Hàm Đan

Chương 2: Thanh Miên chân thân, tiên đan tơ hồng.

“Họ Mộ?” Trình Chu kinh dị: “A Tuyết cũng họ Mộ á.”

Tử Hàm cười nhạo: “Sao ngươi không nói Mộ Vạn Thủy cũng họ Mộ.”

Trình Chu gật đầu, sau đó bỗng nhiên: “Á!”

Hắn chợt ngợ ra: “Tâm ma của Cố Đồ là Mộ Vạn Thủy, thế Mộ Vạn Thủy có phải là người trong lòng của y không?”

Hắn càng nghĩ càng thấy có lý: “Trong hai người này phỏng chừng có Cố Đồ, vừa hay biết Mộ Thiên Sơn, sau đó biết tỷ muội hắn —”

Tử Hàm chợt dừng bước, Trình Chu “bộp” một phát tông vào lưng hắn, đυ.ng tới lăn quay.

Tử Hàm quay người, nhíu mày: “Bảo ngươi đoán, chứ không bảo ngươi đoán mò!”

Trong đầu hắn bừng lên một ngọn lửa vô danh, trầm giọng: “Ai nói tâm ma y là Mộ Vạn Thủy, không chừng Mộ Vạn Thủy chỉ là kíp nổ —”

“Kíp nổ —-”

Có thứ gì đó chợt lóe, xẹt qua như một tia chớp.

Khi đó hắn nói, chẳng qua chỉ là ân cứu mạng, sao lại nặng thành tâm ma?

Khi đó Cố Thanh Miên quỳ gối trước mặt Mộ Tuyết, khi đó hắn hỏi y: “Hồ Đồ, ngươi nghĩ đến điều gì?”

Nghĩ đến điều gì?

Cố Thanh Miên, ngươi nghĩ đến điều gì?

Hắn bay lên không, cúi đầu nhìn xuống. Tường cung màu son như màu son bia bích, vuông vức nhốt chặt ba người. Trên người Mộ Thiên Sơn còn vệt nước, ướt đẫm từng vệt dấu chân.

Từng bước, từng bước, biến mất dưới ánh trời rực rỡ.

Dưới tầng tầng thiên không, tầng tầng mây trôi, tầng tầng tường cung. Trời là màu lam, mây là màu trắng, còn tường cung màu đỏ. Ngói đỏ lá xanh, mỗi năm én đều lướt qua hồ nước.

Ân cứu mạng —

“Là Cố Triều Ca.”

“Ta không đoán mò —” Trình Chu lẩm bẩm lầm bầm, chợt nghe thì “Hả?”

Tử Hàm: “Cố Đồ là Cố Triều Ca.”

Dứt lời, người rẽ ngoặt vào một góc. Tường cung như đặt bút vẽ, màu sơn nhạt dần, tạo thành sương mù dày đặc. Tử Hàm điểm tay, sương mù tan đi, lộ ra một căn phòng.

Trong phòng có một lò đan thật lớn, ổn định treo trên xà nhà. Trước lò là một lão đạo đang nhắm mắt tĩnh tọa. Lò đan bật hơi “vù vù”, xen lẫn một tiếng “cạch” trong đó.

Tiếng cực kỳ nhỏ, hòa với tiếng Phích Lịch hỏa phừng phừng.

Lão đạo không mở mắt, cửa hé ra một khe.

Trong khe xuất hiện một mũi giày, trên giày thêu những nụ sen chớm nở, tiện đà là một bé con vội vàng chui vào.

Cố Triều Ca.

Trình Chu sờ mũi, thầm nghĩ, nhìn không ra á.

So với ban nãy thì Cố Triều Ca đã lớn hơn vài tuổi, nhìn sơ qua đang là ở tuổi ham chơi. Bé liếc nhìn xung quanh, mắt chớp chớp, khép kín cửa.

Lão đạo vẫn sừng sững bất động.

Lúc này bé ít đi nước bùn dơ bẩn dính người, cuối cùng cũng thấy được mặt. Dung mạo chưa nảy nở, nhưng mặt mày đã có nét, vận áo thêu hoa sen, thoạt nhìn giống như bé gái nhà ai.

