“Nhị điện hạ đang làm gì đấy?”
“Không biết, chắc là đang — Á!”
“Suỵt —” Mộ Thiên Sơn cười với cung nữ, nhẹ nhàng đi về phía trước.
Nơi đó, thân thể thiếu niên dần sắc nét, hoa văn trên áo đỏ như lửa, ép đi ba phần xuân sắc. Cậu nghiêng đầu, bắt chéo chân, câu được câu không lật sách.
Mộ Thiên Sơn vọt tới, đứng bên phải cậu, đập vai bên trái. Nhưng đối phương như có mắt sau đầu, quay lại: “Làm gì đấy?”
Mộ Thiên Sơn nhụt chí: “Ngươi thật nhạt, chẳng lừa ngươi được lần nào.”
Hắn chồm qua vai thiếu niên: “Đang xem gì đó?”
Thiếu niên nghiêng người, để hắn nhìn sách trên tay: “Hôm kia huynh trưởng bắt được một tên mật thám Vệ quốc, ngươi đoán xem? Bọn chúng dùng quyển Bách mỹ đồ này để ngụy trang, truyền tin.”
“Bách mỹ đồ? Có phải vẽ rất nhiều giai nhân không?” Mộ Thiên Sơn nhìn đến hào hứng, “Mau đưa ta nhìn xem!”
“Nói nhỏ thôi, đừng để Đông Hà các nàng nhìn thấy. Cố Triều Ca nói, “Ta chôm từ huynh trưởng đó.”
Mộ Thiên Sơn chễm chệ ngồi xuống, chen chúc bên cạnh cậu, rướn cổ qua nhìn. Hay lắm, quả nhiên là mỹ nhân, mi dài mắt đẹp, mặt như quan ngọc, anh tư bừng bừng phấn chấn — từ từ, anh tư bừng bừng phấn chấn.
Mộ Thiên Sơn hết hồn: “Đây là nam nhân á!”
Cố Triều Ca cười “phụt”, cười đến mức gập cả người. Mộ Thiên Sơn: “Hay ha, Nhị điện hạ, ngươi lại đùa ta.”
Cố Triều Ca: “Trời đất làm chứng, ta đùa ngươi hồi nào? Thế gian bây giờ, tiểu thư, thiên kim khuê tú, có ai được lộ diện? Bách mỹ đồ, đương nhiên là phải vẽ công tử tuấn tú ngời ngời rồi.”
“Nam nhân thì có gì đáng xem.” Mộ Thiên Sơn hậm hực, “Vậy mà ngươi còn vờ như hưởng thụ lắm? Ta nói chứ, nếu là giai nhân xinh đẹp, Đại điện hạ sao lại cho phép ngươi nhìn.”
Hắn dời mắt, nhìn ra ngoài đình, thấy bầu trời chói chang, chim kêu chiêm chϊếp, đưa tay lấy cái bánh đậu xanh trong đĩa trên bàn, bóp vụn ra cho chúng ăn.
Từ nhỏ thể chất của hắn đã kéo mèo chó chim muông, nên quanh người nhanh chóng được vây bởi một vòng động vật, tranh cướp giành ăn, còn có một hai con nhảy lên vai hắn, dụi dụi vào mặt.
Mộ Thiên Sơn thấy Cố Triều Ca vẫn còn đang lật, không khỏi tò mò: “Có ta không.”
“Có.” Cố Triều Ca lật hai trang, đọc cho hắn nghe, “Nam Cố Mộ Thiên Sơn, tự Trọng Nhạc, cao hơn mét tám, ngựa trắng Ngân An, tuổi nhỏ phong tướng, võ nghệ cao siêu, thần thái phi phàm, từng ở trong quân, vạn người khó có, một tên trúng đầu địch —”
Muốn người khác đọc là Mộ Thiên Sơn, ỏn ẻn ngại ngùng cũng là Mộ Thiên Sơn. Hắn không nghe nổi nữa, đè sách xuống: “Đâu ra mà khoa trương dữ vậy, chẳng qua chỉ là mấy sơn tặc nho nhỏ.”
Hắn lại nhìn quyển sách kia, vẽ hắn cao cao gầy gầy, vai rộng eo hẹp, trông rất rực rỡ, làm hắn hoảng đến sợ: “Đừng xem ta nữa, lật xem Đại điện hạ đi, nhất định hắn cũng có trên bảng.”
