Vô Song

Chương 7

Dưới chân kinh thành, quý nhân khắp nơi chạy loạn, tiểu quan không bằng chó, triều đại các hoàng tử hoàng tôn tràn ngập, ngay cả bọn họ cũng chưa chắc đáng giá.

Có điều đế hậu đương kim là ngoại lệ.

Trước kia Tùy Đế vẫn còn là thần tử tiền triều, vợ hắn Độc Cô thị luôn một đường tương trợ, nàng không giống nữ tử bình thường chỉ biết trốn sau lưng chồng tìm kiếm sự che chở, những lần Dương Kiên bị áp chế, đều nhờ vào Độc Cô thị chuyển nguy thành an. Dương Kiên sau khi lên ngôi, Độc Cô thị đương nhân bất nhượng* trở thành Độc Cô hoàng hậu, dưới sự ủng hộ của chồng tiếp tục tham dự triều chính, được mọi người lúc lúc bấy giờ gọi là Nhị thánh*.

[*đương nhân bất nhượng (当仁不让): là người xứng đáng nên không khước từ; *Nhị thánh: là dùng để gọi Tùy Văn Đế và Độc Cô hoàng hậu]

Rất nhiều người đều nhìn ra, giữa đế hậu lúc này, không chỉ có tình phu thê, mà còn có tình cảm tương trợ gắn bó với nhau, ai cũng không thể tách rời ai, vì vậy địa vị Độc Cô hoàng hậu, vững chắc hơn so với bất kỳ hoàng hậu tiền triều nào, càng không cần phải nói hai người "thề không cùng người khác sinh con", hoàng tử công chúa trong vương triều này, tất cả đều được Độc Cô hoàng hậu sinh ra.

Nếu như vậy thì, địa vị trưởng nữ của Lạc Bình công chúa rất là đặc biệt, nàng không chỉ là ruột thịt của hoàng hậu, lại là trưởng nữ, bởi vì năm xưa đã trải qua những việc đặc biệt, khiến cho đế hậu rất là thương yêu, gần như muốn gì được đó, người nhà Lạc Bình công chúa đi ra ngoài, người người cũng đều kính nể ba phần.

Dù là có một vị chủ nhân như thế này, nhưng ở trước mặt tảng đá cản đường này của Giải Kiếm Phủ, đầu bị đập đến chảy máu.

Lạc Bình công chúa từng cùng hoàng đế tiền triều Vũ Văn Uân hạ sinh một cô con gái, được đặt tên là Vũ Văn Nga Anh, cô gái này mặc dù mất cha, nhưng có mẹ yêu thương, còn có ông bà ngoại yêu thương mẹ nên cũng yêu thương mình, gấp đôi thương yêu, nhũ nương từng chăm sóc nàng đương nhiên cũng theo gà chó lên trời *. Nửa năm trước, con trai nhũ nương bởi vì dính líu một vụ án, bị Giải Kiếm Phủ tạm giam, nhũ nương tới cầu xin Vũ Văn Nga Anh, Vũ Văn Nga Anh lại đến cầu xin mẹ là Lạc Bình công chúa.

[*Theo truyền thuyết Hoài Nam Vương Lưu An sau khi tu luyện thành tiên, đem tiên dược còn dư vãi ngoài sân, gà chó ăn tiên đơn xong đều bay lên trời. Về sau dùng "gà chó lên trời" để ví với một người có thế lực thì những người có quan hệ với anh ta đều được nhờ]

Công chúa chỉ có một đứa con gái này, đương nhiên không nỡ để nàng bị ủy khuất, ngay sau đó liền dẫn gia tướng của phủ công chúa đến Giải Kiếm Phủ, yêu cầu đối phương thả người.

Giải Kiếm Phủ có ba vị phủ chủ, vì đại phủ chủ thay Hình bộ Thượng thư giữ chức vụ tạm thời, hầu như không quản sự vụ, chân chính làm chủ là Nhị phủ chủ Phượng Tiêu.

Ngày hôm đó người có mặt cũng không nhiều, về sau theo phiên bản lưu truyền, nghe nói là công chúa khí thế hung hăng mang người đến cửa, gia tướng ỷ vào có mặt công chúa, không chịu bỏ kiếm ra, công chúa dung túng ngầm đồng ý, hai bên trong lời nói xảy ra mâu thuẫn, Phượng Tiêu không nói hai lời, ngay trước mặt mẹ con Lạc Bình công chúa, trực tiếp bẻ kiếm của gia tướng thành ba đoạn ném đi.

