Tóm tắt chương 6: : gỡ bỏ khúc mắc trong mối quan hệ của Lục Dịch và Kim Hạ bằng sự thấu hiểu của Tạ Tiêu, hai người cũng dần hiểu nhau hơn, hiểu rõ cả tình cảm đối phương dành cho mình. Mọi người cùng nhau tiếp tục những ngày tháng hạnh phúc qua những kí ức đẹp như lễ hội mùa thu, sinh nhật Kim Hạ, và chuyến đi rừng ấm áp. Chương cuối cùng, kết thúc cho mọi sự bắt đầu, liệu rằng 365 ngày kết thúc, mọi thứ sẽ đi về đâu? Mời mọi người đọc chương cuối cùng của thời thanh xuân đầy tươi đẹp.
-------------------------------
CHƯƠNG 7. KẾT THÚC
Ngày thứ 100.
- Bạn học Viên, tớ thích cậu
- Hả? Cậu,… cậu là ai vậy?
- Tớ là Trần Tô, học lớp bên cạnh, từ hôm cậu phát biểu ở lễ hội mùa thu, tớ đã để ý cậu rồi. Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé.
- À, tớ, …
- Xin lỗi nhé, cậu ấy là bạn gái của tôi rồi – Lục Dịch tiến đến gần lên tiếng.
- Vậy sao,… xin lỗi cậu, tớ không biết. Vậy, không làm phiền hai người nữa.
Nói rồi, cậu bạn này cũng rời đi. Kim Hạ đưa đôi mắt to tròn của mình, nhìn lên Lục Dịch
- Tớ thành bạn gái cậu khi nào vậy?
- Vậy không lẽ cậu là bạn trai của tớ?
- Không phải, không phải là bạn gái theo ý đó mà là ….
- Còn không mau vô lớp là trễ đó.
Lục Dịch cũng nhanh chóng quay đi, cứ tiếp tục ở đó, bị cô nàng tra hỏi, chắc chắn trái tim cậu sẽ nhảy luôn ra ngoài mất.
Tối hôm nay là ngày thứ 100 mà mọi người gặp mặt nhau, nên cũng rủ nhau ra ngoài ăn uống.
- Nhớ lần gần đây nhất, tụi mình ra ngoài ăn, là lúc Kim Hạ được nhận vào trường, lúc đó còn bị giang hồ đánh nữa chứ. Không biết hôm nay có bị ai đánh không? – Lam Thanh Huyền nói đùa.
- Nè cậu…. – Lan Diệp đánh Lam Thanh Huyền.
“Xoảng…” – Tiếng li cốc vỡ vang lên. Gần đó có một đám người cãi nhau. Đó là Lý Tâm Ngọc và một số người bạn của cô ta, dường như họ có hiểu lầm gì đó với những người khác.
- Cô bé, ăn nói cho lịch sự một chút, đừng có mà bắt chước người ta giở thói tiểu thư ở đây.
- Các người làm bẩn quần áo của tôi trước, tôi chỉ yêu cầu đền tiền thôi, có gì mà quá đáng.
- Chỉ dơ một chút, thì về giặt là được rồi, có cần đền tiền như vậy không? Áo cô làm từ da tổng thống à?
- Sao hả, không có tiền đền nên giở thói côn đồ à?
- Con này gan nhỉ. Côn đồ này!!
Nói rồi, tên đó cũng đưa tay tát lên mặt Lý Tâm Ngọc một cái, khiến cô bàng hoàng mà ngã xuống đất.
- Này, các người làm gì đó, cả đám đàn ông đi ăn hϊếp mấy cô gái mà coi được à – Kim Hạ thấy Lý Tâm Ngọc như vậy, cũng chạy đến giải vây.
- Lại thêm một đứa không biết điều.
Vừa nói xong, tên đó cũng vung tay lên định đánh Kim Hạ, nhưng lại bị Lục Dịch cản lại, khiến tên đó càng tức hơn. Hắn giận giữ cúi xuống cầm miếng thủy tinh vỡ lúc nãy vung đến hướng Lục Dịch. Lục Dịch còn đang tính toán tốc độ, hướng gió các thứ để né thì Kim Hạ đã vội đưa tay kéo cậu ra phía sau, nhưng miếng thủy tinh trên tay tên kia lại vô tình quẹt trúng tay Kim Hạ một chút, khiến tay cô chảy máu không ít. Tên đó thấy vậy cũng hơi hoảng sợ mà bỏ chạy.
- Kim Hạ, cậu không sao chứ? – Bọn người Lam Thanh Huyền lo lắng hỏi.
- Không sao, ngoài da thôi.
Lục Dịch thì lại chẳng nói gì mà im lặng lấy trong người ra vài miếng khăn giấy cầm máu cho cô nàng.
- Tại sao lại giúp tôi? – Lý Tâm Ngọc hoàn hồn hỏi Kim Hạ.
