Hàm Đan

Chương 6: Tranh phong tương đối, lưỡng bại câu thương.

Cố Triều Ca lùi lại hai bước. Y nhìn thấy trên cổ cung nữ có hai vết hồng, kinh ngạc cúi đầu thì mới phát hiện tay mình nhuốm máu. Y quay qua một bên nôn thốc nôn tháo.

Huyễn cảnh thay đổi, đất trời tối tăm.

Lần nữa xuất hiện, trời đã vào thu. Cố Triều Ca đứng trên tường thành cao cao, nhìn xuống đài hành hình nơi xa.

Lăng trì phải ba ngày, chém ngang lưng chỉ cần một khắc. Máu nhuộm đài hành hình, ở khoảng cách xa thế này, nhìn như mặt gạch đỏ sẫm.

Mộ Thiên Sơn bước gần tới hỏi: “Vẫn ổn chứ?”

Cố Triều Ca gầy đi trông thấy, xương trên vai nhô lên, nâng đỡ bộ quần áo rộng. Trên áo bào là hoa văn phi mãng bốn móng. Tường thành lộng gió ào ào lùa qua, phần phật ống tay áo của y.

Cố Triều Ca không trả lời. Y chỉ nhìn nơi xa bên dưới, nói một câu: “Quân lương đã phát chưa?”

Mộ Thiên Sơn chần chờ, gật đầu.

“Ta chưa từng thấy ngoài cung là như thế nào.” Cố Triều Ca nhìn xuống, “Hóa ra là thế này.”

Dưới thành là hoành thành ngang dọc, là một loạt dinh thự quan gia. Cho dù cả nước đại tang giăng đầy vải trắng, cũng không che giấu được vẻ tráng lệ bên dưới. Sư tử đá cao to, cửa son đóng chặt, bên trong là tầng tầng lớp lớp viện tử, xung quanh là hòn non bộ, ao nước trong veo, chim hót líu lo; ngoài cửa có nô bộc khoanh chân ngồi xổm tám chuyện.

Nơi xa hơn là những người đi đường vội vã, xa hơn nữa chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của những kẻ lam lũ. Dường như có một chỗ tụ tập rất nhiều trẻ con, vô cùng nhiều đứa trẻ cao thấp, mặc một kiện vải đay thô ráp vừa che xem như y phục, lộ ra hai phần xương da như hai cẳng chân.

Bọn chúng chen nhau đến xem đài hành hình, nhìn không rõ mặt nhưng vẫn nghển cổ lên xem. Đao phủ động, bọn chúng sẽ hô lên một tiếng. Đao phủ lại động, bọn chúng sẽ lại hô thêm tiếng nữa. Tiếng hô vang lên liên tiếp, lại tựa như reo hò khen hay.

Đột nhiên có một đứa bé chui lên đài hành hình, trực tiếp víu lấy một nửa quần áo của tử tù. Tử tù kia bị chém ngang lưng, máu chảy đầy đất. Đao phủ quay đầu muốn bắt, nhưng chân đứa nhỏ lại như bôi dầu, giẫm lên máu chạy biến. Chỉ lưu lại một chuỗi dấu chân màu đỏ.

Đao phủ khó chịu xì một tiếng, đám người đều cười. Quan giám trảm ở bên cạnh quát tháo: “Tiếp tục!”

Cố Triều Ca: “Bọn chúng —”

Mộ Thiên Sơn: “Vẫn luôn như thế. Ta nghe mấy người trong quân nói, đây được gọi là nhặt huyết y. Mùa đông ở Nam Cố không dễ chịu, bọn chúng nhặt quần áo của tử tù, vá lại chóng lạnh.”

“Phần lớn bọn họ định chờ sau khi hành hình xong sẽ đến bãi tha ma, đợi nhặt đồ tử tù bị ném xác .”

“Nhưng người nhặt huyết y quá nhiều, chút quần áo này của tử tù đâu đủ chia. Thế là có người kêu trẻ con trong nhà, trực tiếp đến đài hành hình cướp.”

“Quan giám trảm mặc kệ?”

“Trẻ con linh hoạt, đầu nhỏ, cả đám đông thế này căn bản không bắt được. Hơn nữa —” Mộ Thiên Sơn lắc đầu: “Ngày tháng khó khăn, bớt một đứa trẻ cũng bớt một miệng ăn, chẳng phải sao?”

Cố Triều Ca nhất thời im lặng không nói, nghe Mộ Thiên Sơn bảo: “Bách tính Tái Bắc càng khổ, hôm nay ngủ, đến mai chẳng biết còn dậy được hay không. Trời lạnh hơn, mọi rợ lại sắp đánh tiếp —”

Hắn dừng lại, kéo Cố Triều Ca qua: “Đừng nhìn nữa.”

