Editor: Cung Quảng Hằng
Lúc Trương Hinh mở to mắt, nàng phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng tối đen như mực, thô cứng, còn có một chút mùi của chăn bông thô.
"Cạch ..." tiếng cửa vang lên, ngoài phòng ánh trăng mông lung chiếu vào, một người phụ nữ da dẻ ngăm đen lộ ra khuôn mặt sầu khổ, nói: "Nhị Ny, con đừng nghĩ cách thoát nữa"
Trương Hinh nỗ lực muốn mở miệng, lại phát hiện cổ họng rất đau, người phụ nữ đi đến trước mặt Trương Hinh, đè ngực nàng lại: "Đừng nói chuyện, lúc con thắt cổ rất nguy hiểm, đã bị thương đến cổ họng"
Thắt cổ? Trương Hinh cảm giác bản thân sắp bị điên rồi, bản thân đang ở chỗ nào? Người phụ nữ này là ai? Nàng vươn tay muốn bắt lấy một cái gì đó, bỗng nhiên phát hiện cánh tay của mình gầy giống như là que củi, nàng ngẩng đầu nhìn thân thể của mình, lại phát hiện là một tiểu cô nương vô cùng gầy yếu. Không... Đây không phải là tay nàng, cũng không phải là thân thể của nàng, ai có thể nói cho nàng biết hiện tại là tình huống gì hay không?
Người phụ nữ nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Trương Hinh, thần sắc ảm đạm: "Mẹ biết mọi người trong nhà có lỗi với con, phải bắt con gả vào nhà của năm huynh đệ Tống gia ở Ngưu Hà sơn, nhưng mà trong nhà thật sự không còn gì để ăn, con nhẫn tâm xem cả nhà phải đói chết sao?"
Trương Hinh liều mạng lắc đầu, muốn nói cho người phụ nữ này biết, mình không phải là Nhị Ny gì đó, nàng cũng không quen biết người trước mặt, chỉ là nỗ lực nửa ngày cũng chỉ có thể phát ra thanh âm a a mỏng manh.
"Bang" một tiếng, cửa lại bị mở ra, một người đàn ông cao lớn xuất hiện ở cửa, hắn không kiên nhẫn cau mày: "Mẹ bọn nhỏ, còn cùng nha đầu chết tiệt kia nói nhiều như vậy làm gì? Trước ngày xuất giá lại muốn tự tử, đây không phải là muốn hại chúng sao? Nếu người đã chết, đi đâu mà bồi thường tiền sính lễ của Tống gia?"
"Cha bọn nhỏ, Nhị Ny còn nhỏ ... Nhất định phải gả đi sao?" người phụ nữ không đành lòng nói.
Người đàn ông cao lớn đi đến, hai gò má hóp sâu, khuôn mặt thiếu dinh dưỡng vàng như đất: "Nhỏ cái gì mà nhỏ, đã là đại cô nương mười bốn tuổi rồi"
Người phụ nữ thấy người đàn ông cầm một sợi dây thừng thô, sợ hãi đứng dậy: "Cha bọn nhỏ, ông muốn làm gì?"
"Nha đầu chết tiệt kia không thành thật, trói lại trước đã". Người đàn ông cao lớn không lưu tình, đem dây thừng thô to trói chặt tiểu cô nương, lại thắt một cái nút thật chặt, mới có thể xem như yên tâm.
"Bà ở đây trông chừng, tôi đi ngủ trước, một lát gà gáy, huynh đệ Tống gia sẽ đến nhận người". Người đàn ông cao lớn nói xong, liền lập tức đi ra ngoài.
Người phụ nữ nhìn Trương Hinh bị trói rốt cục nhịn không được mà rơi nước mắt: "Là mẹ xin lỗi con, nhưng mà cha con muốn đem con bán vào chỗ dơ bẩn, mẹ nghĩ con gả cho huynh đệ Tống gia làm vợ chung, còn tốt hơn so với ở chỗ dơ bẩn kia bị người hành hạ, Nhị Ny, con đừng trách mẹ..."