- Bạn cùng trường, giúp đỡ nhau thôi.
- Tôi từng hại cậu mà? Tại sao cậu lại….
- Tôi không phải là cậu, không muốn lấy oán báo oán hoài đâu.
- Cảm ơn cậu. Cậu có cần đi bệnh viện không? Tôi đưa cậu đi
- Không cần đâu, các cậu ấy đưa tôi đi là được rồi.
- Vậy,… cậu cẩn thận, … cảm ơn cậu
Nói xong mọi người cũng rời đi. Vết thương của Kim Hạ cũng không quá sâu, chỉ nhẹ ở ngoài da thôi, nên cũng không cần đến bệnh viện.
- Nè, tớ nói này Tiểu Lam, sau này cậu nhớ giữ mồm miệng một chút, cậu vừa nói xong là có chuyện ngay luôn. Phải chi cậu nói chuyện gì tốt cũng linh như vậy là được rồi – Lan Diệp trách Lam Thanh Huyền.
- Xin lỗi, xin lỗi mà.
- Mà Kim Hạ cậu không sao thật chứ?
- Không sao đâu.
Vết thương trên tay Kim Hạ đúng là không sao, nhưng hình như trong lòng lại có sao. Không hiểu sao từ lúc đó đến giờ Lục Dịch không hề nói với cô câu nào hết, bây giờ cũng chỉ im lặng đi phía sau, cách xa mọi người. Trong lòng Kim Hạ có chút hơi sợ, không hiểu sao cô nàng lại sợ bị cậu mắng, nên nãy giờ cứ tránh cậu. Nhưng cứ tránh như vậy cũng không phải là cách, lỡ làm cậu giận thêm lần nữa, rồi chiến tranh lạnh thêm lần nữa thì còn nghiêm trọng hơn, đành đi nhận tội trước vậy. Nghĩ xong, Kim Hạ cũng đi chậm lại, lùi về sau đi với Lục Dịch.
- Xin lỗi, tớ,… tớ….
- Tại sao lại xin lỗi?
- Tớ không nên để tay bị thương như vậy.
- Biết vậy mà vẫn làm?
- Xin lỗi, lúc đó tớ không nghĩ được gì hết, cậu lúc đó đứng gần tên đó như vậy, lỡ bị đâm trúng rồi sao? Nên mới kéo cậu lại, chỉ là trúng tay một chút thôi mà.
- Chỉ trúng tay thôi? Rồi lỡ như vết cắt sâu một chút nữa, đứt động mạch, đứt thân kinh, tay không thể cử động nữa rồi sao?
- Không nghiêm trọng như vậy đâu, nhưng mà tớ là giúp cậu mà, cậu đáng lẽ nên cảm ơn tớ chứ, sao tớ phải xin lỗi cậu vậy….
- Cho dù tớ có chuyện gì cũng không cần cậu giúp ra như vậy.
- Cậu,… cậu không cần nhưng tớ cũng không thể không giúp.
- Cậu có nghĩ, cậu bị thương không chỉ cậu đau mà người khác cũng đau không?
- Ây da, tớ không sao rồi, tớ biết cậu lo cho tớ, nhưng mà thật sự không sao rồi mà, nhìn xem, không sao mà.
- Từ nay về sau, dù là vì ai đi nữa, cũng không được để bản thân bị thương.
- Vì cậu cũng không được?
- Không được.
- Vậy tại sao cậu có thể vì tớ mà chắn hết mấy cú đấm hôm đó, vì tớ mà lao lên sân khấu kéo tớ khỏi dàn đèn bị rơi. Cậu có thể vì tớ, mà tại sao tớ không thể vì cậu?
- Tớ khác, cậu khác.
- Khác chỗ nào?
- Tớ là con trai, tớ có cần phải bảo vệ người mà … bảo vệ bạn bè.
- Được, không cãi với cậu nữa. Dù sao tớ cũng không nghe, sao này cậu có chuyện tớ nhất định lại ra tay tương trợ
- Cậu nghe lời chút có được không.
- Không được.
- Cậu ….
- …..
Ngày thứ 150.
Đã 5 tháng kể từ ngày Kim Hạ nhập học ngôi trường mới. Mọi thứ cứ như vậy mà diễn ra. Kim Hạ ngày càng tiến bộ vượt bậc
- Cậu có biết tháng này tớ được hạng mấy không? – Kim Hạ hí hửng hỏi Lục Dịch
- Hạng 19, hơn được nửa lớp rồi.
- Không phải, cái này lúc sáng thầy nói rồi. Ý tớ là hạng ở khối đấy.
- Tớ không biết, trước giờ chưa từng xem xếp hạng khối.
- Cậu không quan tâm bản thân ở hạng mấy khối sao?
- Không quan tâm lắm, nhưng mà dù tớ chưa xem nhưng tớ có thể đoán được thứ hạng của cậu chỉ trong 1 lần. Tin không?
