Nhật Kí 365 Ngày Của Tôi

Chương 11: Chỉ Là Muốn Nghe Giọng Cậu Thôi!

[NHẬT KÍ 365 NGÀY CỦA TÔI - PHẦN 2]

---------------------------------

CHƯƠNG 4. Chỉ là muốn nghe giọng cậu thôi!

Tẩy trang, thay đồ, dọn dẹp đồ đạc xong hết, Lục Dịch cùng ba và em gái mình rời khỏi đây. Ra đến đại sảnh, nơi này cũng còn được quản lí khá chặt, nên các fan cũng không thể đến đây được. Lục Dịch ngó qua ngó lại cũng chẳng thấy món quà nào đâu.

- Em để quà ở đâu vậy? Không có người giữ, có khi mất rồi không?

- Không mất được đâu.

- Vậy quà đâu, em nói lớn lắm mà.

- Ùm,… anh đoán thử xem là quà gì.

- Gấu bông sao? Gấu bông cỡ cực lớn?

- Anh là con trai, em tặng gấu bông làm gì?

- Vậy còn thứ gì có thể lớn đến nổi người ta không cho mang vào?

- Có chứ, đằng kia kìa.

Lục Dịch quay đều theo hướng tay em gái mình chỉ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, là 6 con người ngày đó. Là những người bạn mà ngày nào cậu cũng nghĩ tới. Tạ Tiêu, Tiểu Lam, Lan Diệp, Kim Hạ, Tiểu Hi, Dương Nhạc, họ đứng đối diện với cậu, trên tay nào là quà, nào là bánh, còn có cả banner, poster của cậu nữa. Lục Dịch nhìn một loạt qua mọi người, rồi đôi mắt cũng không tự chủ mà dừng lại ở một vị trí duy nhất.

- Sao vậy, người nổi tiếng, không nhận ra tụi này sao? – Tiểu Lam lên tiếng nói.

Câu nói của Tiểu Lam, khiến Lục Dịch hoàn hồn trở lại.

- Không phải các cậu nói …. không đến được sao?

- Bọn tớ nói gì cậu cũng tin sao? – Tạ Tiêu trả lời

- ….

- Nam thần của chúng ta 6 năm rồi mới gặp lại, quả đúng là…. ngày một tuyệt vời – Lan Diệp nhìn Lục Dịch mà khen ngợi.

- Hôm nay tớ sẽ chính thức trở thành fan của cậu – Tiểu Hi tiếp lời

- Tớ cũng vậy – Dương Nhạc cũng hùa theo.

Lục Dịch nghe mọi người nói mà cảm thấy ấm áp lạ thường, tuy nhiên giọng nói cậu muốn nghe nhất, lại không hề vang lên.

- Cảm ơn các cậu! Nhưng mà,… các cậu là quà mà Tiểu Tinh nói sao?

- Phải đó, nhờ con bé mà bọn tớ mới vào được đây đó – Tạ Tiêu trả lời.

- Vậy là… người ta không cho các cậu vào phòng chờ sao?

- Đúng vậy, họ nói chỉ có gia đình mới vào được thôi. Em đưa mọi người đến cửa, nói là bạn bè, họ không cho vào. Sau đó, những người bạn của hai anh kia nghe vậy, nên mới nói dối là người nhà, cho nên họ được vào.

- Là em liên lạc với các anh chị sao?

- Không có, không có anh, em làm sao liên lạc được với các anh chị chứ.

- Vậy, tại sao?

- Chuyện là thế này, lúc sáng …..

