Mộ Tuyết vừa dứt lời, đầu ngón tay Tử Hàm khẽ động.
Ánh xanh lập tức tiến vào đan điền, tựa như một bàn tay to nắm chặt yêu đan. Mộ Tuyết kêu gào thảm thiết, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Tử Hàm nói: “Chịu đựng.”
Lời hắn vừa dứt, phút chốc ánh xanh trở nên đậm hơn. Mộ Tuyết bị lôi về phía trước ba bước, té ngã trên đất.
Một viên yêu đan tròn trịa hiện lên giữa không trung.
Yêu đan thuần trắng như tuyết, óng ánh long lanh, nhưng bên ngoài lại bao bởi một lớp khí đen, dần dần thấm vào, ăn mòn bên trong.
Mộ Tuyết phun ra một búng máu, nàng ho khan không ngừng, thất khiếu toàn là máu đỏ, trộn lẫn với mồ hôi trượt xuống, làm cho mặt đất bừa bộn không thôi. Cố Thanh Miên bước lên, nắm cằm nàng, đút một viên Hoàn sinh đan. Rồi năm ngón tay chụm lại, thu yêu đan vào hộp ngọc.
Tử Hàm cười nhạo: “Ngươi cũng giàu ghê.”
Bên ngoài không cầu được tiên đan đỉnh cấp, đến phiên người này lại lần lượt tặng đưa ra bên ngoài.
Cố Thanh Miên: “Tiền bối nói đùa.”
Y đặt tay lên lưng nhạn yêu, dẫn xuất linh khí hoàn sinh đan. Hoàn sinh đan dược lực thuần khiết, không có tác dụng phụ, công hiệu còn trên cả Hồi hồn đan, trong những đan dược cứu mạng, nó thuộc loại tốt nhất, cho nên cực kỳ quý giá. Mỗi người Thanh Hàn quan Thanh tự còn chưa chắc có được một. Y khổ luyện nhiều năm, hỏng hết mấy chục lò, trong tay cũng chỉ có một viên.
Ban đầu muốn dùng để bảo mệnh, bây giờ —-
Cố Thanh Miên làm động tác tiếp theo, kết ấn dẫn phần lớn dược khí ra — Mộ Tuyết đã mất yêu đan, chỉ có thể thừa nhận dược lực linh tinh.
Thôi —-
Cố Thanh Miên thầm nghĩ, mất thì mất.
Linh khí dần dần mở ra, tựa như sương thu mờ mịt, nâng Mộ Tuyết lên. Chờ đến khi bạch quang mông lung tan hết, Mộ Tuyết ngã xuống, được Cố Thanh Miên đỡ lấy. Tay y dùng lực, ôm Mộ Tuyết lên giường.
Mộ Tuyết gian nan ngước mắt, nhìn Cố Thanh Miên.
Y gật đầu, thấp giọng cười nói: “Yên tâm đi.”
“A Tuyết, ngươi cứ ngủ đi. Ngủ một giấc là được.”
Giọng y từ trầm thấp đến dịu dàng, giục người tiến vào giấc. Mộ Tuyết giằng co một lúc, đến cùng cũng không chịu được, nhắm mắt, ngất đi.
Bạch quang lóe sáng, trên giường chỉ còn lại một bé hồn nhạn.
Tơ hồng buông lõng. Cố Thanh Miên nhặt lên, đặt bên cạnh cánh chim nhạn.
Tử Hàm nhìn tơ hồng kia, đột nhiên mở miệng: “Hồ Đồ.”
Cố Thanh Miên quay lại: “Ừm?”
“Song thập kết, ý nghĩ thật sự là thế?”
Cố Thanh Miên dời mắt, nở nụ cười: “Ta không biết.”
“Bần đạo chỉ là Hoàng đế, sao có thể tinh thông phong tục dân gian.”
Tử Hàm nhíu mày.
Cố Thanh Miên: “Bịa ra mà thôi.”
Y lại nhìn về phía Tử Hàm, xem ngọc yêu nhíu mắt phượng. Người này rất thích nhíu mày, còn mang theo một đôi mắt phượng, sóng mắt lưu chuyển, yêu hoa vô song.
Tử Hàm khác với những trưởng lão Thanh Hàn quan kia, cũng khác triều thần Nam Cố. Tháng năm chẳng chiếm được gì trên người hắn. Có lẽ bởi vì thực lực quá mạnh, hắn cũng chưa từng che giấu. Lúc mới quen hắn còn khoanh tay đứng nhìn, chờ một thoáng nhận ra, người này nổi nóng sẽ nhíu mày, khinh thường sẽ bĩu môi, cảm xúc hiện hết ra mặt, giấu cũng chẳng thèm giấu.
