Con Mèo Vô Lương Tâm

Chương 3

Editor: Vi – Mộc Thố Xích Vi

"Chia tay chính là kết thúc, Trần An không cần Triệu Tây Duy nữa."

----

Cuộc gọi này không phải của Trần An, mà là của thư ký Vương Lâm. Nhưng dù sao cũng là một tin tức tốt, cô ấy nói với hắn rằng đã điều tra ra được Trần An đi đến thành phố C.

"Đặt vé máy bay cho tôi."

"Vâng, có cần đặt phòng khách sạn luôn không ạ?"

"Không cần." - Triệu Tây Duy cảm thấy Vương Lâm theo mình lâu như vậy rồi mà vẫn không hiểu chuyện gì cả, hắn đến thành phố C thì tất nhiên phải ở cùng với Trần An chứ.

"Vâng, một tiếng rưỡi nữa máy bay sẽ cất cánh, bây giờ có cần tôi đi đón ngài không?" - Không thể không nói Vương Lâm làm việc rất hiệu quả, cuộc gọi còn chưa tắt mà đã đặt xong vé máy bay.

"Nhưng ngày mai ngài cần phải đi thành phố N..." - Mặc dù hiệu quả nhưng thật sự vẫn rất yêu công việc, không giây phút nào quên phải nhắc Triệu Tây Duy rằng hắn bận bịu đến cỡ nào.

"Để Trương tổng đi đi, cô đi theo." - Triệu Tây Duy ngắt lời cô: "Tôi muốn đi tìm Trần An, mấy ngày sau không cần liên lạc, trừ khi công ty này sắp phá sản rồi."

"... Vâng."

Triệu Tây Duy đến thành phố C vào lúc ba giờ chiều. Hắn không biết Trần An đang ở đâu nhưng chuyện này cũng không thể làm ảnh hưởng đến niềm vui của hắn ngay bây giờ, hắn có thể gặp Trần An rồi.

Nhưng mà lại quên rằng Trần An sẽ không bắt máy, Triệu Tây Duy đứng ở sân bay gọi đi gọi lại cho anh, mà chỉ nhận được thông báo của một giọng nữ ngọt ngào rằng thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được.

Thế là hắn chỉ có thể gọi điện thoại cho Vương Lâm, bảo cô đặt phòng khách sạn giúp.

- ---

Khi Trần An tỉnh dậy sau giấc ngủ dài đã là hơn hai giờ chiều. Tối qua khóc xong thì anh lại mở phim hài lên xem, mãi cho đến lúc trời sắp sáng mới chịu đi ngủ.

Anh ngủ không ngon. Bởi vì căn nhà này đã quá lâu không có người ở, Trần An cảm thấy như trên giường chỉ toàn là bụi, dù cho trước khi ngủ anh còn cố ý thay ga giường bằng chiếc ga mình đem từ thành phố B về.

Đầu ga giường có in một con mèo con, đây là đầu anh thích nhất. Nhưng khi ga giường đã được giặt nhiều lần thì sớm đã không còn mùi của Triệu Tây Duy nữa.

Sau khi thức giấc, Trần An lại bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Bụi trên mặt sàn quá dày, anh không vắt cây lau nhà khô được, dẫn tới việc trên sàn toàn là nước dơ, như là càng lau càng dơ.

Cuối cùng Trần An quyết định đi tìm một công ty dịch vụ dọn nhà để làm việc này.

Điện thoại của anh từ khi lên máy bay vẫn bị tắt cho tới tận bây giờ, anh mở nó lên, trong lúc chờ đợi thì đi tìm dây sạc điện thoại.

Thứ đầu tiên nhảy lên màn hình là một tràng tin tức của tổng đài nào đó, anh thoát ra rồi bấm mở danh bạ.

Trần An vẫn còn nhớ rõ mình có lưu số của dịch vụ dọn dẹp nhà cửa. Trước khi chuyển đến thành phố B, ở nhà anh cũng có một người giúp việc, anh không biết làm việc nhà, chỉ có thể thuê người khác làm.

Nhưng mà còn chưa mở danh bạ lên, một tin nhắn báo trễ khác hiện lên, đến từ Triệu Tây Duy.

"An An, trở về đi, anh nhớ em."

Trần An lại khó kiềm mình bật khóc. Anh đưa tay quẹt mạnh đi hơi ẩm trong mắt, bấm gọi Triệu Tây Duy. Anh tự nhủ mình chỉ gọi để mắng hắn thôi.

Cuộc gọi vừa vang lên một tiếng bíp đã được nhận, anh còn chưa kịp mắng, chỉ nghe thấy Triệu Tây Duy nói: "An An, anh đang ở thành phố C."

Sau đó, những lời mắng miết trong cổ họng xoay một vòng, biến thành: "Anh đến làm gì?"

