Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân

Chương 150

Mắt thấy Bùi Hàn Đường lại muốn ôm bả vai của mình, Văn Hạc Âm nói: “Không phải ngươi có việc tìm thiếu gia chúng ta sao?”

Bùi Hàn Đường cười cười: “Nói có việc, nhưng lại không có việc, tuy không có việc nhưng lại có tâm.”

Văn Hạc Âm: “Ngươi đang nói cái quái gì vậy, rối loạn lung tung.”

Mộ Chi Minh: “Hắn nói người hắn muốn gặp không phải là ta, mà là ngươi.”

Bùi Hàn Đường giơ ngón tay cái lên: “Hầu gia thật sự rất tinh tế.”

Hai người bọn họ kẻ xướng người hoạ, làm Văn Hạc Âm đỏ thấu cả mặt, lẩm bẩm lầm bầm: “Thiếu gia, sao ngươi, sao ngươi lại quẹo khuỷu tay ra ngoài.”

Bùi Hàn Đường biết cậu thẹn quá hóa giận cũng không dám tiếp tục trêu chọc nữa, vội dời để tài: “Không nói đùa nữa, nghe nói Hầu gia bị bệnh quên đi Dục Dập, không biết có chuyện này không?”

Mộ Chi Minh nghi hoặc: “Dục Dập?”

Bùi Hàn Đường: “Thật sự đã quên? Đó là danh của Cố Hách Viêm.”

Mộ Chi Minh nhìn Bùi Hàn Đường: “Quan hệ của Bùi đại nhân và Cố tướng quân rất không bình thường à?”

Bùi Hàn Đường nói: “Lúc còn nhỏ ta từng ở phủ Tướng quân luyện võ, mười tuổi đã quen biết Dục Dập, xem hắn như đại ca, việc này chắc là Hầu gia đã biết.”

Mộ Chi Minh cười mỉa, chắp tay: “Xin lỗi, thật ra chuyện của ngài ta cũng không nhớ rõ…”

“Hả? Không nhớ rõ?” Bùi Hàn Đường giật mình, “Án nữ thi hủy dung ở Kinh Thành Hầu gia có ấn tượng không? Án tử này là do Hầu gia giúp đỡ mới phá được.”

Mộ Chi Minh nỗ lực mà hồi tưởng một chút, cảm thấy đầu ẩn ẩn phát đau, y lắc đầu: “Không hề ấn tượng.”

Bùi Hàn Đường: “Chẳng lẽ chuyện có liên quan đến ta, một chuyện ngươi cũng không nhớ sao?”

Đầu Mộ Chi Minh càng thêm đau đớn, dường như có một vật gì đó đập vào, y cố nén khó chịu mà lắc đầu, ngượng ngùng cười: “Một chuyện cũng không nhớ rõ, xin lỗi.”

“Ai nha, chuyện này phải làm sao cho phải đây.” Bùi Hàn Đường bày ra biểu cảm rất khó xử, “Chuyện khác không nhớ thì thôi đi, nhưng chuyện ngài đã nói qua muốn cho Hạc Âm thành thân với ta thì trăm triệu lần không thể quên đó.”

Văn Hạc Âm sợ tới mức nhảy dựng lên, hét lên: “Hả?! Cái gì?! Ngươi nói hươu nói vượn cái gì!”

Bùi Hàn Đường nghiêm trang, dường như thực sự có việc này: “Chuyện này cũng không phải ta nói bừa, ngày đó một mình Hầu gia đến tìm ta nói chuyện, y nói, Bùi đại nhân à, A Âm nhà ta từ nay về sau sẽ giao cho ngươi, sau khi hai người thành thân ngươi phải đối xử thật tốt với hắn.” Nói đoạn vẻ mặt Bùi Hàn Đường đau khổ nhìn Mộ Chi Minh, “Hầu gia, chẳng lẽ chuyện này ngươi cũng quên sao?”

Văn Hạc Âm: “Không có khả năng! Không, không, không có khả năng…” Sau khi la lên một câu, giọng nói của cậu cũng bởi vì rụt rè mà dần nhỏ đi.

Mộ Chi Minh nhìn Bùi Hàn Đường, cười cười: “Bùi đại nhân, ta điên rồi chứ không phải ngu ngốc, những lời ta từng nói chẳng lẽ ta không biết sao?”

Bùi Hàn Đường cười gượng: “Ha ha ha.”