Lúc này Trương Hinh đã hoàn toàn choáng váng, nhớ lại lúc còn nhỏ, nàng từ nhỏ sinh sống tại một sơn cốc, từ sơn cốc đến thị trấn gần nhất cũng phải mất nửa ngày đi đường. Người trong thôn rất nghèo, là một vùng phụ cận nổi tiếng nghèo nhất huyện. Ba mẹ Trương Hinh sinh năm đứa con, nàng cùng vài người chị học hết tiểu học đều ở lại trong huyện làm việc, tuổi thơ ấu của nàng lớn lên trên những phiến ruộng bậc thang.
Sau đó, khi được mười sáu tuổi thì nàng vào trong thành phố lớn tìm việc, bởi vì không có học hành chỉ có thể làm một người phục vụ. Nhưng nàng không từ bỏ ước mơ của mình, từ nhỏ Trương Hinh đã thông minh, vừa đọc sách xong là không quên được, nàng muốn kiếm đủ tiền thì tiếp tục đi học, thi đại học, thi nghiên cứu sinh... Để cho người trong thôn được hãnh diện, cũng để cho cha mẹ không phải chịu thua kém.
Thật không ngờ vận mệnh lại trêu chọc nàng, hai năm sau, một ngày khi nàng trở về kí túc xá thì phát hiện, tiền tích góp trong hai năm đều bị mất. Sau đó nàng đờ đẫn đi trên đường, ánh đèn chói sáng của xe buýt chạy đến... nàng ...không phải đã chết rồi sao?
"Đừng khóc, Nhị Ny, mẹ đã đi hỏi thăm thử, năm huynh đệ Tống gia kia đều là người tốt, nhà bọn họ tuy kham khổ, nhưng mà cũng không đến nỗi phải chết đói". Người phụ nữ thấy Trương Hinh rơi nước mắt, cũng xót xa lau lau nước mắt, khuyên giải an ủi nói.
Trương Hinh nhìn người này có lẽ chỉ hơn ba mươi tuổi, nhưng mà đã bị cuộc sống gian khổ tra tấn khiến khuôn mặt tang thương, nhớ đến mẹ ruột, cũng sắp già rồi, chưa đến bốn mươi nhưng khuôn mặt đã tràn đầy nếp nhăn, dáng người cũng đã cong, nước mắt nàng càng chảy ra mãnh liệt...
Người phụ nữ cùng nàng lải nhải lẩm bẩm nói rất lâu, nàng đã biết tiểu cô nương này gọi là Vương Nhị Ny, là con gái thứ hai trong nhà. Con gái trước thì năm ngoái đã gả cho Lưu đồ tể (làm nghề gϊếŧ mổ) ở trong thôn, bởi vì năm nay thiên tai náo loạn, rất nhiều người đều không qua được, trong nhà thật sự không có cách nào liền chuẩn bị bán nàng...
Gà vừa gáy một tiếng, người đàn ông cao lớn bước vào, nói với người phụ nữ: "Bà cho nó thay hỉ phục đi, cẩn thận đừng để lỏng dây thừng, một lát nó chạy mất thì tìm không thấy"
Người phụ nữ cầm bộ hỉ phục bằng vải thô, mềm nhẹ khoác lên thân thể gầy yếu của con gái, lại chải tóc cho nàng một lần nữa, cài vào một đóa hoa tươi, mới lộ ra thần sắc vừa lòng: "Trong nhà chúng ta, chỉ có con là xinh đẹp nhất, thật giống bà ngoại của con, chắc Nhị Ny không biết, lúc bà ngoại còn trẻ nổi tiếng là mỹ nữ, có thật nhiều tiểu tử đến cầu thân a!"
Trời dần dần sáng, đến đón dâu là lão nhị cùng lão tam của Tống gia, nhà bọn họ là dựa theo thứ tự mà đặt tên, phân biệt là Tống Đại Lang, Nhị Lang, Tam Lang, Tứ Lang, Ngũ Lang... Thật dễ gọi!