Mây nơi cao, ánh trời soi rọi hai bên nhân gian.

Hai người xuống khỏi tường thành, Cố Triều Ca: “Khi nào ngươi đi Tái Bắc?”

Mộ Thiên Sơn: “Khoảng một thời gian nữa, đáng lẽ ta nên về Tái Bắc rồi, nhưng vẫn phải uống rượu mừng trước khi đi đã.”

Cố Triều Ca: “Rượu mừng? Ngươi sắp thành thân — Lúc này?”

Mộ Thiên Sơn: “Ả? Sao lại là ta, là ngươi mà —”

Tử Hàm nhíu mày, Trình Chu sửng sốt, Cố Triều Ca trong huyễn cảnh nói thẳng: “Sao cơ?”

Mộ Thiên Sơn trợn tròn mắt: “Hôm qua ta nghe phụ thân nhắc, Bệ hạ hỏi tiểu muội trong nhà. Phụ thân nói tiểu muội cũng đã đến lúc chờ gả rồi, nói, nói Bệ hạ bảo, Nam Cố cũng không để ý nghi thức xã giao gì, vừa lúc hai người các ngươi lưỡng tâm tương duyệt, vui vẻ— Ta còn chưa hỏi ngươi chọc muội muội ta hồi nào?”

Cố Triều Ca xoay người rời đi.

Mộ Thiên Sơn: “Chờ đã, ngươi sao vậy?”

Hắn nhanh tay lẹ mắt túm tay áo Cố Triều Ca lại — “xoẹt” một cái, tiếng vải vóc bị xé rách vang lên.

Cố Triều Ca cũng chẳng quay đầu, Mộ Thiên Sơn vội đến nhảy lên trước, nắm lấy tay y. Cố Triều Ca nhấc chân quét tới, bị đối phương túm được, ngã người.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

“Ta chọc tiểu muội ngươi hồi nào?” Cố Triều Ca không chờ hắn lên tiếng, “Ngay cả mặt nàng ta còn chưa thấy.”

Mộ Thiên Sơn khó hiểu: “Gì? Vậy Bệ hạ nói là sao —-”

Cố Triều Ca tránh người, nhưng không hất Mộ Thiên Sơn ra, ngược lại cổ tay bị nắm tới ửng đỏ: “Ngươi nói xem, Mộ trưởng công tử?”

Y cười lạnh: “Lời khách sáo nói vui mà ngươi cũng tin là thật?”

Mộ Thiên Sơn buông tay, sức hắn mạnh, vệt hồng chuyển đỏ, từ đỏ hóa xanh, lưu lại trên cổ tay Cố Triều Ca một mảng xanh tím.

Mộ Thiên Sơn mờ mịt: “Lời khách sáo? Thành hôn là giả? Hay là lưỡng tình tương duyệt là giả?”

Hắn không hiểu: “Hai điều này sao có thể lừa được?”

Cố Triều Ca: “Ta đi nói với phụ hoàng, ngươi cũng khuyên Mộ tướng quân —”

Y dừng lại, nhíu mày ngơ ngẩn. Sau đó đột nhiên nói một câu: “Cố mỗ bất tài, không phải người thích hợp.”

.

“Hồ nháo!”

Chén ngọc bị ném xuống vang lên một tiếng trầm đυ.c, lăn lông lốc. Nước thuốc văng đầy đất, thấm ướt chăn lông.

Cố Triều Ca quỳ thẳng trên đất.

Tường thành đã biến mất, trở thành tẩm cung. Khói xanh lượn lờ bốc lên từ trong lò, lụa mỏng thảm dày, giày rơi cũng chẳng vang tiếng.

Hoàng đế ngồi trên giường, bên cạnh là một loạt ngự y cung nữ đang quỳ, quỳ dưới đất không dậy nổi, run rẩy không ngừng. Trên giường còn có hai giai nhân, lúc này đang che mặt né tránh, hoảng loạn.

Sắc mặt Hoàng đế xanh mét: “Mộ phủ lịch đại trung lương, Mộ tướng quân chỉ có một hòn ngọc quý trên tay, có bao nhiêu người đến cầu thân? Sao, ngươi chọn được gia thế tốt hơn?”

Trình Chu hít một hơi lạnh. Huyễn cảnh này biến đổi quá nhanh, hắn không hiểu tiền căn, trong đầu lại vẽ cảnh yêu hận tình thù: “Không phải là Mộ Vạn Thủy đâu ha?”