“Tâm ma xuất phát từ nguyện vọng của phu quân nàng, ý chết cũng từ đây mà ra.” Cố Thanh Miên nói: “Nàng có thể vì ý nguyện này không để ý tới sự sống, đương nhiên cũng có thể vì ý nguyện này không để ý tới cái chết. Nhất niệm tiên ma, bần đạo chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi.”
“Tiện tay?”
Tử Hàm cười nhạo: “Nàng một lòng muốn chết, sao ngươi phải vất vả kéo nàng lên. Ngươi cũng đâu phải hạng người trách trời thương dân, sao không theo ý nàng?”
Hắn nhìn y, khó có được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Ánh mắt ấy thẳng thắn, như một tia hàn mang, cắm sâu vào đáy mắt người ta: “Hồ Đồ, ngươi nghĩ đến điều gì?”
Cố Thanh Miên sững sờ, tiện đà cười đùa: “Bần đạo chẳng qua chỉ là đan tu không có lý tưởng, có thể nghĩ được điều gì?”
Y vừa cười, vừa thẳng lưng ngồi xuống. Cũng may Tử Hàm tay mắt lanh lẹ, mới miễn cho vị Hoàng đế này đặt mông ngồi lên vũng máu.
“Thực ra, bần đạo nghĩ —” Cố Thanh Miên nhìn Tử Hàm, thấy đối phương đang rất chi là hào hứng hóng chuyện. Thế là y không nhanh không chậm, câu lấy ánh nhìn của ngọc tổ tông này, cẩn thận lấy dược liệu trong tay ra, bày trước mặt — Y rất yêu thương dược liệu, dùng linh lực quấn lấy, miễn cho dính bụi bặm: “Nếu tiền bối không gọi bần đạo là Hồ Đồ thì hay rồi.”
Tử Hàm nghệt mặt, chợt nhận ra mình vừa bị chơi một vố. Hắn “hừ” một tiếng thật mạnh, cười lạnh: “Không được.”
Cố Thanh Miên chậc lưỡi: “Vậy thì thật đáng tiếc.”
Ánh xanh của Tử Hàm bao phủ xung quanh, hình thành một vòng kết giới. Hoàn sinh đan kia ẩn chứa dược lực và linh lực thuần khiết nhất, chỉ cần dẫn dắt là có thể trở thành đan hỏa.
Chỉ là, quá xa xỉ.
Hòa tan Hoàn sinh đan để luyện hồn nhạn đan, Cố Thanh Miên âm thầm thở dài, thầm nghĩ cũng may sư phụ không biết, nếu biết, không đánh gãy chân Cố Thanh Miên thì không xong — dù cho đời này hai người họ cũng chẳng nói được mấy câu.
Mọi thứ đã sẵn sàng, chuyển linh thành hỏa.
Nụ cười trên mặt Cố Thanh Miên nháy mắt tan đi, chỉ còn lại sự nghiêm túc.
Một tay y cầm đan dẫn, tay kia lưu loát kết ấn, khi di chuyển, đầu ngón tay mang theo huyễn ảnh kéo dài — tựa như sương tuyết, tựa như băng, Thanh Hàn khí mãnh liệt dâng lên, đan hỏa phóng ra, nổ tung hàn mai. Ánh sáng lạnh lan tràn, ma vụ lượn lờ. Dường như tuyết đang bay ra từ yêu đan trong hộp, lơ lửng trên không.
Hồn nhạn đan quả thật rất dễ, với tiêu chuẩn của Cố Thanh Miên, y có thể nhanh chóng luyện thành nó. Nhưng cho dù là thế, y vẫn rất cẩn thận.
Nổi lửa, chỉnh nhiệt, làm thuốc, dung đan.
Một mạch lưu loát.
Qua khoảng một canh giờ, đan thành.
Cố Thanh Miên nhìn cũng không nhìn, chỉ khẽ động đầu ngón tay, Hồn nhạn đan bay vào bình ngọc.
Điểm lại, che miệng bình.
Y đưa bình ngọc ra.
Tử Hàm nhận lấy: “Sao vậy?”
“Tiền bối, chúng ta đưa A Tuyết ra ngoài. Phiến cốc hung hiểm, đan dược đưa cho ngài bảo quản.” Cố Thanh Miên nhìn Mộ Tuyết, đưa tay dò xét linh khí của nàng: “Bây giờ nàng chỉ là nhạn bình thường. Không chịu được bao lâu trong Khô Diệp cốc.”