Cố Triều Ca nhìn lão đạo, lão đạo cũng không mở mắt. Thế là Cố Triều Ca xắn tay áo hai ba vòng lên cánh tay, lại vắt vạt áo nhét vào bên hông. Hay cho một bộ đồ thêu sen, bị nhóc làm cho dở dở ương ương.

Trình Chu: “….”

Nhất định là Cố huynh rồi.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gọi: “Nhị điện hạ!”

Cố Triều Ca bổ nhào về phía trước, chui tọt xuống đáy lò.

Tử Hàm dừng lại, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Lão đạo vẫn nhắm mắt tĩnh tọa như trước, như một pho tượng.

Người ngoài cửa vội vàng tới, vội vàng đẩy cửa.

“Nhị điện hạ! Nhị điện hạ —-Á! Đạo trưởng!”

Cung nữ đi đầu lo lắng hỏi: “Đạo trưởng có thấy Nhị điện hạ không?”

Lão đạo ung dung mở mắt, lại ung dung nhắm mắt, vẫn không nói một lời.

Có tiểu cung nữ tiến lên trước: “Nô tài quả thực đã thấy điện hạ chạy vào đây.”

Cung nữ do dự một lát, cắn răng nói: “Mạo phạm đạo trưởng.”

Nàng phất tay, những tiểu tỳ bắt đầu di chuyển quanh phòng, tìm kiếm Cố Triều Ca. Các nàng có chút kiêng kị lão đạo, sợ tìm thấy, lại sợ tìm không thấy, gấp đến đầu đầy mồ hôi.

Lò đan vẫn bốc khí phì phò, trong phòng cũng chẳng bày mấy đồ vật. Các cung nữ đến đến đi đi tìm mấy vòng, nhìn nhau lắc đầu. Sắc mặt cung nữ đi đầu tái nhợt, cố gắng bình tĩnh nói: “Quấy rầy đạo trưởng.”

Nói xong, dẫn người đi.

Cửa mở rồi đóng. Lão đạo vẫn tĩnh tọa như cũ, chờ hồi lâu, Cố Triều Ca mới bò khỏi đáy lò, buông vạt áo xuống, cẩn thận chỉnh lại cho gọn gàng, mở miệng nói: “Lão tiên sinh, ngài thật sự có thể cứu mẫu phi ta?”

“Bạn nhỏ, ngươi thật sự rất can đảm.”

Cố Triều Ca cười. Nhóc lưu loát thi lễ, tóc rối bù nhưng đôi con ngươi cực sáng. Quanh thân là quý khí hoàng thất nuôi ra: “Lão tiên sinh thần thông, giấu lá dưới lò. Triều Ca chỉ là đánh cược một lần.”

Trình Chu chẳng rõ lắm: “Là sao?”

Tử Hàm khom lưng, trông thấy dưới đáy lò rơi vài chiếc lá. Cửa sổ bên hông mở toang, cũng không biết gió thổi hay bị cuốn vào lúc nào. Lá cây xanh tươi, tựa như lá đầu cành, hiển nhiên nhiệt độ dưới đáy lò không cao. Hắn lại nhìn bốn phía, thì thấy trong phòng trống không, bắt mắt nhất cũng chỉ có lò đan này.

Nhanh chóng quyết định, bí quá hóa liều.

Đây là phong cách của Hồ Đồ, chỉ là Cố Triều Ca nhỏ tuổi, nên thiếu đi mấy phần cà lơ phất phơ “ngu đần” của Cố Thanh Miên.

Tài năng bộc lộ.

Tử Hàm giải thích cho Trình Chu: “Đáy lò không nóng.”

Lão đạo này, hẳn cũng không đơn giản.

Lão đạo cười ha ha. Mở mắt, nhìn Cố Triều Ca từ trên xuống dưới. Nhưng cái nhìn này lại làm máu Tử Hàm như đông lại.

Đó là kinh diễm, trần trụi không chút che giấu.

Một đứa bé, còn có thể làm người tu đạo kinh diễm?

Tử Hàm nắm tay, móng tay ngấn dấu.

