Nhật Kí 365 Ngày Của Tôi

Chương 18: Nếu Như Chia Tay Khiến Em Thoải Mái Hơn…. Vậy Anh Đồng Ý!

[NHẬT KÍ 365 NGÀY CỦA TÔI - PHẦN 2]

========================

CHƯƠNG 11. Nếu như chia tay khiến em thoải mái hơn…. vậy anh đồng ý!

Sau khi cấp cứu, mẹ Kim Hạ cũng dần ổn định lại, tuy nhiên bà lại có tiền sử bệnh tim, nên không thể chịu thêm kích động nữa.

- Mẹ, uống chút nước đi!

- ….

- Mẹ, có gì chúng ta nói sau có được không. Bây giờ sức khỏe mẹ là quan trọng nhất.

- …..

- Mẹ, …. con sẽ chia tay anh ấy!

- Mẹ không muốn nghe những lời trấn an

- Con nói thật, con sẽ chia tay anh ấy, chúng ta sẽ dọn đi, sẽ không ở nơi này nữa, sẽ không ai làm phiền chúng ta nữa.

- Tiểu Hạ, mẹ thật sự chỉ muốn tốt cho con, mẹ không phải ngăn cản con tìm hạnh phúc của mình, nhưng mà …

- Mẹ, đừng khóc, con biết rồi, mẹ đừng kích động mà.

- Tiểu Hạ, mẹ xin lỗi!

- Không phải, là lỗi của con, tất cả là do con!

- Tiểu Hạ….

- Mẹ,… đừng nói nữa, đây con lấy ít trái cây cho mẹ nha!

[Nhà hàng của Dương Nhạc] --------------

Hôm nay Kim Hạ đã hẹn Lục Dịch ra nói chuyện.

- Kim Hạ, nghe nói mẹ em nhập viện, không sao chứ?

- Không sao rồi!

- Cũng may! Kim Hạ, sao mấy hôm nay anh gọi em không được vậy?

- Em xin lỗi, mẹ có chuyện, nên em cũng không để ý điện thoại.

- Không đâu, không phải lỗi của em! Là anh vô tâm thôi!

- Lục Dịch,… nơi đây …. anh còn nhớ không?

- Dĩ nhiên rồi!

- Chính tại căn phòng này, anh đứng ở đây, mở clip lên cho em coi, tỏ tình với em, ôm em, hôn em. Nơi này là nơi bắt đầu của chúng ta ….. và cũng là nơi …. kết thúc của chúng ta.

- Em nói gì vậy?

- Lục Dịch, chúng ta chia tay đi!

- Kim Hạ, anh biết em áp lực vì những điều ngoài kia, nhưng mà em yên tâm, sẽ nhanh thôi anh nhất định sẽ giải quyết tất cả, sẽ không để em chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào nữa đâu.

- …..

- Anh biết mình vô dụng, nhưng anh cũng đang tìm cách giải quyết. Kim Hạ, tin anh, vì em anh có thể làm mọi thứ, thậm chí cả việc từ b-ỏ….

- Anh đừng nói nữa, không phải lỗi của anh, cũng không phải lỗi của em, càng không phải lỗi của bất kì ai hết. Là tạo hóa trêu chúng ta, chúng ta chính là… đúng người sai thời điểm. Em đã từng vì anh, cãi lời mẹ, em tin chỉ cần chúng ta bên nhau thì mọi thứ không còn là vấn đề nữa, nhưng em sai rồi, chúng ta căn bản là không thể giải quyết được vấn đề gì hết…. Một mình em,… em có thể chịu được, nhưng em không muốn gia đình bị em liên lụy, em không thể để người nhà có chuyện gì được, mẹ em không thể chịu thêm bất cứ đả kích nào nữa đâu…., em xin lỗi…. Lục Dịch em xin lỗi ….

- Kim Hạ, đừng khóc! Không sao hết,… đừng khóc, anh hiểu mà, đừng khóc nữa… Kim Hạ, nếu như chia tay khiến em thoải mái hơn…. vậy anh đồng ý!