Gia tướng lúc ấy chỉ cảm thấy gió mạnh thổi vào đầu, còn chưa lấy lại tinh thần, người đã bị đóng vào trên Giải Kiếm thạch, ba đoạn kiếm gãy, vừa vặn ghim vào phần y phục ở hai vai và hông đối phương, cố định người lại vững vàng, không dám tùy tiện nhúc nhích.

Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, Lạc Bình công chúa càng không dám tin, trên đời này còn có người dám ở trước mặt nàng, làm nàng xấu hổ như vậy, lập tức cáo trạng lên thiên tử, ai ngờ gặp xui xẻo không phải Giải Kiếm Phủ, càng không phải Phượng Tiêu, Tùy Đế Dương Kiên cười ha ha một tiếng, nói tính tình Phượng Nhị cũng thật là chính trực, giao phó đưa gia đình kia ra ngoài kinh, để an ủi công chúa một trận, sự việc này liền chẳng giải quyết được gì.

Trải qua việc này, đừng nói là Lạc Bình công chúa, ngay cả người ngoài cũng có thể nhìn ra, Giải Kiếm Phủ trong lòng hoàng đế không phải là bình thường, Phượng Tiêu lại hết sức được coi trọng, nếu Lạc Bình công chúa cũng không động vào được, thì người ngoài càng không cần phải nói.

Hung danh của Phượng Tiêu, thậm chí còn được lan truyền một vòng trong phạm vi nhỏ ở kinh thành, người khác thì không nói, những người bước ra từ phủ công chúa, tuyệt đối là sẽ biết rõ.

Vì thế người này vừa nghe nói tới Giải Kiếm Phủ Phượng Tiêu thân quen, sắc mặt lập tức đại biến, hận không thể quay đầu đi ngay, hoàn toàn không như trước vênh váo hống hách.

"Đây có lẽ là có chút hiểu lầm trong đó, nếu Giải Kiếm Phủ phá án, bọn ta sẽ không quấy rầy, mời!" Người nọ cười có chút khó coi, khí thế dịu xuống không ít.

Phượng Nhị phủ chủ cũng không phải dễ đuổi đi như thế, hắn vung tay lên, hướng Triệu huyện lệnh nói: "Những người này có liên quan với vụ án, cũng đều mang về thẩm vấn."

Triệu huyện lệnh trên mặt lộ vẻ khó xử: "Cái này..."

Phượng Tiêu không đợi hắn lưỡng lự xong, trực tiếp kêu kỵ sĩ tinh nhuệ của Giải Kiếm Phủ, mang những người đi cùng Ôn Lương mới vừa rồi đi.

Người nhà kia của phủ công chúa mặc dù bất đắc dĩ, cũng không dám nói xấu lần nữa, chỉ có thể oán hận lườm Phượng Tiêu một cái, không thể làm gì ngoài tuân lệnh.

Ngay cả ở kinh thành, Lạc Bình công chúa đích thân ra tay, cũng không làm gì được Phượng Nhị, huống chi nơi trời cao này cách xa hoàng đế, cho dù Phượng Nhị gϊếŧ hắn, như thường toàn thây rút lui.

Phượng Tiêu không có đích thân thẩm vấn Ôn Lương, mà giao vụ án cho Triệu huyện lệnh xử lý.

Trong một tháng qua, hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra ở Lục Công thành, quả là khiến Triệu huyện lệnh sứt đầu mẻ trán, không biết bắt đầu từ đâu, một mặt mệt nhọc ứng phó, một mặt lại sợ Phượng Tiêu trách tội hắn làm việc lười biếng, hắn không dám thẩm vấn quá đáng với người của Lạc Bình công chúa, đối với Ôn Lương thì không có gì kiêng dè, lại từ những gì trong miệng em gái của người chết đối chứng lẫn nhau, vụ án rất nhanh được đều tra xong.

Mười mấy năm trước, Quan Trung có hai hộ gia đình, một hộ họ Ứng, một hộ họ Ôn, mấy đời buôn bán, giao tình lại không tệ. Gia cảnh hai nhà Ứng và Ôn, vốn không chênh lệch bao nhiêu, cũng chỉ là gia đình giàu có bậc trung, nam chủ nhân Ôn gia buôn bán có đức, rất nhanh mở rộng giao thiệp, gia sản lớn mạnh, lại nhìn Ứng gia, thì vẫn bình thường không có khởi sắc. Ứng thị vì thế nổi lên lòng tham, cấu kết với trộm cướp Lục Lâm, thừa dịp lúc nam chủ nhân Ôn gia và con trai trưởng ra ngoài buôn bán, cướp gϊếŧ hai người, lại nhân lúc Ôn gia chỉ còn phụ nữ già yếu và trẻ nhỏ, thay thế việc làm ăn của bọn họ, từ đó từng bước một giàu có.