Cố Triều Ca: “Huynh trưởng là hoàng tử, sao có thể có trong này?”
Ai ăn tim hùng gan báo, cũng không dám xoi mói hoàng tử.
Mộ Thiên Sơn: “Vậy chẳng phải ngươi cũng không có trên này sao, thật đáng tiếc.”
Người Vệ giỏi vẽ, thích cái đẹp, tham màu xa xỉ. Cố Triều Ca trời sinh đã có một đôi mắt tinh tường, mặt như trăng sáng, tóc đen như mực, hồng y sáng rực như màu lửa, thích hợp để vẽ lên tranh.
Cố Triều Ca không thèm để ý: “Cái này có gì mà tiếc.”
“Sao lại không tiếc?” Mộ Thiên Sơn trêu ghẹo, “Lỡ như có khuê nữ nhà ai thấy bức vẽ của người, vừa gặp đã mến thì sao?”
“Không chừng là một mối nhân duyên tốt.”
Cố Triều Ca: “Quên đi, vẽ thì có mấy phần là thật? Nhìn bức của ngươi, có giống bản thân không?”
Mộ Thiên Sơn sững người một hồi mới hiểu, tức mình giơ chân đạp cậu: “Được lắm, ngươi lại mỉa mai ta!”
Cố Triều Ca bật cười, nghiêng thân né tránh, tay chợt túm, vô tình xé rách nửa trang cuối, thì phát hiện xen giữa bìa sách cứng lại là mấy tờ giấy được giấu bên trong.
Hai người đều sững sờ, Mộ Thiên Sơn: “Hẳn là mấy thứ mật thám kia giấu?”
Cố Triều Ca rút kiếm, dùng mũi kiếm đẩy mấy tờ giấy bên trong, trên giấy không viết gì, chỉ vẽ một cảnh, một người.
Mây trên cửu tiêu, tiên cung quỳnh lâu. Người kia dựa vào tường, bên chân là một vò rượu, chân trần tóc dài, dáng người tản mạn. Thanh bào rũ đất, như trời cao sắp mưa, như sương mù dày đặc. Trong tay hắn cầm một cây quạt xếp, như thể đang quạt, lại như phát giác có người, liếc nhìn ra ngoài tranh.
Quạt xếp che nửa mặt hắn, chỉ lộ ra một đôi mắt phượng.
Vậy nên, tiên cảnh trên giấy, ánh xuân ngoài giấy, trong giây phút đã ảm đạm phai mờ.
Tim Cố Triều Ca hẫng nhịp.
Y ngây ngốc nhìn bức vẽ, như thể xuyên qua trang giấy, đối mắt với người kia.
Mộ Thiên Sơn quơ quơ tay: “Sao ngây người rồi, biết hắn à?”
Cố Triều Ca: “Không biết.”
“Cũng đúng.” Mộ Thiên Sơn, “Đều là nhân vật mấy trăm năm trước, sao lại được đưa vào trong này.”
Cố Triều Ca khẽ giật mình, tự dưng khó chịu: “Mấy trăm năm trước?”
“Đúng á.” Mộ Thiên Sơn dời kiếm của cậu, chỉ vào một hàng chữ nhỏ, “Vương triều này, ta đã đọc trong sử sách, dù sao cũng rất lâu rồi.”
Cố Triều Ca cau mày nhìn, chợt thu giấy lại, qua loa kẹp vào quyển sách: “Thôi, không nhìn nữa, ta đi trả lại cho huynh trưởng.”
Mộ Thiên Sơn: “Đã sớm nói mà, tranh này thì có gì mà xem — Ài! Ngươi trả liền giờ á?”
“Vất vả lắm ta mới về một lần — Ấy!” Mộ Thiên Sơn mắt thấy không kêu cậu được nữa, tung mình nhảy lên, nhảy từ lan can qua đình, vội vàng đuổi theo trong tiếng kêu hoảng hốt của cung nữ, “Chờ ta với.”
Cố Triều Ca chợt dừng lại, xuýt chút Mộ Thiên Sơn đã đâm sầm vào: “Điện hạ, sao vậy?”
