Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân

Chương 166

Phó Tế An chưa bao giờ nghĩ rằng Phó Nghệ dám can đảm để tính mạng bị nguy hiểm, lúc này thất sắc kinh hãi, lập tức quay đầu nói với Thống lĩnh cấm quân Tương Như Sơn: “Thông lĩnh, mau dẫn thị vệ đi bảo vệ hoàng tử công chúa và các phi tần nương nương!”

Tương Như Sơn: “Hiền Vương điện hạ, ngài và Hoàng Hậu nương nương…”

Mộ Thanh Uyển: “Không cần lo cho chúng ta! Quan trọng là bảo vệ hoàng thất khác!”

Tương Như Sơn vội vàng dẫn thị vệ rời Điện Thái Bình, chỉ chừa lại ba mươi người ở trong điện giằng co với ám hầu của Phó Nghệ, đề phòng vạn nhất.

Ngoài điện, đã sớm hỗn loạn.

Sau khi cấm quân đưa các phi tần và hoàng tử công chúa ra khỏi Điện Thái Bình, vốn dĩ muốn đưa từng người bọn họ về tẩm cung cho nên đã phân tán để hành động.

Bất ngờ, một đội quân mấy nghìn người cưỡi ngựa từ ngoài cung vào, vó ngựa bước qua cửa Thái Hòa Cung, đi thẳng đến Điện Thái Bình, mà Chung Triệu Phàm, người dẫn đầu đội quân trong miệng lại hét rằng Hiền Vương điện hạ cấu kết với cấm quân ở trong Điện Thái Bình ép vua thoát vị! Bọn chúng tới hộ giá!

Tìm cớ và lý do, dùng lời nói đổi trắng thay đen, từ trước đến nay đều không phải việc gì khó.

Chung Triệu Phàm vung cây trường thương hồng anh ở giữa quân đội, cao giọng nói: “Ai có thể vọt vào Điện Thái Bình trước thưởng ngàn lượng!”

Cấm quân vội vàng bày trận ngăn cản.

Tuy nhiên, một là số lượng cấm quân quá ít, hai là tướng sĩ của Nam Cảnh Quân đã từng xông pha trận mạc chính tay đâm quân địch, huyết khí hoàn toàn không phải điều mà cấm quân quanh năm bảo vệ cung thành có thể so được.

Chỉ chốc lát cấm quân đã tử thương hơn phân nửa, liên tục bại lui.

Một vài tướng sĩ Nam Cảnh Quân đã bò lên được trên bậc rồng khắc bằng cẩm thạch trắng ở Điện Thái Bình, Tương Như Sơn còn giữ bình tĩnh vững vàng, ra lệnh cho người đứng thành một hàng trên bậc cao nhất, từ trên cao nhìn xuống, dùng tường người ngăn cản Nam Cảnh Quân đi lên, hành động này thật ra có chút tác dụng, mặt trước Nam Cảnh Quân đột phá không được tường người, mặt sau tướng sĩ lại ngã xuống bậc thang, nửa vời không lên được cũng không thể xuống.

Nhưng tướng sĩ Nam Cảnh Quân lại nảy ra một kế, chúng dùng thang người đi từ cung tường đến trước điện, lễ đài của Điện Thái Bình cao khoảng năm mét, ba người đứng chồng lên thì sẽ có một người vào được, vốn dĩ cấm quân đã là ốc còn không mang nổi mình ốc, lấy ít đánh nhiều, không được bao lâu, không ít tướng sĩ của Nam Cảnh Quân đã leo tường bên vào đến Điện Thái Bình.

Một số phi tần và hoàng tử công chúa còn chưa kịp rời khỏi hành lang của Điện Thái Bình, tất cả đều núp ở cột gỗ đỏ và trước tường run bần bật.

Đức Phi nương nương và Thập Tam hoàng tử là hai trong số đó.

Lúc một tướng sĩ của Nam Cảnh Quân đi lên, vừa lúc đứng trước mặt Đức Phi mấy thước, khi thấy bọn họ, tướng sĩ Nam Cảnh Quân lập tức trở thành hung thần ác sát cầm đao đi tới, cấm quân che chở Đức Phi nương nương đi lên dây dưa với gã, nhưng lại bị chém chết, máu tươi đỏ thắm bắn đầy đất.

“A, cứu mạng.” Đức Phi nương nương hoa dung thất sắc, kêu lên thảm thiết, ôm chặt Thập Tam hoàng tử trong ngực, khóc lên nhìn Tương Như Sơn hét, “Cứu mạng, hu hu, Tương thống lĩnh cứu mạng!”

Tương Như Sơn nghe tiếng vội vàng sai người đi lại trợ giúp, nhưng khoảng cách giữa Đức Phi nương nương và những người khác quá xa, hoàn toàn không kịp.