Mặc dù người nói lời chia tay là cô, nhưng khi nghe câu này của anh, cô thật sự cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Kim Hạ nhẹ nhàng tháo chiếc nhẵn Lục Dịch tặng trả lại cho anh. Lục Dịch dùng đôi bàn tay mình lau đi những giọt nước mắt cuối cùng trên gương mặt Kim Hạ, nhẹ nhàng hôn lên trán cô nụ hôn cuối cùng.

- Kim Hạ, không có anh bên cạnh, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, đừng thức khuya nữa, cũng đừng nhận ca trực giùm người khác nữa. Tâm trạng không tốt thì tìm bạn bè tâm sự, nếu cần anh giúp đỡ gì, cứ nói với anh, bất cứ khi nào anh cũng có thể chạy đến bên em. Kim Hạ, em yên tâm, những chuyện còn lại để anh giải quyết!

Từ ngày gặp nhau cho đến hôm nay lại đúng một năm – 365 ngày. Lại một lần nữa, ai người họ lại không thể cùng nhau bước tiếp đến ngày thứ 366.

Khoảng thời gian Kim Hạ và Lục Dịch chia tay, mọi thứ cứ như trống rỗng với hai người.

Kim Hạ bước đi trên con đường quen thuộc, con đường dẫn đến nơi hai người lần đầu gặp nhau – trường học. Bước đến từng căn phòng, từng hàng ghế, tất cả mọi chi tiết đều khiến cô gái nhỏ nhớ về quãng thời gian vô cùng tươi đẹp kia. Khoảng thời gian mà không cần phải suy nghĩ, không cần phải đắn đo, không cần phải làm gì ngoài việc học và hưởng thụ thanh xuân. Chiếc bàn đó, vẫn còn vết gạch do cô dùng compa khắc lên con số 61! Mọi thứ vẫn ở đó, nhưng người thì đã đi cả rồi… Kim Hạ bước đi, nhìn ngắm mọi góc ngách ngôi trường, vừa đi vừa nhớ, vừa đi vừa buồn. Và ở xa xa bên dãy phòng học kia, là hình bóng người con trai cũng buồn không kém.

Kim Hạ cùng gia đình dọn về nhà cũ ở Hàng Châu sống, làm việc ở một bệnh viện gần nhà. Kim Hạ rời đi, mọi chuyện cứ thế mà dần lắng xuống, nhưng danh tiếng Lục Dịch cũng giảm nhiều sau scandal này.

Từ ngày chia tay, Kim Hạ cũng không còn nhận được tin nhắn của Lục Dịch nữa, hai người cứ thế mà im lặng, cho đối phương một khoảng trời riêng. Kim Hạ mỗi ngày đều đi làm từ sáng, đến chiều thì về nhà, cuộc sống diễn ra rất bình thường và nhẹ nhàng. Nhưng mà… có ai biết đằng sau sự nhẹ nhàng đó, đằng sau sự bình thường đó, đằng sau nụ cười đó, chính là những giọt nước mắt đêm nào cũng lẳng lặng rơi, là sự cô đơn, nhớ nhưng bủa vây khắp căn phòng tối. Kim Hạ rất mạnh mẽ, dù bị người khác công kích cô cũng không sợ, dù là bị cả thế giới ghét bỏ, cô cũng không muốn quan tâm, cô chỉ muốn có thể hạnh phúc bên cạnh người mình yêu là được rồi, còn những chuyện khác,… cứ mặc kệ đó đi. Nhưng mà, Kim Hạ lại không thể vì sự ích kỉ của bản thân, vì hạnh phúc riêng của bản thân mà làm liên lụy đến người khác được nhất là ba mẹ của mình. Cô không thể lấy tình yêu ra làm cái cớ để từ bỏ mọi thứ khác được. Mẹ cô đã không thể chịu thêm bất cứ cú sốc nào nữa rồi, ba cô cũng không còn khỏe như trước nữa. Cô gái nhỏ của chúng ta nghĩ bản thân sống được sung sướиɠ như ngày hôm nay cũng nhờ biết bao nhiêu sự hy sinh vô điều kiện của ba mẹ, vì vậy bây giờ, đến lúc báo hiếu rồi, hy sinh hạnh phúc nhỏ nhoi của mình để bảo vệ ba mẹ. Dù rất đau lòng, rất nối tiếc cho mối tình bản thân chờ đợi suốt mấy năm, nhưng đành buông tay vậy! Có lẽ hai người thật sự chỉ có duyên không phận…