[Buổi sáng, trước lúc show ra mắt của Lục Dịch diễn ra – Quán café gần bệnh viện Kim Hạ]

- Tớ xin lỗi, hôm trước hơi thiếu suy nghĩ nên mới nói Lục Dịch như vậy. Kim Hạ cậu cũng đừng giận tớ, tớ chỉ là hơi lo lắng thôi, cũng lâu rồi chưa gặp lại Lục Dịch, đột nhiên nhắc lại, nên chưa kịp suy nghĩ kĩ càng, nên nói ra những lời đó,…. xin lỗi cậu – Tạ Tiêu hối hận nói

- Tớ cũng vậy, chỉ là một chút hơi giận vì cậu ấy không nói không rằng mất tích hết mấy năm, nên có chút nóng nảy, mới nói như vậy. Xin lỗi cậu Kim Hạ - Tiểu Lam cũng cúi gầm mặt xin lỗi

- Người các cậu nên xin lỗi không phải là tớ!

- Thôi nào, mọi chuyện qua rồi, cũng do bất ngờ quá, mọi người khó điều chỉnh cảm xúc mà, bỏ qua, bỏ qua hết đi, coi như không có gì đi – Dương Nhạc đứng lên giảng hòa.

- Mà này, tối nay nam thần của chúng ta debut rồi, hay là chúng ta đi coi đi – Lan Diệp nói

- Dĩ nhiên phải đi rồi, dù có bận gì cũng phải bỏ hết – Tiểu Lam hưởng ứng

- Nhưng mà bây giờ mua vé thì có phải trễ quá rồi không? – Kim Hạ lo lắng nói

- Phải đó, có khi bán hết vé rồi, mà nếu còn cũng không còn chỗ gần sân khấu đâu. Tớ từng đi concert rồi, ngồi ở xa thật sự chẳng nhìn thấy gì hết – Tiểu Hi trả lời.

- Um….

- Um….

Mọi người đang cùng nhau im lặng tìm cách giải quyết, thì một giọng nói vang lên.

- Chị Kim Hạ!

- Tiểu Tinh? Sao em lại ở đây?

- Em đến bệnh viện tìm chị nhưng anh gì đó hôm trước nói chị đang ở đây nên em ra đây tìm chị. Em định tìm chị hỏi xem có thuốc bổ nào tốt tốt không, anh em làm việc rất vất vả, nên em muốn ….

- Tiểu …. Tinh? Thiên Tinh?

- Anh Tiểu Lam? Còn có chị Tiểu Hi, còn có….có cả…. Sao các anh chị đều ở đây vậy?

- Tiểu Tinh, lâu lắm rồi mới gặp lại em – Tạ Tiêu mừng rỡ nói.

- Phải đó, em mới về nước gần đây thôi ạ. Không ngờ lại gặp được các anh chị ở đây. Các anh chị cũng quen chị Kim Hạ sao?

- Ây da, xem ra mọi chuyện được giải quyết rồi – Lan Diệp nói

- Ý cậu là sao? – Kim Hạ thắc mắc với câu nói của Lan Diệp.

- Kim Hạ, giới thiệu với cậu. Đây, Tiểu Tinh, em gái kết nghĩa của tớ - Tiểu Lam vui vẻ nói

- Hả? Thời buổi này còn em gái kết nghĩa sao? – Kim Hạ nghe mà cảm thấy vui nhộn

- Đó không phải là trọng điểm,…. trọng điểm chính là tên đầy đủ của em ấy là … Lục Thiên Tinh.

- Lục? Nói vậy….

- Đúng vậy, em gái ruột của Lục Dịch.

Tiểu Tinh là em gái ruột của Lục Dịch, thua Lục Dịch 5 tuổi, năm Lục Dịch vừa vào lớp 12, cô bé cũng được đưa ra nước ngoài du học, nên Kim Hạ cũng chưa hề biết gì về cô bé. Chỉ có đám người Tiểu Lam biết Tiểu Tinh ngay từ nhỏ, nhưng cô bé cũng ra nước ngoài rồi, nên lâu nay cũng không ai nhắc đến.

- Tiểu Tinh, anh của em thành người nổi tiếng rồi, em biết chứ?

- Em … à dù sau mọi người cũng làm bạn của anh em, nói cũng không sao. Dĩ nhiên em biết rồi, lần này em về là ba kêu em về chúc mừng anh ấy đó. Nhưng mà các anh chị không được nói ra ngoài em là em của anh ấy đâu đó, nếu không anh em sẽ gặp rắc rối đó.