Triệu Tây Duy thăm dò rất tốt, bắt được nhịp thở thay đổi của Trần An dễ như trở bàn tay: "Em khóc à? Em ở đây, anh đến tìm em."

Cái gọi là lòng kiên định của Trần An cũng không thể chống đỡ nổi đòn tấn công này của Triệu Tây Duy, không đến nửa phút anh đã nói địa chỉ cho hắn.

Sau khi cúp máy, Trần An gọi cho chú bảo vệ báo rằng Triệu Tây Duy sẽ đến tìm anh nên hãy cho hắn qua cổng, rồi xoay người đi vào phòng vệ sinh. Hôm qua hắn khóc quá nhiều đến mức sưng cả mắt.

"Khó coi thật." - Anh lẩm bẩm một câu, rồi lấy khăn nhúng nước lạnh đắp lên mắt, nhằm cố gắng hết mức để mình trong trạng thái tốt hơn một chút trước mặt Triệu Tây Duy.

Triệu Tây Duy đến sớm hơn anh nghĩ nhiều, sau khi cúp máy mới có nửa tiếng đã tới nơi rồi. Khi tiếng chuông cửa vang lên, Trần An mới nhận ra mình chưa dọn dẹp gì cả.

Anh ném khăn qua một bên, chạy tới mở cửa.

Vừa mở cửa ra, Triệu Tây Duy đã bước dài đến trước mặt ông lấy anh: "Khóc à?"

"Anh tới đây làm gì?" - Giọng mũi của Trần An rất nặng, mặc dù nói rất dữ nhưng lại nghe ra có chút xót xa, như một chú mèo con chưa dứt sữa đang làm nũng vậy.

"Anh nhớ em." - Triệu Tây Duy cúi đầu hôn Trần An, hôn từ trán đến chóp mũi, rồi xuống khoé miệng: "An An, đừng bướng nữa được không?"

Trần An nghiêng đầu né tránh nụ hôn của hắn: "Vào trước đi."

Triệu Tây Duy hẳn là vừa tắt máy đã đi ngay, trời lạnh như vậy nhưng chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ-mi, anh cảm thấy hắn chắc đang lạnh lắm.

Triệu Tây Duy vào nhà, nhìn thấy đống hỗn độn trên sàn, bụi bặm khắp nơi. Trần An đặt chiếc vali 24 inch của mình lên ghế sofa, quần áo bên trong nằm vương vãi ra bên ngoài.

Hắn thầm cảm thấy may mắn, kỹ năng sống của Trần An kém như vậy, tuyệt đối không thể rời xa mình.

Triệu Tây Duy không ngồi xuống ghế sofa, bởi vì chiếc ghế kia nhìn khá bẩn.

Hắn đi thẳng tới mở cửa phòng ngủ. Trên giường có trải tấm ga giường Trần An đã lấy đi từ nhà của bọn họ. Hắn lại một lần nữa cảm thấy có chút đắc ý, cũng thầm đoán rằng Trần An chắc chắn không thể rời đi khi không có hắn.

Trần An nhìn biểu tình của Triệu Tây Duy liền biết hắn đang nghĩ gì. Triệu Tây Duy quá tự tin, nhưng anh không nói gì, chỉ chờ hắn mở miệng trước.

Quả nhiên, Triệu Tây Duy mở miệng.

Hắn nói: "An An, em nhìn xem, khi ở với anh, em chưa bao giờ phải lo việc nhà."

"Em có thể thuê nhân viên quét dọn." - Trần An lạnh lùng nói ra sự thật này.

Triệu Tây Duy bĩu môi, có chút bất mãn: "Anh không thích người ngoài vào nhà."

Triệu Tây Duy mắc bệnh thích sạch sẽ. Hắn sẽ từ chối bất cứ ai muốn giúp quét dọn phòng hắn, nhất là sau khi sống chung với Trần An, hắn càng ghét có ai đó bước vào phòng của hai người.

Bởi vậy nên dù có bận rộn, Triệu Tây Duy vẫn duy trì tần suất một tuần một lần tổng vệ sinh nhà cửa, đồng thời yêu cầu chính bản thân và Trần An phải hết sức giữ cho phòng ốc sạch sẽ.

Hắn viết ra một danh sách rõ ràng tất cả các vị trí cất giữ đồ đạc, và sẽ luôn sắp xếp mọi thứ ở trước mắt lại cho gọn gàng, nhưng Trần An lại chưa từng tuân thủ theo nó.

Tất cả đồ đạc anh đã dùng qua đều không biết hắn đã cất đi nơi nào. Triệu Tây Duy phụ trách chỉnh đốn Trần An, luôn nhào tới ôm anh, hoặc là nũng nịu hoặc là uy hϊếp, tóm lại là dáng vẻ mà Trần An không thể nói thành lời.

"Anh dọn xong rồi."

"Em không có cho anh sống ở đây." - Trần An vô tình đâm nát ảo tưởng của Triệu Tây Duy, nói cho hắn biết rằng căn nhà này không phải của hai người bọn họ, mà là của riêng Trần An.

