Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân

Chương 104: Ta thật sự rất thích ngươi

Edit: Hạ Vy

_____

Chương 104: Ta thật sự rất thích ngươi.

"Ta muốn ông lập tức gϊếŧ Mộ Chi Minh."

"Cái gì?!" Hoắc Tân cực kỳ hoảng loạn nói, "Thái Tử, xảy ra chuyện gì?"

Sắc mặt Phó Khải xanh mét: "Câu Cát quốc phái Sứ thần tới yết kiến."

Hoắc Tân khϊếp sợ.

Cho nên chuyện Mộ Chi Minh nghị hoà thành công là sự thật!

Hoắc Tân suy tư thật lâu, sau đó ôm quyền hành lễ, ánh mắt tàn nhẫn, giọng điệu quyết tuyệt: "Thái Tử, việc đã đến nước này, hoặc là dứt khoác không làm, còn đã làm thì phải làm đến cùng, đến mức thần không biết quỷ không hay mà gϊếŧ chết Sứ thần Câu Cát trên đường."

"Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao?" Phó Khải nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi biết Sứ thần Câu Cát quốc do ai hộ tống không?"

Hoắc Tân khó hiểu: "Ai?"

Phó Khải phẫn hận: "Cố Hách Viêm!"

"Cái gì?!" Hoắc Tân ngạc nhiên, "Hắn là Vũ Lâm đại tướng quân, sao lại hạ mình làm loại chuyện này?!

"Không chỉ có như thế, hắn còn mang theo một đội thiết kỵ Dung Diễm Quân tinh anh hộ tống." Râu tóc Phó Khải dựng ngược, "Người ta phái đi ám sát thiệt hại hơn phân nửa, ngay cả đầu tóc của Sứ thần cũng chưa chạm vào, không chừng còn rút dây động rừng, làm Cố Hách Viêm phát hiện điểm không thích hợp, cho nên không thể để Mộ Chi Minh sống sót ra khỏi đại lao."

Hoắc Tân: "Nhưng Thái Tử, nếu Mộ Chi Minh cứ như vậy mà chết trong lao ngục của Bệ Ngạn Tư thì sẽ khiến Hoàng Thượng nghi ngờ."

Phó Khải không vui: "Hoắc đại nhân, sáng nay ta đã cứu nhi tử Nguyên gia ra, hơn nữa có ta chống lưng cho ông, ông sợ cái gì, đến lúc đó chỉ cần nói Mộ Chi Minh sợ tội mà tự sát ở lao ngục."

Hoắc Tân: "Nhưng một khi Sứ thần Câu Cát vào kinh, sự tình sẽ bại lộ."

Phó Khải: "Ta đã có kế sách, trên dưới triều đình, người tinh thông tiếng Câu Cát chỉ có Mộ Chi Minh, ta đã cử người đi biên cương tìm một người Đại Tấn có thể nói tiếng Câu Cát, chờ Mộ Chi Minh vừa chết, không có ai trong triều có thể tiếp đãi Sứ thần, ta sẽ tiến cử người này, đến lúc đó bất kể Sứ thần nói cái gì, đều sẽ dịch thành sau khi Mộ Chi Minh đi sứ bèn nịnh nọt Thiên Hãn Câu Cát, trao đổi quân tình lấy vàng bạc, nhưng Thiên Hãn Câu Cát không muốn chiến tranh nữa, cho nên phái Sứ thần đến nghị hoà, như vậy việc Mộ Chi Minh phản quốc đã có thể định luận."

"Dù sao, Mộ Chi Minh cũng phải chết." Lời nói của Phó Khải giống như tẩm độc, "Chỉ có người chết, mới không biện giải, mới không sinh sự."

***

Lao ngục Bệ Ngạn Tư, âm thanh ho khan đứt quãng vang lên, quanh quẩn ở góc lạnh băng.

Mộ Chi Minh cuộn ở một góc trên mặt đất dính bùn, cả người nằm lên đống rơm rạ hơi ẩm, ho khan đến mức cả người run rẩy, sau khi ho xong y lấy tay lau nhẹ khoé miệng, nào ngờ vừa nhìn qua đã thấy có một vết máu vẩn đυ.c.

Có người mở cửa lao ra, mang thức ăn mỗi ngày bưng vào đặt ở trước mặt Mộ Chi Minh.

Một chén nước cơm lạnh bốc mùi chua và một cái màn thầu bột thô khô cứng, đây chính là toàn bộ thức ăn một ngày cho người ở lao ngục.