- Tớ không tin cậu có thể đoán được chỉ trong một lần. Nếu cậu đoán được, tối nay tớ mời cậu trà sữa
- Chán rồi, cái khác đi.
- Vậy thì….cậu muốn gì cũng được, tớ sẽ làm hết.
- Được, không được nuốt lời
- Nhất định không nuốt lời.
- Cậu hạng 61.
- Làm sao cậu biết??
- Thành tích các tháng trước của cậu lên hàng liên tục, nhưng cậu cũng không có khoe tớ, bây giờ lại phấn khích khoe như vậy, nên chỉ có thể là 61. Trong mắt cậu,… không phải chỉ có tớ thôi sao?
Lục Dịch nhếch miệng cười, nhìn Kim Hạ bất ngờ khi nghe đáp án, khiến anh chàng cũng nổi hứng trêu chọc cô.
- Không phải, dĩ nhiên không phải. Chỉ là tháng này lên hạng so với tháng trước, nên mới khoe thôi. Sao có thể vì cậu được.
- Vậy sao! Tháng đầu tiên không vô được top 100 của khối, tháng thứ 2 lên được hạng 92, tháng thứ 3 lên được hạng 71, tháng thứ 4 lên được hạng 57, tháng này lại xuống 61, vậy mà nói là lên hạng sao?
- Rõ ràng cậu nói không xem, mà sao lại biết?
- Mỗi lần cậu viết thứ hạng của mình vào sổ, tớ đều thấy.
- Được, coi như cậu giỏi. Đoán đúng rồi, cậu muốn tớ làm gì?
- Tớ cũng chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra sẽ nói với cậu.
- Được.
……..
……..
……..
Ngày thứ 300
Đã 10 tháng học trôi qua, lớp 12 ngoài 9 tháng học của học kì chính thức, còn phải dành thêm 3 tháng nữa để ôn thi đại học. Hôm nay như thường lệ, mọi người đều đến lớp đúng giờ, nhưng không phải trong một buổi sáng mát mẻ, thoáng đãng, mà là một buổi sáng âm u. Một cơn bão đã đột ngột kéo đến mà không nói trước, khiến mọi người trở tay không kịp. Thông báo của trường cũng như của chính phủ đã được công bố khẩn cấp, học sinh ở các vùng bị ảnh hưởng bão sẽ được nghỉ vài ngày. Ngoại trừ Kim Hạ ra, thì hầu như mọi người đều có nhà ở Bắc Kinh, nên ai cũng về nhà của mình, không ở kí túc xa nữa. Duy chỉ có Lục Dịch tuy nhà cũng ở Bắc Kinh nhưng lại không về. Trong lớp học bây giờ chỉ còn có mỗi Lục Dịch và Kim Hạ.
- Cậu không về nhà sao? – Kim Hạ hỏi Lục Dịch
- Bây giờ ở nhà cũng không có ai, về cũng vậy thôi, chạy tới chạy lui, tốn sức lắm. Ở đây còn được ăn uống đầy đủ hơn.
- Ba mẹ cậu không ở nhà sao? Họ đi làm xa à?
- Nhà tớ mở công ty, có cả chi nhánh nước ngoài, nên ba tớ cũng hay bay ra nước ngoài, bây giờ không có ở nhà. Còn mẹ tớ,… bà ấy bỏ đi lúc tớ còn nhỏ rồi.
- Tại sao vậy?
- Tớ không biết.
- ……
- Cậu cũng không về sao?
- Ùm, bây giờ mà về cũng mất cả một ngày, với lại bão như vậy, ra đường nguy hiểm lắm, nên ba mẹ tớ bảo tớ ở lại đi.
- Ùm….
- Nhưng cũng chán quá nhỉ, bây giờ cũng không biết làm gì
- Lấy bài tập ra làm đi!
- Lâu lâu mới được nghỉ mà, đột nhiên tinh thần lười biếng của tớ trỗi dậy rồi.
- Làm đi!! Bây giờ cũng không còn làm gì được, làm sớm nghỉ sớm.
- Chán cậu thật!!
Kim Hạ vừa nói xong thì đèn đột nhiên phụt tắt, dường như do ảnh hưởng của bão mà điện cũng bị chập dây hết rồi. Đèn vừa tắt, Kim Hạ lập tức hoảng loạn, ám ảnh do lúc nhỏ bị nhốt trong nhà tối om, khiến cô khá sợ bóng tối, cộng thêm ngoài trời đang bão, gió rất mạnh và trời đất thì âm u, khiến Kim Hạ càng sợ hơn. Cô siết chặt hai bàn tay lại, cố gắng điều hòa lại tâm trạng của mình.
Lục Dịch nhìn Kim Hạ co rút người lại chợt nhớ ra lần ở trong nhà vệ sinh cô nàng cũng sợ như vậy.