Từ khi Nam Cảnh Quân vào Hoàng thành, chủ soái đã từng truyền lệnh, chỉ cần người ở ngoài Điện Thái Bình, bất kể là ai đều có thể gϊếŧ, cho nên tên tướng sĩ Nam Cảnh Quân này không hề do dự, giơ đao lên bổ về Đức Phi nương nương.

Đao quang kiếm ảnh, trong tình thế hết sức ngàn cân treo sợi tóc, có người từ bên hông xông đến, dùng thân thể đẩy ngã trên tướng sĩ Nam Cảnh Quân kia xuống đất.

Đó là Mộ Chi Minh!

Vốn dĩ Mộ Chi Minh đang hôn mê ở trên giường ngoài điện Phượng Nghi Cung, sau khi tỉnh lại cũng không màng thái y và thị nữ Tiểu Nhạn ngăn cản chạy tới Điện Thái Bình, muốn vạch trần lòng lang dạ thú của Phó Nghệ, nào ngờ thời gian đã muộn, thế cục hiện giờ hỗn loạn, y vốn dĩ định mạo hiểm ngăn cản, ai ngờ lại đẩy bản thân vào thể nguy hiểm.

Tên tướng sĩ Nam Cảnh Quân kia ngã xuống đất vô tình để đủ thời gian cho cấm quân tới bảo vệ bọn họ.

Cấm quân cứu ba người, đưa ba người đến sau tường người hơn trăm người của cấm quân bảo vệ.

Nhưng chuyện này, cùng lắm chỉ kéo dài hơi tàn.

Từ trên Điện Thái Bình nhìn lại, cung điện trước kia vốn dĩ là một quảng trường trống trãi uy nghiêm đã bị mấy vạn quân Nam Cảnh chiếm đóng, âm thanh va chạm của đao rìu áo giáp dường như là âm thanh đoạt mệnh đến từ địa ngục.

Điện Thái Bình bị công phá chỉ là vấn đề thời gian, cấm quân hoàn toàn như lấy trứng chọi đá.

Quả nhiên qua thêm một lúc, mặt bên tường người do cấm quân tạo thành đã bị công phá, cấm quân đành phải dây dưa đánh nhau với tướng sĩ Nam Cảnh Quân cưỡi ngựa xông tới phía trước.

Mộ Chi Minh cầm trường kiếm trong tay, liều mình che chở Đức Phi nương nương và Thập Tam hoàng tử bên cạnh, chỉ đáng tiếc y không tinh thông võ nghệ, cũng lắm chỉ cần hai chiêu đã bị người ta đánh rơi trường kiếm.

Máu nhiễm đen khảm lên hoành đao trước mặt, chém thẳng lên má Mộ Chi Minh.

Mộ Chi Minh cam chịu nhắm mắt lại.

Tuy nhiên đau đớn trong dự đoán không có đến.

Tướng sĩ Nam Cảnh Quân cầm đao trước mắt không biết vì sao mà thân thể cứng đờ, cây đao từ trong tay rơi xuống, cả người lao về phía trước.

May mà Đức Phi nương nương kéo Mộ Chi Minh một chút, nếu không tên tướng sĩ Nam Cảnh Quân kia nhất định sẽ ngã nhào trên người Mộ Chi Minh.

Mộ Chi Minh lảo đảo một bước, mở mắt ra, không biết tình huống hiện giờ là như thế nào.

Sau khi tìm được đường sống từ chỗ chết, cả người y đều bị mồ hôi lạnh của mình làm cho ướt đẫm, tay chân bởi vì sợ hãi mà không còn sức lực thở hổn hển, ngay lúc y còn chưa kịp hồi phục tinh thần lại thì lại có tướng sĩ của Nam Cảnh Quân vung đao về đây.

Nhưng mà khi tên tướng sĩ kia cách Mộ Chi Minh ba bước chân, lại giống như tên tướng sĩ trước, đột nhiên kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống.

Lần này Mộ Chi Minh nhìn thấy rõ.

Một mũi tên nhọn không biết từ đâu bay tới đâm xuyên qua gương mặt của tên tướng sĩ Nam Cảnh Quân kia!

Mũi tên nhọn đó hoàn toàn khác với những mũi tên thông thường, nó rất ngắn, dài không quá nửa sải tay, mũi tên nhỏ hẹp sắc nhọn.

Mũi tên sắc nhọn như vậy, hoàn toàn không phải dành cho cung tiễn thông thường.

Mà tình cờ thay, Mộ Chi Minh lại biết có một loại vũ khí dùng mũi tên ngắn như vậy.

