn, trừ bỏ việc trộm tiết khố người khác, đã làm chuyên xấu gì chưa.

Trận thịnh yến này dưới sự phá đám của Tống Ngũ Lang, nửa đường tắt hẳn, Tống Nhị Lang giúp Vương Nhị Ny mặc quần áo trở về phòng.

Tống Tam Lang đang nằm ở trên giường nhàm chán, thấy vài người nối đuôi nhau mà vào. Vương Nhị Ny đi vào cuối cùng, trên mặt đỏ bừng, môi có chút sưng đỏ, rõ ràng chính là... Nhìn lại bộ dạng chưa thỏa mãn của Tống Nhị Lang cùng Tống Tứ Lang, trong lòng hắn vui vẻ, vừa định chế nhạo vài câu, đã thấy Vương Nhị Ny đột nhiên hỏi.

"Tam Lang ca ca, sao huynh luôn dạy Ngũ Lang những điều không tốt vậy"

Tống Tam Lang dưới sự chỉ trích của vương Nhị Ny trong mắt hoảng loạn: "Nương tử, nàng làm sao vậy?"

Tống Ngũ Lang ủy khuất chạy đến: "Tam ca, bọn họ không cho ta nói bánh bao nhỏ, không phài huynh nói ngực của nương tử có bánh bao nhỏ sao?". Tống Ngũ Lang chẳng phải ngốc, chỉ là thiếu kiến thức thường thức thôi, bởi vì từ nhỏ trong nhà không có phụ nữ, Tống Ngũ Lang đối với nữ nhân giống như có chút mơ hồ.

Tống Tam Lang vội vàng ngồi dậy, có chút xấu hổ chặn miệng Tống Ngũ Lang: "Không phải đã nói sao, không được nói với người khác là ta nói?"

"Cái tên ngốc này!"Tõng Tam Lang hung hăng vỗ đầu Tống Ngũ Lang.

"Đánh đệ ấy làm gì?", Vương Nhị Ny đem Tống Ngũ Lang ôm lấy, yêu thương sờ sờ đầu của hắn. Tống Ngũ Lang cuối cùng cảm thấy an ủi, thuận thế dán vào trước ngực Vương Nhị Ny, cọ cọ: "Nương tử, nàng đối với ta thật tốt"