- Cậu sợ tối sao?
Kim Hạ không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ một cái, rồi tiếp tục cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình, nhưng hình như cũng không có tác dụng lắm. Đang trong lúc tim đạp khá nhanh, tinh thần khá sợ hãi thì một vòng tay ôm chằm lấy cô.
- Không sao. Không có gì đáng sợ cả. Có tớ ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu. Trời có sập xuống, tớ cũng đỡ giùm cậu.
Kim Hạ nằm trong lòng Lục Dịch mà nhịp thở có phần gấp gáp hơn, đôi bàn tay bé nhỏ của cô cũng siết chặt tay áo Lục Dịch. Lục Dịch thấy vậy, càng ôm chặt cô gái nhỏ hơn, liên tục dùng lời lẽ trấn an tinh thần cô.
- Không sao đâu, bóng tối không có gì đáng sợ hết, chỉ là hơi tối thôi, cậu cũng không phải đang bị nhốt, không cần phải sợ như vậy. Không sao! Thả lỏng người một chút, hít thở sâu vào, bĩnh tĩnh lại. Có tớ ở đây, không sao đâu!
Tâm trạng Kim Hạ cũng ngày càng ổn định hơn, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn trước. Từ từ lấy lại bình tĩnh, Kim Hạ mới nhận ra mình đã nằm gọn trong lòng Lục Dịch rồi, ngoài trời mưa gió bão bùng dữ dội, nhưng cô nàng lại cảm thấy vô cùng ấm áp, cảm giác có người che chở, cảm giác có người đỡ giùm mình cả thể giới đúng là thích thật. Từ từ buông Lục Dịch ra, Kim Hạ dù sao cũng là con gái, có chút hơi ngại, nên cũng không dám nhìn thẳng mắt cậu bạn.
- Cảm ơn cậu, tớ không sao rồi!
- Tớ đưa cậu về phòng.
- Ùm….
Nói rồi, Lục Dịch cũng đưa Kim Hạ về tận phòng ở kí túc xá, mọi người đều đã về nhà hết rồi, nên phòng chỉ còn mỗi mình Kim Hạ. Thấy Lục Dịch vẫn đứng ở cửa suy nghĩ gì đó, Kim Hạ tiến lại hỏi.
- Cậu nghĩ gì vậy? Sao đứng đây hoài vậy, cậu về phòng đi.
- Cậu,… tối nay chỉ ở có một mình sao?
- Ò, mọi người cũng về hết rồi.
- Nếu cậu mua chuộc tớ, tớ có thể hy sinh thân mình tối nay ở đây giữ cửa cho cậu
- Hả? Cậu,… tớ…..
Kim Hạ có hơi bất ngờ với lời nói của Lục Dịch, nhưng đúng là cô nàng cũng có hơi sợ khi phải ở đây một mình. Không phải chưa từng ngủ một mình, chỉ là dù sao đây cũng là kí túc xá, không phải nhà cô, nên có hơi sợ cũng phải. Có người ở chung vừa đỡ sợ, vừa có thể giúp đỡ nhau nếu xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ một lát, Kim Hạ cũng lên tiếng.
- Được, vậy phiền cậu tối nay ở đây giữ cửa giùm tớ. Tớ sẽ…. ùm…. cậu muốn gì cũng được.
- Được, quyết định vậy đi. Vậy tớ về phòng dẹp đồ, với lấy đồ một chút, lát nữa qua với cậu.
- Ùm, cảm ơn cậu.
Đêm đó, Lục Dịch mặc dù là nói giữ cửa, nhưng Lục Dịch lại ngủ trên giường Kim Hạ, còn Kim Hạ thì ngủ ở giường Tiểu Hi. Lúc đầu, Kim Hạ đề nghị Lục Dịch ngủ trên giường trống nào cũng được, nhưng anh chàng lại không đồng ý với lý do không thể tự tiện đυ.ng vào đồ người khác được, và thế là kết quả chính là ngủ trên giường Kim Hạ.
………
……...
Ngày thứ 340.
Gần 1 năm trôi qua, chỉ còn vài chục ngày nữa là đến ngày thi đại học. Một ngày học vất vả cũng lại tiếp tục chảy. Mọi thứ đối với Kim Hạ cũng rất bình thường, nhưng đối với Lục Dịch lại có một chút lạ. Cậu bạn này dạo gần đây khá im lặng, nhìn có vẻ cứ buồn buồn. Cũng không biết tại sao nữa, có hỏi cũng không trả lời.
Tối hôm đó, ở một con hẻm nhỏ gần trường, đôi bạn trẻ cùng nhau ăn tất cả mọi thứ trên đời.
- Sau này, cậu muốn thi trường gì? – Kim Hạ vừa nhai vừa hỏi Lục Dịch.
- Tớ cũng không biết nữa, vẫn chưa có kế hoạch.