Phía Lục Dịch cũng không hề khá khẩm hơn, sau khi chia tay, tâm trạng còn chưa bình thường trở lại, đã bị công ty bắt hoạt động liên tục, để lấy lại danh tiếng. Tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần khiến anh chàng thật sự khó có thể chịu nổi. Lúc trước, Kim Hạ là nguồn sáng duy nhất của anh, chỉ cần có cô dù có mệt mõi đễn đâu anh cũng vượt qua được. Đôi khi chỉ cần một tin nhắn, một cuộc gọi, cũng có thể kéo tậm tranh anh lên đến chín tầng mây. Còn bây giờ,… giữa thế giới cô đơn và đầy khắc nghiệt này, động lực cố gắng đã biến mất, mọi thứ chỉ đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi. Đứng nhìn người con gái mình yêu chịu nhiều uất ức mà bản thân không làm gì được, chấp nhận lời chia tay bởi vì vốn dĩ bản thân cũng không còn cách nào tốt hơn để bảo vệ cô. Lục Dịch không giống như Kim Hạ, muốn khóc thì khóc muốn cười là cười, còn anh … mọi thứ anh chỉ có thể một mình giấu hết trong lòng. Rất muốn nhắn tin cho cô, dù là làm bạn bình thường cũng được, nhưng anh lại không dám, anh sợ bản thân sẽ không thể kiềm lại được tình cảm của mình, sẽ lại khiến cô khó xử. Có lẽ ở một nơi nào đó, người con gái anh yêu sẽ có một cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, và sẽ tìm được người yêu cô hơn anh. Dù lòng rất đau, nhưng nếu buông tay có thể khiến đối phương hạnh phúc hơn, thì anh bằng lòng!

----------------------------

[1 năm sau]

- LPL! LPL! LPL!

- Lục Dịch, em yêu anhhhh!

- Lâm Thần, đẹp trai quá điiii!

- Lục Dịch! AAAAA!!!!

- ……

Tiếng nhạc cũng tiếng cỗ vũ của fan vang vọng khắp sân khấu. Sau 1 năm sóng gió, LPL đã có chỗ đứng riêng cho mình, tên tuổi nhanh chóng phủ khắp các mặt báo.

-----------------------------------

Hôm nay, sau 7 năm yêu nhau, Tiểu Hi và Dương Nhạc chính thức kết hôn. Kim Hạ cùng Lan Diệp đã đến từ rất sớm để giúp Tiểu Hi trang điểm, thay đồ. Kim Hạ cùng Tiểu Tinh, Lan Diệp, Tạ Tiêu, Tiểu Lam đã vào bàn ngồi, cũng nhau trò chuyện, trong khi Tiểu Hi và Dương Nhạc vẫn còn loay hoay chào khách ở ngoài.

- Lục Dịch cậu tới rồi – Dương Nhạc nói với Lục Dịch.

- Xin lỗi, tớ đến hơi trễ. Chúc mừng hai cậu, cuối cùng cũng về chung một nhà!

- Cảm ơn cậu, hihi, à nhanh lên, vào trong đi, mọi người đã đầy đủ rồi, đang chờ cậu để lên món đó.

- Không đâu, tớ ghé qua, đem chút quà cưới đến cho hai cậu, tớ … không ở lại ăn được đâu.