Mộ Chi Minh nhìn hắn ta không dời mắt, thong dong trấn định mà cười khẽ.

Một lát sau, Bùi Hàn Đường dời ánh mắt đi, nhìn trời nhìn đất, che miệng ho nhẹ.

Văn Hạc Âm la lên: “Ngươi chột dạ! Ngươi gạt người! Thiếu gia mới không nói ra lời này!”

Bùi Hàn Đường ảo não.

Mộ Chi Minh cũng khó lừa gạt quá!

Ba người đang tán phiếm cười nói, đột nhiên bên ngoài đại sảnh vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Mộ Chi Minh ngẩng đầu nhìn lại.

Người tới không có mặc khôi giáp hộ kính tâm bạc, mà chỉ mặc một bộ y phục vân vân trắng thuần mà ngày ấy Mộ Chi Minh tưởng là giấc mộng.

Tuy rằng Cố Hách Viêm mặc giáp trụ lên người tư thế oai hùng bừng bừng, nhưng Mộ Chi Minh không thích hắn mặc khôi giáp, bởi vì khôi giáp trên người thì trách nhiệm gánh nắng đất nước sông núi cũng ở trên người, mỗi lần thấy hắn mặc khôi giáp, Mộ Chi Minh luôn cảm thấy ngay sau đó có lẽ Cố Hách Viêm sẽ từ biệt với y, lao tới sa trường sống chết vô thường.

Mặc dù quên đi quá khứ nhưng Mộ Chi Minh vẫn như cũ thích dáng vẻ mặc thường phục của hắn.

Mộ Chi Minh cong mắt: “Tướng quân, ngài…”

Lời nói còn chưa dứt, y đã lập tức phát hiện cảm xúc của Cố Hách Viêm không đúng, quả nhiên, Cố Hách Viêm tiến tới vài bước, đột nhiên nắm lấy cánh tay của Mộ Chi Minh, lực đạo rất lớn, dường như chỉ cần lơi lỏng chút thôi Mộ Chi Minh cũng sẽ theo đó mà biến mất.

Cố Hách Viêm nhíu mi, tuy rằng không phải tức giận, nhưng lại bởi vì lo lắng sốt ruột mà ánh mắt trở nên lạnh lẽo, giọng điệu nghiêm khắc: “Ngươi đi đến phủ Túc Vương?”

Mộ Chi Minh đau đến mày nhăn lại, y nắm lấy cổ tay của Cố Hách Viêm, ý muốn rút cánh tay ra khỏi tay Cố Hách Viêm: “Đúng vậy, Tướng quân, xin ngài đừng như vậy, ngài làm ta đau lắm.”

Nghe đến đây, thế mà cảm xúc của Cố Hách Viêm bỗng nhiên kích động, hai tay hắn bóp chặt cánh tay của Mộ Chi Minh, gầm nhẹ: “Ngươi không thể đến phủ Túc Vương!”

Mộ Chi Minh chịu đựng đau, hỏi lại: “Vì sao không thể?”

Cố Hách Viêm: “Hiện tại ngươi cái gì cũng không biết! Ngươi không hiểu Túc Vương gã… gã…”

Cố Hách Viêm không biết nên giải thích như thế nào, những chuyện đó không thể cứ dăm ba câu là nói được, không thể làm cho Mộ Chi Minh hiện tại tin tưởng.

“Chết tiệt!” Cố Hách Viêm cúi đầu mắng một câu, lòng đầy nghẹn khuất không biết phát tiết ở đâu, hắn buông Mộ Chi Minh ra, cắn răng xoay người đi ra ngoài đại sảnh, lúc đi tới cửa đột nhiên nắm chặt tay thành nấm đấm căm giận đập vỡ khung cửa một chút, tạo ra tiếng động lớn tới mức Mộ Chi Minh cũng sợ đến phát run.

“Cố Dục Dập! Ngươi làm gì vậy!” Bùi Hàn Đường ở một bên không nhịn được nữa, nhìn bóng dáng rời đi của Cố Hách Viêm hét, “Có chuyện thì từ từ nói.”

Hắn ta quay đầu nhìn Mộ Chi Minh nói: “Hầu gia đừng nóng giận, ngày thường Dục Dập không phải như thế, ta đi hỏi hắn có chuyện gì.” Dứt lời, Bùi Hàn Đường bước nhanh đuổi theo Cố Hách Viêm.