Một ý nghĩ chợt loé qua trong đầu Mộ Chi Minh, cả người y bỗng nhiên run như cầy sấy, hai mắt đỏ như máu, cổ họng nghẹn ngào, ý niệm thoảng qua trong đầu Mộ Chi Minh, bỗng nhiên cả người y run rẩy, chỉ biết hít vào chứ không thể thở ra, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, ngay lập tức, y không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy âm thanh chém gϊếŧ bên cạnh, y dõi mắt từ xa nhìn quảng trường Điện Thái Bình, dò xét từng li từng tí, dù cho đôi mắt trừng đến phát đau cũng không chịu chớp.

Ở đâu?

Ngươi ở đâu?

Có một giọng nói điên cuồng đang thét chói tai ở trong đầu Mộ Chi Minh, âm thanh hết sức thê lương.

Nhưng y không tìm thấy, làm như thế nào y cũng không tìm thấy.

Mà lúc này, Chung Triệu Phàm đang ở giữa đội quân Nam Cảnh Quân trong quảng trường nghe được tiếng chém gϊếŧ.

Nó không phải vang lên từ Điện Thái Bình.

Mà là từ mặt sau của Nam Cảnh Quân!

Gã đột ngột quay đầu ngựa, xoay người nhìn lại, vô cùng khϊếp sợ khi thấy một chiến kỳ đỏ thẫm đang bay phất phới giữa trời chiều đón gió.

Trên chiến kỳ viết hai chữ “Dung Diễm”.

***

Mà lúc này, người trong điện vẫn không biết bên ngoài rốt cuộc đã là tình huống gì, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và tiếng chém gϊếŧ không một chút gián đoạn ngày một đến gần, đáng sợ đến cực điểm.

Cuối cùng, một tiếng thét chói tai “Gϊếŧ lên đây, bọn họ gϊếŧ lên đây” của phi tần ở ngoài điện, cũng làm cho Mộ Thanh Uyển hỏng mất, nàng lảo đảo đi từ phía sau Phó Tế An, nắm lấy cánh tay Phó Nghệ, rơi lệ năn nỉ nói: “Nghệ Nhi, kêu bọn chúng dừng tay! Mau kêu bọn chúng dừng tay! Ở bên ngoài đều là đệ đệ muội muội của ngươi mà.”

Phó Nghệ bình tĩnh nói: “Vốn dĩ ta định giữ bọn họ ở trong điện, nhưng Tế An lại kêu cấm quân dẫn bọn họ đi, đừng khóc, sợ thì che mắt và tai lại, cái gì cũng không cần nghe, qua hôm nay, ta sẽ khiến ngươi quên chuyện trong cung, tất cả chuyện này ngươi cũng sẽ quên, đến lúc đó ngươi vẫn chỉ là Mộ Thanh Uyển, mà không phải là một sủng phi vĩnh viễn không thể rời khỏi cung điện.”

Mộ Thanh Uyển khóc lóc nói: “Mộ Thanh Uyển vẫn luôn là Mộ Thanh Uyển, sủng phi không thể rời khỏi cung điện cũng là Mộ Thanh Uyển! Có lúc nào ta không phải ta!”

Phó Nghệ ngẩn ra.

Ngay khi gã còn đang ngây người trong giây lát, Phó Tế An vẫn luôn trầm mặc động nhiên có hành động.

Phó Tế An nhanh chóng cúi người nhặt dao găm vừa rồi ám sát Hoàng Thượng lên, vọt tới bên người Phó Nghệ, đẩy Mộ Thanh Uyển ra, đặt dao găm lên cổ họng của Phó Nghệ, bắt gã làm con tin!

Mộ Thanh Uyển ban đầu ở bên cạnh Phó Nghệ, cho nên cũng bị làm cho lui vài bước.

Phó Tế An dùng dao găm uy hϊếp Phó Nghệ: “Kêu phản quân ngừng chém gϊếŧ lại!”

Phó Tế An muốn lôi Phó Nghệ ra ngoài Điện Thái Bình, nào lại lại bị ám hầu phủ Túc Vương vây quanh ở dưới bậc chín tầng kim giai chặn đường.

Mặc dù cánh cửa sinh mạng của Phó Nghê bị nhét vào tay Phó Tế An, nhưng gã lại không có chút hoảng hốt nào, giễu cợt cười: “Nếu ta không làm thế? Tế An sẽ gϊếŧ ta à?”

Hai mắt của Phó Tế An đỏ như máu: “Ngươi cho rằng ta không dám sao?!”

Phó Nghệ lạnh giọng: “Vậy đệ động thủ đi.”

Người bị uy hϊếp bình tĩnh nhưng người đi uy hϊếp lại phát run, Phó Tế An nắm chặt dao găm, lưỡi dao sắt bén cắt ngang qua cổ Phó Nghệ, nhưng không có cắt xuống.