- Không sao đâu, tớ biết cậu sẽ như vậy, nên chuẩn bị xong hết rồi, tớ đã thông báo mọi người không được chụp ảnh hay quay video rồi, cậu cứ vào đi, không sao đâu – Dương Nhạc nói

- Không phải, không phải vì vậy, tớ …

- Đừng nói với tớ, cậu …. – Tiểu Hi ngập ngừng nói

- Tớ xin lỗi, bây giờ không tiện,…

- ….

- Được rồi, vậy tớ đi trước đây,…. Tân hôn vui vẻ!

Nói rồi Lục Dịch cũng quay đầu bước đi, một cái nhìn vào trong cậu cũng không dám, cậu sợ bản thân sẽ không thể kiềm chế được nữa, mà chạy vào trong ôm chầm lấy ai đó.

Kéo theo bước chân đó, là ánh mắt luyến tiếc của cô gái nhỏ từ trong khán phòng nhìn ra. Dù người nói chia tay là cô, dù người muốn buông tay nhất cũng là cô, nhưng nói không mong chờ cũng là gạt người thôi, chỉ đơn giản là ngồi cùng bàn, ăn cùng bữa cơm thôi cũng đã thỏa mãn lắm rồi, nhưng mà … người đó lại không vào….tại sao vậy? Đối diện với nhau như những người bạn bình thường cũng không được sao?

Đã 1 năm rồi, ngày nào Lục Dịch cũng chăm chỉ vào mạng xã hội của cô gái nhỏ để đỡ nhớ, nhưng cô gái nhỏ của chúng ta vốn dĩ không thích đem cuộc sống mình lên mạng xã hội, nên cũng chẳng đăng gì lên hết. Còn Kim Hạ? 1 năm nay cô cũng đã chính thức trở thành fan của anh luôn rồi, dù là show âm nhạc, show thực tế, quảng cáo, tuyên truyền, mọi hoạt động của anh, cô đều xem không thiếu cái nào.

Thật ra, con người dù ít hay nhiều thì vẫn có trong mình một ít sự ích kỉ, cả Kim Hạ và Lục Dịch cũng vậy, dù là đã chia tay, nhưng tận sâu bên trong hai trái tim kia, vẫn luôn ấp ủ một điều rằng đợi mọi chuyện êm ấm rồi, có lẽ sẽ quay lại tìm đối phương!

[Nhà Lục Dịch ở Bắc Kinh] ---------------------

Lục Dịch sau khi từ đám cưới Tiểu Hi và Dương Nhạc về, cũng thẫn thờ, buồn bã không kém gì Kim Hạ. Anh đang tự hỏi mình, lúc nãy bỏ về như vậy có thật sự là quyết định đúng không? Có phải nên vào trong, chào nhau một tiếng thôi cũng được mà, tại sao lại không dám vào chứ? Tại sao lại bỏ về chứ? Tại sao nhìn một cái cũng không dám nhìn chứ? Tại sao? Một vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu Lục Dịch.

Thời gian qua, mỗi ngày Lục Dịch đều chỉ đi làm, đến công ty làm việc, không tập luyện thì cũng chạy show, tự nhận rất nhiều hoạt động để giảm bớt thời gian chết của bản thân đi… Nhưng dường như cho dù làm việc nhiều thì cũng không thể che bớt được nỗi nhớ trong lòng. Ngày đó, Lục Dịch thật sự rất muốn từ bỏ hết mọi thứ để có thể ở bên Kim Hạ, nhưng anh thật sự không thể, anh còn có trách nhiệm với công việc của mình, với các fan của mình. Tình yêu dù có thiêng liêng đến đâu thì cũng không phải cái cớ để ruồng bỏ hết mọi chuyện. Dù sao đây cũng là con đường chính bản thân Lục Dịch chọn, nên chỉ có thế tiếp tục, hoàn thành mọi công việc của mình. Đang suy nghĩ triền miên, thì Tiểu Tinh từ ngoài chạy vào.

