Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân

Chương 82: Sắc mặt sầm xuống là vì thẹn thùng

Edit: Hạ Vy

______

Chương 82: Sắc mặt sầm xuống là vì thẹn thùng.

Lại một ngày bôn ba mệt mỏi, sứ đoàn đi đến Bạch Thành bèn dừng chân nghỉ ngơi.

Nơi đây náo nhiệt và phồn hoa hơn tưởng tượng rất nhiều, làm lòng bọn họ cảm thấy khó hiểu, cuối cùng cũng không nhịn được bèn dò hỏi tiểu nhị. Tiểu nhị đáp: "Vốn dĩ mọi người đều chuẩn bị trốn cả rồi, hai mươi vạn binh của Câu Cát đóng quân ở biên cảnh ai không sợ chứ, nhưng hiện tại Cố tướng quân đã quay về, trong lòng mọi người đều an tâm rất nhiều."

Mộ Chi Minh nhấp một ngụm trà thô trong tay, bỗng nhớ tới kiếp trước, mấy tháng sau Cố Hách Viêm tử trận trên sa trường, cả nước khắp nơi đều mặc đồ trắng, thiên địa ai oán, chậu than mỗi nhà đều bốc cháy lên kê ngạnh, ngay cả tuyết ở Kinh thành cũng không mệt mỏi mà rơi suốt ba ngày.

Thiên Đạo đúng là bất nhân, một người nguyện ý dùng thân đổi lấy ngàn dặm thây phơi khắp nơi, loạn thế không có gia đình, trung nghĩa lay động trời xanh, vết thương chồng chất cũng chỉ muốn đổi lấy một câu "Mọi người đều an tâm" thôi.

Mộ Chi Minh buông chén trà trong tay xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ của khách điếm, tới gần biên cương đại mạc, gió cát ẩn ẩn gào thét khắp nơi, y có muôn vàn suy nghĩ, tâm niệm duy nhất đời này của bản thân chỉ là có thể xoay chuyển càn khôn không? Có thể bảo vệ tốt một mảnh tình cảm chân thành này không?

Những bất an cùng nỗi ưu sầu trong lòng cuối cùng cũng chỉ có thể hoá thành một giọng nói nỉ non bên tai: Ngày mai có thể gặp nhau rồi.

Chạng vạng hôm sau, trăng sáng sao thưa, sứ đoàn cuối cùng cũng tới được Dung Diễm Quân, người đi ra đón bọn họ là tham quân sư Từ Tri Vi và giáo úy Hạ Hầu Hổ.

Mộ Chi Minh vừa xoay người xuống ngựa, Hạ Hầu Hổ đã nhanh chóng kêu quát mà chạy tới: "Tiểu huynh đệ! Ngươi lại tới rồi! Ta nhớ ngươi muốn chết!"

Mắt thấy Hạ Hầu Hổ sắp đi đến chỗ Mộ Chi Minh tặng cho y một cái ôm dạt dào tình cảm, Từ Tri Vi như sét đánh bưng tai không kịp mà đi đến ngăn cản Hạ Hầu Hổ, chấp tay hành lễ: "Mộ đại nhân, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp." Mộ Chi Minh mỉm cười ôm quyền đáp lễ, y nhìn xung quanh bốn phía không tìm thấy bóng dáng quen thuộc đâu, trong lòng không khỏi thất vọng, "Cố tướng quân, hắn..."

Từ Tri Vi nghe vậy vội nói: "Tướng quân hắn bận quân vụ, hôm nay không thể nghênh đón, mong rằng đại nhân thứ lỗi."

Mộ Chi Minh gật đầu: "Tướng quân đương nhiên phải lấy quân vụ làm trọng."

Từ Tri Vi: "Mộ đại nhân xin đi theo ta, ta đưa các vị đến doanh trướng nghỉ ngơi."

Mộ Chi Minh cảm kích nói: "Đa tạ tham quân sư Từ."

Đoàn người của sứ đoàn đến phía đông doanh trại dàn xếp nghỉ ngơi. Mặc dù Đại Tấn còn chưa giao chiến với Câu Cát, nhưng lúc này quân doanh đã có không khí chuẩn bị cho chiến tranh. Các tướng sĩ ai ai cũng có biểu cảm nghiêm túc, bước chân vội vàng, hấp tấp, khác xa so với lần trước Mộ Chi Minh đến đây.