- Tớ thì có rồi, nhưng không biết có thực hiện được không.
- Cậu muốn làm bác sĩ?
- Sao chuyện gì cậu cũng biết hết vậy? – Kim Hạ tròn mắt nhìn Lục Dịch
- Sau này nếu muốn giữ bí mật, tốt nhất là để hết trong lòng, đừng viết ra, sẽ có ngày bị nhìn thấy thôi.
- Cũng không phải bí mật gì đâu, chỉ là cảm thấy bản thân học không tốt mà lại mơ cao như vậy, thì đúng là có hơi ngại.
- Mỗi ước mơ đều có một giá trị của riêng nó, cho dù không hợp với hoàn cảnh, nhưng nếu cậu đã thích nó, cố gắng hết mình vì nó, thì nó rất đáng để trân trọng. Hơn nữa, bây giờ cậu cũng đã giỏi lên rất nhiều rồi. Cố gắng thêm nhất định cậu sẽ làm được.
- Tớ muốn thi vào trường A, nếu như cậu vẫn chưa có ý định học gì, thì đến đó cũng với tớ, chúng ta tiếp tục làm bạn cùng bàn.
- Nếu như,…. sau này không học chung nữa thì sao? Chúng ta có thể còn được như bây giờ không?
- Dĩ nhiên là được. Cho dù không học chung nữa chúng ta vẫn có thể liên lạc, nhắn tin với nhau, lâu lâu thì hẹn nhau đi ăn uống như thế này
- Vậy nếu như,… vài tháng nữa chúng ta không thể gặp nhau, cũng không thể liên lạc nữa thì sao?
- Cậu đi đâu sao? Đi du học?
- Không phải.
- Vậy,… chỉ cần cậu còn ở đây, thì nhất định chúng ta sẽ gặp nhau mà. Yên tâm đi, mặt tớ dày lắm, dù cậu có đuổi tớ, tớ cũng không rời khỏi cậu đâu.
- Cậu thích tớ?
Kim Hạ như đứng hình với câu hỏi của Lục Dịch. Có cần phải thẳng thắn như vậy không chứ? Cậu tỏ tình thì cứ nói thích tớ, hỏi tớ có thích cậu không để làm gì chứ?
- Dĩ nhiên không phải, tớ ….
- Vậy thì tốt
- Tốt? Ý cậu là gì?
- Không có gì, chỉ là gần đây cậu rất tốt với tớ, làm tớ có hơi sợ.
- Sợ? Tại sao lại sợ? Tớ cũng đâu có ăn thịt cậu.
- Tớ dù sau cũng chỉ coi cậu là bạn thôi, nếu cậu thích tớ, sợ là cậu sẽ phải đơn phương, đau lòng lắm đó.
Kim Hạ nghe Lục Dịch nói, mà cứ như đâm từng dao vào tim cô vậy. Siết chặt bàn tay, cô nàng gượng người nói
- Dĩ nhiên rồi, làm sao tớ có thể thích cậu được chứ. Chúng ta là chị em tốt mà.
- Um
- À, quên mất, Tiểu Hi có nhờ tớ mua đồ, nếu bây giờ không đi cửa hàng đóng cử mất. Cậu ăn từ từ thôi. Tớ đi trước. Lát nữa ăn xong thì cậu về kí túc xá nha. Không cần chờ tớ. Tạm biệt.
Nói rồi, Kim Hạ cũng nhanh chóng bỏ đi, cô không hề quay đầu, sợ rằng nước mắt của mình sẽ bị người kia nhìn thấy, và cũng bởi vì vậy mà cô nàng cũng không nhìn thấy được nước mắt của người kia đã rơi rồi.
“Tại sao cậu lại hỏi tớ như vậy? Tại sao cậu lại nói như vậy? Tại sao cậu lại dập tắt hết mọi thứ trong lòng tớ, tớ vì cậu, mà cố gắng nhiều như vậy, tại sao? Hôm nay cậu làm sao vậy? Không phải cậu cũng thích tớ sao? Tại sao lại nói tớ không được thích cậu? Cậu rất quan tâm tớ, luôn sẵn sàng chỉ bài cho tớ, mua đồ ăn cho tớ, đi chơi với tớ, mỗi lần tớ giận cậu đều tự nhận lỗi dỗ ngọt tớ…. Không phải vì thích tớ sao? Tại sao bây giờ cậu nói như vậy? Cậu có biết tớ buồn lắm không? Cậu có biết đây là nước mắt đầu tiên tớ rơi vì bạn bè không? Tại sao chứ?” – Kim Hạ vừa đi mà lòng không khỏi suy nghĩ.
…….
…….
…….