- Anh! Sao hôm nay anh không vào? Mọi người chờ anh lâu lắm, cuối cùng đến rồi lại không vào? Anh không muốn gặp chị Kim Hạ sao?

- …..

- Anh, 1 năm rồi, anh thật sự không muốn gặp chị dù chỉ một lần thôi sao?

- …..

- Anh, hôm nay lúc anh quay đi, chị Kim Hạ luôn nhìn theo anh, là ánh mắt chờ đợi anh quay lại đó, vậy mà anh lại đi luôn như vậy, anh không đau lòng sao?

- ….

- Anh, em biết là chị Kim Hạ nói chia tay trước, nhưng mà… anh cũng không nên đồng ý như vậy chứ! Đáng lẽ anh nên kéo giữ chị ấy lại mới đúng, sao nói buông là buông như vậy chứ. Anh nhìn đi, chia tay có làm cho mọi chuyện tốt hơn không, cuối cùng cả hai đều đau khổ không phải sao?

- ……

- Anh, anh chịu đựng 1 năm rồi, có thể chịu chịu đựng thêm 1 năm nữa, rồi 1 năm nữa cũng được, nhưng có chịu được hết cả đời này không?

- ….

- Chị Kim Hạ đang ở Hàng Châu, bất cứ khi nào anh muốn đi thì có thể nhắn em hỏi địa chỉ. Anh không sợ mất vợ, nhưng em rất sợ mất chị dâu. Em rất thích chị Kim Hạ, ngoài chị Kim Hạ em không chấp nhận bất cứ ai làm chị dâu hết. Một là chị Kim Hạ, hai là anh ở giá cả đời đi!

[Nhà Kim Hạ ở Hàng Châu] -------------------

Sau khi ăn đám cưới Tiểu Hi và Dương Nhạc xong, Kim Hạ cũng quay về Hàng Châu

- Ba mẹ, con có đem đặc sản ở Bắc Kinh về đây!!

- Tiểu Hạ, tối lắm rồi mà con còn ăn nguyên con vịt như vậy, không sợ mặp sao?

- Ây da, lâu lâu mới ăn lại đồ ăn ở Bắc Kinh mà!

- À Tiểu Hạ, sáng nay bác sĩ Trương có đến tìm con đó, con …. với bác sĩ Trương sao rồi?

- Sao là sao ạ? Bọn con chỉ là đồng nghiệp thôi ạ

- Con đó, người ta tốt với con như vậy mà con cứ chần chừ hoài, con đừng tưởng mẹ không biết con nghĩ gì, … Tiểu Hạ,… đôi khi chọn người yêu mình sẽ tốt hơn là người mình yêu đó con.

- Mẹ, mẹ nói gì vậy chứ. Con với anh ấy chỉ là tiền bối – hậu bối, là đồng nghiệp thôi mà

- Đồng nghiệp thôi mà! Vậy mà người ta từ bỏ tiền đồ ở Bắc Kinh, theo con tới tận đây.

- Ây da, mẹ, quê của anh ấy cũng ở Hàng Châu, nên chỉ là về quê nhà làm việc thôi mà, chỉ là trùng hợp thôi. Không phải là đi theo con đâu.

- Người trước mắt không trân trọng, lại chỉ biết nghĩ đến ….Haizzz…. Thôi mẹ không nói nữa! Con ăn nhanh rồi đi ngủ đi, tối rồi.

- Dạ…

Ba mẹ Kim Hạ cũng lên phòng, Kim Hạ vẫn còn ngồi ở phòng ăn, ăn cho hết đám vịt quay này. Có điều, cô không phải là đang thưởng thức món ăn, mà là đang ăn cho bớt buồn, vừa ăn mà nước mắt cũng vừa rơi ra. 1 năm qua, chưa ngày nào cô không buồn, chưa ngày nào cô không nhớ đến anh.

Hôm nay hy vọng tràng trề để có thể gặp lại người kia, chỉ một chút thôi cũng được, chào nhau một câu thôi cũng được, nhưng cuối cùng lại chỉ có thất vọng.