Triệu Tây Duy tựa như không thể hiểu ra ý của Trần An, trên mặt bày ra một vẻ em đang đùa gì thế, tiến tới ôm lấy anh.

Trần An yên lặng để hắn ôm. Qua tầm 5 phút, nhiều nhất là 10 phút, anh mới khó khăn thoát khỏi vòng tay của hắn, bình tĩnh nói cho hắn nghe bọn họ đã chia tay rồi.

"Anh thấy em không tỉnh táo chút nào." - Triệu Tây Duy lại muốn ôm lấy Trần An, bị anh né tránh, chỉ có thể hạ tay xuống: "Em đã náo loạn hai tháng rồi, định bướng đến lúc nào?"

Triệu Tây Duy thực sự rất chiều Trần An, mỗi khi anh đưa ra yêu cầu, không cần biết nó là gì hắn đều sẽ đáp ứng. Nhưng mà hắn lại mang tính cách của một người luôn thuận buồm xuôi gió ngậm thìa vàng mà lớn lên.

Hắn tự cao tự đại, phách lối, luôn cho mình đúng, cố chấp giam Trần An vào lãnh địa của mình, xem anh như tài sản riêng, người khác đừng mơ tưởng có thể chạm vào.

Trần An cảm thấy rất mệt mỏi, thậm chí anh vẫn thường xuyên có suy nghĩ phải chăng vì anh thích Triệu Tây Duy trước, nên mới để hắn sinh ra quan niệm sai lầm rằng hắn có thể đánh gãy tất cả quyết định của anh.

"Em không bướng. Anh biết chia tay có ý nghĩa gì mà." - Trần An rất tỉnh táo nói.

Trước đây khi hai người cãi nhau, Trần An chỉ có thể kiên trì được nhiều nhất là năm phút rồi sẽ bật khóc. Triệu Tây Duy liền sẽ trở thành một bộ dạng đau lòng mà ôm anh vào lòng, hôn anh, dỗ dành anh, ân ái với anh.

Nhưng Trần An hôm nay không khóc, chỉ là cổ họng có chút gắt. Anh kiên trì nói hết lời: "Chia tay chính là kết thúc, Trần An không cần Triệu Tây Duy nữa."

Triệu Tây Duy trên mặt có chút bối rối, hắn đưa tay bắt lấy tay Trần An, bị anh né tránh.

Thế là hắn liền thuận tay nhét vào túi quần, gật đầu một cái, nói: "Vậy thì anh cũng không cần em nữa." - Rồi cứng nhắc bước chân rời khỏi nhà anh.

Trần An nhìn hắn rời đi, nước mắt cũng chầm chậm từng giọt từng giọt rơi xuống. Lúc giằng co với Triệu Tây Duy thì không khóc, bây giờ hắn đi rồi, anh liền không thể khống chế nổi mình.

Nhưng mà Trần An cũng không cứ để mặc mình khóc, cuối cùng vẫn gọi cho nhân viên quét dọn, cũng chuyển thêm một khoản tiền, bảo người ta mua giúp anh vài cục pin AA.

Chiếc đèn điều khiển bằng giọng nói trong phòng khách hẳn là không có pin, anh không muốn lần sau trở về nhà vào buổi đêm thì chỉ có một khoảng tăm tối chào đón mình.

- ---

Triệu Tây Duy sau khi rời khỏi nhà Trần An đã đi bộ một mạch vài vòng. Vào lúc trông thấy có một cửa hàng giá rẻ trong khu chợ nhỏ, hắn đi vào mua một gói thuốc lá, đứng tại cửa tháo lớp bao nhựa.

Hiệu thuốc này không phải loại hắn thường dùng, cũng có thể là đã quá lâu rồi hắn chưa hút, khói trắng chảy xuống cổ họng, hắn dập thuốc dựa vào tường ho ra.

Triệu Tây Duy cầm điện thoại nhìn thoáng qua, Trần An không gọi cho hắn, cũng không nhắn tin cho hắn. Bây giờ hắn chẳng biết đi nơi nào, khi rời khỏi khách sạn hắn cũng đã trả phòng mất rồi.

Nhà của Trần An không chào đón hắn, Trần An cũng không cần hắn nữa.

- ---

Nhà Trần An bây giờ cực kỳ sạch sẽ, người làm việc kia nghe nói là người có năng lực nhất của công ty họ, rất đáng khen ngợi, làm xong việc còn nhiệt tình giúp hắn thay pin cho đèn.

Rồi Trần An tắt đèn, giống như chơi trò chơi, hô vang để đèn sáng lên.

Anh hô: "Triệu Tây Duy."

Đèn sáng.

Độ sáng của đèn điều khiển bằng giọng sẽ kéo dài năm giây, năm giây sau căn nhà lại trở nên tối mù.

"Triệu Tây Duy."