Mộ Chi Minh vươn tay xoa cánh tay bị bóp đau, hốc mắt phiếm hồng.

“Thiếu gia, ngươi không sao chứ?” Văn Hạc Âm tiến lên trấn an y.

Mộ Chi Minh thở dài: “A Âm, Cố tướng quân thật sự thích ta sao?”

Văn Hạc Âm nghĩ nghĩ nói: “Thiếu gia, có một chuyện ngươi chắc chắn biết.”

Mộ Chi Minh: “Chuyện gì?”

Văn Hạc Âm: “Nếu như người khác dám làm vậy với ngươi thì ta đã sớm đánh hắn rồi.”

“Ừm, đúng vậy…” Mộ Chi Minh chớp chớp mắt.

Văn Hạc Âm tiếp tục nói: “Nhưng Tướng quân… nói như vậy đi… ta ngay từ đầu cũng cho rằng Tướng quân không thích ngươi, nhưng có một năm, thiếu gia bị Bệ Ngạn Tư hãm hại bỏ tù, ta đi tìm Tướng quân ở xa ngàn dặm, muốn hắn cứu ngươi, sau khi chạm mặt với hắn, ta vừa nói chuyện ngươi bị bỏ tù xong, Tướng quân lập tức không quan tâm gì hết mà một mình cưỡi ngựa tới Kinh Thành. Thiếu gia, ngươi không nhìn thấy được, sau khi Tướng quân nghe thấy tin tức ngươi bị bỏ tù, sắc mặt nháy mắt trắng bệch ra sao đâu, một người ngày thường tính tình lạnh băng vững vàng như vậy, thế mà một chút đã luống cuống, đó lúc lúc ta cảm thấy, Tướng quân thật sự rất thích ngươi.”

Sau khi Mộ Chi Minh nghe nói kinh ngạc không thôi, y như đang suy tư gì đó mà nhìn ra phía cửa, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

***

Bên kia, Bùi Hàn Đường tìm được Cố Hách Viêm ở hành lang gấp khúc chỗ đình viện.

Cố Hách Viêm ngồi ở bên cây cột màu đỏ ở hành lang, hai lòng bàn tay chống lên trán, ý muốn bình phục nỗi lòng.

“Cố Dục Dập.” Bùi Hàn Đường đi đến bên cạnh hắn, hỏi hắn, “Ngươi làm sao vậy? Ngày thường nâng Hầu gia trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, sao tới lúc bị bệnh ngươi lại hung hăng lên như vậy?”

“Ta…” Biểu cảm của Cố Hách Viêm nản lòng, giọng điệu ảo não, “Là ta xúc động…”

Mới vừa rồi, lúc Cố Hách Viêm gấp gáp từ đại doanh Lạc Đô trở về vừa bước vào Mộ phủ đã nghe thấy gã sai vặt nói buổi sáng Mộ Chi Minh đi phủ Túc Vương.

Nghĩ đến việc Mộ Chi Minh hiện giờ không chút đề phòng đến Phó Nghệ, nghĩ đến y có khả nặng bị gϊếŧ hại ở phủ Túc Vương.

Trong phút chốc, máu dồn hết lên đầu Cố Hách Viêm.

Chờ tới khi định thần lại, thì bản thân đã hét to với Mộ Chi Minh.

“Ta… cũng không muốn như thế…” Cố Hách Viêm suy sụp tinh thần.

Nhưng việc đã đến nước này, mỗi một câu nói mỗi một hành động, đều như nước đổ khó hốt.

“Ngươi đó, ngươi đó.” Bùi Hàn Đường bất đắc dĩ mà lắc đầu ngồi xuống bên cạnh hắn.

Cố Hách Viêm nhìn dưới mặt đất, nói nhỏ, như một con thú bị mắc kẹt mà rêи ɾỉ: “Ôn Quỳnh, hiện tại y không thích ta.”

“Vậy thì sao?” Giọng điệu Bùi Hàn Đường dâng trào, “Ta cũng không hiểu ngươi đang sợ cái gì nữa, tuy y đã quên ngươi, nhưng ngươi vẫn là ngươi, y vẫn là y, nếu y có thể thích ngươi một lần vậy thì khẳng định sẽ thích ngươi lần hai, lần ba, vô số lần, thế nào? Ngươi không tin y?”