Tử Hàm chẳng đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm Cố Triều Ca.

“Nhi tử không có.” Cố Triều Ca nói: “Nhi tử — chỉ là không thích.”

“Không thích?” Hoàng đế, “Ngoại trừ không thích thì sao?”

“Chỉ là —-” Cố Triều Ca cắn răng, muốn nói lại thôi, “Không thích.”

“Không thích thì sao.” Có lẽ đây là lần đầu tiên tiểu nhi tử ngoan ngoãn ngỗ nghịch với lão, Hoàng đế khó chịu, “Ngày sau ngươi ngồi ở vị trí này, muốn cô nương nào mà không có? Chỉ cần ngươi sinh Hoàng trưởng tử, còn lại muốn yêu ai thì yêu.”

Cố Triều Ca dập đầu thật mạnh, “Nhi tử không muốn.”

“Ngươi luôn thông minh, sao lại không hiểu?” Hoàng đế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không khỏi nói rõ, “Trong mấy tướng môn, xưa nay Mộ gia trấn thủ biên tái — Biên tái nghèo nàn, Bắc Địch hung mãnh, cho nên dòng dõi nhà ấy không nhiều, nhưng còn sống đều là các tướng tài.”

“Trước mắt nghịch tặc liên tục tạo phản, đang lúc dụng binh. Ngươi cưới Mộ thị làm vợ, lôi kéo quân tâm, nâng đỡ Mộ gia. Nhà ấy bôn ba hai nơi, nhìn như trọng dụng, thực tế là vừa nâng vừa gϊếŧ. Đợi lúc thái bình, tất đã suy thoái, khi ấy ngươi muốn thế nào, bọn họ cũng không thể can thiệp —”

Đến lúc đó can thiệp, đã là cục diện triều đình mới, chế hành đã định.

Trình Chu: “Hoàng đế này.”

Hắn dừng lại, như thể không tìm được từ để hình dung, quay đầu nhìn Tử Hàm. Vậy mà Tử Hàm lắc đầu.

Hồ Đồ y, sao lại không rõ được chứ.

Cố Triều Ca bỗng nhiên ngẩng đầu: “Phụ hoàng, vậy Mộ thị với con, mẫu phi với ngài, thì có gì khác nhau?”

Trong lúc nhất thời, trong phòng tĩnh mịch. Ngự y cung nữ nằm phục trên đất, người trên giường cũng không dám thở. Chỉ có mình Cố Triều Ca chữ chữ không ngừng: “Hoàng hậu nương nương thì sao? Vì sao nàng tuổi xuân mất sớm?”

“Năm đó thập vương loạn chính, ngoại thích tranh đấu, một mạch vẫn luôn ủng hộ ngài kia, bây giờ còn lại bao nhiêu —”

Lời còn chưa dứt, Hoàng đế đã đạp một cước ngay ngực trái y. Cố Triều Ca tránh cũng không tránh, cố gắng chịu đựng. Y bị đạp ngã xuống đất, phun máu. Cố Triều Ca dùng tay quẹt, cười nói: “Nhi tử thì sao?”

“Có phải cũng vừa nâng vừa gϊếŧ?”

“Có phải —- cũng chỉ là một hậu thuẫn cản đao cho hoàng huynh?”

Khắc nghiệt nặng nề với trưởng tử, âu yếm yêu chiều với ấu tử.

Đến tột cùng thì đâu mới là độc?

Ánh mắt Hoàng đế u ám đảo qua, dừng trước mặt Cố Triều Ca, nhìn từ trên cao xuống. Cố Triều Ca ngước mắt, đáy mắt là mỉa mai chưa bao giờ lộ ra.

Hồng y, lãnh diện, máu đỏ bên môi.

“Ngươi —-” Hoàng đế, “Mấy năm nay, trẫm thật sự yêu thương ngươi!”

Cố Triều Ca bật cười, y chưa bao giờ cười thoải mái như vậy, gần như là càn rỡ.

“Không phải sao? Nhi tử có thể trượt chân rơi xuống nước trong cung, còn không phải được ngài thật sự yêu thương sao?”

Trình Chu: “Trời ơi! Đừng nói là —”

Cố Triều Ca đứng dậy, cười: “Phụ hoàng, phụ hoàng không cần đề phòng, cũng không cần thăm dò. Từ đầu tới cuối nhi tử chưa từng muốn vị trí này.”

“Không dối gạt phụ hoàng —-” Y mạnh bạo lau môi, nhíu mày cười, “Nhi thần thích nam nhân.”