Hắn lui ra sau năm bước, mãi cho đến cạnh cửa, ngước mắt —

Quả nhiên, lấy lò làm tâm, lão đạo là mắt trận, trong lòng là thức hồn trận đơn giản! Tác dụng, đo tiên thiên kiếm tâm.

Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Huống chi Cố Triều Ca xuất thân phàm nhân, tuổi như thế, căn bản chính là trẻ con ôm vàng vào chợ.

Tử Hàm kinh ngạc đứng thẳng. Một chốc như thế hắn đã muốn vươn tay, trực tiếp kéo đứa bé kia rời đi. Nhưng quá khứ đã là quá khứ, quá khứ đã là hư vô.

Cố Triều Ca vẫn còn đứng trong trận, lão đạo vẫn ngồi tại mắt trận. Sau trăm năm chỉ còn lại Tử Hàm đứng trong gương, chỉ còn lại Cố Thanh Miên nằm ngoài gương.

Trình Chu vẫn lơ ngơ như cũ: “Tiền bối?”

Lão đạo mở miệng: “Quả thực lão phu đã lấy hoàng bảng*, quả thực lão phu cũng có thể trị bệnh của Quý phi. Nhưng lão phu cũng ra điều kiện với Hoàng đế. Lão phu không muốn ở đây một mình, nên muốn từng vị hoàng tử tới đây gặp mặt lão phu.” (*thông cáo của Vua)

Tử Hàm cắn răng..

Người trong huyền môn không thể nhúng tay vào quyền lực nhân gian, nên lão cứ thế gạt hoàng tử từng bước đi vào?

“Nhưng hôm nay, chỉ có mình bạn nhỏ ngươi tới.”

Cố Triều Ca cười, lại nói: “Lão tiên sinh, cái này nói thế không phải rồi, ngài muốn cứu là Quý phi, vậy sao phải gặp từng hoàng tử của Hoàng thượng? Ngài hẳn nên gặp mỗi hoàng tử của Quý phi.”

Lão đạo vuốt râu: “À?”

Cố Triều Ca: “Trùng hợp, Quý phi chỉ có một nhi tử.”

“Là bạn nhỏ ngươi?”

“Đúng vậy.”

Lão đạo bật cười, híp mắt tỏ vẻ hết sức hài lòng. Tử Hàm nhìn chằm chằm hành động của lão. Nhưng lão đạo cười cười, lại chỉ lấy trong tay áo ra một bình ngọc: “Trong bình này có hai viên tiên đan, đủ kéo mệnh hai năm cho Quý phi.”

Cố Triều Ca sững sờ, lần đầu thất thố: “Ngài không thể cứu mệnh bà?”

“Tuổi thọ chẳng qua chỉ trăm, cứu mấy năm không phải là cứu?” Lão đạo cười: “Bạn nhỏ, thế sự khó liệu chớ cưỡng cầu. Cưỡng cầu, khó vượt qua.”

Cố Triều Ca chưa kịp phản ứng thì đã bị một đạo kình lực đẩy ra ngoài cửa. Huyễn cảnh tâm ma cũng chuyển động theo, Tử Hàm và Trình Chu cũng bị đẩy ra ngoài.

Cửa cũng theo đó đóng lại.

Bên trong chỉ truyền đến một câu của lão đạo: “Tiên đan, lão phu sẽ đưa cho Hoàng đế ngay.”

“Bạn nhỏ, ngươi có thể đi rồi.”

Cố Triều Ca đứng ngoài cửa một lúc.

Tử Hàm và Trình Chu cũng đứng đó với nhóc một hồi. Nhóc giơ tay, tựa như muốn gõ cửa, nhưng giơ tay hồi lâu lại buông xuống, quay người rời đi.

Lão đạo kia ra tay rất nhanh, nhưng trong chớp mắt ấy cũng đủ để Tử Hàm thấy rõ đó là công phu Thanh Hàn quan. Mày hắn nhíu lại, nghĩ không ra manh mối.

Thanh Hàn quan sớm đã có người biết y là tiên thiên kiếm tâm, vậy sao Cố Thanh Miên còn tu đan đạo?

