Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân

Chương 133: Tình cảm không ngược chính là ngọt

Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy

______

Chương 133: Tình cảm không ngược chính là ngọt.

Trong chớp mắt Cố Hách Viêm thoáng như trong mộng, hắn kinh ngạc nâng tay trái lên, chậm rãi ôm người trong ngực, cảm thụ ấm áp truyền tới lúc thân thể chạm nhau, chân thực như vậy không thể tưởng tượng nổi, hắn cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại, trán để ở bên cổ Mộ Chi Minh, cọ nhẹ hai cái, đến khi mở mắt nói chuyện, trong giọng nói toàn là sự đau lòng: "Ngươi gầy rồi."

Chỉ có ba chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến cho vành mắt của Mộ Chi Minh đỏ lên, y trợn tròn mắt, cố kìm nước mắt chảy ra, nhưng làm sao y có thể biết được nước mắt như trân châu lại trào từ hốc mắt ra ngoài, nhuộm ướt bả vai Cố Hách Viêm.

Cố Hách Viêm có chút luống cuống: "Đừng khóc."

"Không khóc." Mộ Chi Minh gật đầu một cái.

Cố Hách Viêm: "Mọi chuyện ổn chứ?"

Mộ Chi Minh: "Đều tốt, dì Lương và mọi người đều tốt, có ta trông nom, không có chuyện gì xảy ra, chẳng qua là mọi người đều rất lo lắng cho ngươi, mẹ ta ngày ngày ăn chay bái phật, cầu ngươi bình an vô sự."

Cố Hách Viêm nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu.

Mộ Chi Minh buông hắn ra, cầm hộp gỗ đỏ đựng thức ăn đang đặt ở một bên lên mở nắp hộp ra: "Hôm nay giao thừa, vốn là thời gian đoàn viên..." Y nói đến đây, lại cảm thấy khổ sở, sợ cảm xúc lây đến Cố Hách Viêm bèn vội vã đổi chủ đề, "Ta mang theo cháo trắng và viên thang cho ngươi, ngươi muốn ăn cái nào trước?"

Cố Hách Viêm: "Cháo trắng là ngươi nấu?"

Mộ Chi Minh không nghĩ tới Cố Hách Viêm đoán trúng, gật đầu một cái: "Ừm."

Cố Hách Viêm: "Uống cháo trắng trước."

"Được." Mộ Chi Minh lấy cháo trắng trong nồi sứ từ hộp thức ăn ra đưa cho Cố Hách Viêm, chợt phát hiện tay phải của Cố Hách Viêm có vặn vẹo kỳ lạ, vô lực co rúc ở trong ngực, nhìn một cái đã biết là bị gảy.

"Hách Viêm, tay ngươi..." Mộ Chi Minh trợn to đôi mắt, con ngươi run rẩy.

Tuy đã sớm chuẩn bị tinh thần chuyện Cố Hách Viêm sẽ bị dùng hình, dẫu sao Phó Khải cũng sẽ buộc hắn thừa nhận tội danh mưu nghịch, nhưng khi nhìn thương thế của hắn, Mộ Chi Minh vẫn đau lòng như vạn tiễn xuyên tâm.

Cố Hách Viêm trấn an nói: "Ta không sao."

Nước mắt Mộ Chi Minh mới nhịn được lại rơi xuống: "Làm sao mà không sao... Làm sao mà..."

Đây chính là cánh tay vì bảo vệ đất nước bảo vệ bá tánh, vì thủ gia biên cương, từ bốn tuổi đã bắt đầu giương cung múa kiếm.

Nó không gãy ở trên sa trường chém gϊếŧ thảm thiết, nhưng gãy trong lao ngục ở hoàng thành an bình.

Cố Hách Viêm nâng tay trái lên, lau nước mắt cho Mộ Chi Minh: "Thật sự không sao."

Mộ Chi Minh cắn chặt môi nghẹn ngào gật đầu, bưng cháo trắng lên, đút từng muỗng cháo ấm áp ngọt ngào vào trong miệng Cố Hách Viêm, cháo ấm trôi xuống bụng, xua tan vị đắng của lao ngục.

Đút hết cháo trắng, Mộ Chi Minh lại kẹp mấy viên thang cho Cố Hách Viêm ăn: "Đây là dì Lương làm, bà ấy nói ngươi từ nhỏ đã thích ăn món này..."

Lời còn chưa dứt, ở hành lang lao ngục đột nhiên truyền tới một tiếng huýt gió bén nhọn.

Động tác của Mộ Chi Minh ngừng lại, nhìn Cố Hách Viêm: "Ta phải đi rồi."

Cố Hách Viêm gật đầu một cái: "Được."