Tử Hàm sửng sốt, Hoàng đế đột nhiên giơ tay.

Cố Triều Ca cứng cổ, nhưng một tát kia vẫn chưa rơi xuống.

Hoàng đế giơ tay thở hổn hển. Lão trừng mắt nhìn Cố Triều Ca, trong giây lát mắt chỉ còn tơ máu, bao trùm như mạng nhện.

Cố Triều Ca cười nhạo: “Sao nỡ để người khác chậm trễ cả đời.”

Hoàng đế nhìn thẳng y. Bất ngờ thu tay lại, nở một nụ cười. Lão trầm mê tửu sắc nhiều năm, lại ăn không ít “tiên đan”, mặt vẫn còn chút góc cạnh trẻ tuổi, một góc ấy cất giấu bóng dáng của Cố Triều Ca và Cố Triều Tùng.

Lão chầm chậm ngồi xuống, chầm chậm quan sát Cố Triều Ca. Nhưng cái nhìn này lại làm tim Cố Triều Ca đập nhanh.

“Bảo trẫm nói, ngươi ngược lại rất biết lợi dụng hoàng huynh ngươi.” Hoàng đế xoay người, kéo một mỹ nhân trong trướng ra, ôm vào lòng, “Nó đi rồi, ngươi chính là nhi tử độc nhất của trẫm, trẫm không thể làm gì ngươi.”

Mỹ nhân kia nghe nói nãy giờ, bị dọa đến trắng mặt, lúc này chỉ đơ ra chẳng dám động.

Cố Triều Ca: “Ta không có —”

“Ừ, trong lòng ngươi chưa hẳn nghĩ vậy.” Hoàng đế vuốt tóc mỹ nhân, “Nhưng ngươi làm như vậy, người đâu —”

Từ ngoài cửa có người chạy vào, “Có nô tài.”

Hoàng đế thong thả ung dung: “Cố Khâu thị ở đâu?”

“Phụ hoàng!” Chưa chờ cung nhân kia đáp, Cố Triều Ca đã phản ứng ngay, quỳ mạnh xuống, “Hoàng tẩu nàng, chuyện này không liên quan đến hoàng tẩu —”

“Đừng vội.” Hoàng đế cười tủm tỉm, “Đừng vội. Trẫm chỉ hỏi nàng một câu.”

“Đúng rồi, trưởng tử Mộ phủ, quan hệ của các ngươi rất thân. Có phải trẫm nên cho hắn chút “phong thưởng” không?”

Nhân vật trong trận điên đảo, dáng vẻ Cố Triều Ca thay đổi từng bước ép sát. Mà hô hấp của Hoàng đế dần chậm, vươn tay, từ ái vuốt ve tóc y, “Nói cho cùng, ngươi với Tùng nhi vẫn có tật xấu, quá mềm lòng.”

“Làm Hoàng đế không thể mềm lòng. Nhưng không sao, ngồi ở vị trí này lâu rồi, lòng dạ tự nhiên sẽ cứng rắn hơn.”

“Đứng lên đi, chờ Lễ bộ định ngày, nghênh thú Mộ thị.”

Cố Triều Ca sững người trên đất, nghe Hoàng đế nói với cung nhân: ”Ngươi đem sổ sách tới đây, trẫm muốn tìm mấy món ngọc khí, thưởng cho con dâu ngoan của trẫm.”

Cố Triều Ca giận đến run cả người. Trình Chu ở cùng y lâu vậy rồi còn chưa từng thấy dáng vẻ y thất thố. Hoàng đế lại buông mỹ nhân kia ra, cúi người nói: “Về phần ngươi, Triều Ca yêu dấu của trẫm. Ngươi rất thông minh, cũng rất biết làm việc, chắc hẳn biết nên làm gì, không nên làm gì.”

“Ngươi ngồi lên vị trí này, muốn yêu ai thì yêu. Nhưng bây giờ, trẫm là Hoàng đế.”

“Trẫm để giang sơn lại cho ngươi, trải tốt đường cho ngươi, ngươi còn gì không hài lòng.”

“Được rồi, trẫm mệt.” Hoàng đế nói với nô tài, “Đỡ Thái tử đi nghỉ ngơi.”

Cố Triều Ca được cung nhân kéo giữ. Y lảo đảo vài bước, nôn ra máu. Cung nhân bị dọa đến run rẩy, nhưng vẫn nơm nớp đỡ y ra ngoài.

Ra cửa, Cố Triều Ca suy nghĩ, sau này y hẳn sẽ không được thấy vị ngự y kia nữa.

Trách ai được.

Hẳn là, trách y.