"Khụ khụ..." Mộ Chi Minh chật vật mà động nửa thân trên ngồi dậy, vươn tay lấy thức ăn, mấy ngày nay y gầy như củi khô, cánh tay cũng không còn sức lực, hai tay cầm chén nước cơm không xong, run run rẩy rẩy.

Y ngâm màn thầu vào trong nước cơm, chờ màn thầu mềm thêm một chút, sau đó mới bẻ ra cho vào miệng, nhai nhai hai cái, chịu đựng sự ghê tởm mà nhanh chóng nuốt vào.

"Không nghĩ tới Mộ đại nhân sống trong cao lương cẩm tú* cũng có thể ăn được những vật dơ bẩn này."

(*Cao lương cẩm tú [膏粱锦绣]: Cao lương: loại ngũ cốc béo và tinh chế, dùng để chỉ các món ngon; Cẩm tú: loại vải lụa tinh xảo và lộng lẫy. Mô tả cuộc sống xa hoa của một gia đình giàu có. Theo Baidu.)

Giọng nói dày đặc vang lên, hai tay Hoắc Tân chấp ở sau người đi vào trong nhà lao.

Mộ Chi Minh mỉm cười: "Chết vinh còn hơn sống nhục*."

(*Nguyên văn 好死不如赖活: nghĩa là thà tử tế còn hơn còn hơn sống vô ích. Đề cập đến việc sống ngoan cố. Cho nên em lấy thành ngữ Việt cho dễ hiểu ạ, có gì góp ý thêm)

Y buông chén nước cơm và màn thầu xuống, ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên tay Hoắc Tân cầm một bình nhỏ màu đen, ông ta không mặc võ bào đen tím của Bệ Ngạn Tư mà chỉ khoác lên mình một chiếc áo bông màu trắng xám đơn giản, có vẻ khiến mái đầu bạc phơ của ông ta có vài phần chập tối.

Hoắc Tân bước tới cởi xích sắc đang trói buộc cổ tay Mộ Chi Minh ra ném sang một bên.

Không có gì trói buộc, Mộ Chi Minh nhẹ nhàng không ít: "Đa tạ Hoắc đại nhân, chỉ là không biết hôm nay Hoắc đại nhân tìm ta có gì chỉ giáo?"

Hoắc Tân bình tĩnh nói: "Mộ đại nhân thông minh như vậy, chắc có thể đoán được vài phần."

Ánh mắt của Mộ Chi Minh lướt qua Hoắc Tân nhìn về phía ngoài lao ngục, phát hiện thủ vệ canh gác ở cửa bị điều đi, y nhìn kỹ lại phục sức của Hoắc Tân mới chợt ngộ ra.

Ở lao ngục Bệ Ngạn Tư không còn giấu tai mắt.

Chẳng lẽ Hoắc Tân muốn gϊếŧ mình?

Nói cách khác...

Hai tròng mắt Mộ Chi Minh phút chốc sáng ngời, y nói: "Cố tướng quân hồi kinh sao? Khụ khụ khụ... Khụ..."

Y vừa nói xong một câu bèn cúi đầu ho đến tê tâm liệt phế.

Hoắc Tân chờ y ngừng ho khan, nói: "Mọi chuyện như Mộ đại nhân dự liệu, nghĩ đến Mộ đại nhân bày mưu lập kế như vậy, chỉ tiếc, Cố tướng quân hộ tống xe ngựa Sứ thần Câu Cát, sợ là còn hơn mười ngày nữa mới hồi kinh. Mộ đại nhân thông minh như thế lại không nghĩ đến Thái Tử muốn gϊếŧ ngươi sao?"

Mộ Chi Minh đè ngực đang phát đau vì họ khan, không đáp lại mà hỏi: "Cả đời Hoắc đại nhân thận trọng, cũng hiểu Thái Tử làm ngươi như thế nào, vậy tại sao lại quyết định đi theo hắn?"

Hoắc Tân nói: "Bệ Ngạn Tư ta là do Thái Tổ sáng lập, chỉ nghe theo thiên mệnh, mà nay ta nâng đỡ Thái Tử cũng có nghĩa là nâng đỡ chính thống, ta làm gì sai?"

"Cũng đúng... mọi người đều có nguyên do của mọi người, mà ta.... khụ khụ." Mộ Chi Minh ho khan hai tiếng, cảm thấy bụng lạnh và khó chịu, màn thầu lạnh băng vừa nuốt xuống vừa rồi tựa như đang ở trong dạ dày y quay cuồng khiến y nhíu mày khí hư không ít, "Chỉ muốn bảo toàn tánh mạng cho người nhà..."