Tống Nhị Lang trưởng thành thật khỏe mạnh, ngũ quan vững vàng, sáng sủa, người thoạt nhìn có vẻ thật thà, Tống Tam Lang so với Nhị Lang thanh tú hơn một chút, có chút hương vị tuấn, hai người bọn họ từ tay cha Vương tiếp nhận tiểu tân nương.
Cha Vương nhìn con gái run run, có chút thương cảm, chỉ là hắn là đàn ông, rất nhanh nhịn xuống, nói với huynh đệ Tống gia: "Nhị Ny nhà từ đây nhờ vào các người"
Mẹ Vương ở bên cạnh bắt đầu nức nở khóc, khiến cho Trương Hinh... không, hẳn phải gọi là Vương Nhị Ny càng khóc lớn tiếng, nàng khóc vì số phận bi thảm ở kiếp trước, vừa khóc cho vận mệnh hiện tại, cảm thấy ông trời đối xử với nàng thật tàn nhẫn.
"Nhạc phụ yên tâm, về sau chúng sẽ đối xử thật tốt với NhịNy" Tống Nhị Lang cao giọng nói.
Mặt trời dần dần lên cao, độ ấm cũng tăng theo, Vương Nhị Ny mồ hôi ướt đẫm đi theo huynh đệ Tống gia ở trên sơn đạo. Sơn đạo này cũng không xa lạ, trước kia nàng cũng đi qua vô số lần, chỉ là lần này thân thể tiểu cô nương này quá mức suy nhược, nàng cảm giác bản thân sắp chịu không được.
Tống Nhị Lang nhìn Vương Nhị Ny một chút: "Nàng mệt sao? Ta cõng nàng nha?!"
Vương Nhị Ny vội vàng lắc đầu, bộ dạng hoảng sợ, nàng vừa nghĩ đến bản thân biến thành Vương Nhị Ny, lại gả cho năm huynh đệ làm vợ chung liền cảm thấy gân cốt bủn rủn, căn bản không muốn đến gần bọn họ một bước.
Tống Tam Lang hiểu rõ cười: "Tiểu nha đầu này, tức giận sao, mặc kệ nàn.Đi , một lát đi không được tự nhiên liền cầu xin chúng ta"
Tống Nhị Lang có chút không đành lòng, hắn đi qua chuẩn bị đỡ Vương Nhị Ny, lại bị nàng tránh đi như độc hạt, ánh mắt càng giống như con thỏ bị hoảng sợ, hắn nhịn không được ôn nhu nói: "Đừng sợ, một lát mệt mỏi thì nói với "
Càng đi sâu vào trong núi, cây cối dày đặc, nơi nơi có thể nhìn thấy đều bị đại thụ che khuất, ẩn ẩn tựa hồ còn có thể nghe được tiếng sài lang hú vang, Vương Nhị Ny đi được nửa đường vừa khát vừa mệt, hơn nữa dưới thanh âm dọa người này, chân không cẩn thận bước nhầm không một cước, ngã ở trên mặt đất.
Tống Nhị Lang vội vàng chạy qua, dùng bàn tay to vỗ vỗ quần áo của nàng: "Sao lại không cẩn thận như vậy? Có phải mệt hay không? Vẫn là để cõng nàng đi!"
không đợi Vương Nhị Ny phản ứng, Tống Nhị Lang liền để Vương Nhị Ny ngã trên bờ vai rộng lớn của mình: "Đừng sợ, nàng nằm ở trên lưng của ngủ một hồi đi, sắp tới nhà rồi!"
Lưng Tống Nhị Lang to lớn, rắn chắc, hai cánh tay hữu lực bắt lấy thân hình của Vương Nhị Ny, Vương Nhị Ny cả đêm không ngủ, thật sự rất mệt, lập tức liền ngủ.
Vương Nhị Ny mơ mơ màng màng tỉnh lại nghe thấy miệng bảy mồm tám ở xung quanh, mà thân thể của chính mình tựa hồ trở thành món đồ chơi, tùy ý cho người vuốt ve.