Huống chi khắp trên Thanh Hàn quan là kỳ tài kiếm thuật, chưa hẳn lạ gì một tiên thiên kiếm tâm. Lão đạo này vì sao lại muốn nghịch thiên, liên quan long mạch, tham dự vào nhân gian?

May mà lão chỉ bày thức hồn trận mà không làm gì khác, cũng xem như sợ bóng gió một hồi.

Chỉ là những thứ Dẫn hồn đan dẫn ra, nhất định có liên quan đến tâm ma — Lão đạo này đóng vai trò gì trong tâm ma của Cố Thanh Miên?

“Mới xảy ra hai chuyện, ta xem không hiểu gì.” Trình Chu đứng bên cạnh rêи ɾỉ: “Tiếp theo là gì? Tiếp theo có phải y đã trưởng thành không?”

“Không hiểu.” Tử Hàm nhìn xung quanh, cảm thấy sương mù không hiện: “Có lẽ vẫn còn có chuyện, đi theo nhóc ấy.”

Kế bên này quả nhiên không có hộ vệ, Cố Triều Ca đi dọc theo hành lang, chợt có bóng người nhào đến, vồ nhóc: “Gặp chưa?”

Cố Triều Ca cười “khanh khách”: “Đừng, đừng cào ta!”

Mộ Thiên Sơn buông nhóc. Thiếu niên khi đó đã trưởng thành, mày kiếm mắt sáng, dung nhan tuấn lãng: “Tên quỷ gây sự này, thế mà gạt trong cung chạy ra ngoài.”

“Ta vừa thấy Đông Hà khóc tơi bời — Ngươi cứ thế dọa nàng.”

Cố Triều Ca cười đến ứa nước mắt, giờ đang uất ức nói: “Chuyện đó cũng không còn cách nào mà, bình thường ta ít dọa người lắm.”

Mộ Thiên Sơn bĩu môi: “Không tin.”

Cố Triều Ca làm mặt quỷ: “Không tin kệ ngươi.”

“Chà.” Mộ Thiên Sơn đá mông nhóc một cái: “Nhị điện hạ buông thả rồi ha, lớn rồi ha, mặt quỷ cũng làm?”

Cố Triều Ca nhanh nhẹn né tránh, bắt chước theo: “Chà, Mộ thiếu gia nhỏ lại rồi ha, mông con nít ngươi cũng đá?”

Mộ Thiên Sơn làm một cú diều hâu xoay người, níu tay nhóc. Vị “Mộ thiếu gia” này hiển nhiên xuất thân nhà võ, lực tay kinh người, trực tiếp nhấc bổng Cố Triều Ca lên không trung: “Xem ngươi còn quậy không? Xin tha nhanh đi, xin tha ta sẽ tha cho ngươi.”

Cố Triều Ca cười ha ha, không xin.

Cách đó không xa đặt một vạc nước, có từng đóa sen đang nở. Một chú chim tước đậu bên mép vạc, bị hai người làm cho giật mình, phành phạch bay lên.

Mộ Thiên Sơn buông nhóc xuống: “Nói cũng lạ, sao ngươi thích hoa sen thế?”

Hắn đánh giá trên dưới: “Một thân hoa sen cũng thôi, bốn tỳ nữ bên cạnh, Xuân Hạ Thu Đông cũng là bốn đóa hoa.”

Cố Triều Ca vẫy tay: “Không phải ta thích, là mẫu phi ta thích.”

Nhắc đến Quý phi mắt nhóc tối lại: “Mẫu phi bệnh đã lâu, phụ hoàng, hoàng huynh cầu bao nhiêu thuốc vẫn —” Nhóc dừng lại: “Bây giờ có một đạo sĩ yết bảng, đề ra một đống yêu cầu kỳ quái, phụ hoàng lại không dám thả các hoàng tử đi gặp lão, ta cũng khó lắm mới chuồn êm được.”

Cố Triều Ca không nói gì nữa, ngược lại còn cười: “Ta vốn nghĩ, thu nè đông nè không đáng xem, nhưng kêu cho mẫu phi nghe cũng được.”

Trời đất sáng trong, gió hè lưu luyến.