Ngày tháng lại tiếp tục trôi qua. Kể từ lần nói chuyện kì lạ đó của Lục Dịch và Kim Hạ, thì dường như mối quan hệ của hai người lại một lần nữa gặp vấn đề. Cả Lục Dịch lẫn Kim Hạ đều rất giữ khoảng cách với nhau, không còn thân thiết như trước nữa rồi. Họ cũng chỉ duy trì ở mức độ tình cảm bạn bè bình thường. Lí do khiến Lục Dịch nói ra những lời như vậy, đến giờ Kim Hạ vẫn chưa biết vì sao. Nhưng đây cũng không khác gì một lời từ chối tình cảm gián tiếp đối với Kim Hạ, nên từ đó Kim Hạ cũng không còn quá hy vọng về tình cảm này nữa.
Tuy nhiên, có một điểm sáng xuất hiện, chính là sức học cả Kim Hạ đã tiến bộ vượt bậc, bước gần đến ước mơ của mình hơn. Từ một cô nàng gần như không có gì, nay đã lên hẳn top 10 toàn khối, khiến mọi người thật sự bất ngờ. Không còn quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi, cuộc sống trên ghế nhà trường cũng sắp kết thúc, mọi người ai cũng bắt đầu tăng hết tốc lực.
…….
…….
Ngày thứ 362.
Hôm nay là ngày học cuối cùng. Cuối cùng thì 1 năm học nữa lại trôi qua, và tiếp theo đó, không phải một năm học mới bắt đầu, mà là một cuộc sống mới.
Hôm nay, mọi người cùng nhau làm lễ trưởng thành, trước ngày thi đại học. Đại diện học sinh xuất sắc, top 1 toàn trường, Lục Dịch lên phát biểu.
- Cuộc sống học sinh sắp kết thúc rồi. Chúng ta, ai cũng đã cố gắng hết sức mình. Để đạt được cái gọi là ước mơ, chúng ta đã từ bỏ rất nhiều thứ. Ước mơ là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Mỗi người đều có một ước mơ cho riêng mình, dù là hoang đường hay nhảm nhí, nhưng chỉ cần là thứ chúng ta thật sự muốn, thì đó đều đáng trân trọng. Hôm nay là ngày cuối cùng, chúng ta ở đây, cùng nhau khoác lên người bộ đồng phục này, cùng nhau ở cùng một chỗ, với đầy đủ mọi người. Qua hôm nay, mỗi người một hướng, tương lai chưa chắc sẽ gặp lại nhau. Tôi hy vọng ngày hôm nay sẽ là ngày mà mọi người trân trọng nhất, trân trọng những người đã ở bên các bạn suốt 1 năm qua, chia sẽ buồn vui với các bạn. Ngày mai, bước ra khỏi cánh cổng này rồi, chúng ta liệu có thể gặp lại không, cũng không biết được. Cho nên, xin mọi người, hãy trân trọng hôm nay!
Lời Lục Dịch nói, khiến mọi người đều không cầm được nước mắt.
Tối nay, là đêm cuối cùng trước 3 ngày thi đại học. Mọi người cùng nhau tụ tập tại sân kí túc xá lần cuối cùng, ai ai cũng mang tâm trạng nặng nề, buồn bã, thật không thể nào cười nổi.
- Đừng im lặng như vậy nữa! Chẳng phải lúc sáng mọi người đều nghe lão Lục nói rồi sao. Trân trọng hôm nay, ngày mai sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Hôm nay mọi người có điều gì muốn nói với nhau thì nói hết đi. Tỏ tình cũng được, đánh nhau cũng được, hôm nay giải quyết hết một lần đi! – Lam Thanh Huyền nói.
- Được, vậy tớ trước. Tiểu Hi, tớ thích cậu! – Dương Nhạc dõng dạc đứng lên nói với Tiểu Hi.
- Tớ biết rồi, mọi người cũng biết rồi, cậu không cần nói đâu
- Tớ phải nói. Mặc dù trong lòng mọi người, hay cả hai chúng ta đều hiểu, nhưng tớ vẫn muốn nói, khẳng định lại mọi thứ. Tớ thích cậu.
- Tớ cũng vậy!
Dương Nhạc và Tiểu Hi cũng chính thức xác nhận mối quan hệ dưới sự chúc mừng của mọi người.
- Được, đến lượt tớ. Khả Hân, tớ thích cậu – Lam Thanh Huyền cũng đứng lên tiến đến chỗ Khả Hân mà tỏ tình.
- Tớ biết rồi!
- Hả?
- Ùm, tớ biết rồi, cậu về chỗ đi. Tớ nghe rõ rồi. Cảm ơn cậu!
- À,… không có gì.
Lam Thanh Huyền cũng không biết ý Khả Hân là gì, nên cũng nghe lời mà quay về chỗ ngồi.
- Được, vậy đến lượt tớ - Kim Hạ cũng đứng lên nói.