*

Thời gian cứ thế trôi qua, Lục Dịch cứ thế mà tập trung làm việc của mình, dùng thời gian rảnh để lướt web, Kim Hạ trước giờ chưa từng đăng gì lên mạng xã hội thì hôm nay lại được một người bạn cùng bệnh viện gắn thẻ trên một bài viết với caption : “Waiting for you, 5 days later!”, bức ảnh chụp từ phía sau lưng của Kim Hạ, vóc người nhỏ nhắn, nhưng rất hoàn hảo, và càng hoàn hảo hơn khi trên người cô đang là một bộ váy cưới. Váy cưới?? Là váy cưới sao?? Lục Dịch nhìn tấm ảnh mà đứng ngồi không yên, cô đám cưới sao? Với ai? Khi nào? Tại sao? Một vạn câu hỏi vì sao lại hiện lên trong đầu Lục Dịch, anh sao có thể tin được điều này chứ? Cầm điện thoại lên, bấm tin nhắn xin địa chỉ Kim Hạ từ Tiểu Tinh, tin nhắn còn chưa gửi đi, lại bị Lục Dịch xóa hết.

- Mày lấy tư cách gì mà phản đối?

- Mày lấy thân phận gì mà đến tìm cô ấy?

- Mày bây giờ chả là gì cả!

Nhìn chầm chầm màn hình điện thoại, tay chân thẫn thờ, đầu óc mơ hồ, Lục Dịch cũng không biết bản thân đang muốn gì nữa. Không còn tư cách gì để đến tìm cô nữa rồi!

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày lại qua đi. Lục Dịch mang trong lòng một gánh nặng không thể trút bỏ. Vốn dĩ mang trong mình một tia hy vọng, Lục Dịch vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó, khi anh sẽ từ bỏ công việc này, quay trở về tìm cô. Nhưng bây giờ,… váy cưới cũng đã mặc lên rồi, liệu rằng có còn cơ hội quay lại không?

- Anh, anh, anh… chị…. chị Kim Hạ …. sắp lấy chồng rồi sao?? Em vừa nhìn thấy ảnh trên SNS!!

Lục Dịch không nói gì, chỉ quay mặt đi rồi thở dài, gật đầu nhẹ

- Haizz…. Bây giờ thì tốt rồi, một người đi lấy chồng, một người vẫn ở đây nhung nhớ, một người mất vợ, một người mất chị dâu,… đúng là thảm quá mà! Đi một vòng, cuối cùng cũng chẳng thu hoạch được gì!

- …

- Anh, em thật sự không biết nếu anh không có em thì làm sao mà cứu rỗi cuộc đời mình nữa. Haizz… 520 đường AA, Hàng Châu! Đi hay không đi, tùy anh! Tương lai của anh, … anh tự mà nắm lấy! Em đã giúp anh rất nhiều rồi, chuyện còn lại,… anh tự lo đi!!

Cứ thế mà thời gian 5 ngày đã trôi qua, hôm nay chính là mà Kim Hạ khoác lên người bộ váy cưới. Lục Dịch sau bị Tiểu Tinh “mắng” cho một trận, cũng rất muốn ngay lập tức chạy đi tìm Kim Hạ, nhưng mà,… tìm rồi thì sao nữa. Người ta đã đám cưới rồi, chẳng lẽ cướp dâu sao? Lúc đầu không biết nắm bắt, bây giờ níu kéo có còn ý nghĩa gì nữa chứ?

Lục Dịch ngồi trên ghế sofa ở nhà, căn nhà tối đen, không một chút ánh sáng. Dưới sàn là những lon bia, chai rượu khắp nơi. Hôm nay, người con gái ấy sẽ chính thức trở thành vợ người ta, còn anh…. anh chỉ có thể ngồi đây uống rượu giải sầu.