- Đương nhiên rồi.

- À, Tiểu Tinh, vậy tối nay, chắc em cũng đến buổi ra mắt đúng không? – Kim Hạ hỏi

- Đúng vậy ạ.

- Vậy, em có thể,… dẫn bọn chị theo không?

- Dĩ nhiên rồi ạ, em là người nhà, có thể vào tận hậu trường luôn đây. Với lại, cũng lâu lắm rồi anh ấy chưa được gặp các anh chị, nếu gặp, anh em nhất định sẽ rất vui đó. Các anh chị biết không, ba em nói từ lúc anh em đi theo con đường này, lúc nào cũng chỉ cô đơn một mình, công ty không cho phép liên lạc với bạn bè, chỉ có gia đình biết được chuyện này thôi. Thật ra em cũng không có ý định về nước, nhưng ba nói, anh em sắp ra mắt, nếu bên cạnh có người ủng hộ chắc sẽ vui hơn, nên mới kêu em về, chung vui với anh ấy.

Nghe Tiểu Tinh nói, mà lòng mọi người đều chùng xuống. Mấy năm qua cuối cùng một mình Lục Dịch đã phải cô đơn trãi qua những gì rồi chứ.

“Tinh tinh…” “Tinh…. tinh” “Tinh…” – Điện thoại mọi người cùng nhau báo tin nhắn. Là tin nhắn của Lục Dịch gửi vào nhóm chat : “Tối nay, các cậu có rảnh không?”

Mọi người nhìn tin nhắn rồi lại nhìn nhau.

- Trả lời sao đây? Xoa dịu trái tim cô đơn của cậu ấy hay là …. – Tiểu Lam phân vân.

- Bỏ đi 6 năm, dù không thể hoàn toàn trách cậu ấy, nhưng mà cũng không thể coi như không có chuyện gì được – Kim Hạ suy nghĩ, rồi gửi vào nhóm chat “Tối nay tớ có ca trực rồi”

Mọi người nhìn tin nhắn của Kim Hạ mà hiểu ý, đồng loạt nhắn tin từ chối Lục Dịch, hùa theo Kim Hạ chọc Lục Dịch.

- Các anh chị nhắn như vậy, lỡ anh em tưởng thật sẽ buồn lắm đó.

- Ây da, Tiểu Tinh à, em thương anh của em quá rồi đó. Nhưng mà, tâm trạng của mấy anh chị suốt mấy năm qua, cũng không thể chỉ vì một tin nhắn mà tha cho anh em được – Kim Hạ trả lời.

- Tiểu Tinh à, thật ra, trái tim mấy anh chị cũng không có gì, nhưng mà trái tim ai đó thì tổn thương hơn nhiều, nên là muốn hành người ta lại thôi – Tiểu Lam nói

- Ai đó? Ai là ai đó?

- Chị dâu của em đó – Tiểu Lam vừa nói vừa đánh mắt về phía Kim Hạ.

- Chị là bạn gái của anh em?

- A, không phải, không phải, em đừng nghe Tiểu Lam nói bậy, lời cậu ấy không đáng tin đâu – Kim Hạ vội vàng thanh minh.

------------------------------------------------

Quay lại với hiện tại, sau khi xin phép công ty và quản lý, Lục Dịch cũng cùng mọi người ra quán ăn cùng nhau ăn mừng bằng xe hơi chuyên dụng của Lục Dịch do công ty cấp. Trên đường đi, mọi người cũng cùng nhau nói tất cả mọi chuyện trên đời với nhau. Nhưng dường như Kim Hạ lại rất kiệm lời. Cũng không phải giận lẫy hay làm giá gì, mà thật ra là một cô bé đứng trước crush của mình dù bình thường có dữ dằn đến đâu thì khi lâu ngày gặp lại crush cũng có chút bối rối mà. Kim Hạ đã nghĩ mọi thứ sẽ không có gì quá ngại ngùng đâu, nhưng do trong tâm có tình nên là khó có thể bình thường được. Kim Hạ đã từng nghĩ đến những viễn cảnh của hôm nay gặp lại, có thể là chạy lại mắng cậu ấy, hay đánh cậu ấy một trận và nói móc vài câu cho bỏ tức, nhưng không, đứng trước crush, một câu cô cũng không nói được.