- Cậu cũng muốn tỏ tình sao? – Lan Diệp hỏi
- Không phải. Tớ chỉ muốn nói vài lời với mọi người thôi! Từ ngày đến đây, cho đến ngay giây phút này, đều các cậu ở bên cạnh tớ, ủng hộ tớ, giúp đỡ tớ, quan tâm tớ, yêu thương tớ. Cảm ơn các cậu, cảm ơn các cậu đã ở bên cạnh tớ lúc tớ yếu đuối nhất, chán nản nhất. Lúc tớ sắp từ bỏ tất cả, là các cậu kéo tớ lên. Lúc tớ khó khắn nhất, là các cậu đưa tay ra giúp đỡ tớ. Cảm ơn các cậu. Hôm nay, là ngày cuối cùng chúng ta đầy đủ ngồi ở đây. Lục Dịch nói đúng, ngày mai khi bước ra khỏi cách cổng này rồi, muốn gặp lại có lẽ sẽ rất khó, những điều nên nói thì nên nói hết ra. Tiểu Hi, cậu là người nghe tớ tâm sự nhiều nhất, cảm ơn cậu đã luôn chịu lắng nghe tớ. Cảm ơn cậu! Lan Diệp, cậu luôn bảo vệ tớ, bao che cho tớ, những lần gây chuyện cũng là cậu giải vây cho tớ, cảm ơn cậu! Tiểu Lam, nhờ những trò nhảm nhí của cậu mà cuộc sống của tớ vui vẻ hơn rất nhiều, cảm ơn những đồ ăn mà cậu hay làm cho bọn tớ, cảm ơn cậu! Dương Nhạc, cậu như là người anh lớn của tớ vậy, luôn giúp đỡ tớ, chăm sóc tớ như em gái, thật sự khiến tớ có cảm giác gia đình, cảm ơn cậu! Tạ Tiêu, mặc dù cậu nói hơi nhiều, hơi trẻ con, nhưng mà cảm ơn cậu đã ở bên cạnh tớ, chịu những cú đánh của tớ mà không hề than trách, cảm ơn cậu! Và cả, Lục Dịch, tớ không biết cuối cùng lí do chúng ta ngày càng cách xa nhau là gì, nhưng mà cảm ơn cậu, tớ được như ngày hôm nay cũng là nhờ có cậu, cảm ơn cậu đã luôn là hậu phương mạnh mẽ nhất của tớ, cảm ơn cậu! Cảm ơn các cậu đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ, cảm ơn các cậu rất nhiều.
Lời Kim Hạ nói khiến mọi người không ngừng rơi nước mắt, trong đầu mọi người đều đang hiện lên những hình ảnh hạnh phúc ngày đó, những lúc họ cùng nhau ăn chơi, cùng nhau học tập, cùng nhau quậy phá. Nhưng giờ đây, họ sắp phải chia xa nhau rồi. Thanh xuân của họ có nhau, thật sự là một thanh xuân rất đẹp.
- Mặc dù sự thật là chúng ta sẽ rất khó có thể họp mặt đầy đủ như thế này một lần nữa, nhưng tớ hy vọng chúng ta có thể luôn giữ liên lạc với nhau, nhóm chat của chúng ta, hy vọng đừng ai thoát, dù là ở đâu, chúng ta vẫn là bạn thân, dù cuộc sống mới có thêm bao nhiêu người xuất hiện, thì tớ hy vọng, ở một nơi nào đó trong trái tim các cậu, vẫn còn chỗ cho những kí ức này – Lam Thanh Huyền rơi nước mắt nói.
- Ngày mai là ngày thi đầu tiên của chúng ta, hy vọng chúng ta có thể làm tốt nhất có thể, hãy cũng nhau chạm đến ước mơ của mình! – Lục Dịch nâng ly chúc phúc mọi người.
Ngày thứ 365.
Mọi người cùng nhau trãi qua 3 ngày thi căng thẳng. Cả 7 người đều bị chia khu vực thi ra, không được khi gần nhau, nên cũng không gặp mặt, chỉ nhắn tin hỏi thăm và chúc phúc nhau thôi. Quá trình làm bài thi của tất cả đều rất tốt, so với đáp án đều đúng khá nhiều, ước mơ của mỗi người đều gần như sắp chạm được rồi.
“Reng,….” – Tiếng điện thoại Lục Dịch vang lên, là Kim Hạ gọi.
- Cậu chưa ngủ đúng không? Mấy ngày nay cậu thi như thế nào? Sao lại không vào nhóm chat trả lời mọi người vậy?
- Thi vẫn ổn, tớ hơi bận thôi
- Tối nay mọi người cùng nhau đi ăn mừng mừng thi xong, cậu có đến không?
Lục Dịch nghe mà không biết trả lời thế nào, im lặng một hồi, còn đang đắn đo suy nghĩ thì Kim Hạ lại nói tiếp.
- Gần đây cậu rất xa lánh với tất cả mọi người, tớ không biết cậu có chuyện gì, nhưng mà có lẽ rất lâu nữa chúng ta mới gặp lại nhau đó, cậu thật sự không muốn đến sao? Dành một chút thời gian thôi.