"Vậy hôm nay không phải do Mộ đại nhân." Hoắc Tân đặt bình nhỏ đen trong tay đến trước mặt Mộ Chi Minh.

Mộ Chi Minh: "Đây là?"

"Rượu độc." Hoắc Tân đáp, "Mộ đại nhân yên tâm, sau khi uống xong sẽ bình yên đi vào Hoàng Tuyền, không làm ngươi thống khổ."

Mộ Chi Minh trầm mặc một lát, chậm rãi duỗi tay cầm bình đen nhỏ trong tay, y ho khan hai tiếng hỏi: "Hoắc đại nhân, nếu ta lập tức sẽ chết, vậy thì có thể xin ngài trả lời ta một vấn đề hay không?"

Hoắc Tân: "Hỏi đi không sao."

"Hoắc đại nhân, ngài an bài thủ hạ giấu trong Mộ phủ." Mộ Chi Minh ngẩng đầu nhìn ông ta, "Có nghĩ tới chuyện ngụy tạo một ít chứng cứ bẩn thỉu, giấu ở Mộ phủ, chờ đến khi thời cơ chín muồi phô bày ra không?"

"Ta còn đang nghĩ Mộ đại nhân muốn hỏi cái gì, thì ra là trách móc ta nặng nề." Giọng nói Hoắc Tân lãnh đạm, "Ta có thể làm ra sự tình này hay không thì trước hết nên hỏi Mộ đại nhân một câu, ngươi còn nhớ mã phu ngày đó đưa các ngươi đi ngoại ô tìm người giám định tử thi không?"

Ánh mắt của Mộ Chi Minh loé lên: "Thủ hạ của ngài là hắn."

"Đúng vậy, quy củ Mộ gia rất khắc nghiệt, dùng người phải cẩn thận, người ta có thể xếp vào cũng chỉ có thể là mã phu mà thôi." Hoắc Tân nói, "Mặc dù là mã phu, nhưng có thể biết được hành tung của các ngươi là đủ rồi."

Mộ Chi Minh chỉ cảm thấy dạ dày quay cuồng đến lợi hại hơn.

Trước kia Phó Nghệ từng nói cho y biết rằng người kiếp trước ngụy tạo chứng cứ mưu nghịch của phụ thân y và Hiền Vương, để hết vào trong thư phòng chính là thủ hạ mà Hoắc Tân xếp vào.

Nhưng Mộ gia có quy củ, mã phu không thể vào nội viện phủ đệ.

"Mộ đại nhân." Hoắc Tân thấy qua một lúc mà Mộ Chi Minh không có lên tiếng bèn cho rằng y đi đang kéo dài thời gian, thúc giục nói, "Nên uống rượu."

Mộ Chi Minh phục hồi tinh thần lại, mỉm cười: "Đa tạ Hoắc đại nhân báo cho."

Y cúi đầu nhìn bình đen nhỏ trong tay, giơ lên trước mắt ngó trái ngó phải, chỉ là không uống, nói: "Không biết đây là rượu gì, độc gì? Hoắc đại nhân nói cho ta biết ta chết cũng tử tế rõ ràng một chút."

Hoắc Tân lạnh lùng nói: "Mộ đại nhân không cần kéo dài, chuyện đã thành, kết cục đã định, cùng lắm là có chút chuyện sớm hơn một chút, uống đi."

"Phải không..." Mộ Chi Minh ngước mắt nhìn cửa lao ngục, y nhẹ giọng nói, "Đời này của ta, mệnh tốt có phúc, nguy nan hết sức vẫn luôn có một người ra tay cứu giúp, ta muốn nhìn một chút xem lần này hắn có thể tới hay không."

Y vừa dứt lời bên ngoài lao ngục vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt!

"Là ai dám can đảm làm càn ở lao ngục của Bệ Ngạn Tư?!" Hoắc Tân tức giận mắng một tiếng nhưng không ai đáp lại lời của ông ta.

Hoắc Tân bỗng dưng nhớ tới, hôm nay ông ta muốn gϊếŧ Mộ Chi Minh, không muốn để tai mắt ở lại, cho nên đã điều đi thị vệ canh giữ ở lao ngục hơn phân nửa.