Hạ Hầu Hổ thừa dịp tham quân sư Từ đang dàn xếp xe ngựa, đi đến bên cạnh Mộ Chi Minh, làm mặt quỷ nói: "Tiểu huynh đệ, ta hỏi ngươi một chuyện."

Mộ Chi Minh cười nói: "Hạ Hầu giáo úy mời nói."

"Ai nha, không cần xa lạ như thế, khụ, quay trở lại chuyện kia." Hạ Hầu Hổ hiếu kỳ hỏi, "Ta nghe nói tướng quân của chúng ta đã đính hôn, chuyện này thật sao?"

Mộ Chi Minh gật đầu nhẹ một cái Hạ Hầu Hổ đã lập tức hô lên: "Mẹ nó! Thật sự là thật! Bọn họ nói ta còn không tin! Từ nay về sau trên chiến trường ta nhất định sẽ túm tướng quân về sau bảo vệ. Mà này, tiểu huynh đệ, ngươi có biết tướng quân đúng hôn với cô nương nhà nào không? Có phải là một vị công chúa lá ngọc cành vàng không?"

Khoé mắt Mộ Chi Minh giật lên một cái, sau đó mặt không đổi sắc mà cười nhạt: "Sao không đi hỏi thẳng Cố tướng quân?"

"Ai nha." Hạ Hầu Hổ bất đắc dĩ nói, "Chúng ta còn không phải không dám sao? Tiên Phong đại nhân lúc đó tò mò bèn đi hỏi, nào ngờ sắc mặt tướng quân lập tức sầm lại, không nói lời nào, bọn ta còn phỏng đoán có phải hắn không hài lòng về mối hôn sự này hay không, cho nên không dám tùy tiện nhắc tới... Nhưng ta thật sự rất tò mò, cho nên ngươi nói cho ta biết đi!"

Mộ Chi Minh hơi giật mình, sau đó uể oải nhíu này: "... Hắn... thật sự không hài lòng sao..."

"Tiểu huynh đệ, rốt cuộc là người phương nào thành thân với Cố tiểu tướng quân vậy?" Hạ Hầu Hổ truy hỏi.

Mộ Chi Minh mỉm cười, ý cười thật nhạt: "Vẫn là chờ ngày Cố tướng quân nguyện ý chính miệng nói ra đi."

"Ừm." Hầu Hổ gật đầu, "Tiểu huynh đệ, ngươi nói rất đúng!"

Vừa đi vừa nói, cuối cùng Mộ Chi Minh cũng đi đến doanh trướng của mình, Văn Hạc Âm đi vào nhìn một vòng bèn nói: "A, đây không phải là nơi chúng ta ở lần trước sao? Đồ đạt cũng không thay đổi!"

"Đúng vậy." Hạ Hầu Hổ nói, "Từ khi các ngươi rời đi khỏi quân doanh, chỗ này vẫn không, không có người ở, bởi vì..."

"Khụ!" Từ Tri Vi không biết đã vào doanh trướng từ khi nào, hắn ta đột nhiên ho khan một tiếng, cắt ngang lời nói của Hạ Hầu Hổ, khiến mọi người không khỏi tò mò mà quay đầu nhìn lại.

Từ Tri Vi nói: "Hạ Hầu giáo úy, Mộ đại nhân đi đường vất vả, chúng ta không cần quấy rầy bọn họ, để bọn họ mau chóng nghỉ ngơi đi."

Hạ Hầu Hổ: "Đúng vậy! Vậy tiểu huynh đệ ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta cáo từ trước."

Mộ Chi Minh gật đầu, hành lễ bái biệt với Từ Tri Vi và Hạ Hầu Hổ.

Doanh trướng sạch sẽ ngăn nắp, có thể thấy là vừa mới được dọn qua, điều này làm Văn Hạc Âm và Mộ Chi Minh không gặp nhiều khó khăn. Văn Hạc Âm biết Mộ Chi Minh hiện tại muốn rửa mặt lau tay, vì thế sau khi để hành lý xuống bèn đi ra ngoài nấu nước, chờ đến khi cậu trở lại, trên tay đã bưng theo một thau đồng đựng đầy nước ấm.

Mộ Chi Minh cảm thấy kỳ quái: "Hở? Nước ấm ở đâu ra?"

Văn Hạc Âm đem thau đồng buông nói: "Cái tên tướng quân mặt lạnh kia tới, hắn chờ ở bên ngoài, khoan đã, thiếu gia ngươi chạy ra làm gì? Để tướng quân kia đi vào! Ai nha, ngươi chạy chậm một chút!"