Tống Đại Lang một bộ giả dạng cao thâm: "Nha đầu kia là mười lăm tuổi sao? thấy bộ dạng sao mà giống như mười tuổi vậy?"
Tống Ngũ Lang lau nước mũi: "Đại ca, thích nàng, lớn lên thật xinh đẹp"
Tống Tam Lang ánh mắt sắc bén: "Ai động phòng trước?"
Vương Nhị Ny bị lời nói động phòng làm cả kinh mà mở mắt, chỉ thấy trước mắt nàng vây quanh năm nam tử, dung mạo tuổi tác khác nhau, chỉ là mỗi người đều giống như sói như hổ đánh giá nàng, giống như muốn đem bản thân một ngụm nuốt tươi vậy, mà nàng lại bị cởi hết quần áo, nằm ở trên giường.
Tống Tứ Lang cau mày: "Con mẹ nó, tỉnh rồi!"
Tống Ngũ Lang lau nước mũi, dè dặt cẩn trọng dựa vào bộ ngực đang nhẹ nhàng thở của Vương Nhị Ny, ngây ngô cười hì hì: "Chỗ này của nương tử thật mềm, lớn thêm một chút thì tốt rồi!"
Tống Tam Lang nắm một bên ngực, một bộ nghiêm trang nói: "Ngũ đệ, sau này sẽ cho nàng ăn nhiều khoai tây!"
Tống Nhị Lang ngửa đầu: "Nói bậy, khoai tây căn bản không được"
Tống Tam Lang: "Vậy huynh nói phải ăn cái gì?"
Tống Nhị Lang: " Nghe người nói phải ăn nhiều giò heo"
Tống Ngũ Lang: " nhưng mà hai con heo nhà chúng đều bán hết rồi, chỉ vì cưới vợ, chỉ còn lại có heo con thôi!"
"Các ngươi đừng nói nữa, không thấy nương tử sắp khóc sao". Ngồi ở bên cạnh Vương Nhị Ny, Tống Đại Lang nói.
Kỳ thực Vương Nhị Ny đâu chỉ sắp khóc, nàng đã khóc thật lâu: "Oa... Oa, buông ra..."
Vài người nhìn thấy Vương Nhị Ny khóc, đều có chút vô thố, hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều chưa từng cùng phụ nữ ở chung, càng không biết làm sao để dỗ con gái. Tống Nhị Lang ôn nhu lau nước mắt của Vương Nhị Ny: "Đừng khóc, tiểu bảo bối"
"Không muốn động phòng..." Vương Nhị Ny nói xong khóc càng nhiều hơn, bởi vì nàng phát hiện tiểu lều trại của năm huynh đệ đều đứng dậy, ai có thể tới cứu nàng không, thân thể nhỏ như vậy, tuổi cũng nhỏ như vậy, năm nam nhân? không phải là muốn mạng của nàng sao?
Tống Tứ Lang táo bạo nói: "Con mẹ nó, đã nói muốn mua thì mua Lưu quả phụ ở Lí gia thôn, người này còn quá nhỏ"
Tống Tam Lang: "Nuôi tiểu nha đầu này thêm hai năm, khẳng định so quả phụ kia càng xinh đẹp hơn"
Tống Ngũ Lang đau lòng nói: "Nương tử khóc thật thương tâm, nếu không thì dời ngày động phòng lại đi?"
Tống Nhị Lang gật đầu: " thấy vẫn nên chờ nương tử lớn thêm một chút?"
Tống Đại Lang nhìn nhìn vài vị huynh đệ, lại nhìn nhìn Vương Nhị Ny bị sợ hãi khóc đến kinh hoảng, hạ mệnh lệnh cuối cùng: "Quy tắc củ, bỏ phiếu đi!"
* Nguyên văn là tiểu quai quai, nghĩa là cục cưng, bé ngoan. Xét nghĩa thì tương đương với chữ "bảo bối", do vậy mình dùng từ chữ "bảo bối" để thế vào, nghe thuận tai hơn là "tiểu cục cưng" hoặc "tiểu bé ngoan".