Cố Hách Viêm ngẩn ngơ.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới một câu Mộ Chi Minh thích nói với hắn nhất.

Hách Viêm, ngươi tin ta.

Ngay cả ngày đại hôn ấy, y cũng nói: “Ngươi không tin cũng không sao, nhưng ta thật lòng, nhật nguyện chứng giám, thiên trường địa cứu, cuối cùng ngươi nhất định sẽ hiểu được.”

Kể từ đó về sao, nhiều lời nói như vậy, nhiều hành động như thế.

Mộ Chi Minh đều nỗ lực mà làm mình an tâm.

Mà nay, y có thể nào quy định phạm vi hoạt động, chán ngán thất vọng?

“Dạy ta.” Cố Hách Viêm đột nhiên ngẩng đầu lên, nói với Bùi Hàn Đường.

Bùi Hàn Đường: “A? Gì cơ?”

Cố Hách Viêm: “Làm sao để lấy lòng người khác.”

Bùi Hàn Đường đầu tiên là ngây người, sau đó kích động vỗ tay: “Huynh đệ, ngươi vẫn còn thông suốt! Lúc này mới đúng! Được rồi, cái khác ta tạm thời không nói nhiều, ngươi đi nhận sai với Hầu gia trước đi, mới nãy vừa rống vừa niết, ta nhìn cũng thấy sợ.”

***

Hai người trở lại đại sảnh chỉ thấy một mình Văn Hạc Âm ở đó.

Bùi Hàn Đường hỏi: “Vật nhỏ, Hầu gia nhà ngươi đâu?”

Văn Hạc Âm nói: “Thiếu gia nói đau đầu, về sương phòng nghỉ ngơi rồi.”

Cố Hách Viêm hối hận không thôi: “Có phải bởi vì ta hay không…”

“Không phải.” Văn Hạc Âm nói, “Từ ngày đó sau khi rơi xuống nước, đầu thiếu gia luôn đau, Tướng quân không cần tự trách. Khuông đại phu có cho thiếu gia thuốc an thần, Tướng quân không cần lo lắng. Đúng rồi, đây là thiếu gia nhà ta bảo ta đưa cho ngươi.”

Nói đoạn, Văn Hạc Âm cầm hộp đồ ăn trên bàn đưa cho Cố Hách Viêm.

Cố Hách Viêm: “Đây là?”

Văn Hạc Âm: “Pho mát anh đào.”

Cố Hách Viêm cầm hộp đồ ăn gỗ đỏ, sau một lúc lâu cũng không nói chuyện.

***

Đêm khuya, mọi âm thanh đều yên lặng.

Mộ Chi Minh lăn qua lộn lại trên giường.

Hôm nay không biết vì sao, cho dù đã uống hết một chén thuốc an thần nhưng y vẫn không thể nào ngủ được.

Cánh tay Mộ Chi Minh bị đau, đến sáng mai chắc chắn chỗ bị bóp trước đó cũng sẽ bầm tím.

Đầu của y cũng đau, dường như có một thanh sắt đập vào đầu, cũng không quá đau đớn, nhưng khó có thể bỏ qua.

Mộ Chi Minh nghĩ phản ứng của Cố Hách Viêm hôm nay khi nhắc đến Phó Nghệ không khỏi cảm thấy nghi hoặc.

Y đã dò hỏi Văn Hạc Âm, Cố Hách Viêm không có giao thoa gì với Phó Nghệ.

Vậy thì tại sao Cố Hách Viêm lại kích động như thế?

Y đang nghĩ tới việc này đột nhiên nghe cửa phòng vang lên âm thanh “kẽo kẹt” rất nhỏ.

Người tới hiển nhiên cho rằng Mộ Chi Minh đã ngủ rồi, không muốn đánh thức y, cho nên ngay cả tiếng đóng của cũng dường như không thể nghe thấy.

Mộ Chi Minh lặng lẽ quay đầu nhìn người đang chuyên tâm chậm rãi đóng cửa một cái, dựa vào ánh trăng sáng tỏ, y nhận ra người đến là Cố Hách Viêm, trong lòng cả kinh, bởi vì không biết đối mặt thế nào mà lập tức nhắm mắt giả bộ ngủ.

Cố Hách Viêm chậm rãi đi đến mép giường, không phát ra một chút tiếng vang, sau đó duỗi tay về Mộ Chi Minh trên giường…