Mộ Thiên Sơn vỗ lên lưng nhóc: “Vui lên nào.”

Cố Triều Ca bị hắn vỗ đến chúi về trước hai bước, quay đầu nói: “Ngươi nhẹ chút —”

Nhóc chợt ngừng lại, thấy trong tay Mộ Thiên Sơn cầm một sợi dây đỏ, cười: “Ta bày ngươi xem chuyện vui, tối qua mới học từ lão cha.”

Cố Triều Ca sờ mớ tóc rối của mình: “Ngươi tết tóc cho ta?”

Mộ Thiên Sơn làm ra vẻ mặt dữ tợn: “Tào lao gì vậy? Ngươi nhìn cho rõ, đây là tơ hồng.”

Có lẽ nhận ra Cố Triều Ca hoàn toàn không hiểu, Mộ Thiên Sơn đắc ý nói: “Ha, còn có chuyện ngươi không biết, nhìn cho kỹ!”

Tay hắn chuyển động, vụng về tết ba sợi dây lại thành bím, vừa làm vừa giải thích: “Nam Cố chúng ta á, không tin thần Phật, không cầu Nguyệt lão, chỉ tin thiên mệnh có thể sửa, nhân duyên do người định. Cho nên đêm tân hôn, trượng phu sẽ buộc một sợi tơ hồng lên tóc thê tử, ngụ ý dây nhân duyên kết tóc, mãi mãi không chia lìa.”

Hắn vật lộn nửa ngày, cuối cùng cũng thắt xong, cột thành một nút: “Ngươi xem, đây là song thập kết. Lời kết là dữ khanh tương thủ, bách tuế vô ưu.”

Cố Triều Ca ngơ ngác: “Còn lâu lắm mới tới lúc ta thành thân, ngươi dạy ta cái này làm gì?”

Mộ Thiên Sơn đỏ mặt, he he cười ngốc: “Ài này, ta nói trước với ngươi chút, ta thích cái kết này.”

“Về sau ngươi cưới vợ thì không được tết cái kết này. Ngươi xem, quan hệ của hai ta tốt thế, sau này các phu nhân gặp nhau, nếu tơ hồng trên tóc giống nhau thì không hay lắm — Mà ngươi cũng biết ta không khéo tay, tết không đẹp hơn ngươi còn mất mặt.”

Trình Chu hậu tri hậu giác, cảm tưởng như giải được câu đố thiên cổ: “Không phải trên tóc Mộ Tuyết cũng là kết này sao? Khó trách Cố Đồ gọi nàng là phu nhân.”

Bên kia, Mộ Thiên Sơn vừa hỏi vừa liều mạng lắc Cố Triều Ca, Cố Triều Ca bị hắn lắc phải liên tục đồng ý: “Được được được, ta không cần ta không cần, ta dùng cái khác.”

“Song thập kết cho ngươi dùng.”

Mộ Thiên Sơn cực kỳ đắc ý.

Cố Triều Ca: “Nhưng lại nói, ngươi có người trong lòng?”

Mộ Thiên Sơn dừng lại, uể oải nói: “Không có. Àizzz — mấy tiểu tử Vương gia, Lý gia đều thành thân, hoàng huynh ngươi cũng cưới Thái tử phi từ sớm, chỉ có ta, làm sao cũng không thấy được người mình thích. Bọn hắn thành thân đều buộc tơ hồng, chỉ có mình ta không biết, cho nên ta —”

Cố Triều Ca: “Cho nên ngươi tìm ta khoe trước.”

Mộ Thiên Sơn cười ngây ngô: “Ngươi cũng phải thành thân mà, cái gọi là biết sớm thực hành sớm!”

“Biết sớm thực hành sớm.”

Hắn nói thầm trong miệng, giơ tay nhìn sợi tơ hồng kia, nhìn rồi, lại cẩn thận cất đi.

Ánh trời rực rỡ, tơ hồng đơn sơ thô ráp, thiếu niên cầm nó hai má phiếm hồng, trịnh trọng tựa như mang theo một bảo vật quý giá.

Tết thành bím, tết hai mươi lần.

Dữ khanh tương thủ, bách tuế vô ưu.