Hai người quen nhau từ nhỏ, dù kém mấy tuổi, nhưng vẫn luôn thân thiết, Mộ Thiên Sơn coi như cũng biết tính khí tiểu điện hạ này. Hắn dò xét, càng thêm không hiểu: “Đang êm đẹp, sao lại giận?”
Cố Triều Ca: “Không giận, ta chỉ thấy quyển này giả quá thôi, không muốn xem!”
Mộ Thiên Sơn: “Ả?”
Trong lòng hắn nghĩ, đây là tính tình thiếu gia gì chớ: “Ta trông giả đến vậy sao?”
“Không phải nói người.” Cố Triều Ca, “Thôi đừng nói nữa.”
Cậu lầu bầu: “Trên đời này có người sở hữu được cặp mắt đẹp vậy sao?”
Cậu thuyết phục mình: “Nhất định là giả.”
Mộ Thiên Sơn không nghe rõ: “Sao cơ? Sao ngươi lại chạy rồi, điện hạ!”
“Hắt xì —” Tử Hàm hắt hơi một cái, ngơ người tỉnh giấc. Hắn trở mình, thì thấy mình đang nằm đè lên cây quạt, đè nó dẹp lép.
Tử Hàm chẹp chẹp miệng, ném cây quạt qua một bên. Kiếm trủng đã đóng nhiều năm, lặng yên không một tiếng động, chỉ có hoa Hải Lan chập chờn khép mở, tượng trưng cho ba ngàn đại đạo, hồng trần muôn màu.
Trường sinh thật sự là quá chán.
Tử Hàm thầm nghĩ.
Hắn xoa lông mày rồi lại nằm xuống, tính toán lần sau tỉnh lại cũng là lúc mở Kiếm trủng, đến lúc đó có thể trộm chuồn ra ngoài mua nào rượu nè nào thoại bản nè, gϊếŧ thời gian ngon lành. Hắn chán nản đổi tư thế, mi dài khẽ động, chậm rãi khép đôi mắt phượng.
Mà bên ngoài Kiếm trủng, ở Nam Cố xa xôi, một thiếu niên cầm tập tranh, trong đó cất giấu một bức vẽ, chạy qua bốn tường cung, chạy qua hành lang trùng điệp.
Hương hoa đậm đà, cây rừng tươi tốt.
Đó là lúc thời gian đẹp nhất, nắng xuân rực rỡ, quốc thái dân an. Gió phất qua mái tóc thiếu niên, phớt qua tiếng cung nhân kêu gọi: “Nhị điện hạ, chậm chút, cẩn thận vấp ngã!”
Thiếu niên nhào vào vòng tay huynh trưởng: “Ca ca!”
Huynh trưởng dịu dàng kéo sát cậu vào: “Ừ?”
Thiếu niên tướng quân trẻ tuổi Nam Cố, người bạn tốt tính chạy theo sau cậu, hành lễ: “Thái tử điện hạ.”
Gió thổi muôn nẻo đường xa —
Chậm là thế, nhưng cũng nhanh là vậy—
Trên núi tuyết, có một bé tiểu tuyết nhạn mới biến hóa, còn đang lảo đảo học cách bước đi. Nàng vấp một cái ngã lăn trên tuyết, lúc thò đầu ra, trên đó đã đội một nắm tuyết lớn, ngây ngô chớp mắt.
Trưởng bối xung quanh bật cười, nàng bắt đầu hờn dỗi, vỗ cánh không ngừng.
Trong sân nhà Mộ gia, Mộ Vạn Thủy giả vờ ngủ trưa để né tránh bọn thị nữ. Quay người đưa lưng về phía màn, lấy từ dưới gối ra một quyển sách cầm binh, lặng lẽ lật một tờ.
Trong khu rừng rậm rạp, một cô gái bé nhỏ mắt xanh đang ném thương, đóng dính con thỏ hoang lên cây.
Tử Hàm ngủ thϊếp đi, Cố Triều Ca ngẩng mặt lên.
Mộ Thiên Sơn nhếch môi ngây ngô cười, tuyết nhạn bay về phía trời xanh.
Đại tiểu thư vụиɠ ŧяộʍ đọc sách, cô bé mắt xanh nướng thịt thỏ.
Đó là lúc, thời gian đẹp nhất.
—- HOÀN —-