Mộ Chi Minh nhanh chóng thu dọn hộp đựng thức ăn, hỏi hắn: "Có chuyện gì muốn dặn dò không?"

Cố Hách Viêm nói: "Trời lạnh, mặc thêm quần áo."

Trái tim Mộ Chi Minh nhói lên, đau đến không nói nên lời, y gật đầu, cầm khăn bông quấn quanh cổ và nửa gương mặt, xách hộp đựng thức ăn, ba bước quay đầu một lần ra khỏi phòng giam.

Cố Hách Viêm đưa mắt nhìn y rời đi, mãi đến khi bóng người Mộ Chi Minh biến mất ở cuối hành lang lao ngục cũng không dời ánh mắt, bỗng nhiên, phòng giam bẩn thỉu hơn mười ngày không cảm thấy lạnh lẽo, lập tức lại lạnh như hầm băng, cực kỳ khó chịu.

***

Khúc quanh cuối hành lang, trước bàn vuông cũ nát, cai ngục gầy mới vừa huýt sáo xong, bỗng nhiên bên cửa lớn hành lang liên thông truyền đến tiếng bước chân.

Cai ngục gầy sợ hết hồn, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Một tên nam tử trung niên ước chừng bốn mươi tuổi đi vào, đêm giao thừa phải canh lao ngục, khiến sắc mặt gã ta không tốt, giọng nói vô cùng kém: "Thay người, huynh đệ ngươi đi đi."

"Huynh đệ, sao tới sớm như vậy?" Dư quang ở khóe mắt cai ngục gầy liếc chỗ lao ngục, tận lực giữ bình tĩnh.

"Vì chuyện vặt mà cãi nhau với lão bà, phiền." Cai ngục trung niên phất tay một cái, "Đừng nói nữa."

Đột nhiên gã ta thấy cái gì đó mà giọng nói trở nên hung ác: "Ngươi là ai!"

Mộ Chi Minh từ trong bóng tối đi ra, cúi đầu bất động thanh sắc giấu hộp gỗ đỏ đựng thức ăn giấu ở sau lưng: "Đại nhân, ta tới đưa cơm, cơm cũng đưa xong rồi."

"Đưa cơm?" Cai ngục trung niên nghi ngờ đánh giá Mộ Chi Minh.

"Đúng vậy, đưa cơm." Cai ngục gầy tiến lên một bước, ngăn cản ánh mắt của cai ngục trung niên, nói với Mộ Chi Minh, "Đưa xong thì đi nhanh lên, chần chừ làm gì? Đầu gỗ sao?"

"Đi ngay, đi ngay." Mộ Chi Minh mấy bước đi tới cạnh thùng gỗ lớn, động tác cực nhanh bỏ hộp đựng thức ăn vào, cầm thùng gỗ lên bước ra ngoài.

Cai ngục trung niên hô: "Đứng lại."

Mộ Chi Minh dừng bước lại, ánh nến trong lao ngục hơi rung động, không khí bởi vì khẩn trương mà đọng lại.

Cai ngục trung niên nhìn chòng chọc Mộ Chi Minh hồi lâu, mở miệng: "Chìa khóa phòng giam còn trong tay."

"Thật xin lỗi, tiểu nhân ngu dốt, quên mất." Mộ Chi Minh xoay người lại, đưa chìa khóa phòng giam cho cai ngục trung niên.

Cai ngục trung niên cúi đầu liếc nhìn chìa khóa phòng giam, yên lặng hồi lâu: "Được rồi, đi đi."

Mộ Chi Minh gật đầu một cái, vội vàng xách thùng gỗ lớn đi.

Cai ngục trung niên nghịch ngợm chìa khóa phòng giam trong tay chốc lát mới đưa cho cai ngục gầy, không chút lưu tình trực tiếp đâm phá: "Lẻn vào tìm Cố tướng quân?"

Cai ngục gầy lạnh cả sống lưng, trong lòng trầm xuống, sợ hãi nói: "Huynh đệ..."

Nào ngờ cai ngục trung niên lại khoát khoát tay: "Đừng lo lắng, cái gì ta cũng sẽ không nói."

Ngày thường cai ngục gầy không có giao tình với gã ta, không khỏi cảm thấy nghi ngờ: "Huynh đệ ngươi..."

"Cố tướng quân..." Cai ngục trung niên thở dài, "Đây chính là Cố tướng quân đó, vốn dĩ ta định chờ huynh đệ ngươi đi sẽ cho hắn thêm cái chăn dày, đại mùa đông lại là đêm giao thừa, aizz... Hắn là Cố tướng quân... bây giờ ta đưa qua..."

Cai ngục gầy không nói thêm nữa, bởi vì tất cả không cần nói cũng biết.

Một họ từng bảo vệ vạn họ.

Mà nay, vạn họ không dám quên.