Phó Tế An biết.

Chỉ cần gϊếŧ Phó Nghệ, là có thể ngăn cả phản quân như rắn mất đầu tiếp tục chém gϊếŧ.

Nhưng cho dù tới nước này rồi, cậu ta vẫn không xuống tay gϊếŧ Phó Nghệ, gϊếŧ người mà cậu ta luôn xem là huynh trưởng được.

Phó Tế An thống khổ phẫn nộ rống to lên, nhưng dao găm trong tay vẫn bất động.

Phó Tế An mềm lòng, cho Phó Nghệ cơ hội.

Nhưng Phó Nghệ đột nhiên thoát khỏi sự khống chế, rồi sau đó lập tức không chút lưu tình mà đánh gãy tay Phó Tế An đang cầm dao găm, đè cậu ta trên mặt đất, hung tợn bóp chặt cổ Phó Tế An.

Dao găm vừa rơi xuống đất, ám hầu lập tức muốn đi lên.

Nào biết Phó Nghệ hét lớn một tiếng: “Ai cũng đừng tới đây!” Ám hầu ngay lập tức không dám động đậy.

Phó Nghệ lau máu trên cổ, giễu cợt cười: “Phó Tế An, đây chính là nguyên nhân đệ vĩnh viễn không thể đảm nhận ngôi vị Hoàng đến, bởi vì đệ quá ngây thơ rồi.”

Cánh tay bị gãy của Phó Tế An không còn sức lực buông lỏng, cánh tay còn lại thì bị Phó Nghệ bóp chặt cổ tay đè xuống, Phó Tế An nghe vậy, trong cổ họng phát ra tiếng cười, cậu ta dường như bị ma nhập, cười xong lại nhìn Phó Nghệ: “Ta ngây thơ? Ngũ hoàng huynh, ngươi cho rằng vì sao Phó Khải lại chết?”

Phó Nghệ ngẩn ra.

Gã nhớ tới mẫn đỏ nhỏ như phát ban trên người Phó Khải ngày ấy.

Gã còn nghĩ rằng, chỗ đó hẻo lánh ẩm ướt mới làm cho Phó Khải bị bệnh.

Chẳng lẽ…

Phó Nghệ nhìn Phó Tế An lần nữa, hai người đối diện, đột nhiên Phó Nghệ cảm thấy vết cắt trên cổ vô cùng đau đớn.

Phó Nghệ cho rằng Phó Tế An không dám động thủ gϊếŧ người.

Nhưng thật ra, Phó Tế An chỉ không động thủ gϊếŧ gã.

Trong một khoảnh khắc, một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, Phó Nghệ đột nhiên cảm thấy có phải mình làm sai hay không.

Nhưng ý tưởng này chỉ là lướt qua giây lát.

Phó Nghệ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Phó Tế An, dùng âm thanh chỉ có Phó Tế An mới nghe được nói: “Tế An à, bất kể như thế nào, thì theo ý của ta, ngươi vẫn quá ngây thơ, cục diện hôm nay vốn dĩ là ngươi chết ta mất mạng, hôm nay ta không muốn cho ngươi sống sót rời khỏi Điện Thái Bình, dù cho ta gϊếŧ Hoàng Thượng, nhưng chỉ cần có ngươi ở đây, ta sẽ không có khả năng bước lên ngôi vị Hoàng đế, vậy thì mục đích của ta sẽ không đạt được, ngươi muốn trách thì trách mình lớn lên giống Hoàng Thượng đi, nếu ngươi lớn lên giống nàng một chút, có lẽ ta sẽ nghĩ cách giữ ngươi lại…!”

Phó Nghệ một khắc trước còn bĩnh tĩnh nói chuyện, nhưng sau đó biểu cảm đột nhiên trở nên vặn vẹo.

Phó Tế An cũng có biểu cảm khϊếp sợ như vậy.

Bởi vì Phó Tế An thấy cây dao găm dài vừa rồi đâm chết Hoàng Thượng hiện giờ lại đâm xuyên qua ngực Phó Nghệ, sau đó bị rút ra.

Phó Nghệ đột nhiên ho ra một ngụm máu to.

Trong giây lát, ngũ giác thất quan của Phó Nghệ chỉ cảm thấy phổi nứt toát đến đau, gã cố nén đau đớn ngồi dậy quay đầu lại.

Bóng tối trước mắt phút chốc tan biến.

Ánh vào đôi mắt của Phó Nghệ.

Là Mộ Thanh Uyển còn cầm lấy dao găm dính máu.

Mộ Thanh Uyển rơi lệ đầy mặt, nàng nhìn Phó Nghệ mỉm cười, sau đó đặt dao găm lên cổ mình.