Con út Ôn gia từ nhỏ thông minh nhưng người yếu nhiều bệnh, được ở lại nhà của ông ngoại làm nghề y để đều dưỡng, hắn nghe nói đến chuyện này, trong lòng hoài nghi, liền bắt đầu âm thầm điều tra, rốt cuộc tra ra được đám trộm cướp kia, Ôn Lương biết rõ Ôn gia lúc đó không đủ sức chống lại Ứng gia, cho nên lặng lẽ rời nhà, lưu lạc bên ngoài, gặp cơ hội nhân quyên làm quen quý nhân, được vào Lâm Lang Các làm việc, từ từ tra rõ cái chết của cha và anh mình.

Vừa vặn lúc ấy địa khu Quan Trung đổi một vị quan phụ mẫu mới, đối phương cầu công đức thăng tiến, Ôn Lương nhắm đúng một điểm này, nắm chắc chứng cứ Ứng gia âm thầm cấu kết trộm cướp Lục Lâm đến cửa, thứ sử mừng rỡ, lúc này hạ lệnh điều tra và tịch thu tài sản Ứng gia, tịch thu của cải liên can, Ứng phụ cũng bị bắt giữ kết tội lưu đày, chết tại trên đường đi.

Huynh muội Ứng thị lúc ấy bởi vì tuổi còn nhỏ nên tránh được một kiếp, may mắn giữ được mạng sống, dĩ nhiên hận Ôn Lương thấu xương, nhưng bọn họ cũng biết rõ, xét đến địa vị ngày hôm nay của Ôn Lương, bọn họ không thể gϊếŧ được đối phương, vì vậy liền nghĩ ra một biện pháp đồng quy vu tận: Ứng Vô Cầu trước tiên ăn cát thảo* kịch độc vào, rồi tìm đến cửa đánh nhau với Ôn Lương, Ôn Lương đương nhiên cũng không tránh khỏi tội gϊếŧ người.

[*cát thảo = lá ngón]

Chuyện này nội tình phức tạp, nhưng Triệu huyện lệnh thấy thái độ Phượng Tiêu đối với người nhà phủ công chúa, lo sợ tiểu tốt của mình bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, sốt ruột bắt thuộc hạ ngày đêm không ngừng, tra rõ sự việc, tra tới tra lui, mổ thi thể khám nghiệm tử thi kiểm tra thực hư, rốt cuộc tra xét ra trong cơ thể Ứng Vô Cầu còn sót lại độc thảo, lúc này mới chứng minh được Ôn Lương trong sạch.

Trước kia Ứng gia hạ thủ với Ôn gia, Ôn Lương lại ăn miếng trả miếng, hắn lúc trước bày tỏ với Phượng Tiêu mình không quen biết huynh muội Ứng thị, dĩ nhiên là mở mắt nói mò, nhưng mà ân oán thị phi của hai nhà dây dưa không rõ, ngay cả lúc Triệu huyện lệnh bẩm báo với Phượng Tiêu, cũng than thở không ngớt.

Tuy nhiên Phượng Tiêu đối với việc lần này hứng thú không lớn, điểm chú ý của hắn vốn rơi trên người Ôn Lương.

"Người của Ôn gia, trừ Ôn Lương, đều chết sạch sao?" Hắn hỏi.

Triệu huyện lệnh lắc đầu một cái: "Ôn Lương còn có một vị mẫu thân, bị bệnh nhiều năm, hắn cực kỳ hiếu thảo phụng dưỡng mẹ, mẹ già tin Phật, không để cho hắn đuổi cùng gϊếŧ tận, hắn chỉ mới hạ thủ với chủ nhân Ứng gia, bỏ qua hyunh muội Ứng thị. Ta đã phái người hỏi thăm mẹ hắn, đúng là không nói sai sự thật, đại phu cũng nói, Ôn mẫu bị bệnh thân thể yếu ớt, uống thuốc châm cứu không có hiệu quả, sợ rằng không còn bao nhiêu ngày giờ nữa."

Hắn cố ý lôi kéo làm quen với Phượng Tiêu, nhưng người sau sắc mặt nhàn nhạt, nhiều lời vô tình, Triệu huyện lệnh không thể làm gì khác hơn là ấm ức cáo từ, suy nghĩ lén lút hỏi lại những người bên cạnh Phượng Tiêu một chút, thuận theo sở thích, đưa chút lễ vật, nếu có thể khiến cho vị Phượng Nhị phủ chủ oai phong lẫm liệt này ở trước mặt thiên tử nói tốt một hai lời, vậy mình ngày sau cũng sẽ tiền đồ vô lượng.