Ánh nến lao ngục rung động, dường như không khí trong chớp mắt đã đọng lại, Hoắc Tân nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài càng gần, tròng mắt liếc qua trái phải, bỗng nhiên cướp lấy bình rượu độc trong tay Mộ Chi Minh, đưa đến trong miệng Mộ Chi Minh rót vào!

Mộ Chi Minh làm sao có thể để ông ta như ý, y cắn chặt khớp hàm lại, quay đầu giãy giụa phản kháng.

Hoắc Tân tàn nhẫn, vươn tay bóp chặt hai bên sườn mặt của Mộ Chi Minh, dùng vũ lực mạnh mẽ khiến Mộ Chi Minh khí hư thể nhược há miệng, nhanh chóng đổ hết rượu độc vào trong miệng y.

Đúng lúc này, cửa lao ngục bị một người dùng chân đá văng phát ra tiếng vang lớn, người nọ một kiếm bay thẳng tới ngực của Hoắc Tân khiến ông ta vội vàng lui về sau trốn tránh, bình rượu trong tay rơi xuống đất, rượu độc văng khắp nơi nhiễm cả một nền gạch.

Mộ Chi Minh ngã gục xuống đất, che miệng ho vài cái, chui vào một góc móc họng buồn nôn.

Cố Hách Viêm vốn định đi đến đỡ Mộ Chi Minh trước, nào ngờ bàn tay Hoắc Tân biến thành trảo dây dưa với hắn, Cố Hách Viêm dùng mười mấy chiêu đánh Hoắc Tân bò trên mặt đất, vội vàng chạy đến bên cạnh Mộ Chi Minh, ôm lấy bả vai y tự trách không thôi: "Là ta tới chậm, ngươi có ổn không?"

Mộ Chi Minh bị nhốt ở lao ngục đã mấy ngày nhưng đây là lần đầu tiên giọng nói hoảng loạn: "Hách Viêm, đó là rượu độc, ta nuốt mấy ngụm vào bụng, khụ khụ khụ, khụ khụ."

Đôi mắt của Cố Hách Viêm co rút một trận, trước tiên đỡ Mộ Chi Minh dựa vào tướng ngồi xuống xong lập tức chạy vội tới trước mặt Hoắc Tân, bóp chặt cổ ông ta ấn lên tường, hung hăng uy hϊếp: "Thuốc giải đâu?"

Hoắc Tân bị hắn đánh đến tim phổi toàn thương, khóe miệng chảy máu, ông ta bình tĩnh nói: "Rượu độc là hàn độc bò cạp, chắc Tướng quân biết độc này không có thuốc giải."

Cố Hách Viêm thất thố hét lên: "Cái gì?!"

Mà bên kia, Mộ Chi Minh một tay đỡ tường, đột nhiên cúi người nôn ra một vũng máu đen, y chỉ cảm thấy ngũ quan dần dần mất đi ý thức, thân mình nhức mỏi, đầu đau đến muốn nứt ra, trong lúc y còn đang mơ hồ đột nhiên có người ngồi xông bên cạnh y, bế y lên ôm chặt vào trong ngực.

"Đừng sợ." Cố Hách Viêm trấn an mấy câu nhưng giọng nói lại đang run rẩy, "Ta đưa ngươi đi tìm đại phu, sẽ không có việc gì đâu."

Nói đoạn, hắn ôm Mộ Chi Minh lên vội vàng chạy ra khỏi lao ngục Bệ Ngạn Tư.

"Cố Hách Viêm..." Mộ Chi Minh miễn cưỡng vực tinh thần lên gọi hắn từng tiếng, "Hách Viêm..."

Bước chân Cố Hách Viêm không ngừng, trả lời y: "Ta đây."

Mộ Chi Minh dựa vào l*иg ngực ấm áp, hơi thở mong manh, y kiên trì nói từng chữ: "Cảm ơn ngươi đã tới cứu ta, Cố Hách Viêm, ta có câu này muốn nói với ngươi, ta sợ... khụ khụ, hiện tại không nói sẽ không còn cơ hội..."

"Sẽ không!" Đôi mắt của Cố Hách Viêm đỏ như máu.

Mộ Chi Minh mỉm cười: "Hách Viêm, ta thích ngươi, khả năng không lâu như ngươi thích ta, nhưng ta thật sự rất thích ngươi..."

Giọng nói y cực nhẹ, cũng không biết Cố Hách Viêm có nghe rõ hay không, chỉ biết những lời này đã làm hao phí hết toàn bộ sức lực của y.

Mộ Chi Minh nói xong, nhắm mắt ngất, ý thức tiêu tán, bất tỉnh nhân sự.