Linh khí của Hoàn sinh đan vô cùng dư dả, đủ làm cho tu sĩ Đại Thừa khởi tử hồi sinh, nhưng cũng không chịu được lượng tiêu hao thế này. Bây giờ đan thành, Mộ Tuyết cũng đã nghỉ ngơi hồi phục được đôi chút, họ phải nhanh chóng đưa nàng ra khỏi phiến cốc.
Nếu không, dù nàng muốn sống cũng không sống nổi.
Cố Thanh Miên lấy ống tay áo lau mồ hôi, rồi cuốn lên. Một đường màu mực chảy dọc dưới da cổ tay y. Đầu ngón tay Cố Thanh Miên vạch một đường: “Ra.”
Màu mực dâng lên, hóa thành một đôi cánh bướm, đậu trên đầu ngón tay.
“Lên.”
Cánh bướm khẽ nhúc nhích, nâng cánh bay lên, xoay quanh trước mắt Cố Thanh Miên.
Tử Hàm: “……”
“Ngươi định dùng Đan điệp dẫn đường?”
Ai chẳng biết Đan điệp dễ hỏng, đυ.ng cái là nát. Cái nào cái nấy không phải bảo bối của đan tu đâu, nên lúc nào cũng giấu rịt dưới da, người khác nhìn xíu cũng không được.
Cố Thanh Miên gượng cười hai tiếng.
“Bần đạo giấu trong tay áo là được.”
Tử Hàm chỉ thấy nhức đầu không thôi, thái dương lại mơ hồ âm ỉ.
“Đây là phương pháp nhanh nhất.” Cố Thanh Miên cười nói: “Miễn cho trên đường xảy ra nhiều chuyện.”
“Đan điệp không còn, luyện lại là được.”
“Cùng lắm sau này bần đạo luyện Đan khuyển, như vậy hứa sẽ bình thường hơn rất nhiều.”
Bình thường cái gì?
Bình thường cái nổi gì?
Tử Hàm sống lâu vậy rồi, nhưng vẫn khối lần bị Cố Thanh Miên làm cho câm nín nghẹn ngào.
Hắn nghẹn, rồi nghẹn ra hai chữ: “Hồ nháo!”
“Dạ dạ.” Cố Thanh Miên chẳng biết xấu hổ: “Bần đạo hồ nháo.”
“Tiến bối, chúng ta đi thôi.”
Tử Hàm quả thật bị chọc đến sôi gan, bị y trực tiếp nắm lấy tay áo kéo ra ngoài.
Không có Trình Chu, đi đường vậy mà rất thuận lợi.
Một người một yêu, mang theo một bé hồn nhạn hôn mê, thành công lấy cớ, thành công ra khỏi Bách Hồn giáo, thành công rời khỏi phiến cốc.
Đan điệp trốn dưới tay áo Cố Thanh Miên, phành phạch chỉ đường, dựa vào quỷ khí tối đen của phiến cốc, vậy mà thật sự không bị phát hiện. Tử Hàm cũng thấy may mắn nó vậy mà không bị lòi đuôi, hắn cũng chẳng muốn ngàn năm sau, ở trong Kiếm trủng nghe thấy kiếm tu nào đó nhớ chuyện cũ, nói đan tu Thanh Hàn quan nào đó đã từng nổi danh.
Trên người xăm hình chó.
Hắn không muốn nghe.
Một chút cũng không muốn.
Nhưng nghĩ đến đây, Tử Hàm lại đột nhiên dừng bước.
Hắn ngước mắt, nhìn bóng lưng Cố Thanh Miên.
Đan tu nắm tay áo hắn, đôi tay ấy rất ấm, sợi dây hồng buộc trên tóc đen, tựa như sinh mệnh tươi đẹp ấy.
Bỗng hắn nhớ tới rất lâu về trước, Giang Thanh từng nói: “Tử Hàm, ngươi chịu thiệt rồi.”
Khi đó hắn còn nhỏ, khi đó, Giang Thanh còn sống.
Hắn không hiểu đó là ý gì, chỉ ngây thơ nghe Giang Thanh nói: “Ngươi chịu thiệt rồi.”
“Trấn thủ Kiếm trủng, trường sinh bất lão.”
Tác giả: Thực ra tui muốn tha thu một bé gâu gâu trên người, cảm thấy — kewt lắm á QAQ, nhưng tui lười, còn sợ đau…. Bỏ đi bỏ đi.