[Nhật kí của Lục Dịch] -------------------------

Em sẽ kết hôn sao? Em thật sự không còn nhớ gì đến anh sao? Anh luôn tự nhủ chỉ cần em hạnh phúc, anh cũng sẽ thấy hạnh phúc, nhưng anh sai rồi, …. anh thật sự đau lắm. Cho dù đó là người em yêu, là người em muốn cưới, là người có thể đem đến hạnh phúc cho em, là người có thể bảo vệ em cả đời này, thì anh … anh cũng không thể vui vẻ chúc phúc cho em được… anh thật sự đau lắm, thật sự khó chịu lắm. Nếu bây giờ anh đến tìm em, thì em có mềm lòng mà quay lại với anh không? Hay là một lời cắt đứt hết tất cả?

Anh thật sự rất muốn có thể ích kỉ một lần, chỉ một lần thôi, chạy đến đó cướp em về, không cần biết em nghĩ gì, không cần biết em yêu ai, chỉ cần em ở bên anh là được. Nhưng anh không thể. Anh không thể làm như vậy. Em là cả thế giới của anh, là người anh không muốn làm tổn thương nhất. Dù chỉ là vết muỗi cắn anh cũng không muốn, thì anh làm sao có thể đến đó cướp em về đây?

Chúng ta thật sự không còn cứu vãn được nữa sao? Anh đã từng hy vọng, khi anh đầy đủ mọi thứ, có đủ khả năng nuôi em, anh sẽ từ bỏ công việc này, vì tương lai của chúng ta, anh chỉ có thể để em chờ anh thêm một thời gian nữa. Nhưng em lại không chờ anh được nữa rồi!

Chúng ta gặp nhau, bên nhau 1 năm, chờ đợi nhau 6 năm, gặp lại nhau, chính thức quen nhau trong 5 tháng, vừa đúng 1 năm thì chia tay,… thật sự chúng ta không thể nào ở bên nhau quá 1 năm sau?

--------------------------

Một tháng trôi qua kể từ ngày Lục Dịch nhận tin Kim Hạ kết hôn. Mọi thứ vẫn cứ diễn ra bình thường, nhưng tâm lại không bình thường chút nào. Lục Dịch gần đây cứ như người mất hồn vậy, làm việc không thể nào nghiêm túc hơn, ngoại trừ làm việc thì cũng chỉ ở nhà, không ra ngoài, càng không liên lạc nhiều với bạn bè.

Tên tuổi LPL bây giờ, có thể nói là không có đối thủ. Lục Dịch và Lâm Thần thay nhau phủ sóng hết tất cả phương tiện truyền thông. Hôm nay LPL có một concert ở Bắc Kinh. Sân khấu concert hoành tráng với dàn âm thanh ánh sáng không thể nào tuyệt vời hơn. Các tiết mục đường dàn dựng vô cùng đặc sắc và công phu. Đỉnh cao của buổi hòa nhạc là sự xuất hiện của Lục Dịch từ trên cao xuống. Lục Dịch được ngồi trên cáp treo có hình dạng của một ngôi sao, outfit đen huyền bí cùng bộ cánh thiên thần đầy ma mị, khiến anh chàng không khác gì ác ma giáng thế. Khung sắt dần dần được đưa xuống, hình ảnh Lục Dịch ngày càng rõ nét, khiến fan hú hét không ngừng.

Còn cách mặt đất rất xa, thì một bên dây cáp treo bị cọ sát với thanh sắt nhô ra, dây càng thả xuống, dây cáp cọ vào đầu nhọn của thanh sắt, khiến cho dây cáp ngày một mỏng đi, cuối cùng thì bị đứt, khiến khung cáp treo bị nghiêng qua một bên. Lục Dịch đứng không vững, lại không có dây bảo hộ, nên cả người rơi thẳng xuống đất, đầu đập mạnh xuống đất bất tỉnh.

-------- HẾT CHƯƠNG 11 ---------

Nhân dịp hôm nay vô cùng rãnh, tặng mọi người thêm 1 chương vô cùng "ngọt ngào" ạ!