- Xin lỗi, có lẽ tớ không đến được
Kim Hạ nhận được câu trả lời của Lục Dịch, mà cảm thấy buồn lòng.
- Chỉ gặp một chút cũng không được sao?
- Kim Hạ, … có những chuyện, tớ thật sự không thể làm chủ được.
- …… Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên tớ. Từ trước giờ, nếu không là “Ê” thì cũng là “Này” hoặc bắt đầu câu nói trống không. Đây là lần đầu tiên tớ nghe tên mình phát ra từ cậu.
- Kim Hạ, xin lỗi! Là tớ không tốt. Sau này ở đại học, đừng hiền quá sẽ bị người ta ăn hϊếp đó. Nếu có chuyện buồn, đừng giấu trong lòng, tìm Tiểu Hi mà tâm sự, nếu bị ăn hϊếp, thì tìm Tạ Tiêu hoặc Tiểu Lam giúp đỡ. Học tập không phải con đường duy nhất để thành công, nếu cậu mệt hãy nghỉ ngơi, đừng ép bản thân phải cố gắng quá.
- Tớ có chuyện, không thể đến tìm cậu sao?
- Kim Hạ, tớ vẫn luôn bên cạnh cậu.
- Vậy thì cậu ….
- Lần cậu được hạng 61, đã hứa tớ muốn làm gì cậu cũng chịu, cậu còn nhớ không?
- Nhớ.
- Bây giờ tớ nghĩ ra rồi. Viên Kim Hạ, bắt đầu từ ngày mai, tớ muốn cậu sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, yêu thương bản thân nhiều hơn. Tớ và mọi người luôn ở bên cạnh cậu.
- Được, tớ nhất định làm được.
- Tớ còn có việc, tớ tắt máy đây.
- À, …. được, tạm biệt
- Tạm biệt.
Những ngày sau, không một ai liên lạc được với Lục Dịch, tất cả các phương thức liên lạc đều không dùng được. Cứ thế thời gian trôi qua, mọi người cũng chẳng ai có tin tức của Lục Dịch.
Mỗi người một hướng, mỗi người một nơi, không còn liên lạc thường xuyên với nhau. Ngoại trừ sinh nhật hay các dịp lễ trong năm có thăm hỏi vài câu, thì gần như những ngày còn lại ai cũng quay cuồng trong cuộc sống riêng của mình.
Thời gian cứ thế trôi đi, ước mơ của mọi người đều đã thành hiện thực.
Mỗi người đều tự mình cố gắng với cuộc sống đầy khó khăn này. Nhưng đến hiện tại hầu như không còn ai liên lạc được với Lục Dịch.
Nhóm bạn thân 7 người ngày nào cũng ăn, cùng ngủ, cùng quậy phá đều đã trưởng thành, đều có cuộc sống riêng, nhưng bây giờ chỉ còn 6 người liên lạc, bên cạnh nhau thôi.
--------- HẾT --------
Kết thúc không phải là chấm dứt tất cả, mà là khởi đầu của một tương lai mới. Không có buổi tiệc nào là không tàn, không có cuộc gặp gỡ nào là mãi mãi. Năm đó, 7 người họ ở bên cạnh nhau, chia sẽ vui buồn với nhau, cùng nhau trãi qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp.
Cuộc đời, không phải lúc nào cũng kết thúc đẹp, đó là hiện thực mà chúng ta đều phải chấp nhận. Lí do Lục Dịch ngày càng xa lánh Kim Hạ, và lẳng lặng mất tích, đến giờ Kim Hạ vẫn chưa biết, và chúng ta cũng chưa biết. Có lẽ anh chàng phải đi du học chăng? Hay là gặp phải chuyện gì khó xử lí? Cho dù là lí do gì đi nữa thì xa thì cũng xa rồi. Cuối cùng họ vẫn không thể ở bên nhau đến ngày thứ 366.
--------------------------
Trong quá trình đánh máy có thể có một chút sai sót về chính tả, hy vọng mọi người bỏ qua. Mặt dù là kể theo ngôi thứ 3, nhưng mình vẫn hơi thiên về phía Kim Hạ để nhìn sự việc nhiều hơn, nên có thể nhiều chuyện của Lục Dịch cũng không rõ ràng lắm, nên lí do vì sao Lục Dịch mất liên lạc mình cũng không biết nữa ????
Có thể xem đây là một cái kết mở cho thời thanh xuân tươi đẹp của Lục Dịch và Kim Hạ. Mình chỉ muốn nhắn với mọi người rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng đẹp như trong phim hay trong truyện, có những chuyện chúng ta thật sự bất khả kháng. Mong là mọi người đừng ném đá mình vì cái kết buồn này. Cảm ơn mọi người. Yêu mọi người ❤.