- Lão Lục, … wow lâu lắm rồi mới được gọi lại hai chữ này – Tiểu Lam phấn khích nói

- Xin lỗi!! Lúc trước không nói gì với các cậu, xin lỗi các cậu.

- Cũng đâu phải lỗi của cậu đâu, không sao, qua rồi mà. Không nhắc đến nữa. Dù sao bây giờ cũng đang ngồi chung với nhau rồi. Quên đi, quên hết đi – Tiểu Lam nói.

- Tiểu Lam, bây giờ cậu làm gì?

- Hehe, …. nói ra cậu đừng sợ đó nhen…. Tớ là chuyên gia IT!

- Còn cậu? – Lục Dịch nhìn Tạ Tiêu hỏi

- Tớ nói ra, cậu cùng đừng sợ đó nha! Bổn thiếu gia đã là chủ của một công ty rồi đó!

- Còn cậu?

- Tớ là luật sư - Lan Diệp trả lời

- Cậu, Dương Nhạc?

- Tớ mở nhà hàng, hiện là chủ của 4 cái nhà hàng. Còn Tiểu Hi là nhà thiết kế.

- Ùm.

- Các cậu cũng thực hiện được ước mơ của mình hết rồi nhỉ.

- …..

- Cậu không hỏi Kim Hạ sao? – Lan Diệp hỏi

- Kim Hạ là bác sĩ, tớ biết rồi.

- Làm sao cậu biết? – Kim Hạ ngạc nhiên hỏi.

- Cách đây vài hôm, tớ có đến bệnh viện, có nghe thấy giọng cậu ở đó.

- Người lúc đó thật sự là cậu sao? Vậy tại sao không gọi tớ?

- Lúc đó có quản lý đi theo, tớ không thể kêu cậu được, xin lỗi.

- Ò.

- Anh, sau này công việc của anh sẽ vất vả hơn đó, đến lúc đó có thể nhờ chị dâu lấy thuốc bổ cho anh.

- Tiểu Tinh!! Không được nói vậy nữa.

Tiểu Tinh nghịch ngợm nói, khiến Kim Hạ có chút bối rối, còn về phía Lục Dịch lại rất thích câu nói này, nhìn Kim Hạ hốt hoảng thanh minh như vậy, thật sự rất đáng yêu, Kim Hạ thì vẫn là Kim Hạ thôi, không thay đổi gì cả.

Sau một hồi lâu, tâm sự với nhau, mọi người cũng ra về. Lục Dịch cũng phải quay về công ty, vì đã là người nổi tiếng, nên cậu cũng không thể công khai đi với mọi người được.

[Nhà Kim Hạ]

- “Kim Hạ, cậu ngủ chưa?” – Lục Dịch gửi tin nhắn cho Kim Hạ.

- “Vẫn chưa, có chuyện gì sao?”

- “Có tiện để gọi điện thoại không?”

Kim Hạ suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định không nên gọi thì hơn. Một mặt vì còn khá ngại ngùng, mặt khác cô cũng hy vọng những chuyện quan trọng nên là gặp mặt trực tiếp nói, chứ không muốn nói qua điện thoại như vậy.

- “Ba mẹ tớ ngủ hết rồi, bây giờ nói chuyện, hơi ồn. Cậu có chuyện gì cứ nhắn tin đi”

- “Cũng không có gì, chỉ là muốn nghe giọng cậu thôi, hôm nay, không nghe được nhiều”

Kim Hạ thấy cậu nhắn vậy, chỉ biết ôm mặt ngại ngùng, đây là cậu đang thả thính sao.