Triệu huyện lệnh chân trước vừa đi, Bùi Kinh Chập liền nói: "Lang quân, Ôn Lương này có vấn đề!"

Phượng Tiêu từ chối cho ý kiến, chỉ từ trong hơi thở ừ một tiếng, âm điệu hơi lên cao, làm người ta không tự chủ được rung động trong lòng, không liên quan đến dục niệm, cùng lắm chẳng qua là tâm tư không cách nào khống chế của người phàm trần đối với mỹ sắc.

Có người đẹp da, có người đẹp cốt*, hiển nhiên Phượng Tiêu đã là trình độ cao nhất thế gian hiếm có.

[*cốt: nghĩa là xương hoặc là phẩm chất]

Nhưng mà hắn tài năng lộ rõ, khí thế kinh người, giơ tay nhấc chân không cử chỉ nào là không có sức mạnh, mỹ nhân như vậy khiến người ta không sinh ra nổi lòng tà da^ʍ tranh giành, mà chỉ biết say mê quỳ bái, cúi đầu thần phục.

Bùi Kinh Chập thất thần chốc lát, suy nghĩ chẳng lẽ cha mẹ Phượng Tiêu lúc vừa sinh ra hắn đã biết trước con trai ngày sau sẽ xuất sắc thế này, nên mới đặt cho hắn một cái tên bất phàm như vậy, lại nghe thấy Phượng Tiêu khó chịu phàn nàn một chút, vội vàng cưỡng ép kéo ý nghĩ bay xa trở lại.

"Thiên Trì Ngọc Đảm kia, theo như tin đồn là làm người ta trẻ mãi không già, có công dụng cải tử hoàn sinh, mẫu thân của Ôn Lương bệnh lâu không khỏi, hắn hiếu thuận với mẫu thân như thế, vì một câu nói của mẫu thân, liền nguyện ý cho huynh muội Ứng thị một con đường sống, mới để hôm nay bọn họ có cơ hội lần nữa tới báo thù, hắn vì mẫu thân như vậy, âm thầm mưu đoạt ngọc đảm, hoàn toàn có động cơ."

Phượng Tiêu: "Tiếp tục."

Bùi Kinh Chập: "Hôm nay ở tại Lâm Lang Các, nếu không phải là ngài, thì Ôn Lương thiếu chút nữa đã chết oan uổng, nói không chừng chính là bởi vì hắn bị bại bộ, người cấu kết với hắn lo sợ hắn sẽ khai ra đồng bọn, nên vội vã gϊếŧ người diệt khẩu."

"Còn nữa, Lục Công thành chỗ này, vốn không phải là phân hiệu trọng yếu của Lâm Lang Các, đấu giá trước kia chưa bao giờ tìm đến nơi nay xa xôi như thế này, nhưng năm nay cứ một mực chọn nơi này, còn không phải là để Ôn Lương tiện hành động, che đậy tai mắt người khác, nên đặc biệt chọn nơi này?"

"Kết hợp những manh mối này lại, thuộc hạ suy đoán, có tám chín trên mười phần Ôn Lương cùng với việc sứ giả Vu Điền bị gϊếŧ và ngọc đảm bị cướp có liên quan."

Phượng Tiêu sau khi nghe xong, lại nói: "Ngươi không cảm thấy thật trùng hợp sao?"

Bùi Kinh Chập ngẩn ra: "Ý của ngài là?"

Phượng Tiêu: "Chúng ta muốn điều tra Lâm Lang Các, Ôn Lương liền đưa tới cửa, thật là giống như ngủ gật rồi có người đưa gối, vừa khéo khiến ta không thể không hoài nghi, đây là có người cố ý làm xáo trộn chúng ta."

Bùi Kinh Chập chớp mắt mấy cái, hắn thấy Phượng Tiêu có chút đa nghi.

"Thuộc hạ sẽ theo dõi Ôn Lương bên kia, tranh thủ từ trong miệng hắn lôi ra sự tình thật sự."

Phượng Tiêu chuyển đề tài, đột nhiên hỏi tới Thôi Bất Khứ bên kia: "Đã dùng Nại Hà hương chưa, hiệu quả như thế nào?"

Bùi Kinh Chập nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc cổ quái.

"Dùng thì đã dùng, có điều..."

Có điều không thể khiến đối phương biết gì nói nấy.

Bùi Kinh Chập vẫn là lần đầu tiên phát hiện, trên đời này còn có kẻ cứng đầu mà Nại Hà hương cũng không làm gì được.