- “Cậu và Tiểu Tinh làm sao quen nhau được vậy?”

- “Có một lần em ấy đến bệnh viện, nên quen thôi”

- “Con bé hơi phiền, hy vọng cậu đừng trách nó nói nhiều”

- “Không có đâu, Tiểu Tinh rất dễ thương mà, khi tớ biết Tiểu Tinh là em cậu, khá bất ngờ đấy. Hai anh em, chẳng có chút nào giống nhau”

- “Sao lại không? Cả hai anh em tớ đều thích cậu mà”

“Cái gì vậy nè, cậu ấy là đang tỏ tình sao? Sao mà bạo dữ vậy, mới gặp lại có ngày đầu tiên mà, có cần gấp vậy không. Tớ còn chưa trả thù cậu xong mà” – Kim Hạ nhìn tin nhắn mà tim đạp loạn nhịp, không biết trả lời cậu bạn thế nào. Lục Dịch phía bên kia, cũng đang khâm phục bản thân mình, cũng không biết động lực nào khiến cậu bạo dạng như vậy nữa, dám nhắn cả câu đó. Kim Hạ suy nghĩ một hồi lâu, rồi trả lời:

- “Cũng không thể nói vậy được, ai cũng thích tớ mà, Tiểu Hi, Tiểu Lam hay Tạ Tiêu…. cũng rất thích tớ, cả bản thân tớ cũng thích tớ lắm”

Lục Dịch nhìn cô trả lời mà chỉ biết cười khổ, thính đã thả đến vậy rồi mà còn né cho được.

- “Kim Hạ, ngày nào cậu rãnh? Chúng ta ra ngoài gặp mặt”

- “Cậu bận hơn tớ, tùy cậu quyết định”

- “Được, vậy khi nào được thì tớ nhắn cậu”

- “Được”

Nằm trên giường suy nghĩ về những chuyện hôm nay, Kim Hạ chợt nhận ra một điều, cuối cùng thì cô cũng đã biết được lý do hôm nay cảm thấy khá kì lạ rồi. Hôm nay, Lục Dịch liên tục gọi tên cô.

“Kim Hạ, cậu muốn ăn gì?”

“Kim Hạ, lấy giùm tớ món đó”

“Kim Hạ, Tiểu Hi đằng kia gọi cậu kìa”

“…..”

Cả lúc nãy nhắn tin lúc nãy cũng vậy, cũng nhắn Kim Hạ. Nghe tên mình từ miệng crush phát ra, đúng là khác biệt thật. Còn chẳng phải là do cuộc gọi cuối cùng của 6 năm trước sao? Lúc đó, cô nàng nói đó là lần đầu tiên nghe tên mình từ phía Lục Dịch, lúc đó Lục Dịch mới chợt nhận ra, đúng là trước giờ chưa từng gọi tên cô, đấy thật sự là lần đầu tiên. Kể từ đó, Lục Dịch tự nhũ sau này khi gặp lại, sẽ gọi tên cô nhiều hơn, sẽ không để lại hối tiếc nào nữa đâu.

[Nhật kí của Lục Dịch]

Ngày hôm nay cuối cùng cũng đến, bao nhiêu vất vả mấy năm qua cuối cùng cũng được đền đáp rồi. Nhưng đều quan trọng hơn là, hôm nay đã gặp được cậu. Tớ đã từng nghĩ đến cảnh sẽ xuất hiện bất ngờ trước mặt cậu, ôm chầm lấy cậu, nói lời yêu thương với cậu. Nhưng không ngờ, thực tế lại là cậu bất ngờ xuất hiện trước mặt tớ. Cảm ơn cậu đã đến, hôm nay thật sự rất trọn vẹn. Ngày tháng sau này nhất định sẽ không còn đau thương nữa!

---------- HẾT CHƯƠNG 4 ----------